Chương 2: A plot much fowl
Một vấn đề với việc lớn lên chính là các fan nữ.
Tuổi dậy thì đến với anh như một sự báo thù trong năm đầu tiên ở Tootsuki. Anh vẫn nhớ như in mình đã khốn khổ như thế nào; cả ngày đều phải co rúm với chân tay gầy gò và một cơ thể dường như không bao giờ ngừng phát triển, dẫn đến rất nhiều sự bực bội và lúng túng và cũng là nguyên nhân chính cho toàn bộ sự vụng về của anh trong mấy ngày đó hoặc ít nhất là nó có vẻ là vậy với anh. Tất cả sự phát triển nhanh chóng đó đã chiếm phần lớn năng lượng dự trữ của anh, sự mềm mại của tuổi trẻ dần bién mất để lộ ra cơ bắp săn chắc, cứng rắn và dáng người thon thả nhưng lại rất nam tính. Và đó cũng chính là lúc mà vẻ ngoài của anh trở nên ưa nhìn hơn trước
Và vì vậy, thực tế là chỉ sau một đêm, Eishi đột nhiên thấy mình là nguồn cảm hứng của một fanclub rộng trải khắp Tootsuki và những người ngưỡng mộ cuồng nhiệt hơn anh biết.
Thật sự, toàn bộ trải nghiệm này là khá đau thương đấy.
Anh chỉ muốn được ở một mình để cải thiện việc nấu nướng của mình và phấn đấu hướng tới mục tiêu Nhất tọa thôi mà, thế rồi đột nhiên, các cô gái ở khắp mọi nơi xung quanh anh và họ ré lên về mọi thứ anh làm và liên tục theo đuôi bất cứ nơi nào anh đến. Việc này vô cùng mất tập trung và gây bối rối; anh đã thường bị giật mình vì hành động của họ và thường xuyên có những cơn hoảng loạn nhỏ, đặc biệt là khi họ bắt đầu phục kích anh ở khắp mọi nơi trong trường học và điều đó thật là đau khổ biết bao.
Không phải là anh không quen với việc nhận được sự ngưỡng mộ từ các thành viên của giới tính còn lại; khi anh còn học cấp hai, thậm chí anh cũng đã rất khó khăn để không chú ý rằng một số bạn học nữ của anh khá là thích anh, nhưng mức độ hung hăng đáng báo động ở trường trung học này thì lại hoàn toàn khác.
Phụ nữ thật đáng sợ mà.
Và cả một nhóm của họ đọ sức với anh như thể đang đặt niềm kiêu hãnh của những con sư tử đói để chống lại một con chim ưng ngây thơ bị dồn vào đường cùng. Phụ nữ rất đáng sợ . Có phải anh đã nhắc đến điều đó rồi chứ?
Rindou, với sự kỳ vọng của anh, hoàn toàn không giúp được gì cả. Người phụ nữ tóc đỏ đã luôn lải nhải từ đằng sau khi cô đã tìm ra lý do tại sao anh nhìn hoảng hốt bồn chồn với đôi mắt mở to hơn bình thường, và thay vì giúp đỡ anh giống như mọi người bạn tốt trên thế giới này nên, cô đã bóc phốt một số chi tiết gây cười của anh một cách thờ ơ, phơi bày bí mật về nơi ẩn náu của anh cho đám người đó tàn sát, không thương tiếc để lại anh cho chúng chơi đùa tới mức anh phải bị rối loạn lo âu.
...Trong một tháng hoặc lâu hơn, con nỡm đó thực sự đã là kẻ thù số một của anh. Anh chưa bao giờ giận cô trong suốt những năm tháng anh biết cô, nhưng những gì cô làm với anh rõ ràng là một sự tổn thương hoàn toàn niềm tin cũng như là sự tra tấn tàn nhẫn và bất thường, tất cả đã bị cuốn vào một tội ác, một tội ác cực kỳ khủng khiếp. Anh gần như đã chết đấy! Ai sẽ cùng đi với cô để đạt đến đỉnh của Thập Kỳ Nhân nếu anh toi đời trước, và theo một cách ngu ngốc như vậy?! Cái chết do bị giẫm đạp bởi đám fangirl, vậy luôn hả?
