Chương 1: Răng của cậu nhọn thật!

Có một thứ khí chất rất kỳ lạ ở anh. Một thứ không rõ ràng, không thể tin được, và khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Có lẽ đó là do anh gần như vô sắc; làn da trắng toát như thạch cao cùng với đôi mắt nhợt nhạt màu tím oải hương và mái tóc trắng xinh đẹp tựa ánh trăng khiến anh đẹp như thiên tiên - một nét đẹp chẳng hề thuộc về thế giới thực, hoặc có lẽ chính cái bầu không khí xa cách đã vô thức bao trùm lấy anh trong những phút trầm tư, như một tấm màn mỏng, bí ẩn và vô hình ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới. Nhưng cho dù đó là gì đi nữa thì khí chất ưu tú, cao quý và gần như vương giả của anh không bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào anh đến, ngay cả khi anh chưa bao giờ suy nghĩ về việc đó.

Câu nói đó như thế nào nhỉ?

Con thiên nga không cần phải tự trang trí cho bản thân nó.

Chính xác rồi đó. Anh có lẽ chính là hiện thân cho câu ngạn ngữ đó, bởi vì càng nhiều người quan sát thì anh sẽ càng căng thẳng. Anh chưa bao giờ muốn mọi việc như thế, cũng như chưa bao giờ tìm kiếm hay khao khát về danh vọng. Thực tế là, anh đã mất một lúc để chấp nhận tất cả sự chú ý và quan tâm từ người hâm mộ của mình với sự duyên dáng và nhân phẩm của anh tuy rằng, đôi khi, nó thật sự vượt quá sức chịu đựng. Nhưng anh sẽ luôn cố gắng, để có thể đuổi theo sự vô tận, sự hoàn hảo của nấu ăn, thứ đã giam cầm và mê hoặc mọi tế bào trên cơ thể anh. Tình yêu lớn nhất cuộc đời của anh. Nỗi ám ảnh bao trùm toàn bộ thế giới của anh. Anh sẽ chịu đựng bất cứ thứ gì vì lợi ích của việc nấu ăn của mình.

Những thứ này chẳng có gì mới với cô cả.

Thực tế thì họ đã lớn lên cùng nhau; nét đẹp quyến rũ hệt như trong truyện cổ tích của anh là một thứ gì đó rất tầm thường và cô ấy thì luôn ghét những thứ buồn tẻ, chán ngán. Thật sự mà nói thì dù cực kỳ xinh đẹp, anh lại vô cùng buồn tẻ và nhàm chán như những người khác, khi bỏ qua phong thái bí ẩn, lặng lẽ cũng như sự yêu mến cuồng nhiệt đối với ẩm thực.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn ở đây, luôn luôn ở đây.

Luôn xoay quanh anh bằng một cách nào đó, gắn kết với nhau bằng một lời hứa trẻ con đầy nhiệt huyết dành cho nhau vào một ngày xuân dưới bầu trời xanh thẳm rộng lớn, thề trung thành với nhau giống như là một giấc mơ xa vời, không thể với tới. Cô đã luôn có một tinh thần tự do ngay cả khi còn trẻ; vô tư, liều lĩnh, làm những việc cô thấy hài lòng bất cứ khi nào cô thích. Đôi khi, cô tự hỏi điều gì đã khiến cô đưa ra lời hứa thô lỗ, bốc đồng đó với anh suốt những năm trước, để rồi số phận của họ lại gắn kết chặt chẽ như họ từng thỏa thuận. Và thậm chí đôi khi, cô cũng tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể chấp nhận một lời hứa như thế.

Tớ cũng sẽ đi nếu như cậu làm thế. Cùng nhau. Cùng nhau. Đây là một lời hứa. Hãy đi cùng nhau!

Thật giống đôi chim yến quấn quít trên cành cây kia phải không?

Tuy nhiên, họ vẫn còn quá non nớt. Quá trẻ để biết, để hiểu rõ hơn, đôi cánh dang rộng trên nền trời xanh thẳm, chỉ sẵn sàng để nếm trải niềm vui chóng mặt, phấn khởi của chuyến bay .

Không gì có thể bì được với tự do.

