Fail better

Vài giờ sau khi vòng thi đấu kết thúc, anh trở lại trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn trống rỗng của điện thoại, tự hỏi nên viết gì để truyền tải đúng dòng cảm xúc mâu thuẫn của mình vào lúc này. Anh thấy mình bị mắc kẹt rất lâu bởi vì cái người đã bắt anh hứa sẽ cập nhật chính xác tiến độ của anh ở vòng thi sẽ không vui tí nào nếu anh dối trá hoặc lừa gạt cô và tệ hơn là tự huyễn hoặc chính cả bản thân anh.

Rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi.

May mắn thay, anh đã không phải vật lộn một cách vô ích suốt cả đêm. Như thể nhận thức được những khó khăn của anh, hoặc có lẽ là bực tức trước sự thiếu quyết đoán của anh, chiếc điện thoại trong tay anh rung liên hồi báo hiệu một cuộc gọi đến, chính từ người luôn mang đến cho anh một cảm giác vừa thoải mái lại vừa lo lắng

Tất nhiên là anh bắt máy (thực tế là sau một khoảng do dự dài dằng dẵng và tạm dừng cả quá trình tự trấn an) Anh biết mình sẽ không thể nào chịu nổi nếu cứ tiếp tục tự phê phán và thất vọng về bản thân như thế này

"...Chào."

"Yo."

Ngay từ giây phút bắt máy, mọi lo lắng trong anh dường như tan biến. Chỉ cần nghe một từ đó, chỉ cần nghe được giọng nói quen thuộc ấy thôi, cũng đủ để làm giảm bớt sự căng thẳng tột độ đã và đang đè nặng lên vai anh. Anh thở dài và gọi tên cô.

"Rindou."

Tiếng lách tách vang lên, có lẽ cô đang ăn thứ gì đó khi gọi cho anh. Sự giản dị quen thuộc đó đã phần nào xoa dịu thần kinh của anh, khi anh biết cô đang thư giãn và thoải mái khi bên cạnh anh vào lúc này. Trước khi cuộc trò chuyện tạm ngưng và trở nên căng thẳng, cô đã thờ ơ cất lời.

"Tớ nghe nói hôm nay cậu bị xử đẹp hả, Tsukasa~ " bạn thân của anh lên tiếng.

Thay vì cảm thấy hối tiếc hay đau lòng vì sự thất bại của anh, cô gái này lại tỏ vẻ cực kỳ hả hê. Thật khó để anh cư xử bình thường với cô khi cô cứ như thế, càng bực bội hơn khi anh nhớ ra cô là loài người luôn chọc vào nỗi đau của người khác để họ phải khóc thét lên.

"Cậu không thể nào vòng vo một tí được hả?" anh bất lực.

"Tại sao tớ phải làm vậy chứ?" Cô vặn lại. "Cậu có biết chiều nay có bao nhiêu tin nhắn được gửi đến tớ để thông báo rằng cậu đã thua trước anh chàng Saiba đó không? Tớ còn nhận được video từ tài khoản ẩn, ít nhất là năm video khác nhau, về việc cậu thất bại như thế nào- "

Bây giờ, anh thật sự rất muốn chết và không bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định này.

"Cái gì? Ai nhắn tin cho cậu?" anh cần được biết, khó chịu khi cô nghe tin tức ấy từ người khác thay vì anh. Má anh nóng lên trong cơn giận dỗi. "Tại sao mọi người lại nhắn tin kể cho cậu chứ?"

"Ừ, tớ tự hỏi tại sao đó." cô trả lời, ngụ ý rằng nó rất rõ ràng. Sự gần gũi của họ hẳn không phải là một bí mật lớn ở Tootsuki.

"Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" Cô thay đổi chủ đề nhanh chóng. "Trốn trong góc phòng chăng?"

"Tớ không trốn." anh lúng túng phủ nhận. Chắc chắn, anh có cảm thấy hơi buồn và thất vọng, nhưng đó chỉ đơn giản là vì anh không có gì để làm khi không còn phải chuẩn bị cho vòng tiếp theo của cuộc thi! Hơn nữa, thật kỳ lạ là thất bại ngày hôm nay của anh không quá sức chịu đựng như trận thua ở Đoàn chiến. Và quan trọng hơn - "Lần tới, làm ơn hãy kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn của tớ thay vì nghe lời bàn tán của những người khác."

"Vậy thì lần sau hãy nhắn cho tớ sớm hơn đi."

