[KuroHina] bức thư
"Một bức thư, một mối tình"
"12 năm, 2 mảnh đời, 1 mối tình, 1 chặng đường, 1 kết thúc"
"122111"
-----------------------------------------------------------------------------------------
'Thưa chủ tịch, ngài có một bức thư được gửi đến ạ'
'Mau đem lại đây..'giọng nam mệt mỏi vang lên
'Vâng ạ' thư ký đặt lên bàn người đàn ông kia
Người được gọi là chủ tịch kia tên là Kuroo Tetsurou, năm nay anh vừa tròn 31 tuổi và hiện đang là một chủ tịch của công ty lớn trong và ngoài nước . Kuroo vớ tay lấy bức thư trên bàn, chầm chậm mở ra, bên trong có một tờ giấy được gấp gọn và kèm theo ấy là một bức ảnh..Anh ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh.
Anh run rẩy mở bức thư, Kuroo chợt lặng im khi nhìn chữ viết tay ấy...phải, đó chính là chữ viết tay của người anh rất yêu. Căn phòng lúc này chỉ toàn là những tiếng sột sạt.
"Kính gửi anh, người em thương
Chào anh, Kuroo à không mà là Tetsu-chan nhỉ ? Chắc khi anh nhận được bức thư này thì em cũng rời xa anh được 1 tháng rồi, em xin lỗi khi đã bỏ anh mà không nói gì nhưng em lại chẳng muốn thấy anh phải rơi nước mắt vì em.
Em đã viết từ khi nhập viện đấy anh tin không ? Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em từ những lúc đầu tiên, anh biết không ? Em đã crush anh từ khi hai đội bóng chuyền đấu với nhau đó, em thích cách anh bật nhảy thích anh cười tươi khi được đập bóng, em lúc đó chỉ muốn tiến đến và ôm anh một cách thoải mái nhất có thể..
Vào thời khắc anh tỏ tình em, em lúc đó vui mừng lắm đấy ! Em phát hiện ra căn bệnh của mình vào xx/04/2xxx em tự thấy bản thân ngày ấy kiên cường đến thế nào khi em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào hết, anh thấy em mạnh mẽ không ?
Em nhập viện ngay sau khi nhận được giấy khám của bệnh viện, em được một y tá dẫn đến phòng bác sĩ và khi gặp thì bác sĩ chỉ nhìn bệnh án của một chút rồi ngẩng đầu lên lắc nhẹ..Bác ấy nói căn bệnh của em chỉ có thể hóa trị để cầm cự...Có lẽ anh đã nghĩ ra căn bệnh mà em mắc phải rồi nhỉ ? Em bị ưng thư máu.
Những ngày tháng sau này em chỉ nằm một chỗ tại phòng hóa trị, anh biết không ngày nào em cũng ngồi ngắm bên ngoài cửa sổ, em cứ ngỡ vào lúc đó em sẽ gục ngã nhưng em lại không biết tại sao em có thể gắng gượng đến ngày này...có thể vì đây là sinh nhật của anh đó, anh nhỉ ? Nếu những dòng sau nét chữ có phần nguệch ngoạc thì anh hãy thông cảm cho em nhé ?'
Anh chú ý đến những giọt nước đã khô trên một phần mặt giấy, Kuroo thầm tự trách bản thân đã không quan tâm đến em mà cắm mặt vào công việc.
'Em có đôi lời muốn gửi đến anh này Tetsu-chan.
Cảm ơn anh vì đồng hành cùng em trong suốt từng ấy năm nhé, em rất muốn được đi cùng anh đến hết đời còn lại nhưng có vẻ em không làm được rồi em xin lỗi, anh sống tiếp phần đời còn lại của em nhé. Cảm ơn anh vì những tiếng cười mà anh mang lại em, cảm ơn anh vì những năm tháng trước và cuối cùng em cảm ơn vì đã là bạn đời của em nhé...
Em yêu anh như cách em dành bản thân cho bóng chuyền vậy, em rất biết ơn anh vì đã là một phần trong em...Thương anh.
Người gửi Hinata Shoyo"
Anh đọc xong những dòng tâm thư ấy, chẳng hiểu tại sai nước mắt anh lại rơi lã chã. Anh nhớ lại cái khoảng khắc em nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó nhưng trên mặt em chẳng có tí nào là đau đớn mà lại mỉm cười yên bình.
Bức ảnh kèm theo...đó chính là bức ảnh anh của năm ba cao trung.
--------------------------------------------------------------------
Chào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top