Chương 4: Chút khó khăn cuối ngày

Tại đền Narukami, Saiguu đang ngồi thưởng rượu dưới gốc cây anh đào, ánh mắt nhìn về phía cổng đầy trông chờ. Không hiểu sao nãy giờ tai phải cứ giật liên tục, cô có dự cảm không lành nên mới phải ở đây đợi học trò cưng quay về.

Hai bóng người khi sáng cuối cùng cũng xuất hiện. Dưới ánh đèn vàng nhạt của ngôi đền, cô dễ dàng nhận thấy có chuyện không ổn. Bộ dạng khó coi của Miko làm cho Saiguu bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái thường ngày. Cô đặt bình rượu trên tay xuống, chậm rãi bước tới chỗ của bọn họ.

"Sao lại về tay không, cá đâu?"

Rõ ràng là đang trêu ghẹo nhưng giọng điệu lại bình thản như vậy. Tiêu hồ ly không đáp lại, nàng hậm hực chạy thẳng về phòng.

Lúc này Saiguu mới bật cười, quay sang dò hỏi người còn lại. Ei gãi đầu gượng gạo, cô kể lại mọi chuyện cho đại hồ ly.

"Không phải tốc độ của Lôi thần còn nhanh hơn cả sấm chớp sao?"

"..."

Quả là như vậy, tốc độ của Lôi thần là không thể bàn cãi. Cũng không biết là thứ gì có thể làm cô phân tâm như vậy, đến lúc Miko toàn thân ướt sũng mới nhận ra.

Ei nhanh chóng tạm biệt Saiguu, nếu ở lại càng lâu thì càng bị trêu chọc nhiều thôi.

...

Đại hồ ly đang tận hưởng thời gian thư giản trong phòng cùng cuốn tiểu thuyết mới mua trên tay. Bầu không khí yên tĩnh dễ dàng bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cô nhanh chóng ra mở cửa, người đứng đó là Ei, trên tay còn mang theo một phần đậu phụ rán.

"Hôm nay tướng quân có lòng tới tận phòng tặng quà cho tôi sao?"

Ei đáp lại cô bằng một cái lắc đầu, sau đó lại hỏi về vị trí của tiểu hồ ly.

Saiguu vốn biết rõ ý định của Ei nhưng với bản tính của mình thì không thể không trêu chọc, quả nhiên người này vẫn nghiêm túc như vậy.

...

Sau khi biết được chỗ của người mình cần tìm, Ei đi tới căn phòng cuối dãy, gõ cửa mấy cái vẫn không thấy phản hồi, đành tự mình đi vào. Cô thấy bên trong còn có một cánh cửa đang đóng chặt, xem ra nàng vẫn đang bận rộn với những vết bùn lúc chiều.

Ei chán nản dòm ngó xung quanh, cái kệ sách lớn hoàn toàn trống trơn là thứ nổi bật nhất căn phòng. Khi cô đưa mắt ngang cửa phòng tắm cũng là lúc nó được mở ra, nhưng không thấy Miko đâu.

Tiểu hồ ly bên trong từ từ thò đầu ra quan sát, thấy cô ngồi đó cũng bị doạ cho giật mình, còn Ei lại khó hiểu nhìn nàng.

"Ta quên mang khăn tắm."

Cô nghe vậy liền hiểu ra, nhanh chóng tới tủ quần áo tìm thứ nàng cần. Trong lòng thầm cảm ơn vì người kia đã cẩn thận quan sát.

...

Cửa phòng tắm lần nữa được mở, tiểu hồ ly từ bên trong cũng bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau chùi mái tóc anh đào. Nàng chậm rãi ngồi xuống cạnh cô.

"Muộn rồi ngài còn tới đây làm gì?"

"Ta có mua đậu phụ rán cho ngươi." Ei đẩy phần thức ăn vẫn còn hơi nóng về phía nàng.

Miko vừa lau mái tóc của mình vừa nhìn phần đậu phụ trên bàn. Mặc dù đang khó chịu trong người nhưng sức hút của đậu phụ rán là quá lớn, nàng không thể mở miệng từ chối.

"Quay lưng lại đi, ta lau tóc cho ngươi."

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nghe theo, xem như cho người kia cơ hội chuộc lỗi. Nàng vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình dưới sự chăm sóc của Lôi thần đại nhân.

Người phía sau lại không được như vậy, bởi vì đôi tai mềm mại ẩn trong mái tóc hồng như một cám dỗ, thỉnh thoảng còn giật nhẹ như muốn mời gọi. Thêm cái đuôi lớn cứ lắc lư qua lại trước mặt đầy khiêu khích, cô chống lại ý muốn của mình mà tiếp tục lau khô mái tóc cho nàng. Lần này mà còn tùy tiện nữa thì sợ tới đậu phụ rán cũng không dỗ được.

...

Nước trên mái tóc dài đã không còn nhỏ giọt nữa, xem ra không còn lý do gì để ở lại đây.

"Muộn rồi, ta về trước."

Ei nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, ngay khi vừa quay lưng, cô cảm thấy vạt áo của mình bị một lực kéo lại. Tiểu hồ ly bên dưới ngước lên nhìn cô, không rõ cảm xúc trong ánh mắt đó.

Cô im lặng nhìn nàng. Tiểu hồ ly cũng chần chừ một lúc mới lên tiếng.

"Ngày mai chúng ta có thể đi chơi cùng nhau nữa không...?"

Cô vẫn nhìn vào khuôn mặt bên dưới, một lúc sau mới đáp lại nàng bằng một cái gật đầu.

...

Ei đứng trên Thiên Thủ Các nhìn xuống thành Inazuma vẫn sáng đèn, lại đưa mắt sang nhìn đền Narukami, cô thở dài một hơi rồi quay về phòng ngủ.

Từ từ đến bên cái kệ sách lớn trong phòng, cô cầm lấy cuốn sách có bìa nổi bật nhất, sau một lúc ngắm nghía mới lướt qua vài trang bên trong.

Xem ra sau này không cần tới nữa.

Cuốn sách được đưa về chỗ cũ. Ei mệt mỏi đặt lưng lên giường, vô số hình ảnh bắt đầu hiện lên, đống cảm xúc chất chồng trong đầu làm cô trằn trọc rất lâu mới vào được giấc ngủ.

...

Tối hôm đó cô lại mơ thấy tiểu hồ ly, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô, trên người không một mảnh vải, chỉ là lần này thân thể cũng không còn được đám lông hồng che chắn như trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top