Tuy nhiên, cô dường như xem toàn bộ chuyện này giống như một trò đùa cực kỳ hài hước. Cảm giác thù địch mới của anh đối với cô chỉ làm chuyện này hài hơn là thực sự gây khó chịu, và để nhắc nhở về thuật ngữ đó, bất kỳ lớp học nào có cả hai người tham gia đều trở nên cực kỳ thú vị , ít nhất là khi căng thẳng đang nổ ra và họ đụng độ với tất cả các khả năng và niềm kiêu hãnh của họ, xử lý đống thức ăn với nhũng tiềm năng tốt nhất của chúng.
Anh nhớ rằng Rindou đã vui vẻ một cách đầy ghê tởm vào tháng đó, trong khi tâm trạng chua chát của anh hầu như không được cải thiện vì luôn phải chịu đựng những kẻ rình rập, ờ, ngưỡng mộ 24/7. Đủ để nói, sự bất mãn của anh biến anh thành một người sắc bén và ít khoan dung hơn với những trò hề của những người theo anh quá mức nhiệt tình. Bằng cách nào đó, anh luôn luôn cố gắng giữ thái độ lịch sự bất kể tình huống nào, nhưng đồng thời, anh ta cũng bắt đầu tạo ra ranh giới để chỉ ra nơi nào không bao giờ nên vượt qua, dù là người hâm mộ cuồng nhiệt hay không. Và thật đáng ngạc nhiên, Eishi sớm phát hiện ra rằng nếu anh trở nên đủ quyết đoán, những mong muốn của anh hầu như luôn được lắng nghe và tuân theo một cách không nghi ngờ gi.
Cái sức mạnh kỳ diệu gì đã được trao cho anh thế này?
Rindou đã cười rạng rỡ với anh như một người mẹ tự hào. "Tốt, tốt. Cậu đang học được đấy~", cô hát, bắt gặp ánh mắt bướng bỉnh của anh với nụ cười toe toét như không hề bị ảnh hưởng. Cô thậm chí còn nhón chân lên xoa đầu anh! Sau này, anh đã nhận ra rằng cô đã dạy anh cách giải quyết vấn đề của mình theo cách duy nhất mà cô biết - buộc anh phải đối mặt trực tiếp với nó, dù anh có thích hay không. Cô đã luôn học hỏi - và được dạy - bởi trường học của những cú đấm đầy mạnh mẽ, và mặc dù Eishi không thể phủ nhận rằng phương pháp của cô chắc chắn có hiệu quả (và cả chấn thương nữa), anh sẽ đánh giá cao một số lời cảnh báo và giải thích trước khi cô ụp cả cái fanclub trước mặt anh.
Sau đó, cuộc sống trở lại bình thường, ít nhiều là vậy. Anh vẫn còn hơi trách móc bạn mình nhưng miễn cưỡng quyết định tha thứ cho cô, mặc dù điều này có lẽ là vì lợi ích của anh hơn là vì cô, vì Rindou chắc chắn không cảm thấy mình đã làm gì sai để cần tới sự tha thứ.
Cô gái vô tư tiếp tục cuộc sống như cô vẫn luôn làm, với sự nhiệt tình và sức sống mãnh liệt, bỏ qua các lớp học và đặc biệt là khi sự chú ý của cô vô tình bị một cái gì đó xen nganh. Cô liên tục gặp rắc rối với các giảng viên và thậm chí cả với một số học sinh khác lớp trên. Nhưng bất kể cô gặp phải bao nhiêu rắc rối, cô hầu như luôn có thể tự mình thoát khỏi nó hoàn toàn một cách đầy vô tư, giống như một con mèo đáp xuống đất theo bản năng trên bốn chân. Cô vui vẻ, tinh nghịch và dường như có thể đi một cách dễ dàng qua tất cả các lớp học mệt mỏi mà hầu hết mọi người đang phải vật lộn, và cô cũng chỉ biết làm theo cách của mình. Mặc dù cô không thể được coi là 'nổi tiếng' theo định nghĩa thông thường, nhưng không có bất kỳ một con người nào trong Tootsuki không biết tên cô. Thay vì nổi tiếng, thuật ngữ thích hợp hơn để mô tả cô có lẽ sẽ là ' khét tiếng '.