Một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy, tiếng điện thoại vẫn văng vẳng bên tai:

"Hola ~!Tớ tưởng cậu chán tới mức mổ bụng tự sát với 'thanh kiếm hiệp sĩ' của mình rồi chứ."

Anh mở cửa, cô đang ở đó, ngay lối vào. Câu trả lời của cô đột nhiên trở nên thật rõ ràng và khác biệt trong thế giới thực. Mắt cô lấp lánh với nụ cười đặc trưng quen thuộc, tựa như một tia nắng mặt trời soi rọi thế giới u ám của anh.

Eishi chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu ở đây." Anh nhanh chóng thoát ra khỏi sự sững sờ ngắn ngủi của mình. "Đợi đã. Cậu đang làm gì ở đây hả?"

Cô lướt qua anh để vào phòng anh. "Ta-da ~ tất nhiên là tớ phải đến để cho cậu mượn bờ vai mà khóc chứ!"

Anh đóng cửa và quay sang nhìn cô buồn cười. Dù thực tế là anh vẫn còn khá hoài nghi vì đáng lẽ ra lúc này cô phải ở Barcelona.

Cô trông giống như vừa bước xuống một chuyến bay, và cô cũng đã mang theo rất nhiều món quà an ủi. "Nhìn mấy thứ tớ đã mua trên đường tới đây nè!" Cô xoay người và giơ những chiếc túi nhựa mà cô đang cầm lên. "Gà rán và bia là luôn luôn những thứ tốt nhất để hàn gắn một trái tim tan vỡ!"

"Trái tim của tớ không hề tan vỡ.", anh vặn lại, không hề bị kích động bởi sự nhiệt tình mang lại ánh sáng cho linh hồn đang bị cầm tù và tra tấn trong một nơi tối tăm của anh.
"Và cậu bỏ mấy cái đồ uống đó đi, chúng ta vẫn còn chưa đủ tuổi mà."

"Chê, cậu đang rấtttttttt căng thẳng mà! Uống một chút rượu khi chưa đủ tuổi sẽ chẳng hại gì đâu? Dù sao đi nữa chúng ta sẽ hai mươi trong vòng một năm, hoặc lâu hơn nữa!

Sau đó cô nhanh chóng quậy bừa bộn chỗ ở gọn gàng trước đây của anh. Giày thể thao của cô bị đá văng sang một bên, cô vứt chiếc túi của mình xuống sàn giữa phòng, và nhanh chóng lấy đồ ăn và thức uống đặt trên bàn trang điểm. Nhét một miếng gà giòn màu nâu vàng, vào miệng, cô rút ra một lon bia ướp lạnh, vớ lấy ngay một cái đồ mở nắp ở gần đó và mở nó ra, đưa nó lên môi và hớp một hớp thật sâu. Cô thở phào vì sung sướng, đôi mắt nhắm nghiền với sự hài lòng, một chút thoả mãn lướt qua trên khuôn mặt hồng hào của cô.

"Chết tiệt, cái này thật toẹt vời ~!"

Cô gái tóc đỏ bật ra một lon bia khác, và cô đẩy nó cho anh. "Đừng chỉ đứng đó! Hãy tham gia với tớ đi đồ ngốc."

Eishi ban đầu khá miễn cưỡng, nhưng khi cô đưa cho anh những miếng thịt gà ngon nhất trên tờ giấy và sau đó bắt đầu ăn phần của mình một cách sốt sắng, anh nhận ra rằng anh cũng đang đói. Thật kỳ diệu khi mà cô ấy có thể biết rằng anh chưa ăn tối, anh ta đã bận tâm và bằng cách nào đó đã quên tất cả về việc ăn uống trong quá trình này. Anh uống từng ngụm bia lạnh lạnh giữa những miếng thịt gà giòn tan, thật là một sự kết hợp chính xác mà, cô ấy đã đúng. Tâm trí anh đã tự động nghiên cứu món ăn, đo từng loại nguyên liệu và số lượng chính xác của chúng, suy đoán về các bước chuẩn bị khác nhau và nhiệt độ của dầu chiên phải như thế nào-

Cô khịt mũi trước thái độ mất tập trung của anh khi anh lơ đễnh trong bữa ăn. "Cậu thật là một con mọt sách, tớ thề đấy"

Anh thoát ra khỏi dòng  suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào cô. Cô cười khúc khích.

"Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

Anh tiếp tục nhìn chằm chằm.

"Kể cho tớ nghe về vòng đấu của cậu đi?" Đôi mắt vàng của cô lấp lánh. "Hoặc có lẽ tớ nên nói với cậu về mấy cái nguồn bí mật của tớ chăng?"

