Chap 1
Một buổi chiều giữa mùa hạ. Từng tia nắng cảm giác như thiêu đốt.
Amethyst cố gắng giữ tập trung, cậu lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo.
"Chủ nhân, có cần nghỉ giải lao một chút không?" Quản gia của cậu lên tiếng, đáp lại là ánh mắt mệt mỏi của cậu.
"Không." Amethyst lắc đầu, giương cung lên và điều chỉnh lại tư thế. Cậu rút dây cung, nhắm vào hồng tâm trên tấm bia bắn. Nhắm một bên mắt, mắt bên kia nheo lại vì ánh sáng mặt trời gay gắt. Cậu ta thả dây cung, phóng mũi tên trúng bia bắn chỉ cách hồng tâm một chút. "Chậc." Amethyst tặc lưỡi, hàng mi ướt đẫm do mồ hồi nhễ nhại. Người quản gia đưa cho cậu một chai nước mà cậu ta uống cạn ngay sau đó.
"Ôi, chủ nhân của tôi, đôi má bỏng rát của ngài cần được ngâm trong nước mát lắm đấy!" Người đàn ông giễu cợt với nụ cười nhếch mép khó ưa.
"Thôi đi, Lucifer!" chàng trai trẻ tuổi càu nhàu, ném cho người đằng sau cái nhìn chết chóc khi anh ta chuẩn bị tạt cả xô nước vào người cậu. Lucifer cười châm chọc, thích thú khi thấy chủ nhân của mình đang cố gắng lau đi vết ửng hồng trên má. Amethyst đang đỏ mặt vì thời tiết nóng kinh khủng. Không hơn không kém. Cậu vùi mặt vào chiếc khăn nhỏ mà Lucifer đưa cho, quyết định cho mình nghỉ ngơi một chút.
Amethyst nghiến răng, luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của mình để chỉnh sửa lại. "Thất bại là mẹ thành công." Cậu lấy lại quyết tâm của mình. Người quản gia quan sát cậu từ xa, một tia sáng lóe lên trên khuôn mặt hơi mỉm cười của anh khi thiếu niên bướng bỉnh gợi nhắc anh ta về người chủ cũ của mình.
......................................................................
Hantornius Amethyst, gia chủ của gia tộc Hantornius- gia tộc chịu trách nhiệm dẫn dắt những linh hồn lang thang đến với hậu kiếp, đưa ra phán quyết về việc những linh hồn ấy sẽ đến thiên đàng, địa ngục, hay tiếp tục làm người ở kiếp sau. Bố của cậu- gia chủ tiền nhiệm, nổi tiếng với tính cách độc đoán của ông ta. Phục vụ một nhân vật như thế là một cực hình đối với Lucifer, bởi ngài thường trốn việc để lang thang lêu lổng khắp tam giới. Và có lẽ nó sẽ là một cực hình khác đối với anh khi tính cách độc đoán, tùy hứng của ông ta được truyền lại một cách hoàn hảo cho cậu con trai thân mến của ông. Nói một cách công bằng, Amethyst là kết quả của cuộc ăn chơi tác tráng của vị gia chủ tiền nhiệm ở nhân giới. Đứa trẻ đó không nên và sẽ không được sinh ra nếu ông ta không "hi sinh" thân mình để giữ mạng cho con trai. "Hy sinh", thực chất dụng ý của ông ta chính là rủ bỏ toàn bộ công việc và truyền lại trách nhiệm của mình lên cậu con trai yêu quý.
