1.

Hôm nay là ngày Miko chuyển nhà cùng dì, đồ đạc đã được người lớn trong nhà đóng gói cẩn thận, đứa nhóc mới mười sáu như em chỉ cần làm vài việc vặt mà thôi.

Nhà em chuyển đến một căn chung cư tương đối rộng, sạch sẽ và đẹp mắt, có lẽ nó đủ cho em và dì chung sống. Khi những thùng đồ cuối cùng được các nhân viên mang đến và xếp gọn một chỗ. Dì Saiguu xoa xoa đầu em, cười.

"Đây là ngày đầu tiên hai dì cháu mình đến đây, ít nhất cũng nên tặng hàng xóm ít quà nhỉ?"

Là một đứa trẻ hiểu chuyện và hoạt bát, Miko liền đồng ý, càng vui hơn cả, em được Saiguu cho đi cùng.

Đầu tiên, là căn đối diện nhà em. Tiếng cốc tay vào cửa của dì khiến Miko có chút hồi hộp, không biết hàng xóm mới của em sẽ thế nào. Ngay khi cửa mở, trước mặt em là người con gái trẻ, có lẽ mới trên hai mươi đôi chút, cùng mái tóc tím dài đến tận đầu gối và được tết vào gọn gàng.

Hai người lớn đứng nói chuyện với nhau, cuộc nói chuyện này không khiến em quá hứng thú, mà cũng có nghe qua và biết người đứng trước mặt tên là Raiden Makoto, còn có một người em nữa nhưng không có nhà, tên Raiden Ei.

...

Mới nhắc đến đã tới, đến khi dì và hàng xóm mới vừa dứt chuyện, em của người kia đã mua đồ về.

Miko thấy hai người không khác gì, vừa nãy em cũng nghe được chữ song sinh gì đó trong cuộc nói chuyện kia nên cũng chẳng bất ngờ.

"Em về rồi đây."

Đưa túi đồ cho chị gái, Ei nhìn sang phía Miko và dì.

Nhìn qua, em thấy cô gái này cũng xinh, giống Makoto vậy, dù sao cũng là chị em song sinh.

Không một câu từ nào cất lên, Ei liền đi vào thẳng nhà, cất dép vào giá để rồi tiến vào trong. Makoto không ngạc nhiên, em cô luôn thế, lúc nào cũng ngại khi tiếp xúc với người lạ. Nhìn về phía hàng xóm mới, Makoto cúi đầu tỏ ý tạm biệt và vào nhà.

Vài phút sau, Saiguu liền xoa đầu em tiếp.

"Đi thôi, còn và căn nữa đấy."

Miko gật đầu. Rồi em và dì đi đến tận sáu, bảy căn. Lúc nào cả hai cũng sẽ phải nán lại chút lâu để dì em nói chuyện và tìm hiểu đôi chút về hàng xóm. Đến tận gần tối, em mới được vào nhà mới và nằm lên chiếc giường êm ái.

Rồi em đi tắm, ăn tối và nghỉ ngơi. Tuy vậy, có chút thu hút em khi đi thăm quan nhà mới, nhà mới em đối diện biển, từ cửa sổ có thể thấy được bãi biển đang đen kịt do trời tối.

Dì em có nói, rằng dì thích những nơi bình yên và dễ chịu như biển. Có lẽ Miko biết lí do mà nhà em lại chuyển đến đây rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top