"Không, cậu không cần đâu, cám ơn-"

Anh cắt ngang, không muốn nghe về những tài khoản đáng xấu hổ được chứng kiến ​​bởi ai đó đã theo dõi anh giúp cô. Bên cạnh đó, cô là người thực sự đánh giá cao những sắc thái tinh tế hơn trong phong cách và phương pháp nấu ăn của anh, ngay cả khi những người khác sẽ chán đến phát khóc bởi những cuộc nói chuyện về kỹ thuật khô khan đến khó tin này. Cô chú ý đến sự sung sướng, đôi mắt cô chăm chú nhìn anh khi anh nói về món ăn anh nghĩ ra, và cũng là thứ đã đánh bại anh.

Rindou đã bị hấp dẫn.

"Huh. Có vẻ như cậu đã có khá nhiều niềm vui ngoài đó."

Các cuộc thi quốc tế như The Blue thực sự ở một cấp độ khác. Cô cũng tự hỏi làm thế nào họ có thể nghĩ ra một đống ý tưởng điên rồ mỗi năm chỉ để dồn vào một cuộc thi.

"Tớ sẽ không gọi việc đó chính xác là 'vui' đâu." Eishi lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.

Cơn đau khó chịu dằn vặt cả con tin lẫn cơ thể anh đang ngày càng có xu hướng trở nên trầm trọng hơn khi thời gian trôi qua sau trận chiến với Saiba Asahi, và hoàn toàn không thể bỏ qua được dù anh đã rất cố gắng. Anh đã không hề trải qua cái thứ cảm giác nặng nề và khó chịu đó trong một thời gian dài. Nó giống như là một cơn phẫn nộ trong thinh lặng, một vết thương nhục nhã đã được gợi lên trong lòng anh nhờ tên khốn khiếp đó.

"Hắn ta đã đòi con dao của tớ khi tớ thua cuộc", cuối cùng anh cũng đã thừa nhận sự xấu hổ của mình.

Bây giờ hoặc không bao giờ, và anh từ chối nói dối. Không phải với cô ấy. Không bao giờ là với cô ấy.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí xung quanh chợt tĩnh lặng.

Sau đó, đôi mắt cô sáng rực lên vì giận dữ.

Đối với tất cả những gì mà một số người luôn nói về sự ích kỷ và kiêu ngạo của anh, thậm chí anh ta chưa bao giờ hèn hạ đến mức đánh cắp những con dao quý giá của một đầu bếp khác, dụng cụ sinh nhai của họ, niềm tự hào của họ. Tất cả những gì anh có, anh đã hết mình vắt kiệt tài năng của mình, từ chối dựa dẫm hoặc thậm chí sử dụng một ít khả năng của người khác, bởi vì đơn giản là không có bất kỳ vinh dự hay tự hào nào dành cho chiến thắng vô vị đó. Nhưng hành động khó chịu như vậy không hoàn toàn chưa từng được nghe thấy, cũng không phải là bất hợp pháp hay sai trái. Cuộc sống trong nhà bếp có thể rất hà khắc và khó khăn, đó là nơi có tất cả mọi thể loại nhân vật ẩn nấp, những người không thể chịu được thử thách chỉ đơn giản là không có chỗ ở đó, bất kể họ giỏi hay giỏi đến đâu.

Và Tsukasa thì chưa bao giờ là loại người dễ dàng bị huỷ hoại.

"Thật là một anh bạn đáng ghét" Rindou thốt ra một cách bằng phẳng, cứng ngắc.

Anh không nói gì về điều đó, nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bởi vì có cô ở đây và hoàn toàn tức giận thay cho anh.

"Anh ta đã lấy thanh kiếm nào?"

Anh biết chắc rằng cô sẽ cười. "Chính là cái thanh mà cậu đặt biệt danh là" thanh kiếm hiệp sĩ", anh chậm rãi trả lời, sau một thoáng dừng trong miễn cưỡng.

Anh đã hoàn toàn đúng. Cô khịt mũi cười khúc khích. Sự căng thẳng nặng nề trong bầu không khí nhanh chóng tan biến, và thật kỳ diệu làm sao, cả cảm giác tê liệt của anh nữa  "Pffft. Trong tất cả các - Cái đó à? Ơ, ý tớ là chắc chắn là thanh đó không có gì đặc biệt, phải không?"

Eishi gửi cho cô một cái nhìn bất mãn, rõ ràng là vì phản ứng của cô. "Đủ rồi đấy. Tớ đã thực sự rất thích lưỡi kiếm đó."

