Kẻ ngốc


Hmi hmi... Eirlys trở lại, với một cái ideas mới... 😢💔. Lần này ý tưởng đến vs Eir khá bất chợt, nhưng không sao đâu, vì nó cũng khá là hay, và cũng khá là ngược, ờm chắc sau khi qua ngòi bút của Eir thì nó cũng chả ngược mấy nữa đâu... Trời ou cái văn phong tôi như nào chắc các pạn biết hết ha 😢

Hm... Hay là thử thách với văn phong mới nhỉ?...

.

Tách... Tách...

Từng giọt nước mưa nối đuôi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc mà đã tạo ra một màn mưa bụi mịt mờ. Baji khẽ nhíu mày. Chẳng biết từ bao giờ mà gã lại khó chịu với những cơn mưa đến như thế nhỉ? Mùi đất bốc lên xông vào cánh mũi gã, một mùi hương ngai ngái tanh nồng dễ chịu giờ đây cũng khiến gã chán ghét.

Gã ngày trước không có ghét mưa như thế này đâu. Thậm chí còn có chút ngóng chờ cơ. Nhớ lại ngày ấy, gã chợt lại thấy có chút bồi hồi. Nhớ ngày nào gã vẫn còn ở tầng hai của căn nhà xinh đẹp, lặng ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa đầu hạ, hay những bông tuyết trắng đầu mùa... Thật tốt. Gã thích việc tận hưởng những điều đó. Thật ngọt ngào mà ấm áp... Ngày đó gã sẽ mặc kệ tất cả, mặc kệ sắc trời xám xịt ảm đạm ngoài kia, mặc kệ cơn giông ào ào kéo tới. Trong con mắt gã chỉ còn hình ảnh chàng trai ấy luyên thuyên với gã đủ điều trên trời dưới biển... Chỉ tiếc...

À... Gã nhớ rồi... Gã ghét mưa như vậy là bắt đầu kể từ ngày ấy, cái ngày mà gã đã luôn hối hận vì sự ích kỉ của gã, ngày đã đeo bám gã suốt 12 năm qua... Hôm đó trời đã đổ xuống một cơn mưa thật lớn...

Lòng gã trùng xuống.

.

Từ phía xa, bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu trai nào đó ẩn hiện trong màn mưa. Một dáng người thật quen thuộc. Đôi mắt gã sáng lên. Cậu đến rồi. Chifuyu của gã đã lại đến thăm gã rồi nhỉ..

Nhưng Baji cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu. Bây giờ mưa rồi mà đồ ngốc này vẫn tới đây sao? Nhìn chàng trai với mái tóc vàng hoe ngày xưa giờ đây đã được nhuộm đen đi, đôi mày gã nhíu lại. Cậu trong chiếc áo Hoodie lúc này đã ướt sũng nước mưa. Chifuyu lại gầy đi rồi... Gầy đến mức mà gã cũng không dám chạm, vì sợ làm cậu tổn thương. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên theo từng hồi gió. Cái dáng hình cậu như đong đưa dưới mưa, tưởng chừng như chỉ một cơn gió thoảng thôi cũng có thể quật ngã cậu.

" Đồ ngốc... Mày có biết là mưa rồi không hả? Đến đây làm gì vậy? Trò khùng điên gì đây?"

- Baji - san, tao đến rồi này. Tao lại đến làm phiền mày đó

Trên môi cậu khẽ khàng nở một nụ cười, rồi rút trong túi ra một hộp Peyoung và một cái ô.

" Mày ngốc thật hả? Mày có ô mà? Sao lại để mình bị ướt thế kia..."

- Baji - san, tao lại mang Peyoung đến này. Hì hì... Chia đôi nhé? Aiza... Trời mưa thật chẳng dễ chịu chút nào nhỉ?"

Tay Chifuyu thuần thục tách phần Peyoung đó ra làm hai, một phần cậu giữ, một phần còn lại để dưới cây ô trên bia đá.

- Haiz... Mấy nay việc ở tiệm bận quá, tao ngủ được có hai tiếng thôi mày... Chết mệt mất.

" Mày tin tao đánh mày không hả? Ngủ ít như vậy? Mày không thấy mày gầy rộc đi rồi à đồ ngốc?..."

- Baji - san đừng mắng tao mà. Lúc nãy tao đi mua Peyoung, ông chú bán hàng cứ càu nhàu là tao vào tiệm ổng mua mỗi Peyoung thôi. Ừm... Giá Peyoung dạo này đang lên đó mày.

" Này mua thì đừng có cằn nhằn như vậy chứ nhóc con..."

- Hơi mệt chút thôi nhưng mà... Này, để tao kể Baji - san nghe chút chuyện gần đây nhaa.. Kể ra thù cũng khá khen cho Kazutora, dạo này cậu ta tự lập phết rồi đấy. Cậu ấy đã cắm được cơm mà không quên bấm nút rồi đó."

" Cơm tao nấu còn ngon thằng đó... Haha "

- À mà Hakkai bây giờ đang làm người mẫu độc quyền của Mitsuya đấy... Thật tuyệt đúng không?

" A ha... Tao biết ngay mà. Chúng nó chắc chắn có gian tình. T đã dám cá là kiểu gì về sau chúng nó cũng về chung nhà."