Vì thế, họ đã đạt được ước mơ đó, bất chấp tất cả mọi thứ. Ước mơ của họ sắp thành hiện thực dù họ đã phải bỏ ra một lượng máu, nước mắt và mồ hôi không hề nhỏ. Nỗi bối rối vô tận được cân bằng một cách hoàn hảo bởi một nỗ lực đáng kinh ngạc để thành công. Nỗ lực siêu phàm mà họ đã hy sinh để vượt qua giới hạn của bản thân hết lần này tới lần khác. Liên tiếp các thử thách chống lại những cuộc chiến tàn độc từ những người kẻ đe dọa ngôi vị của họ. Cố gắng kéo nhau lên bằng cách ép bản thân phải siêng năng ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất. Và cuối cùng, vượt qua cái đỉnh cao siêu việt đó đã gợi họ nhớ về những trận chiến khốc liệt ở nơi đây. Cái học viện ẩm thực tàn khốc này đã mài giũa tài năng của họ sắc như một lưỡi dao cạo. Những thử thách khắc nghiệt và tàn nhẫn này tựa như một lễ rửa tội bằng lửa và đá vôi* của địa ngục.

Và họ đã đạt được nó.

Anh trở thành Nhất tọa của học viện Tootsuki, và cô chính là Nhị tọa của anh. Họ chính là hai trong số tất cả những viên ngọc quý đẹp đẽ nhất, lấp lánh với ánh sáng và rực rỡ trong toàn bộ thế hệ của họ. Cô vẫn theo sát anh, mặc dù họ hầu như đều có việc riêng để làm trong những ngày này, vẫn không ngừng cải thiện các chuyên môn cá nhân của họ để vượt xa những người khác, hấp thụ hết mức có thể để thỏa mãn cơn đói vô tận của họ về ẩm thực. Họ thậm chí còn nuốt chửng mọi kiến ​​thức mà những người đặt chân vào thế giới ẩm thực tuyệt vời đã để lại. Và nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thế giới này đã trao cho họ những cơ hội vô cùng quý giá. Việc học là vô hạn. Để đi đến đích của nghệ thuật nấu ăn, vượt lên trên đứng đầu và tiến xa hơn nữa chỉ là việc họ ít nhất phải đạt được

Hoặc nói đúng hơn, đó chỉ là những gì anh cố gắng để làm. Cô ấy chỉ hợp tác và đi chung con đường với anh trong khi háo hức tận hưởng khung cảnh ở đỉnh cao, khung cảnh mà không ai từng thấy trước đây. Và cô biết chắc rằng một ngày nào đó cô, chính cô sẽ là ngưòi có mặt với anh trong tất cả các khung cảnh chói lóa, rực rỡ đến nghẹt thở kia.

Có lẽ đó chính là lý do tại sao.

Trong một thời gian dài, cô đã cố gắng nghiên cứu anh một cách thật nghiêm túc, như thể ra sức giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất trên thế giới này, dù cho không đạt được kết quả. Thật là bực mình và cả lúng túng nữa. Thỉnh thoảng, anh như được tạo thành từ các loại nghịch lý song song mà lại đan xen vào nhau, chẳng thể nào lý giải nổi sự phức tạp. Và tất nhiên điều này đã khẳng định rằng anh thực sự không hề buồn tẻ và nhàm chán như những gì anh cố thể hiện sau tất cả. Một mẫu vật sống và thở trong sự mâu thuẫn vô tận . Geh.

Nhận thấy cô nheo mắt nhìn, anh lặng lẽ nhướng mày như thắc mắc. Sau ngần ấy năm, bản tính kỳ quặc đó của cô đã không còn là điều gì đó hoàn toàn khó hiểu với anh. Thậm chí, anh còn cảm thấy khá thoải mái như thế này, dù cho anh thích những thứ logic và quen thuộc. Dù cho anh thích mọi thứ phải có phương pháp, gọn gàng và ngăn nắp, và mọi thứ phải ở đúng vị trí của chúng. Và dù cho cô không hẳn là người gọn gàng hay ngăn nắp nhất ở đó (thậm chí cô còn không bao giờ để tâm tới logic), vị trí của cô luôn luôn, không nghi ngờ gì, là bên cạnh anh.

"Trông cậu giống hệt một con ma cà rồng." câu bình luận ngẫu nhiên thoát ra khỏi miệng cô, và anh bắt đầu thốt lên đầy ngạc nhiên.

" G-Gì cơ ?" Cái đó đã đến từ đâu vậy?

