Gặp...

Ờm... Không có gì, chỉ là một phần văn nhảm của Eirlys, lấy bối cảnh không được thực tế cho lắm.

                    ____________________

Bối cảnh (?) : Izana không chết ở biến tố vùng Kantou, anh vẫn sống, anh được Kakuchou cứu. Tôi và anh là người quen cũ, 6 năm không gặp qua. Một cuộc gặp chớp nhoáng. ( Ơ nhưng cả hai vẫn sống nha, đừng nghĩ rằng Kaku đã chết, tôi bị sợ mấy cái âm dương cách biệt lắm, khóc hết nước mắt.)
                    ____________________

Tôi lang thang, đưa đôi chân đi dọc những nẻo đường của vùng ngoại ô Tokyo - nơi mà tôi thường nói rằng nó mang theo dư vị của lịch sử, rồi hoà cùng một chút thơ mộng của thời gian, đẹp đẽ đến mất chân thực. Yên bình quá. Tôi thả mình đắm chìm trong cái sự đẹp đẽ nhẹ nhàng của những con hẻm nhỏ, hay sự bình lặng của những cánh đồng trải dài như vô tận, và đôi khi cũng chỉ là khoảnh khắc ngơ ngẩn đứng bên bờ hồ, nhìn từng cánh chim sải rộng trên bầu trời, đi đến những miền đất lạ. Một thứ mà tôi chẳng sao tìm thấy nơi nội thành Tokyo xô bồ kia được. Thật lạ đúng không? Cùng là Tokyo mà lại có sự khác biệt lớn tới vậy đấy. Nói một chút thì không biết từ khi nào tôi lại mê luyến cái sự an yên kì lạ này đến như thế nhỉ? Một sự ngọt ngào mà tôi không biết diễn tả ra làm sao. Là một kẻ sẵn sàng vứt bỏ lại phía sau là con phố phồn hoa, quay lưng với cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị, tôi hít lấy một hơi thật sâu, tham lam để cho từng luồng khí lạnh trong tầng không tràn vào phổi, tận hưởng một mùi hương ngát lành đến từ tự nhiên. Cầm trên tay chiếc máy ảnh và một cuốn sổ nhỏ, tôi cứ hàng ngày đi tìm kiếm thú vui nhỏ nhoi cho bản thân một cách đơn giản vậy đấy.

Trên chuyến đi xa này của tôi, chẳng biết là cố tình hay sơ sảy, ông trời lại giúp tô điểm lên nó một vài vết mực xinh đẹp...

Vô tình tựa hữu ý...

Ngài đã dẫn lối cho tôi gặp lại anh. Một cuộc gặp gỡ tựa như áng mây kia vậy, thật nhẹ nhàng lướt qua...

                    ____________________

Đó là chuyện vào một buổi chiều đông, khi mà cơn mưa bụi giá lạnh khẽ khàng lướt qua, tưởng chừng như một nàng công chúa đi dạo, phủ những bông tuyết trắng của nàng lên từng hàng cây, dưới tiết trời lạnh lẽo, mang lại một sự âm u đến nao lòng, đẹp đẽ như một bức tranh của Chúa, là một sự yêu thích kì cục nào đó mà tôi thường sẵn sàng dành ra cả giờ đồng hồ, ngồi bên khung cửa để ngắm nhìn nó.

Trời đông tối nhanh thật... Mới chỉ hơn 5 giờ chiều mà xem kìa, xem ai đã nhuốm lên mình một sắc xám u buồn kìa. Nhưng đôi chân hư hỏng của tôi vẫn chưa cho phép tôi dừng lại, bạn vẫn sẽ thấy hình bóng một cô gái đi dưới làn mưa lất phất giữa mùa đông, đi tìm kiếm thú vui nhỏ bé của riêng cô ta, một cách ngờ nghệch. Thật ảm đạm. Và cũng thật nhạt nhẽo. Nhưng... Nó có điều gì rất quyến rũ lấy tôi và tôi cũng chẳng ngại cho điều đó. Tôi thích cái cảm giác được thả hồn mình theo mây, cuốn linh hồn mình theo gió, để phiêu lưu đến những khung trời riêng, nơi mà chỉ tôi biết tới. Hơi ngu ngốc nhưng tôi đã thường hướng mắt về nơi có sắc xám tẻ nhạt ấy và thầm nghĩ " Thật xinh đẹp ". Một sự xinh đẹp của riêng tôi.

