Chương 4 : Tiên Hồ


   Giữa một vùng trời mênh mông, tiếng sáo cất lên cao bổng như bay tận chín tầng mây. Tiếng sáo ấy, vẫn du dương, vẫn hay đến xé lòng, nhưng hôm nay lại mang một âm điệu khác không còn sầu bi nữa. Thiếu nữ hồ ly đang lặng lẽ thổi sáo, hai mắt nhắm, tâm hồn thả trôi theo từng làn giai điệu trầm bổng. Cạnh bên, cô nhóc kia ngồi chống cằm, chăm chú ngắm nàng, xem ra cũng rất tập trung. Tiếng sáo dừng, nàng ngưng thổi, thở dài một hơi. Cô nhóc lấy làm thắc mắc liền lên tiếng:

- Sao ngài lại ngưng, ta muốn nghe đoạn kết.

Nàng đưa mắt, khẽ nhìn cô, đáp:

- Vốn dĩ câu chuyện chưa kết thúc, làm sao ta có thể thổi được đoạn kết ?

- Vậy là giai điệu ngài thổi đều dựa theo một câu chuyện nào đó à ? Tiếc vậy, ta cũng muốn nghe thử đoạn kết.

Cô nhóc trưng ra bộ mặt rầu rĩ, nói. Nàng nghe đến đây thì phì cười, tay gõ đuôi sáo lên đầu cô.

- Một ngày rồi sẽ được nghe, câu chuyện nào mà chẳng có kết thúc.

Đoạn, nàng đứng lên nghĩ ngợi. Rất nhanh sau đó, liền nói:

- Có lẽ ta phải dẫn ngươi rời xa nơi đây, đến một chốn nào đó.

Cô nhóc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Tại sao ?

- Chỗ này rất gần với Thiên Thủ Các. Hai ta lang thang thế này có ngày cũng chạm mặt quân triều đình, sẽ bị tóm cho xem.

- Nhưng ta có làm gì sai trái đâu mà lại sợ bị bắt ?

Cô nhóc này quả là ngây thơ, tính tình giống y như điện hạ. Nàng đang dần cảm thấy đau đầu vì lí do này, vừa day nhẹ ấn đường vừa nói:

- Chẳng phải ta đã bảo ngươi rồi sao, ả Shogun kia mà tìm được ngươi sẽ lập tức mang ra xử trảm.

Đây không phải lần đầu tiên nghe đến câu này, nên cô nhóc không sợ hãi lắm.

- Thôi thì cứ theo lời ngài đi, ta lang thang từ nhỏ cũng đã sớm quen.

***

Cả hai rời đi thật lâu, đến một bìa rừng, xem chừng đã rất xa thành. Vừa định ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ngơi, tiện việc giở cơm ra ăn, thì bỗng nàng nhận ra có một điều gì không may ập tới nhờ vào trực giác của hồ ly. Nàng liền đưa cô nhóc ra sau một gốc cây to để ẩn mình. Đúng vậy, một nhóm người mặc y phục quân lính đang dần đi đến gần, tay người nào cũng cầm một thanh trường đao lớn, chắc hẳn là đang đi tuần tra nên mang theo phòng thú dữ và yêu quái. Cả hai im phăng phắc, có lẽ im đến nín thở, hồi hộp chờ đợi từng bước đi của bọn lính. Họ đi vượt qua rất nhanh, không chú tâm đến mọi thứ xung quanh lắm. Nhờ vậy mà nàng với cô nhóc mới thoát, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên cạnh gốc cây hai người nấp, một cành cây khô rơi xuống tạo ra một âm thanh "rắc" làm cho bọn lính quay mặt lại. Nàng chỉ kịp phun ra một câu : " Chết tiệt !". Rồi ôm cô nhóc chạy mất. Bọn lính lập tức đuổi theo nhưng nàng đã thoắt cái biến mất khỏi nơi đó.

***

Chạy hơn một buổi chiều, cả hai đã thấm mệt, thêm việc lúc trưa chưa có gì bỏ bụng khiến cho cô nhóc đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Yae đã mang cô đi đến một hang động dưới chân núi, nơi này rất vắng bóng người, an toàn cho cả hai. Cơn mưa lúc sáng dường như vẫn còn chưa muốn dứt, trời lại tiếp tục mưa, thổi gió lạnh buốt không ngừng vào cửa hang. Yae thắp lên một đống lửa để sưởi ấm, rồi ngồi lặng yên cạnh bên cô nhóc để nhìn ra ngoài trời.