Để đáp lại, cô uể oải rời khỏi vị trí của mình trên chiếc ghế dài; vươn vai và vươn tay ra, kéo chiếc cà vạt vắt vẻo trên vai và kéo anh vào, đặt một nụ hôn chắc chắn lên cái miệng đang há hốc của anh. Ngẫu nhiên. Tự phát. Không có một ý nghĩa đặc biệt gì với hành động đó ngoại trừ việc cô đột nhiên cảm thấy mình nên làm vậy. Thế giới của anh đã chao đảo một cách đáng kể. Chiếc răng nanh của cô cọ sát vào môi dưới của anh trong vô thức một cách gợi cảm, theo sau là cái liếm đầy tò mò, hệt như một chú mèo con với cái lưỡi nhỏ nhắn. Cô có vị quýt, vị quýt ngọt ngào  của cái bánh tart mà cô ấy đã vui vẻ ăn trước đó. Anh rùng mình. Và ngay khi cô vừa cúi xuống, cô đã lợi dụng sự mất tập trung nhất thời của anh để kéo anh đi, cúi đầu về phía cái cổ dài, nhợt nhạt của anh và cắn xuống.

" Ow!" Sau đó, anh vội vã rời khỏi cô, đặt tay lên phần cổ vừa vị cắn và nhìn cô như thể cô vừa phát điên. Cô không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt như vừa bị phản bội của anh, tặc lưỡi trước cái thái độ quá khích đó và đưa tay ra một lần nữa. Lần này để bỏ tay anh ra khỏi cổ, quan sát kết quả công việc của cô.

"Cái quái gì vậy?" anh hỏi trong hoài nghi

"Trông cậu giống như một con ma cà rồng sắp đi lừa đảo con gái để hút máu." cô lặp lại lần nữa, như thể điều đó giải thích cho tất cả. Thực sự, đôi khi cô ấy làm cho anh lo lắng và phải cố gắng tìm ra những gì cô ấy định làm. Mọi người gọi anh ta là thiên tài sau lưng (và cả trước mặt anh nữa), nhưng cô có thể khiến anh cảm thấy mình như một thằng ngốc hầu hết mọi khoảng thời gian họ ở bên nhau, mặc dù cô thậm chí không phải cố để làm điều đó. Đôi mắt to tròn như mèo của cô nhìn anh với sự tò mò và thăm dò táo bạo tới mức đôi khi anh nghĩ rằng cô có thể nhìn thấu anh một cách dễ dàng. Tham vọng, hy vọng và ước mơ của anh, tất cả mọi thứ giúp anh ngày càng lên cao hơn, những thứ trong danh sách thành tích vô tận khiến anh xứng đáng với danh hiệu  "Bạch hiệp sĩ bàn tròn." Tất cả của anh đều được phơi bày trước mặt cô. Còn cô thì lại cực kỳ quen thuộc và hiểu rõ chúng, điều mà đôi khi anh còn chẳng nhớ.

Làn da nhợt nhạt thường thấy của anh giờ đã ửng lên nhờ vào hành động bất ngờ của cô. Cả cái dấu vết trắng trợn, nhói lên mà cô vừa mới tạo ra một cách kỳ lạ ở bên cổ họng anh nữa, đỏ bầm và dễ bị nhìn thấy. Geeze, chuyện này thật khó để che giấu mà-

Cô bắt đầu nhếch mép, một nụ cười tự mãn, hài lòng nở trên môi cô khi nhìn thấy trò nghịch ngợm của mình.

"Tốt hơn rồi đó" cô tán thành với giọng hài lòng. "Bây giờ cậu không giống như sắp chết nữa."

Cô chỉ đơn giản là lố bịch. Lẽ ra anh nên từ bỏ việc cố gắng hiểu ý cô từ lâu rồi chứ. Logic của cô luôn khiến anh đau đầu nếu như những nhiệm vụ, trách nhiệm cô bỏ lại chưa kịp tổn hại anh

"Tớ sẽ không trông như sắp chết nếu như cậu không quyết định bỏ tất cả giấy tờ của cậu để cho tớ làm rồi chạy đi chơi." anh nói một cách bâng quơ. Con người tiêu cực và kiệt sức của anh bắt đầu trở lại khi nghĩ về khối lượng công việc cao chót vót đang chờ anh tại văn phòng. Cô lại lần nữa nhìn vào vẻ mặt đau khổ đó của anh, trước khi nghiêng người và hôn anh một lần nữa. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng như khi bắt đầu, và anh bị bỏ lại với một ấn tượng mơ hồ về hơi thở ấm áp của cô, sự mềm mại của đôi môi đầy đặn của cô, và cả hương quýt thoang thoảng trong không khí. Anh đã rất cố găng ngăn bản thân mình không liếm môi để tận hưởng hương vị đó lần nữa.