Thu hút tôi trên con đường vắng kẻ qua lại là một quán nhỏ nằm trong khu hẻm, một quán coffee với màu gỗ bên ngoài, nằm nép mình bên dưới một cây dương lớn, nó mang lại cho tôi một sự ấm áp rất kì diệu. Ánh sáng vàng hiu hắt toả ra, một thứ ánh sáng tinh khôi, nhẹ nhàng phất lên những bông oải hương vươn mình trong gió lộng. Hài hoà với tự nhiên, khiêm nhường thu mình nơi góc khuất.

Đôi chân không biết nghe lời này cứ tự chủ mà đi về nơi đó. Quán Coffee Boulangerie. Một thứ linh cảm huyền diệu đã kéo bước chân tôi đi, vô thức.

Đặt chân vào quán, một làn hơi ấm từ phía trong ập tới, xua đi cái giá buốt đang bao lấy tôi. Quán coffee tối giản với tông nâu trầm chủ đạo, một màu sắc đơn điệu mát mắt mà thật khó để bắt gặp ở bất kì một quán nào. Một quán coffee với tiếng nhạc ballad êm ả, cùng đầy đủ các loại sách cho khách thư giãn, quá đỗi hợp ý tôi.

Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa, chủ của tiệm coffee tuyệt vời này là một chàng trai, một chàng trai có sống mũi cao, dáng người mảnh khảnh và mái tóc bạch kim quá đỗi nổi bật. Thật khó để nhẫm lẫn.

" Thật có duyên, chào anh, Izana... "

Anh ta nhìn tôi hơi ngây ra một chút, rồi khẽ bật cười.

" Lâu rồi không gặp nhỉ, Haedew. "

" Đừng gọi Haedew, gọi là Eirlys, xa cách quá đấy. "

Tôi cười đáp lại, rồi nhanh chóng gọi cho mình một cốc Cappuccino. Thư giãn một chút sau cả ngày dài ở đây quả không phải một ý kiến tồi.

Chọn một bàn ở góc khuất của quán, tôi ngả người xuống ghế. Izana bưng ly của tôi qua, anh đã tự tay pha cho tôi ly Cappuccino đó. Thật thơm.

Nhấp thử một ngụm, vị đắng của cafe nhanh chóng tan nơi đầu lưỡi, hoà với vị sữa đặc béo ngậy. Vừa đủ độ. Tuyệt thật đấy.

Hạ chiếc ly xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn anh. Trong cái hương cafe nhẹ đó, tôi chợt thấy mình ngốc nghếch ra mấy phần. Thật kì cục nhưng tôi nghĩ thứ đồ uống này rất hợp với anh, đắng ngắt mà cũng thật ngọt ngào. Anh so với lần tôi gặp vào 6 năm trước cũng không có sự thay đổi nhiều lắm, ít nhất ý tôi là ngoại hình. Vẫn đó làn da ngăm, theo thời gian nó là minh chứng một nửa dòng máu của anh, còn đó vẹn nguyên mái tóc bạc khẽ đung đưa theo từng chuyển động, hay là đôi mắt tím sâu thẳm như cuốn kẻ lữ khách là tôi chìm sâu vào đó. Rất đẹp. Tôi từng so sánh anh với một tạo vật chốn địa ngục, rất tàn nhẫn, mà rất quyến rũ.

