Chương 1 : Tiền khúc
Nàng tiên hồ đó, được đồn đoán rằng đã sống hơn nghìn năm. Nghìn năm hay thật sự là bao nhiêu cũng chẳng ai biết, chỉ qua nhiều đời người truyền miệng thì đã nhìn thấy nàng từ rất lâu rồi.
Vào những đêm trăng thanh, tiết trời trong sáng, người ta thường nghe thấy tiếng sáo truyền đến. Tiếng sáo rất hay, rất êm, nhưng lại sầu bi đến não lòng, như thể tâm tư kẻ thổi cũng phải đã vỡ vụn trăm mảnh mới có thể thổi nên, và người già trong làng thường nói rằng kẻ thổi nên giai điệu trầm uất đó không ai khác chính là nàng.
Nàng tên Yae Miko, một tuyệt sắc giai nhân, nghe đồn đại là sở hữu Huyết Mạch Bạch Thần cao quý. Vì thời còn là một tiểu yêu hồ bé nhỏ chưa nên hình người đã trót đem lòng ngưỡng mộ một vị thần, vị ấy còn là đế vương của Lôi quốc Inazuma, nên sau này dẫn tới bao nhiêu sóng gió phong ba chính nàng cũng không lường được. Nàng ngưỡng mộ ngài ấy rất nhiều, yêu mến cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi mà ngài đã bỏ đi hơn năm trăm năm nàng cũng nguyện ý chờ đợi mãi mãi.
Thứ tình yêu đặc biệt mà nàng hằng giấu trong tim có thể sánh bằng với sự "vĩnh hằng" mà ngài luôn theo đuổi, và tất nhiên nhiều đến mức những khúc nhạc nàng thổi không bao giờ mang theo hết được. Âm nhạc có thể phần nào gửi gắm tương tư đến ngài-đó là niềm hi vọng le lói trong trái tim nàng, vậy nên mỗi lần nàng nhớ đến ngài đều mang sáo ra thổi.
Một đêm, trong nền trời vẳng lặng không một tiếng chim, vầng trăng sáng cứ vô tình chiếu rọi ánh quang xuống mặt nước đang phản chiếu bóng nàng. Hôm nay mặc dù nhớ ngài nhưng nàng lại không có hứng thổi sáo mà chỉ đơn giản là ngồi dưới gốc đây đem rượu ra giải sầu.
Rượu tất nhiên không làm nàng vui, chỉ là uống rượu vào, trong cơn ảo mộng sẽ vô thức nhớ về chuyện xưa ngày còn vị thần mà nàng lưu luyến. Những kỉ niệm ùa về thoáng chốc như một cơn gió, làm nàng bỗng muốn rơi lệ nhưng lại thôi. Chuyện hợp tan mấy ai lường trước được, ngày định mệnh ấy tới, cũng là lúc vị thần nàng đem lòng yêu hi sinh. Nàng vì đau khổ không giữ được thần trí mà từ chức đền chủ để lưu lạc tìm người có thể giúp nàng gặp lại ngài, giờ nghĩ lại thật là một quyết định sai trái.
Thần thì không bao giờ có kiếp sau, nàng biết như vậy, nhưng nàng vẫn hi vọng ngài ấy tái sinh để nàng yêu thêm một lần nữa. Mỗi lần nàng uống rượu vào đều nghĩ tới chuyện đáng buồn này, thế rồi vô tình nàng đang cuồng quay giữa cơn mơ màng trong men rượu, một con thỏ chạy vụt qua giẫm vào lá xào xạc, thế là nàng bỗng lấy lại ý thức.
Nhưng tỉnh rồi thì lại càng đáng buồn hơn, vì nàng mới giật mình ra là mình đánh mất ngài thật rồi. Thôi thì nếu cho nàng một cơ hội, nhất định, và nhất định, nàng sẽ cố gắng giữ ngài cho thật tốt để có thể một đời tiêu dao cùng ngài không lo phiền muộn chuyện hồng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top