Cô thư giãn trước sự dịu dàng của anh. Ít nhất thì bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, bớt căng thẳng hơn, và ít cáu kỉnh như trước . Đổi lại thì, điều đó cũng làm cô hài lòng. Cô khui lon bia thứ 2 và nhấp một ngụm bia nữa.

"Vậy thì hãy mua một thanh tốt hơn đi. Ngay từ đầu, cậu thậm chí còn chưa nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật đó mà đã đưa nó ra rồi," cô chỉ ra.

Anh cũng uống tiếp. "Tớ đã dự định đó." Có một sự kiên quyết trong câu trả lời lặng lẽ của anh, một quyết tâm không thể lay chuyển, làm ánh mắt oải hương, xa xăm thường thấy của anh trở nên bén nhọn như thể anh đã đi đến một nơi vượt ngoài tầm với của chính mình mà lại không cho phép bản thân từ bỏ cho đến khi tự tay đạt được những gì anh muốn.

Cô lặng lẽ nhìn anh uống bia. Cái nhìn không ngừng cùng với cái thứ quyết tâm kiên định đó là nhữung thứ mà cô đã không thấy trên anh từ lâu rồi.

"Cậu thực sự đang vui vẻ với chuyện này", cô quan sát và khẳng định một lần nữa với đôi môi nhếch lên trong một nụ cười thích thú.

"Không vui một chút nào," anh nhanh chóng sửa lời cô. "Đó chỉ là ... bực bội."

"Nhưng ít nhất nó không còn nhàm chán nữa, có phải không?" Cô huých anh một cách có ý thức. Anh thở dài và nhìn xuống vẻ mặt thích thú của cô. Cô sẽ không từ bỏ cho đến khi anh thừa nhận, phải không? Anh thực sự không biết cô đã làm thế nào. Không có một lời an ủi nào cho thất bại của anh, nhưng cô vẫn khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, luôn luôn là như vậy.

"Không. Nó không còn nhàm chán nữa", anh thừa nhận. Anh có thể cảm thấy bản thân đang sôi sục một cách lặng lẽ bên dưới khuôn mặt tĩnh lặng, trầm tĩnh của anh. "Tớ thực sự cảm thấy rất khó chịu," anh thừa nhận, khẽ cau mày và trông khá khó chịu với chính mình.

Cô khịt mũi một lần nữa. Anh thực sự chẳng viết cách thể hiện sự tức giận của mình tí nào cả. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ đầu anh vì đã cố gắng hết sức, như mọi lần khác. "Đó. Hãy trút tất cả ra ngoài. Cậu có muốn Rindou onee-chan cũng ôm cậu không? Không phải khoe, nhưng những cái ôm của tớ luôn là thuốc chữa thương tốt nhất."

Anh nhìn cô khoe khoang một cách không biết xấu hổ. Hoặc có thể là không phải khoe, vì anh thật sự biết rất rõ rằng những cái ôm của cô thực sự là thứ tốt nhất, hệt như lời cô quảng cáo.

"Được rồi," anh đồng ý với lời đề nghị nửa đùa nửa thật của cô. Có lẽ bia đã làm giảm bớt sự căng thẳng của anh, vì anh đã nghiên cứu thật nhanh chóng và định vị nơi cô ta đang ngồi, và rồi, không chút do dự, anh đưa tay ra, ôm lấy cô, và một nửa thì kéo mạnh, nửa còn lại thì gần như nâng cô lên đùi anh. Cô dừng lại vì ngạc nhiên trước sự tự phát của anh, nhưng trước khi có thể nói gì khác, anh đã khoanh tay ôm lấy cô và nhẹ nhàng đẩy cô vào người mình. Anh áp mặt vào mái tóc đỏ thẫm của cô và hít vào, thở dài vì sự ấm áp và mềm mại của cô.

"Tớ đã rất vui vì cậu đến," anh nói thật với cô. Việc này khiến anh cảm thấy buồn ngủ quá, sự căng thẳng đã tan biến và sự mệt mỏi dần bao phủ lấy cơ thể anh khi đối mặt với sự đơn giản, ấm áp và dịu dàng này, yên tâm rằng đó chính là cô-là Rindou.

Ánh mắt của cô dịu lại và cánh tay cô cuộn lại một cách uể oải quanh hông anh, rồi cô rúc vào người người bạn thân nhất của mình.

" Mm. Hôm nay cậu đã làm việc rất chăm chỉ, Tsukasa. Làm tốt lắm-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top