Mẹ của Amethyst là một người phàm. Mỏi mệt vì chăm lo cho một đứa trẻ mãi không chịu lớn, nên mẹ cậu đã ngã quỵ vào giấc ngủ ngàn thu, để lại đứa con dại khờ tiếc thương bên di hài của mẹ. Amethyst nhỏ nghĩ rằng mẹ mình chỉ đang ngủ mà thôi, cậu cố lay mẹ dậy nhưng vô ích. Cậu muốn mẹ mỉm cười một cách ấm áp với cậu như mẹ vẫn hay làm, muốn mẹ lại ru mình ngủ, và muốn mẹ xua đi những nỗi sợ của cậu bằng những cái vỗ nhẹ lên trán cậu. Cậu khao khát những điều đó, dẫu vậy nguyện vọng của cậu đã không bao giờ được thỏa mãn.
Cửa chính của ngôi nhà cũ kĩ bị đẩy mạnh, gây ra một tiếng thịch inh tai.
"Đáng thương hại." Lucifer buột miệng nói khi nhìn vào di hài người phụ nữ lớn tuổi, đáp lại là cái nhìn chằm chằm của đứa trẻ.
"Chú ơi, khi nào mẹ cháu mới dậy ạ?" Amethyst nhỏ hỏi với đôi mắt nai mở to.
"Ả ta chết rồi." Lucifer đáp lại ngay lập tức, giọng nói đều đều lãnh đạm. "-và đừng gọi ta là chú nữa. Trông ta già thế à?" Anh ta nói tiếp. Khi đó, Amethyst với tâm trí của một đứa trẻ lên bốn không thể hiểu được nỗi buồn của cái chết.
"Nghĩa là mẹ ngươi không dậy chơi với ngươi nữa đâu, đồ ngốc" Lucifer thốt ra khi nhận thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt mặt đứa trẻ. Hắn đảo mắt, quyết định xách đứa bé lên một bên hông. "Ngươi đi với ta" hắn tuyên bố.
Amethyst nhỏ bật khóc vì Lucifer trông giống như những con quái vật trong truyện mà mẹ đã kể cho cậu.
"A-a, c-on quỷ xấu x...í. Đ-đừng ăn-n ta!" cậu nhóc lắp bắp, hai mắt nhòe đi vì lệ.
"Con quỷ xấu xí!?" Lucifer nạt nộ, suýt chút thì thả đứa bé giữa chừng. Amethyst nhỏ hét toáng lên vì hắn siết chặt cánh tay quanh người cậu, mấp mé nghiền nát đứa nhỏ. "Úi! Im đi, nhãi con. Ta sẽ nhẹ tay chút, được chưa."
...................................................
"ruhh-" Amethyst rít lên, cố gắng giấu đi sự ngượng gạo khi hồi tưởng lại những chuyện như thế. Cậu ấn lòng bàn tay lên trán, cầu nguyện vẻ mặt của cậu không quá hiển nhiên để người đàn ông kia có thể nhìn ra.
Năm tháng trôi qua, kí ức của cậu về cha mẹ không còn mạch lạc và dai dẳng nữa. Mỗi khi muốn nhớ lại gương mặt của cha, cậu chỉ đơn giản nhìn vào gương. Cha truyền lại cho cậu mái tóc xoăn màu đỏ nâu, ánh nhìn kiêu hãnh cùng trái tim kiên định; mẹ truyền lại cho cậu đôi mắt đen tuyền sắc sảo với làn da nhợt nhạt. "Sao họ đến với nhau được nhỉ?" cậu nghĩ thầm.
Quay lại với thực tại, Amethyst ổn định lại bản thân mình sau khi nghĩ mình đã giải lao đủ (chính xác chỉ mới bảy phút). Cậu ta tóm lấy chiếc cung huấn luyện, giương nó lên rồi điều chỉnh tư thế một lần nữa. Cũng nhờ những đám mây lớn đã che đi mặt trời mà cái nắng đã bớt gay gắt. Đôi mắt của người thiếu niên giờ đây không còn bị mỏi đi bởi ánh mặt trời, vì thế trông cậu cũng đã tự tin hơn. Cậu kéo dây cung, hướng thẳng đến tấm bia bắn rồi nhắm một mắt lại. Chiếc cung uốn thành hình chữ C khi bị kéo căng hết cỡ.