Nhưng có điều làm tôi thích thú hơn thế, anh thế mà lại là chủ của tiệm coffee này. Thật bất ngờ đúng không? Một vị tổng trưởng của Thiên Trúc mà lại làm một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ đến như thế. Khoác lên mình chiếc áo của tiệm, đôi tay thuần thục pha pha chế chế kia, tôi thật sự không dám nghĩ đây là Izana mà tôi biết. Thật đấy haha, sự khát máu cũng như tàn nhẫn đã gần như biến mất khỏi Izana lúc này, để lại anh - một chàng trai cần mẫn, nhu hoà và tốt bụng. Sự thiện lành sáng lên từ ánh mắt, tiếng gọi của sự hạnh phúc ánh lên từ cái nhìn với nhân viên, sự tỉ mẩn xuất hiện khi anh bắt tay pha chế, kĩ càng với những tác phẩm mình làm ra, như thể đó không chỉ là một thứ đồ uống, mà là cả một nghệ thuật... Hoà hợp đến khó tin.

6 năm... Tôi biết anh thay đổi rất nhiều, về tính cách cũng như về suy nghĩ. Có lẽ là do có cái gì đó tác động nhỉ? Chàng trai kia chăng? Đôi mắt tôi va phải một tấm ảnh gần với nơi anh làm việc, hình của một cậu trai trẻ và anh. Một chàng trai thật ấm áp dưới ráng chiều, góc đứng ngược nắng càng làm anh ta bừng sáng. Cái góc đứng thân mật, rồi cả hành động khoác áo cho Izana, chắc chắn có gian tình mà. Và nó làm tôi nghĩ đây là động lực khiến anh thay đổi nhiều như thế chăng? Thật không khó để nhận ra, nhất là khi cái bức ảnh kia chống lưng cho tôi. Nhìn ánh mắt anh mỗi khi lướt qua tấm ảnh đó kìa, đều nhanh chóng trở nên dịu dàng, hiền hoà tới vậy, tựa như mặt hồ phẳng lặng ở ngoài kia. Trong lòng tôi bất chợt dấy lên chút gì đó, cảm xúc bất chợt ập đến mà tôi cũng không biết nó là gì, cũng chẳng thể giải thích thành lời. Nó là một loại hạnh phúc chăng? Nhưng tôi vẫn đủ hiểu biết rằng tôi rất vui, vui khi thấy anh như ngày hôm nay.

Izana Kurokawa của bây giờ nhẹ nhàng và trầm ổn hơn chàng thiếu niên năm đó rất nhiều. Anh tựa một vầng trăng khuyết, sáng trong và dịu dàng. Chẳng còn sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng không còn đâu sự ngang tàng năm đó. Tôi ngồi nhìn anh mà phải bật cười trong vô thức. Anh tôi trưởng thành thật rồi nhỉ?

Khách khứa vẫn ra vào tấp nập. Một quán đông khách.

Ráng chiều buông xuống rồi tan đi, nhanh như cách mà bông tuyết trắng khẽ rơi xuống và biến mất.

Tôi bâng quơ nhìn qua ô kính trong suốt, chống cằm suy nghĩ.

Lúc anh dành thời gian cho tôi là lúc sương đã bắt đầu xuất hiện, quán cũng thưa thớt hơn. Đã quá giờ cao điểm. À không, đừng hiểu nhầm nhé, tôi không thấy phiền khi phải chờ đâu, nói đúng hơn là tôi khá thích việc đó cơ. Liệu có thứ gì tuyệt hơn một ly cafe nóng, và ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng người lác đác trong màn sương mờ? Không ồn ã, không náo nhiệt, cứ êm ả và dịu nhẹ như thế. Với tôi đó là một điều khó giải thích, vì đến bản thân tôi cũng không hiểu cho cái sở thích kì lạ này. Nó mang lại cho tôi sự thanh thản mà tôi yêu, nhưng mà thời gian cứ tích tắc trôi đi, đến khi anh ngồi xuống đối diện, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

" Haha... Thật lâu mới gặp lại mày, nhóc con."

" Nào anh không thể gọi em là nhóc con như thế. Em cũng 23 rồi chứ ít gì?"

" Ừ vâng, chị lớn rồi. Vậy bây giờ chị lớn đã có được mối tình vắt vai nào chưa?"

