Chương cuối : Kết khúc vãn tình

Trận chiến năm nào nay đã trôi qua rất lâu, mùa xuân mới lại trở về trên vùng đất Inazuma. Sắc hồng của hoa anh đào trải dài khắp kinh thành, mang lại một sức sống tươi đẹp đã từng bị mất đi suốt khoảng thời gian tăm tối. Giờ đây, cả Lôi quốc như khoác lên mình một bộ áo mới, và vị tướng quân năm nào nay cũng đã trở thành một nữ vương anh minh.

Cảnh đẹp, hoa thơm, nhưng chỉ có mình ta.

Giá như nàng vẫn còn nơi đây để cùng ta ngắm hoa thưởng cảnh thì tốt biết mấy...

Suốt bao nhiêu năm kể từ khi kết thúc trận chiến, vị tướng quân trẻ vẫn luôn luôn truy tìm xác nàng ở khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mỗi mùa xuân, ngoài sắc hoa anh đào mỹ lệ bay trong gió, thì mọi con đường ở kinh thành đều treo lên những chiếc đèn lồng hình hồ ly đầy đủ màu sắc. Tất nhiên khỏi phải nói thì dân chúng ai cũng biết Ei làm thế vì muốn tưởng nhớ nàng tiên hồ đã có công giúp cô lật đổ Shogun, khôi phục đất nước.

Đền thần bị bỏ phế nay cũng được tân trang lại và đưa vào hoạt động. Mỗi đêm nhớ về nàng, Ei thường tản bộ đến đền rồi tìm một nơi cạnh Anh Đào Thần để thưởng rượu ngắm trăng cho thỏa lòng mong nhớ. Càng trông ngóng, càng chẳng biết làm sao để tìm được xác nàng đem về. Uớc gì điều đó thành sự thật, thì lúc nào lên đây thư giãn Ei cũng có thể ở bên nàng rồi.

"Nếu nàng sống lại, ta hứa sẽ chẳng rời mắt khỏi nàng nữa"

Lúc say Ei thường hay lẩm bẩm câu trên, mắt hờ hững nhìn những cánh hoa đào bay trong đêm gió.

"Ta đã trông chờ nàng rất lâu...ước nàng một lần hiện ra. Chẳng lẽ nàng đã giận kể từ khi ta đoạn duyên với nàng nên mới không xuất hiện sao ?"

Nếu thấy tình cảnh của Ei ngay lúc này, chắc Yae sẽ đau lòng lắm. Một vị nữ vương quyền cao chức trọng, không ngờ lại có lúc yếu đuối vì ái nhân đến nhường này. Nhưng vương thì là vương, chung quy cũng là con người. Và con người chẳng ai thoát khỏi thất tình lục dục, vì thế vẫn sẽ có lúc đớn đau trong tình cảm mà thôi.

Nhân sinh oan trái như một cơn say, vậy nên lúc tỉnh rượu không muốn nghĩ đến nữa.

Và nàng thì như một cơn gió, gió lặng nàng tan. Dẫu có muốn cũng chẳng thể tìm thấy.

***

Nhưng cuối cùng sự cố gắng của Ei cũng được đáp lại, trong một lần tản bộ, cô vô tình tìm được ngôi mộ của nàng ở sâu trong núi. Khi xưa sau khi xử trảm, các binh lính vì tiếc thương cho sự hiền lương của nàng nên đã không nhẫn tâm cho xác trôi theo dòng nước, mà đem chôn ở một nơi xa kinh thành để tránh khỏi ánh mắt Shogun.

Lớp đất dày được đào lên, thi thể Yae dần xuất hiện. Nàng không còn là người nữa mà đã trở về hình dạng một con hồ ly hồng với ấn anh đào màu trắng trước trán. Điều phi thường là dẫu bao nhiêu năm tháng đó đủ để phân rã xác của một sinh vật, thế nhưng di thể nàng vẫn không bị mai một, và chỉ nhẹ nhàng khép mắt tựa như đang ngủ say mà thôi. Vài nét bất ngờ chợt thoáng qua mặt Ei vì cô nhận ra ai đó đã khâu lại thân với đầu của nàng từ rất nhiều năm về trước, ẩn sau lớp lông hồng dưới cổ vẫn còn một đường chỉ đỏ như sắc hoa bỉ ngạn. Có thể là sau khi nàng mất, các sinh linh trong khu rừng này đã dùng chỉ thần để khâu lại, điều đó dễ hiểu thôi bởi vì chỉ vẫn không bị mục nát sau từng ấy năm. Tất cả vẫn là suy đoán của riêng mình Ei, nhưng điều ấy đối với cô không đáng bận tâm, bởi vì chỉ cần tìm thấy nàng nguyên vẹn là quá tốt rồi.

Ei xúc động ôm chặt ái nhân vào lòng, hai dòng lệ từ từ chảy xuống đôi gò má.

-Nàng đã nguôi giận nên mới dẫn lối cho ta tìm thấy nàng phải không ?

Giọng của vị nữ vương run run, chẳng thể nói rõ được nữa.

-Tại sao lại không để ta gặp nàng sớm hơn. Ta sẽ không nỡ để nàng ngoài trời chịu nhiều mưa gió như thế.

Ei xiết chặt cánh tay như muốn mãi mãi giữ nàng trong lòng vậy. Sau một lúc, cô đứng dậy, nhẹ phủi lớp bụi đất dính trên lông rồi ân cần bế nàng trong tay.

"...ngày thắng lợi trở về sẽ mang xác nàng chôn dưới tán anh đào, để chúng ta bên nhau mãi mãi."