Thịch.
Amethyst thả dây cung giữa chừng vì cậu cảm thấy tim mình vừa lỡ một nhịp. Một cách vi diệu, mũi tên vút đi, lao thẳng vào hồng tâm trên tấm bia bắn. Amethyst chẳng buồn ăn mừng về sự thành công bất ngờ đó. Cậu cảm nhận được thứ gì đó khác, một cảm giác kì lạ xoáy trong ruột gan của cậu, khiến tim cậu đập điên cuồng. Trong thoáng chốc, Amethyst có cảm giác như một sự thôi thúc mãnh liệt đánh vào góc chết trong tâm trí cậu, khiến cậu bất giác quay đầu nhìn về phía lối vào khu rừng.
"Được rồi. Hôm nay tập luyện thế là đủ rồi đấy, cưng à." Lucifer vỗ tay, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười siêu cấp khả ố. Cơn giận của Amethyst trở nên bùng nổ khi tên kia cười phá lên.
"Thật là một từ ngữ đáng yêu đấy, Lucifer," chàng trai trẻ cười chua chát, chuẩn bị tung một đòn đáp trả hoành tráng- "Ta cá là ngươi thèm hít mùi tro của bản thân lắm rồi đấy. Bới lại cái phép tắc bị chôn cất từ lâu của ngươi lên đi, tên khốn." Amethyst quát lên, ném cho đối phương một cú lườm cảnh cáo. Lucifer cố gắng kiềm chế điệu cười phát ớn của hắn đến run người.
"Chậc." Amethyst tặc lưỡi. Tâm trí cậu ta trở về trạng thái trước đó sau sự chen ngang phiền toái. Thực tế thì Amethyst không hẳn là một người trực quan, thậm chí cậu còn thấy lắng nghe tiếng lòng là việc vớ vẩn. Nhưng lần này, linh cảm của cậu trở nên xâm lấn hơn bao giờ hết, chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Tâm can không ngừng thôi thúc người thiếu niên xô vào rừng, như thể có điều gì đó hấp dẫn cậu ở trong đó. Cả những nhịp đập trong tim cũng đang gợi nhắc cho cậu. Trong đầu Amethyst lúc này tràn ngập suy nghĩ nhưng đồng thời cũng trống rỗng.
"Ta sẽ nán lại thêm chút nữa." Cậu thở dài, thông báo cho người đằng xa trở về trước. Lucifer gật đầu đáp lại một cách hờ hững, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Người thiếu niên hiếu kì rảo bước vào rừng khi hình bóng người kia dần khuất khỏi tầm mắt cậu.
Không khí dưới những tán cây rậm rạp dễ chịu hơn rất nhiều, làm cho vẻ mặt cau có của ai kia thả lỏng đôi chút. Từng cơn gió nhẹ thôi qua mái tóc rối bời của chỉ điểm xuyến thêm cho điều đó. Amethyst nuốt thứ nghẹn lại ở cuống họng, hít thở bầu không khí trong lành làm tâm hồn cảm thấy thư thái hơn. Càng tiến xa thì cái cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Cậu ta nhận thức được sự bất ổn trong hành động của mình, dẫu vậy cậu vẫn để linh cảm dẫn dắt. Trong cơn mê man, người thiếu niên ấy nóng vội phóng qua những sợi dây leo gai góc, mặc kệ hai bàn chân bị cào xé không thương tiếc. Đôi chân của cậu khựng lại giữa khu rừng, hít thở một cách giành giật bầu không khí xung quanh. Ổn định lại bản thân, cố gắng kéo lý trí của mình trở lại khi để ý đến cái đau nhói nơi bàn chân. Tất cả nỗi đau trên đường đều như lạc vào hư vô, chỉ còn lại trong đầu cậu một súc cảm đầy mê hoặc.
"Một bước........ chỉ....một bước...... nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top