Trả lời các thử thách và nhiều trận Shokugeki dường như đã rút hết máu của cô và làm cho adrenaline sôi lên trong cơ thể cô, và vì vậy Rindou đã đi khắp nơi thách đấu với nhiều người, thậm chí cả những đàn anh đàn chị năm cuối với niềm vui gần như điên cuồng cho mỗi cuộc thi. Cô không phải lúc nào cũng chiến thắng các trận mà cô chọn, nhưng cô đã thắng hầu hết số đó và có được nhiều niềm vui từ tất cả những trải nghiệm của cô. Đó chính là thứ làm cô hoàn toàn sẵn sàng để tham gia vào những trận chiến khó khăn nhất và tự mình chống lại những đối thủ khó khăn nhất, niềm vui, khiến các kỹ năng của cô phát triển theo từng ngày. Kỹ năng của cô tăng tốc với tốc độ phi thường; vào cuối năm đầu tiên của họ ở trường trung học Tootsuki, chuỗi chiến thắng kỷ lục của cô chỉ bị (hầu như) làm lu mờ bởi chính anh.
Những người bạn cùng năm của họ gọi cô là một con quái vật đằng sau lưng vì cách hành động tàn bạo mà đầy dứt khoát của cô khi đè bẹp đối thủ, nhưng lại ca ngợi anh là một thiên tài vì đã làm điều tương tự. Tiêu chuẩn về mức độ đạo đức giả quả là rất đáng kinh ngạc, nhưng cô chưa bao giờ để việc đó làm phiền mình. Nếu có thì chắc chắn cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về nó. Đúng là cô mà. Tất cả những điều mọi người nói về cô, cô dường như luôn có thể nhún nhường tất cả chúng như thể cô chưa bao giờ quan tâm đến những ý kiến đó ngay từ đầu. Anh sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu ở trong vị trí của cô.
Mức độ tự tin không thể lay chuyển của cô đã khiến nhiều người sợ hãi, cách cô ấy có nó rất tình cờ và trơ trẽn. Nhìn lại thì có lẽ đồng học của họ sẽ dễ thương hơn với cô nếu cô là loại dễ bị tổn thương, giống như một bông hoa đầu tường co rút lại vì trận cuồng phong, nhưng cái suy nghĩ rằng Rindou sẽ co rút lại vì bất cứ điều gì là một chuyện rất đáng cười. Cô gái đó luôn táo bạo và không sợ hãi vì anh dường như chưa bao giờ thấy cô sợ bất cứ điều gì cả. Phải cần một chút xấc xược, hoặc sức mạnh để hành xử theo cách cô làm. Cô là một người dễ dãi, dễ thương, đôi mắt mèo màu hổ phách luôn lấp lánh sự vô tư và ngây thơ, nụ cười với chiếc răng nanh lóe lên trên khuôn mặt nhỏ, ranh mãnh của cô
Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp một người nào khác giống cô cả.
***
"Nhanh lên nào! Tsukasa, che cho tớ đi!"
Anh hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra trước khi một vệt đỏ quen thuộc lao thẳng vào anh và lao xuống giữa hai chân anh, thành công trượt ngay dưới cái bàn mà anh đang chiếm giữ trong thư viện. Đó thật sự là một màn thể hiện đầy ấn tượng với một người mặc váy đồng phục học sinh xẻ cao lên đến tận đùi đấy, và không chỉ bằng cách nào đó, cô ấy đã giữ được sự khiêm tốn của mình mặc dù hành động không hề tự nhiên tí nào của cô, cô cũng đã kiểm soát để tránh phát sinh bất kỳ chướng ngại nào đó trong quá trình này. Cô biến mất khỏi tầm mắt của anh một cách gọn gàng và nhanh chóng đến nỗi anh vẫn còn có một khoảnh khắc dài đủ để trông như không bị làm phiền trước khi những kẻ truy đuổi cô đến tận hiện trường vài giây sau đó. Những người thanh niên vạm vỡ trông có vẻ giận dữ một cách đầy nguy hiểm khi họ xông vào anh, nhưng anh nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm của mình, đứng dậy từ chỗ ngồi để gặp họ.
