Chương 12: Điệu nhảy đầu năm

Ei từ từ mở mắt sau giấc mộng đẹp đêm qua, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là mái tóc hồng của tiểu hồ ly đang rúc đầu vào người mình. Hình như do đêm qua thức khuya nên nàng vẫn còn ngủ say.

Rời ra khỏi cơ thể ấm áp của người trong lòng, cô đưa tay sờ lên những vết cào trên lưng, lại nhìn xuống chỗ Miko. Dù thân thể đã được tấm chăn che đi một nửa nhưng vẫn có thể thấy khá nhiều vết hôn và cắn, như vậy xem ra cũng công bằng rồi.

Ei vẫn còn muốn ôm ấp thân thể ấm áp kia, nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải thức. Nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng một nụ hôn, cô vào phòng tắm chỉnh trang bản thân.

Bước ra khỏi phòng trong bộ trang phục thường ngày, cô vừa đi được một lúc đã phải khựng lại vì sự lo lắng đang ập đến.

Ở cổng của Thiên Thủ Các, cô thấy Saiguu đang nói chuyện với chị gái mình. Nhìn vào sắc mặt của người đó, cô cũng đoán được là chuyện liên quan tới tiểu hồ ly đang ngủ ngon bên trong.

Ei nhanh chóng trở vào phòng, mặc dù không nỡ nhưng cũng đành phải đánh thức nàng dậy.

"Miko..." Cô vừa gọi tên vừa lay nhẹ người nàng.

Thấy nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô lay người nàng mạnh hơn.

"Em mau dậy đi, Saiguu-"

Nghe được cái tên kia, Miko lập tức bật dậy. Tiểu hồ ly vội vàng cầm lấy bộ quần áo đã được gấp gọn mà chạy vào phòng tắm, mặc kệ thân thể có chút đau nhức của mình.

Nhìn những dấu vết trên người Miko đều bị che đậy, Ei mới yên tâm đưa nàng ra gặp vị Guuji khó tính kia.

Saiguu nhìn vào người học trò đang đi về phía mình, cái cau mày của cô càng sâu hơn. Không cần một lời giải thích từ Miko, cô nhanh tay cốc một cái thật mạnh vào đầu nàng.

Ei cũng không ngờ là người kia lại manh động như vậy, bây giờ chỉ có thể vuốt ve an ủi tiểu hồ ly bên cạnh.

"Đi về!"

Saiguu nhanh chóng kéo tay Miko rời đi. Nàng cũng biết mình đã chọc giận cô ấy nên dù có bị đánh đau đến chảy nước mắt cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ có một chuyện làm nàng thắc mắc, Makoto bình thường tốt bụng như vậy mà cũng không nói giúp nàng một tiếng sao...?

...

Do hôm qua cả ngày vui vẻ ở Thiên Thủ Các nên hôm nay Miko phải học bù cho điệu nhảy đầu năm, nhưng tình hình có vẻ không ổn...

"Sai rồi."

Không biết nãy giờ nàng để tâm tới thứ gì mà cứ quên động tác. Vu nữ bên cạnh thấy nàng bị nhắc nhở nhiều như vậy cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ lát nữa lại phải nghe mắng cùng nàng.

Saiguu vẫn rất giận Miko nên nãy giờ sắc mặt rất khó coi, nàng cũng vì thế mà càng thêm căng thẳng. Vu nữ kia hình như cũng đã nhận ra điều đó nên đã nói giúp nàng một câu.

"Saiguu đại nhân hôm nay vất vả nhiều rồi, phần còn lại có thể để cho tôi."

Gần đây đại hồ ly khá mệt mỏi, nếu có người giúp đỡ một phần cũng tốt.

Saiguu lắc đầu chán nản với tiểu hồ ly trước mặt, cô thở dài một cái rồi mới rời đi.

Miko nhìn qua người vừa giúp đỡ mình, nàng ngập ngừng lên tiếng.

"Cảm ơn... chị Yuki."

Yuki, một hồ ly mang mái tóc vàng dài ngang vai, cũng là người sẽ cũng Miko và Saiguu tham gia vào điệu nhảy đầu năm. Dù chỉ lớn nàng vài tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều, Yuki còn đặc biệt chăm chỉ nên từ lâu đã trở thành vu nữ mà Guuji tin tưởng nhất. Nếu lúc đó Saiguu nhặt được cô ấy trước thì cái danh "người kế nhiệm" cũng không tới lượt nàng.

Trong khi Yuki nỗ lực từng ngày thì Miko vẫn đang tìm cơ hội bỏ trốn khỏi đền, vì vậy mà chẳng mấy khi ở cùng nhau. Bây giờ lại được cô ấy giúp thoát khỏi vị Guuji nóng tính làm nàng rất cảm kích.

Yuki nhìn vào tiểu hồ ly đang ngồi thở dài bên dưới, cô không nói gì mà quay vào phòng riêng.

Một lúc sau, cô quay lại với một cốc nước mát trên tay.

"Em uống đi."

Miko nhìn vào hồ ly trước mặt như một vị cứu tinh, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đón lấy cốc nước từ tay cô ấy. Bình thường nàng chẳng mấy khi tiếp xúc nên cũng không biết là người này lại tinh tế như vậy.

"Chị Yuki... cảm ơn."

...

Khi Saiguu rời khỏi phòng riêng đã là buổi chiều. Nhìn về chỗ cũ, cô thấy Yuki đang khoanh tay với tiểu hồ ly trước mặt, nếu để ý kĩ còn có thể thấy lông mày cô ấy giật mấy cái vì khó chịu, Miko lúc này chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.

"Có chuyện gì vậy?" Cô nhanh chóng lại gần hỏi thăm tình hình.

"Saiguu, tôi thực sự không thể dạy nổi con bé này..."

Đại hồ ly liếc mắt sang người bên cạnh mà không nói gì, chuyện này cô cũng quá quen rồi.

"Hôm nay tới đây thôi, ngươi vào nghỉ ngơi trước đi, Yuki."

Đợi khi hồ ly tóc vàng đã đi vào trong, cô mới quay sang người còn lại.

"Ngươi theo ta."

...

Hai hồ ly đã ra tới bến cảng, cũng may là vẫn còn kịp.

"Vài ngày sắp tới nhờ phải nhờ hai người trông coi Inazuma rồi."

Bỏ qua lời nói đùa của Makoto, Saiguu hỏi.

"Khi nào cô mới quay về?"

"Bí mật."

Nghe được câu trả lời không như ý, cô cũng chỉ tặc lưỡi khó chịu.

...

Xem ra đã tới lúc, chiếc thuyền lớn được đặt trước cũng đã đến nơi.

"Miko, ta phải đi rồi."

"Ngài không được về trễ đâu đó." Nàng lưu luyến nhìn cái nắm tay đang từ từ rời ra.

"Ta hứa."

...

Con thuyền phía xa càng ngày càng nhỏ dần, mặt trăng cũng đã bắt đầu nhô lên. Saiguu lại quay sang vuốt ve tiểu hồ ly bên cạnh.

"Miko, tới lúc về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top