Như đã hứa, Ei bế nàng trở về đền. Trời lúc này đã ngả dần sang hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm lên cảnh sắc xung quanh một màu đỏ cam ấm áp.

Ei đào một chiếc hố nhỏ, rồi đặt nàng xuống. Cô yên lặng vài phút để lưu luyến dáng vẻ nàng, quyết chẳng để hình ảnh này phai mờ trong tâm trí.

Từng lớp đất dần phủ lấp di thể Yae, đến khi không còn thấy nữa mới ngưng. Đôi mắt Ei khẽ thoáng chút u sầu, chúng ta giờ đây đã cách nhau sau nhiều lớp đất, vốn dĩ chẳng thể chạm tới nữa. Ngay khi vừa được chôn xong, một làn gió thổi lên khiến tán cây Anh Đào Thần xao động mạnh, vài cánh hoa nhẹ đáp xuống phần mộ của nàng.

- Nàng thấy không ? Anh Đào Thần đang muốn tiễn nàng đấy.

Ei mỉm cười, tóc và quần áo cô cũng theo gió mà bay phấp phới. Chợt một ý nghĩ vang lên trong tâm trí, cô vội rút cây sáo giắt ở thắt lưng ra.

- Đoạn đầu của khúc nhạc này là do nàng thổi, vậy để ta thay nàng đoạn cuối. Thổi xong khúc nhạc này, chuyện tình ta sẽ được khép lại, sang kiếp sau cùng nhau viết tiếp.

Sáo kề lên đôi môi hồng hào của Ei, một làn hơi thở nhẹ thổi vào trong. Tiếng sáo vút cao lên đến tận bầu trời, day dứt như lời hồi âm của Ei dành cho nàng. Những năm tháng ấy nàng mượn sáo giải sầu, thổi lên những khúc nhạc ẩn tình vô vọng, nay đã được đáp lại rồi.

Giá như người hồi âm sớm hơn thì tốt biết mấy...

Gió xuân mang những cánh hoa anh đào nhẹ chạm lên mũi người, cảm nhận như nàng đang đặt lên ấy một nụ hôn vậy. Tiếng sáo bay thật cao như muốn tìm đến nơi nàng, tha thiết một vài giây rồi từ từ ngưng hẳn. Tiếng sáo dứt, nhưng thanh âm của nó vẫn lưu luyến tâm trí Ei đôi ba phút rồi mới thật sự tiêu tan. Một đợt gió nữa nhẹ thổi lên làm cho những cánh hoa bay tán loạn, vài chiếc rơi lên mái tóc tím sắc của Ei. Cô mong chờ hình ảnh cố nhân xuất hiện để tạm biệt cô lần cuối, nhưng thật đáng tiếc làm sao, những cánh hoa đã đáp xuống đất mà chẳng có một bóng hình nào cả. Ei vẫn nhắm mắt một lúc lâu để tưởng nhớ khoảnh khắc này. Bóng hình diễm lệ như tranh của nàng hồ ly không hiện lên trước mắt mà chỉ xuất hiện trong đầu Ei, nàng khẽ nở một nụ cười ấm áp rồi quay lưng đi về phía bóng tối mù mịt. Nữ nhân xinh đẹp là họa quả thật không sai...

Hai mắt Ei từ từ mở, một hơi thở dài xuất ra từ cánh mũi. Cô nắm chặt cây sáo của nàng không nỡ buông, hít lấy hương hoa anh đào thơm ngát đang lan tỏa khắp không gian. Chuyện cũ kiếp sau cùng ôn, thế nhưng Ei vẫn còn luyến tiếc chẳng dứt được. Cô luôn tâm niệm, nếu nàng còn sống thì nhất định sẽ tôn nàng làm sủng phi, vì vậy chẳng thể nào ngưng nghĩ đến nàng.

Nhưng người chết cũng đã chết, không nên trông ngóng làm gì nữa. Phải lúc ấy trời không giày xéo mối tình giữa điện hạ tiền kiếp và hồ ly thì sẽ chẳng có đớn đau nào xảy ra cả. Ei nắm cây sáo trong tay một lúc rồi trả nó về thắt lưng. Như thế đủ rồi, đã đến lúc phải buông bỏ thôi. Cô quay đầu, xua tan đi chấp niệm trong lòng. Trở về Thiên Thủ Các, ngày mai cô tỉnh giấc sẽ là vị nữ vương một lòng vì Lôi quốc, không vướng bận về ái nhân nữa.

Gió đã ngừng hẳn rồi, tâm Ei cũng theo đó mà lắng đọng. Thế nhưng khi cô vừa quay đầu, thì chẳng biết từ lúc nào đã có một người khác đứng ở sau lưng. Hai ánh mắt chạm nhau, vô tình lại khiến lòng Ei nổi sóng.

Người thiếu nữ đó đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Ei, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là gương mặt ấy, chỉ khác là vóc dáng nhỏ hơn, trông trẻ hơn, trang phục cũng khác. Ei nhìn nàng ta một lúc, khóe môi khẽ cong, gió lại một lần nữa nổi lên.

Nếu điện hạ có kiếp sau, vậy thì nàng cũng có thôi...

Và nếu nàng đã trở lại, ta sẽ không bao giờ rời mắt khỏi nàng nữa.

"Anh đào tán loạn, sáo trầm vang

Nhìn cánh hoa bay, ngỡ tóc nàng

Mùi hương gợi nhớ năm tháng cũ

Tình ta đẹp mấy cũng đành tan...

Kết khúc nhạc hay, đoạn tơ hồng

Chẳng còn mong ngóng, chẳng còn trông

Tiễn cố nhân về nơi xa thẳm

Ta vẫn chốn đây, khép cửa lòng."

END.

***

18/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top