"Oi. Cậu có thấy một người tóc đỏ vừa chạy qua đây không?"
Nói thật thì, anh không có nghĩa vụ phải giúp cô. Điều này đặc biệt là vì anh vẫn còn chưa quên cái vai trò của cô trong vụ việc fangirl của anh một tháng trở lại. Đây thực sự sẽ là một cơ hội tuyệt vời để trả lại cho cô những pha nguy hiểm mà cô ấy đã quăng cho anh vào thời điểm đó, nhưng...
Eishi lặng lẽ chỉ vào hướng xuống hành lang, và rõ ràng, điều đó đủ để xác nhận cho những học sinh đang bối rối đó. Với một tiếng cảm ơn, họ nhanh chóng giẫm lên một cái bẫy không có hồi kết mà chàng trai tóc trắng đã dựng lên. Cũng tốt là anh đã không nói một điều gì cả, bởi vì nếu sau đó phải đối mặt với họ, anh sẽ có thể tuyên bố rằng mình đã không hề nói dối tí nào.
"Psst. Họ đi rồi à?"
Eishi liếc xuống trong tòa nhà, nơi Rindou đang ló đầu ra khỏi nơi ẩn nấp của cô và cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn rằng họ chỉ có một mình. Đó là một phép lạ khi mà người thủ thư đã không đến mắng họ sau những sự ồn ào đó. Anh cũng tự hỏi tại sao anh lại làm những gì anh vừa làm. Chàng trai mười lăm tuổi với đôi mắt màu hoa oải hương khá chắc chắn rằng điều hợp lý nhất mà mình phải làm khi đó là mở miệng ra và chỉ ngay Rindou ở đó, nhưng thay vào đó, anh đã tự động che chở cho cô trước khi anh kịp nhận ra.
"Lần này cậu đã làm gì nữa rồi hả?"
Cô bò ra từ dưới bàn và đứng dậy, lơ đãng phủi bụi khi cô làm vậy. Anh ngây người khi nhận thấy rằng cô đã kéo dây kéo áo vest lên đến tận cổ, đó thật sự là một chuyện lạ vì hôm nay thậm chí còn không lạnh nữa...
"Mồ ! Tại sao cậu luôn luôn tự động cho rằng tớ đã làm gì đó chứ. Niềm tin giữa chúng ta đâu mất rồi hả?"
Eishi không nói gì với điều đó, chỉ đơn giản là nhướng mày và chuyển sang ngồi vào ghế bên cạnh. Anh đang thực hiện một số nghiên cứu cho một tín chỉ bổ sung, nhưng anh cực kỳ nghi ngờ mình sẽ có được sự hòa bình và yên tĩnh để tiếp tục khi Rindou có mặt. Anh đã khá lạc quan khi mở cuốn sách tham khảo mà anh đang định đọc, nhưng chắc chắn rồi, người bạn đồng hành của anh ngay lập tức phải ngồi phịch xuống chiếc ghế mà anh vừa mới bỏ trống, tò mò như một con mèo và quyết tâm không bỏ qua cho anh.
"Này, này. Làm gì dạ', Tsukasa?" Cô nghiêng người vào anh một cách không hề sợ hãi và nao núng, nhìn chăm chú vào trang mà anh đang nhìn. Anh phải hơi ngả người xuống ghế để không bị đống tóc của cô đè cho ngộp chết. Cô quay đi nhanh, mũi nhăn nhó với số lượng từ trên cái văn bản khô, xỉn màu in trên tất cả mọi bề mặt có thể trên tờ giấy.
"Trời ạ, cậu đương học sao ?! Aw! Thời tiết bên ngoài thì rấtttttt đẹp và cậu lại đang ở bên trong cái thư viện bụi bặm này lãng phí cả tuổi xuân của mình! Thôi nào, thay vào đó hãy ra ngoài đi chơi đi!"
Anh đã định mở miệng để vặn lại rằng anh đang rất ổn, cảm ơn nhiều, nhưng đột nhiên, áo khoác vest của cô co giật với một chuyển động có thể nhìn thấy được rồi kêu lên.