Cô lùi lại và vỗ lưng anh một cách mạnh bạo trong khi anh vẫn còn quay cuồng vì màn thể hiện tình cảm mới nhất của cô, và việc này suýt khiến anh phải ụp mặt xuống sàn. Không giống như anh-người luôn xanh xao và bị kiềm chế nhiều thứ, cô ấy lại vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Cô thật sự là quá mức đối với anh

"Đó, thanh toán cho dịch vụ xử lý giấy tờ tuyệt vời của cậu!" Cô nói và nháy mắt với anh. Anh khẽ cười khúc khích với cô. "Hãy để tớ biết nếu nhiêu đó là không đủ, tớ vẫn còn nhiều lắm!"

Anh lại bắt đầu đỏ mặt một lần nữa, và đây không phải là lần đầu tiên anh âm thầm nguyền rủa làn da nhợt nhạt của bản thân vì không thể che giấu ngay một vết đỏ rất rất nhỏ trên cơ thể anh. Chết tiệt. Chết tiệt cô vì biết tất cả các yếu điểm mà anh giấu và luôn luôn, không ngừng, đặt chúng trước anh một cách chẳng ngại ngùng gì cả. Cô vui vẻ vẫy tay trước mặt anh.

"Này, cậu ổn chứ? Có lẽ tớ nên làm gì đó cho bệnh thiếu máu của cậu mới được, đừng có xỉu trên ngưòi tớ nha Tsukasa!"

Anh gạt cô ra trước khi cô có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn và biến anh thành một kẻ nói lắp. 'Bạch hiệp sĩ bàn tròn là cái quái gì?' Anh vẫn luôn luôn là kẻ bị chọc ghẹo trước mặt cô thôi.

"Tớ không bị thiếu máu, và nếu tớ sắp ngất đi, đó chính là vì cậu đã rút hết sinh lực ra khỏi tớ, Rindou! Đừng cố làm tớ mất tập trung nữa; bây giờ cậu sẽ quay lại với tớ để làm giấy tờ ! "

Bây giờ, anh đã nắm rất chắc phần sau cổ áo của cô và trông hoàn toàn sẵn sàng để tự mình kéo cô trở lại văn phòng nếu anh bắt buộc phải làm thế. Cô gục xuống và trông chả giống một ngưòi mười tám tuổi đứng đắn hay thậm chí một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực của họ vào lúc này.

" Ơ?! Nhưng tớ vẫn đói, Tsukasaaaa!"

Lông mày của anh co giật khi cô rên rỉ. Người phụ nữ này-

"Hãy hoàn thành công việc của cậu trước," anh khăng khăng, chú ý không nhìn vào đôi mắt lúng túng như cún con đang nài nỉ của cô. Anh ta đã rơi vào hố sâu đó thường xuyên hơn là anh thừa nhận mất rồi. "Tớ sẽ làm cho cậu một cái gì đó để ăn sau này, vì vậy-"

Cô bừng sáng ngay lập tức, rạng rỡ như mặt trời.

"Thật sao? Yêu cậu nhiều, Tsukasa!" Cô ríu rít mà không đợi anh nói hết câu. Lông mày anh lại co giật. Có phải anh chỉ là một người phân phát thức ăn cho con người? "Gee, tớ sẽ hôn cậu một lần nữa ngay bây giờ nhưng tớ không muốn làm cậu bất tỉnh đâu, cậu biết mà! Ohohoho! Đó không phải là lỗi của cậu, Rindou-sama quá tuyệt vời đối với những ngưòi phàm trần như cậu

"Ai sẽ bất tỉnh vì nụ hôn của cậu chứ?" Anh càu nhàu, bực tức vì những trò hề của cô một lần nữa. "Đừng đùa nữa và-"

"Nhưng ai nói rằng tó đang đùa nào ~?" Cô hát lên, đôi môi mím lại với vẻ hớn hở vì vẻ ngoài bực bội của anh. Anh trừng mắt nhìn cô, không vui. "Được rồi, được rồi! Tớ sẽ ngoan mà, hứa đấy. Tớ sẽ là một cô gái cực kỳ cực kỳ ngoan chỉ dành cho cậu, Tsukasa ~" Tiếng rì rầm gợi ý của cô ấy mang theo đủ thứ sắc thái nhưng anh lại biểu lộ một thứ cảm xúc không thể tin được và nheo mắt nhìn cô. Cô cười toe toét với anh- rốt cuộc anh sẽ nuôi cô thật tốt mà.

"Tớ sẽ tin vào việc đó sau khi tớ thấy cậu thực hiện xong tất cả công việc."

"Hả? Tất cả công việc của tớ ư? Cậu muốn thấy lợn bay à, Tsukasa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top