Anh đưa đôi mắt tím sâu hút ấy nhìn tôi, một ánh mắt biết cười. Đẹp lắm, nó vẫn đẹp như thế. Thanh bạch, tựa như không vương chút bụi bẩn nào của nơi thế gian xô bồ này. Đôi mắt ấy làm lòng tôi thoáng nhẹ bỗng đi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Ủa?... Ahh, em quên mất đấy... Ờm... Anh đến muộn một chút được chứ?... Vâng... Là một người bạn thôi... Ừm được rồi... Baibai, nửa tiếng sau gặp lại..."

Anh cúp máy, và cõ lẽ tôi cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn anh, tôi cười :

" Haha, đồ lạnh lùng nhà anh mà cũng có tình yêu đời mình rồi sao? Giỏi hơn em rồi đấy."

" Gì chứ? Tao lúc nào cũng hơn mày cả. Nói một chút về mày đi nhóc. Dạo này sao? 6 năm rồi nhỉ? Nhanh thật..."

" Vẫn cứ ngày ngày lang thang tìm kiếm bến đò cho tiểu cô nương như em thôi. Không có gì đặc sắc. Hãy thôi nói về em đi, anh kể một chút về mình chứ?... Sao nào, anh chàng vừa gọi cho anh kia là anh rể em, phải không nhỉ?"

Mặt anh nhẹ vương một làn mây hồng, hơi ấp úng anh tiếp :

" Vậy thì nhóc con lại phải ngồi nghe anh mày lải nhải rồi."

" Cứ tự nhiên đi, em sẵn sàng rồi."

Ngập ngừng một chút, anh cất giọng đều đều, kể cho tôi nghe về chuyện của anh...

" Tao gặp hắn vào một ngày trời âm u như này, hợp cảnh quá mất. Hắn như một tên ngốc, ngồi khóc rồi cố gắng đắp lên một nắm mồ, cho cha mẹ hắn. Thật ấu trĩ nhỉ? "Chìm trong đau khổ thì được gì? Chi bằng tự đứng lên cho xong" Lúc ấy tao đã nghĩ vậy. Cả hai người đó đều đã chết trong một vụ tai nạn, hắn cũng bị thương, để lại một vết sẹo lớn... Và còn mất đi một bên mắt. Đôi mắt đỏ ấy thật sự rất đẹp đấy Eirlys à... Trong veo như bầu trời mùa hạ... "

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Tôi thấy quanh quẩn đâu đó sự chua xót, một nét đau lòng và vài tia thương cảm. Tôi đang tưởng tượng ra trong đầu mình, liệu một kẻ như Izana mà biết yêu thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật kích thích não bộ mà...

" Hắn đã từng là tướng cho tao, ở vương quốc riêng tao, Thiên Trúc. Tao đã từng chìm đắm trong hận thù và đố kị. Chính hắn là người đã vươn tay ra cứu lấy tao... Nực cười nhỉ? Một con tốt thí cho tao, vào giờ khắc đó lại là người duy nhất cứu rỗi lấy linh hồn này."

Tôi không nhìn anh nữa. Tôi hướng mắt ra ô cửa kính trong lớn. Không bình luận, không ngắt lời. Tôi đúng nghĩa chỉ nghe, nghe anh giãi bày chút tâm sự. Nhớ lại cái nhìn của chàng trai kia, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi chắc là hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó rồi... Sự ân cần đó... Đôi khi tốt bụng, ân cần quá rồi lại bị hiểu lầm là thương hại nhỉ? Đáng buồn.

" Tao đã lượn một vòng qua cửa Tử. Sau đó thì... À cũng chẳng có sau đó đâu. Tao nhận ra suốt 7 năm ròng rã, tao nhận ra tao không chỉ coi hắn là tri kỉ. Tao chỉ nhận thấy điều đó khi thật sự cảm thấy hối tiếc, khi tao nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi... Tao nghĩ 7 năm là khoảng thời gian đủ dài để tao nói tao yêu hắn đấy."

Anh đưa đôi mắt theo hướng tôi nhìn, thu trọn cả con phố kia vào sâu nơi đáy mắt, ôm lấy làn sương mờ ảo hoà cũng với màu tím phong. Hút hồn đến mức tôi chỉ muốn đắm trong đó mãi mãi.