Anh quay đầu nhìn cô một cách máy móc, và vẻ mặt anh trở nên bế tắc. Trong khi đó, bất cứ thứ gì mà cô đã mang lậu dưới quần áo làm ồn một lần nữa, to hơn và còn phẫn nộ hơn nữa.
"Tớ không muốn biết," anh thở dài. Nhưng tất nhiên, sự thừa nhận của anh chắc chắn giống như một thất bại với cô, vì ánh mắt của cô ấy sáng lên và cô bắt đầu cởi nút áo vest của mình, ngay lập tức, từ bên trong bật ra một con gà.
Nó thậm chí còn chưa chết, dù cho lông đã bị nhổ, cơ thể đã bị rút máu, được làm sạch và chuẩn bị một cách thành thạo, sẵn sàng để nấu chín. Không. Đây là loại gà mà Eishi không bao giờ muốn dính dáng gì tới, trừ khi anh bắt buộc phải tự mình chuẩn bị nó cho một lớp học. Con chim lông vũ trông có vẻ hài lòng khi nhìn anh y như khi anh nhìn nó vậy.
"Cậu đã đánh cắp con gà này từ mấy kẻ đó à? Đó có phải là lý do tại sao cậu chạy trốn họ? Bởi vì tớ không thể nói rằng mình chấp nhận mấy trò lừa đâu nha-"
"Họ sẽ giết bạn nhỏ này và nấu cậu chàng cho bữa tối, Tsukasa. Nhìn nó đi! Nhìn đi !"
Anh thực sự không muốn biết cô nghĩ gì về những chuyện anh đã làm. Cô đẩy con gà trống gầy gò lên ngay mặt anh; và anh không thể không nhìn ngay cả khi anh không hề muốn. Con gà, một con Jidori trống đang vị thành niên nếu anh nhớ chính xác những bài giảng về các giống gia cầm trong lớp, đang lúng túng vỗ cánh vào mặt anh. Anh nao núng, nhìn chăm chú vào con gà, rồi đến kẻ bắt cóc nghiêm túc một cách kỳ lạ của nó, đôi mắt lấp lánh sắc sảo của cô và tất cả mọi thứ.
"Chúng ta đang ở trong một ngôi trường dạy nấu ăn. Giết những thứ để nấu ăn là một phần của chương trình học."
"Ừ, nhưng với cậu, bạn nhỏ này có giống thức ăn không hả?"
Anh rón rén nhấc một tay lên và huých con gà đi trước khi cô bắt đầu đẩy nó ngay vào mặt anh. "Đây chắc chắn không phải là con gà tốt nhất mà tớ từng thấy. Tớ hy vọng là ít nhất họ nhớ để tiêm vắc-xin cho nó."
Nghĩ đến việc tiêm phòng khiến anh nghĩ đến thuốc kháng sinh cho gia cầm, điều này ngay lập tức khiến tâm trí anh đi nhanh xuống mấy căn bệnh như cúm gia cầm và các loại virus liên quan khác. Và Jidori là một con gà miễn phí, phải không? Trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con chim ngu ngốc này là người mang mầm bệnh chứ-
Anh trở nên tái nhợt vì những suy nghĩ của mình, mặc dù vậy, Rindou đã giữ im lặng để ép anh thỏa thuận. Một điều tốt là cô đã tách người bạn đồng hành mới có lông của mình ra khỏi anh và thay vào đó là nhét con gà vào dưới cánh tay.
"Tớ cần tìm một nơi để nuôi nó!"
"Cậu cần phải loại bỏ nó trước khi nó làm tất cả chúng ta đi đời" anh lẩm bẩm, nhìn con vật giống như nó có thể tạo ra một số bệnh dịch, phiên bản chim của Cái chết đen chảng hạn. "Rindou, trả lại cho mấy người đó đi. Ngay từ đầu, chúng ta đã không được phép nuôi thú cưng trong Tootsuki rồi."
Anh ta cũng có thể nói chuyện với chính mình vì tất cả sự chú ý mà cô đang dành cho anh ta. Đôi mắt cô sáng lên khi một ý tưởng đến với cô.
