oneshot

Ei, Makoto - cô
Miko, Saiguu - nàng

__________________________________

Thời kỳ ấy, khi gió lạnh dần phả hơi sương khắp đất trời Inazuma, trong Đại Đền Narukami, một chuyện tình cờ đã khởi đầu như cánh đào khẽ rơi nhẹ trên mặt nước.

Yae Miko, vị hồ ly trẻ tuổi, chỉ là một cô vu nữ nhỏ nhắn, dáng hình thanh mảnh và mái tóc hồng bồng bềnh như dải mây ngàn. Nàng chỉ cao đến cằm của Raiden Ei, một vị thần mang trong mình sấm chớp vĩ đại và quyền năng của Lôi Thần. Vậy mà trái tim của vị thần bất khả xâm phạm ấy lại rơi vào vòng xoáy tình cảm chỉ vì những giây phút bên Yae Miko - một hồ ly tinh nghịch mà chẳng chút e dè, luôn tỏ ra vô tư, nhưng trong ánh mắt lại như giấu kín một điều gì đó sâu xa.

Một chiều tại đền Narukami

Trên bậc thềm phủ đầy cánh hoa anh đào, Miko đang nhẹ nhàng quét dọn, giọng nói trong trẻo của nàng khẽ vang lên:

“Ei-sama, người đã đứng đó lâu rồi sao? Nếu không phiền, xin hãy bước vào để khỏi phải chịu gió lạnh.”

Ei đứng im lặng, ánh mắt lơ đễnh dõi theo từng động tác của Miko, trong lòng chợt dấy lên một niềm cảm mến kỳ lạ. Nhưng bản tính của một vị thần luôn kiêu hãnh không cho phép cô thể hiện rõ cảm xúc của mình. Cô bước vào đền, ánh mắt vô tình thoáng qua gò má hồng hào của Yae Miko, khẽ nói:

“Miko, có khi nào ngươi nghĩ, một vị thần như ta lại lạc bước vào trái tim của một vu nữ nhỏ nhắn, kém thế như ngươi?”

Yae Miko nghe vậy, đôi mắt sắc sảo nhướng lên, khẽ mỉm cười:

“Ei-sama, người lạc bước, hay là đã đi đúng con đường mình chọn? Một vị thần như người lại để tâm đến lời nói của một kẻ phàm tục, có phải chăng…”

Miko chưa dứt lời, Ei đã quay đi, nhưng đôi tai cô vẫn khẽ đỏ lên, như ngại ngùng trước lời nói của cô vu nữ kia.

Gần đó, nơi bờ suối yên ả

Raiden Makoto, chị của Ei, cùng Kitsune Saiguu ngồi bên dòng suối, trò chuyện dưới ánh trăng bàng bạc. Makoto là nữ thần luôn điềm tĩnh, đầy lòng nhân từ, còn Saiguu là một vu nữ đầy uy nghi và bí ẩn, với vẻ đẹp sắc sảo tựa đóa hoa quỳnh tỏa sáng trong đêm. Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu pha chút e ngại:

“Saiguu… nàng có khi nào nghĩ, liệu một nữ thần và một vu nữ có thể chung bước bên nhau trên con đường đời không?”

Kitsune Saiguu thoáng ngạc nhiên, nhưng trong đôi mắt phượng ấy thoáng hiện lên tia sáng dịu dàng, nàng đáp:

“Makoto-sama, thần nghĩ, có những mối tình không cần phép tắc hay địa vị để chứng minh. Tình yêu vốn không chọn lựa theo lý lẽ của người đời. Chỉ là… liệu người có đủ dũng cảm để vượt qua những định kiến mà số mệnh đặt ra?”

Makoto khẽ thở dài, ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt nước trong veo, tạo ra những vòng sóng lăn tăn. Cô ngước nhìn Saiguu, đôi mắt ngập tràn sự mong manh:

“Nếu như, một ngày kia, ta phải rời xa nàng… Saiguu, nàng có tiếp tục giữ lòng trung thành, chờ đợi ta trở về chăng?”

Saiguu ngồi im lặng, đôi mắt nàng chùng xuống như ẩn giấu nỗi niềm sâu xa. Nàng không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay cô, trong cái nắm tay ấy chất chứa tất cả những lời hứa mà họ chẳng thể nào thốt ra thành lời.

Một ngày khác, nơi hoa anh đào rơi phủ kín đền Narukami

Ei đứng chờ Miko dưới cội cây anh đào cổ thụ. Gió thoảng qua, mang theo hương hoa ngan ngát, cô bất giác nắm lấy tay Miko khi nàng đi qua, khiến Yae Miko ngỡ ngàng:

“Ei-sama, người… sao thế?”

Ei im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:

“Miko… nếu một ngày ta phải rời xa Inazuma, nàng có thể nào nhớ đến ta không?”

Miko mỉm cười, ngả đầu tựa lên bờ vai của cô, khẽ thì thầm:

“Ta là hồ ly, nhưng lòng ta chẳng khác nào con người. Nếu một ngày người đi xa, hãy tin rằng, mỗi gốc cây, mỗi ngọn núi trên đất Inazuma sẽ mãi nhớ người, như ta nhớ đến người.”

Những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống, tựa như phủ lên lời hẹn ước lặng thầm giữa hai người. Họ đứng đó bên nhau, giữa đất trời Inazuma thanh bình, mà trong lòng lại chất chứa biết bao lời muốn nói.


_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top