Anh và Em của sau này...
Hehe... Tuy OTP của tôy là Bajifuyu cơ, nhưng mà do sự ume vẻ deptry của Kazu nên tôy sẽ để Fic đầu tay của mình là Kazufuyu 👉👈...
_
Giữa sân ga tàu điện ngầm đông đúc người qua kẻ lại, tôi bỗng chợt nhìn thấy một chàng trai. Đây là 1 cậu trai trẻ, chạc 22-23 tuổi đang vội vã tách xuyên đám đông mà chạy về phía của nhà ga. Có lẽ cậu ấy đã rất vội vã chăng? Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia đi, một vài lọn tóc đen pha vs những sợi light màu vàng đã dính bết vào vầng trán cao thanh tú rồi kìa... Bộ Tây trang xốc xếch ấy thật không hợp hình tượng thanh lịch ấy chút nào...
Lúc cậu ta đi ngang qua tôi, tôi đã để ý tới đôi mắt đó... Một đôi mắt vàng xinh đẹp, nhưng nó đang đỏ hoe lên rồi. Tôi thấy được trong đó có sự lo lắng, có sự nuối tiếc, có một chút... Tuyệt vọng?.. và cả nước mắt?... Tôi thấy rằng nước từ khoé mắt cậu ấy đang rỉ ra. Tôi cũng không rõ nữa.
" Chifuyu... Chifuyu em ơi..."
Cậu trai ấy đã thốt lên trong nghẹn như vậy đấy.
Ấn tượng trong tôi về cậu trai ấy rất sâu đậm... Tôi không hiểu tại sao, nhưng cậu ta làm tôi thấy xót thương, tạo ra một sự thông cảm khó hiểu nào đó, tôi thấy đâu đó... Đằng sau sự kiên cường của cậu ta... Có cả sự bi lụy của 1 kẻ si tình... Chifuyu à?...
----------------------
Không biết rằng hôm ấy có chuyện gì đã xảy ra nhưng người ta đồn rằng... Ngày hôm ấy, dưới màn mưa như trút nước, có một chàng trai đã quỳ gục xuống giữa khu Shibuya vắng người mà khóc. Tiếng khóc ai oán ấy xé tan màn mưa bụi mịt mùng, như lưỡi dao cắt vào trái tim của những người nghe thấy. Nó thống khổ đến cùng cực, như bị ngàn vạn cung tiễn xuyên tim,... Thật sự khó để nói về sự đau đớn ấy... Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu được, người ngoài như chúng ta mới càng không có quyền phán xét.
----------------------
Ngày 19 tháng 11 cùng năm, tôi gặp lại chàng trai ấy trong một buổi triển lãm sách. Vẫn cái vẻ lịch thiệp trang trọng ấy, nhưng bây giờ cậu ta có vẻ đã cứng cáp hơn trước kha khá rồi đấy nhỉ?
" Cuốn sách tuyệt lắm... Em không có khóc đâu, nhưng nó làm em rất day dứt, gần như hoà mình chung với dòng suy nghĩ của nhân vật ấy... Thật sự ám ảnh với em luôn, từng chi tiết của nó cứ bao lấy tâm trí em... Em thích nó lắm đấy ạ"
Một cô gái trên tay cầm cuốn sách, đôi mắt sáng rực lên khi nói về nội dung của nó, đứng luyên thuyên trước mặt anh ta.
" Cảm ơn em, thật vui vì em đã thích nó... Em biết thông điệp của cuốn sách này là gì không?" Anh ấy nhận lấy cuốn sách từ bạn nữ kia, đặt bút kí tên mình vào ngày trang đầu tiên... Có lẽ cô bé ấy là 1 độc giả...
"Hm... Vậy anh nói xem?"
" Thời gian... Là thứ tàn nhẫn nhất." Dừng lại một chút, anh tiếp lời " Vậy nên đừng lãng phí nó vô ích nhé?"
Tôi im lặng nhìn cảnh ấy... Tên anh ta là Hanemiya Kazutora...
----------------------
Ngày 19 tháng 11, tác giả Hanemiya Kazutora đã cho ra đời ấn phẩm đầu tay "Anh và em của sau này"
Bộ tiểu thuyết đầu tay ấy đã gây được tiếng vang lớn đối với độc giả cả nước. Nó chân thực đến kì lạ... Nó kể về một chàng trai, cậu ta cứ mãi đeo đuổi cái được gọi là tình yêu đích thực của đời mình một cách ngốc nghếch, để rồi đến khi anh ta thành công, tình yêu của anh ấy dường như sẽ mãi ở bên anh ... Thì chàng trai của chúng ta lại phải dừng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình lại vì cơn bạo bệnh, để cho người kia những vết thương lòng không bao giờ phai...
----------------------
Tôi trầm ngâm một chút... Tôi nghĩ cái gì, đến tôi cũng không biết. Tại sao... Tôi lại thấy nó giống một cuốn nhật ký tự truyện... Kể về chính cuộc đời của người mà cậu ấy đã lo lắng chạy từ sân ga kia chăng? Là Chifuyu nhỉ?... Và để rồi người ấy đã ra đi mãi mãi, và Kazutora lại ngày ngày gặm nhấm nỗi đau, biến nỗi đau thành động lực để sống tiếp... Haiz... Thật sự nhiều khi lại nghĩ mình nên đổi nghề làm nhà văn cẩu huyết?
Nhưng nói gì thì nói, từ sâu trong đáy lòng, tôi thật sự thấy nể phục tình yêu ấy, cái tình yêu mà Kazutora đã dành cho Chifuyu và ngược lại. Cái tình yêu hồn nhiên ngây thơ của một cậu trai 18 tuổi. Nó trong sáng, mãnh liệt biết bao nhiêu.... Mà nó cũng thật âu sầu, buồn thảm biết bao...
Tôi để lại một ánh mắt cảm phục, nhìn về phía Hanemiya. Tôi cảm phục trước sự kiên cường, cảm phục trước tình yêu cao cả của hai người. Tuy không phải là người trong cuộc, tôi không thấu được những sóng gió của hai người, nhưng hãy nhớ lại cái cách mà Hanemiya khóc vì người cậu ta yêu, hay cái cách mà Chifuyu chống chọi với cơn bạo bệnh chỉ để muốn được cùng người mình yêu nhiều thêm một chút... Thật đáng trân quý...
Tôi nghĩ vậy rồi xoay người bước đi, hoà vào dòng người đông đúc ngoài kia, và vờ như tôi chưa từng là người nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra vậy, vờ như tôi là một lữ khách vô tình đi ngang thôi...
----------------------
" Thật là một chuyện tình đẹp nhỉ? "
Tôi gấp cuốn sách lại, đưa đôi mắt nhìn về một khoảng trống vô định...
Hình ảnh một chàng trai với đôi mắt màu cát cứ lẽo đẽo đi sau một chàng trai khác từ ngày này qua ngày khác, dưới những tán cây của khuôn viên trường học... Thật là quá đỗi đẹp đẽ, hoà hợp tới mất chân thực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top