" Ừ, hết chuyện rồi đấy. Chỉ đơn giản là tao và hắn từ hai kẻ xa lạ, và cùng là những kẻ với tâm hồn vỡ nát. Gia đình rời bỏ, hai trái tim đồng điệu rồi hoá tri kỉ. Tri kỉ 7 năm, và giờ tao sẵn sàng nói cho mày nghe, tao yêu hắn."

Tôi bật cười. Người anh của tôi à, anh không cần phải lặp lại vậy đâu. Ngốc quá.

".... Thật tốt, em vui vì anh hạnh phúc."

" Hôm nay mày mò tới tận đây, cốc Cappuccino anh mời. Anh cũng vui khi mày chịu nghe anh lải nhải thế đấy."

" Đồ ngốc... Xem ai kìa?"

Một người đàn ông cầm trên tay chiếc áo len dày, mở cửa bước vào quán. Đôi mắt đỏ, một bên mù, vết sẹo lớn...

" Kakuchou của anh?"

Một sự nghi vấn dâng trào, tôi bật thốt. Đúng như lời Izana nói, mắt anh đẹp, đẹp lắm, trong vắt như trời tháng 6,tĩnh như mặt hồ thu.

" Đúng vậy... Kaku, em ở đây!! "

" Về thôi... "

" Anh không tính chào bạn em hả? Nhỏ này là Eirlys, chắc anh vẫn nhớ?"

" Thật hân hạnh chào em, cô gái nhỏ. Anh đã không nghĩ Izana còn có người bạn đấy."

" Ồ không... Em đã không còn nhỏ nữa. Thật hân hạnh được biết anh. Em nghĩ đêm đang xuống, hai anh nên trở về rồi. "

" Vậy thì không làm phiền em nữa. Quán Coffee của tôi luôn chào đón em. Tạm biệt. Không hẹn ngày gặp."

"Tạm biệt. Chờ ngày tái ngộ. "

Một nụ cười cuối đáp lễ, tôi đứng nhìn bóng lưng hai người đàn anh đang dần hoà vào màn đêm. Sống mũi tôi có chút cay. Tôi không biết hai người đã trải qua những gì, và tôi cũng chẳng giỏi để truyền đạt lại sự đồng cảm của tôi cho bạn.

Cái tình yêu của hai người, Izana và Kakuchou... Nó thấm đẫm mùi của thời gian, không cần lộng lẫy như Eiffel về đêm, cũng chẳng xa hoa như Paris tháng tám. Nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tôi nhấc chiếc máy ảnh lên chụp "Tách" một tấm, rút cây bút ra và vô thức ghi "Izana Kurokawa" vào trong cuốn sổ. Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi xoay gót đi theo hướng ngược lại, rồi cũng hoà vào đêm đen tĩnh mịch...

                    ____________________

Tokyo của lòng tôi vẫn vậy, vẫn cứ tiếp tục với guồng xoay hối hả của nó. Một ngày, khi bạn sống chậm lại một chút, dừng lại một khoảng để ngắm nhìn thế giới thay đổi ra sao, bạn mới nhận thấy thế gian này nhanh chóng đến mức nào. Ví như việc tôi và anh thấm thoắt trôi qua 6 năm, cả hai chúng tôi đều bất ngờ khi tái ngộ. Thời gian đúng là một gã vội vàng, chẳng chịu chờ ai.

Vậy nên, nếu bạn có thời gian, đừng cố gắng mà lao đầu theo danh lợi hay tiền bạc quá nhé... Đôi khi dừng chân nhìn ngắm thế giới, sống chậm để thấy nhưng gì mình bỏ lỡ, cố gắng sửa chữa khi còn có thể.

                    ____________________

Tôi không giỏi viết lách, và đây là một fic ngắn dành cho người trong lòng tôi - Izana Kurokawa. Mừng anh có một sinh vui, chúc anh... Ờm mà tôi cũng tắt văn rồi...

                    ____________________

" I’ve been looking for the spring of my life, you just smile."

Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi anh tình cờ cười lên.

[01:06]
30/8/2021.


Tặng bạn một chiếc Izana đáng yêu xỉu ❤️🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top