- Bọn Smiley cũng đang mở tiệm mì nghe nói làm ăn phát đạt lắm đó."

"... Mọi người đều rất hạnh phúc nhỉ?"

- Pa sắp kết hôn rồi. Cô ấy là một cô gái tốt, cũng rất xứng đôi với Pa nữa. Takemichi cũng đính hôn với Hina rồi ...

"...."

- Lúc sáng tao còn suýt bị Draken đá đít vì tội quên mang đồ cho cậu ta nữa đó... Chắc Baji - san sẽ cười t mất haha... Ừ... Baji - san sẽ cốc... Cốc đầu tao m... Mà đúng chứ... Đúng vậy mà...."

" Ừ... Chắc chắn rồi..."

- Touman của mày, mọi người đều hạnh phúc rồi đó! Mày chắc đang vui nhỉ... Phải không?.. Hahah...

"... Ừ. "

Mọi người đều ổn. Vậy còn mày, mày thì sao hả Chifuyu?

Gã nhìn cậu trai trẻ đang gục xuống bên tấm bia đá kia. đôi vai gầy gò của cậu khẽ run lên từng hồi. Tiếng nức nở cũng đã vang vọng trong tầng không, phá tan đi tiếng mưa ù ù trong tai gã. Giọt lệ tràn khỏi khoé mắt cậu, hoà cùng với những giọt nước mưa. Đôi mắt xanh thẳm của cậu giờ đây đã nhuốm một màu xám buồn thảm. Tệ hại thật. Đôi mắt ấy từng luôn ánh lên niềm vui vì gã nhỉ? Từng viên pha lê xinh đẹp rời khỏi khoé mắt như biển cả kia, nó như những nhát dao cứa vào tim gã. Đau quá.

Gã bây giờ hối hận rồi. Hối hận nhiều lắm. Cơ mà... Liệu còn kịp không? Gã tự hỏi tại sao gã lại ngu ngốc vậy nhỉ? Lúc mũi dao sắc nhọn ấy đâm vào da thịt, gã không đau. Gã đã vui vì gã bảo vệ được những người thân yêu của gã mà. Nhưng mà... Gã lại vô tâm quên mất Chifuyu. Gã thế mà lại quên đi người luôn hiểu thấu gã, luôn ủng hộ gã dù gã có làm gì đi chăng nữa, luôn dõi theo gã, luôn sẵn sàng bao dung mà tha thứ cho gã... Gã biết gã sai thật rồi. Lúc nằm trong tay cậu, gã đã ước mình không dại dột như vậy, gã ước thời gian quay lại một lần nữa... Gã muốn sống, gã muốn được ở bên cậu, ở bên cậu nhiều thêm một chút... Nhưng có lẽ muộn rồi...

Gã trao cho cậu một thứ tình cảm trái cấm, và rồi lại tự mình rời đi, để lại cậu với nỗi dằn vặt suốt 1 đời... Gã là một kẻ tồi tệ. Gã biết cậu chưa bao giờ quên đi gã trong 12 hơn năm qua, gã cũng nhớ cậu suốt 4462 ngày. 12 năm có lẽ chưa đủ để gã hay cậu quên đi đối phương. Gã nhớ cậu đến điên dại. Nỗi nhớ cậu lại càng làm gã đau khổ. Tiếng khóc của cậu ngày hôm ấy vẫn ám ảnh gã. Cậu gào tên gã trong nước mắt, gã lại chẳng thể nghe. Cậu gục bên bia mộ của gã suốt 3 ngày, gã chẳng thế an ủi. Gã vừa muốn cậu quên đi gã, gã cũng muốn cậu không quên đi gã nữa. Ha... Thì ra gã yêu cậu càng nhiều, gã càng ích kỉ như vậy.

- Hơ... Tao lại khóc mất rồi... Tệ thật đấy Baji -san.

"... Đồ ngốc"

Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt, môi cậu vặn vẹo cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt với một nụ cười méo mó, thật chẳng hợp tẹo nào.

- Tao đúng là chả ngầu được như Baji - san gì cả.

" Tao chẳng ngầu gì cả..."

Tao là đứa ngu ngốc nhất trần đời...

Baji kiếp này nợ Chifuyu 1 đời, nguyện kiếp sau...

Chifuyu à, nếu có kiếp sau, mày chỉ cần đứng im một chỗ, tao nguyện vì mày mà đi đến chân trời góc bể, bù đắp cho những thiếu sót của tao trong kiếp này...

Kiếp này gã hết cơ hội rồi, đành vậy.

Gã muốn gửi tới cậu ngàn nụ hôn... Nhưng gã không còn có thể tự làm điều đó nữa rồi... Gió ơi... Nhờ gió vậy...

.

Gió vẫn thổi...

Mưa vẫn rơi... Và khóc cho một mối duyên tơ chẳng thể níu lấy...

.

Eir nghĩ fic này hơi ngắn, nhưng Eir không dám níu nó dài ra nữa... Để viết được như thế này Eir đã phải đọc đi đọc lại mấy chap Baji chết ở Manga, mà với 1 đứa có Chifuyu là bias, OTP là Bajifuyu thì đây là cực hình đó ಥ‿ಥ. Vậy nên Eir chỉ viết được như vậy thôi ;-;... Thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top