"Tớ biết rồi! Một trận Shokugeki!" Cô la lén. "Tớ sẽ đi thách thức những kẻ đó để lấy câu lạc bộ nghiên cứu của họ!"
"Và đổi lại thì cậu có gì?" anh hỏi, mơ hồ tò mò, và cũng tự hỏi tại sao anh vẫn còn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này với cô.
Cô chỉ vào con gà của mình.
"Tớ sẽ đặt cược bạn nhỏ này!"
"Tớ không nghĩ bất kỳ ai sẽ sẵn sàng đánh cược toàn bộ câu lạc bộ nghiên cứu của mình để đổi lấy một con gà vô giá trị mà ngay từ đầu đã thuộc về họ trước khi cậu thấy thích và giải phóng nó," Eishi chậm rãi chỉ ra
Rindou cau mày một chút - chết tiệt, anh đã đúng.
"Tớ sẽ đặt cược con gà và bản thân mình?" Cô hỏi, mặc dù nó giống như nói với chính mình hơn là thực sự nói với anh. Cô gật đầu, quyết định. "Đúng. Nếu tớ thua, những kẻ đó sẽ lấy gà và tớ sẽ tham gia câu lạc bộ của họ - vậy là huề rồi phải không? Nhưng nếu tớ thắng, tớ sẽ lấy chú gà và cả cái câu lạc bộ để nuôi nó luôn! "
Tất cả sự phiền phức này cho con chim đó sao. Eishi lúng túng, nhưng anh biết tốt hơn là đừng cố gắng cản đường cô. Anh cũng không nghi ngờ rằng cô sẽ thắng cuộc đấu tay đôi của mình, khi quan sát cô nhảy chân sáo ra khỏi thư viện vì đã có một ý tưởng tốt về những gì cô muốn làm tiếp theo. Anh gần như cảm thấy tiếc cho những con người đáng thương đó - họ sẽ mất nhóm nghiên cứu của họ vì ý thích của cô, và như để xát muối vào vết thương, câu lạc bộ của họ sẽ được sử dụng để nuôi con gà mà họ đã dự định sẽ biến thành bữa tối.
Rindou vẫy tay vui vẻ với người bạn đang ngạc nhiên của mình như một lời tạm biệt.
"Cảm ơn, Tsukasa! Gặp cậu sau!"
Ngày hôm sau, anh biết rằng cô thực sự đã chiến thắng trận chiến của mình (không có gì bất ngờ ở đó), và rằng cô sẽ vui vẻ về nhà nuôi gà, chú nhóc mà cô ấy đã quyết định đặt tên là Yakitori. ( Thật vậy sao?) Cô sẽ tiến hành nuôi chú chim nhỏ thành một chú chim trưởng thành và mạnh mẽ trong vài tháng tới, và sau đó, một ngày nọ-
"Cậu nói cái gì," cậu đã ăn nó?! "
Cô nhún vai, không bị ảnh hưởng tí nào bởi câu hỏi đầy hoài nghi của anh.
"Nó là một con gà! Tất nhiên nó là để nấu và ăn rồi!"
Anh chỉ nhìn cô, chết lặng.
"Trong trường hợp đó, tại sao cậu thậm chí còn tốn công cứu nó vài tháng trước?"
"'Vì nó đã không đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, tất nhiên là vậy rồi! Yakitori là một con chim tốt, rất tốt, rất ngon, yummyyyy ~" Có phải cô đang chảy nước miếng không? "Sẽ thật lãng phí nếu ăn nó trước khi nó hoàn toàn trưởng thành! Nó phải lên cấp trước chứ!"
Anh thật sự muốn che mặt lại . Logic của cô đã hack não anh mất rồi. Và quan trọng hơn…
"Ít nhất thì cậu đã tẩy giun cho nó chưa? Cậu có thực sự chắc chắn rằng nó an toàn con người không?"
"Ôi trời, tớ đã ăn nó và không có gì xảy ra! Cậu đúng là kỳ lạ , Tsukasa. Luôn lo lắng về những điều kỳ lạ nhất! Heh ."
"Tớ thực sự không muốn nghe cậu nói về việc này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top