Tay nàng vuốt ve lọn tóc tím sắc của cô, miệng mấp máy vài chữ:

- Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng ta được gần ngươi, cảm ơn ngươi đã cho ta gặp lại hình dáng ta luôn mong nhớ.

Nàng thở dài một hơi để lấy lại tinh thần. Xong xuôi, nàng lại nói, nhưng lần này với một ngữ khí đầy ôn nhu và trầm ấm:

- Chỉ lúc ngươi ngủ ta mới dám tâm sự điều này với ngươi. Ta đã dám chắc ngươi chính là hậu thế của Raiden Ei, bởi vì sau gáy ngươi có...một ấn Lôi.

Cô nhóc đã sớm tỉnh nhưng vẫn nằm yên lặng, đợi nàng nói hết câu cô mới lên tiếng:

- Ngài nói vậy là sao ?

Không biết dùng từ nào hơn nên cô cứ ngây thơ hỏi một câu vô nghĩa. Sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng bảo:

- Ngươi đang thắc mắc về cái ấn Lôi ? Ta thấy được nó vào lúc ngươi ngủ.

- Không phải. Thứ ta cần biết là tại sao ngài lại bảo đây là lần cuối ta được gần ngài ?

Nàng đưa tay lên vai cô nhóc, đôi mắt tím đầy si tình và sầu muộn khẽ nhìn cô:

- Ngày mai ta sẽ đến gặp Shogun, nói với ả ta muốn thay ngươi chết.

Ngừng vài giây, nàng tiếp lời:

- Sứ mệnh của ta là bảo vệ an nguy cho đất nước, một lòng phò tá Shogun. Nhưng Shogun thật sự đã hi sinh, ta chưa có dịp được hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngươi là hậu kiếp của ngài ấy, nên ta chết thay ngươi cũng là bổn phận nên làm.

Đột nhiên Yae ngừng lại, dường như nàng đã nhận ra những giọt lệ đài rơi trên gương mặt bé bỏng của cô nhóc. Ngón tay nàng khẽ lau đi nước mắt cho cô, nhẹ bưng má cô lên và đặt trên ấy một nụ hôn. Nếu là điện hạ khi xưa, việc làm bây giờ của nàng sẽ là một việc quá phận, nhưng nàng không quan tâm nữa. Cô nhóc ngạc nhiên, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn nàng. Nàng ôm chặt cô vào lòng, môi khẽ mỉm:

- Ta yêu điện hạ, yêu điện hạ nhiều lắm. Điện hạ thấy không ? Ta đợi điện hạ lâu như vậy mà ngài nỡ lòng nào rời bỏ ta. Sẽ sớm thôi, ta sắp về rồi, điện hạ ráng chờ ta thêm vài ngày nữa nhé...

Nghe tới đây, cô nhóc chợt hiểu ra, từ trước đến giờ, nàng vốn không xem cô là điện hạ của nàng. Trong lòng nàng, cô là chỉ hậu kiếp của ngài, nàng xem cô như tỷ muội chứ chưa từng bao giờ có một thứ gì gọi là tình cảm. Vậy thì lúc nãy nàng hôn cô là sao ? Tình cảm nàng không có, nhưng cứ làm ra việc hiểu lầm, nàng đã sớm tạo ra trong lòng cô nhóc một chút gì đó rung động rồi. Cô nhóc nuốt một cái gì nghẹn lại ở cổ, giọng nói đầy thiết tha:

- Đừng đi mà...

Nàng thả lỏng tay, miệng cười cay đắng:

- Xin lỗi ngươi, định mệnh đã sắp đặt hai người Ei và Yae không thể gần nhau. Đừng nên níu kéo nữa, ngươi đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn.

Dứt lời, tay nàng đặt tên sau gáy cô điểm huyệt. Cô ngã vào lòng nàng, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt và càng thêm dữ dội. Sấm chớp giật trước cửa hang, nàng phần nào cảm thấy thân thuộc. Vậy là lần này người đi trước sẽ là nàng, không phải điện hạ, cũng không phải hậu thế của điện hạ. Chính nàng đã từng say dưới gốc cây mà nói nếu trời cho nàng một cơ hội thì nhất định nàng sẽ giữ điện hạ cho thật tốt để cùng ngài một đời tiêu dao không lo nghĩ chuyện hồng trần. Thế mà, lần nữa, nàng lại không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top