Chương 5: Tin đồn và Lễ hội

Tháng mười đến cùng những cơn gió se lạnh và những dải cờ màu rực rỡ được treo lên khắp sân trường. Học sinh khắp nơi rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa – một trong những sự kiện lớn nhất trong năm.

Lớp Miko quyết định dựng một quán cà phê theo phong cách cổ điển, còn lớp Ei – nổi tiếng toàn khối vì học lực mạnh – lại mở một khu trò chơi bắn cung hiện đại với phần thưởng hấp dẫn.

Dù không cùng lớp, nhưng mỗi khi nghỉ giải lao, Ei đều xuất hiện cạnh Miko như thể họ vẫn học chung.

— “Nghỉ tay chưa?”
— “Chị… sao cứ đến đây hoài vậy?”
— “Muốn nhìn em trong tạp dề.”
— “…Chị…!”

Miko đỏ mặt, lùi vội vào trong quán, né ánh mắt của Ei. Nhưng cô không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy – khi Ei kéo nhẹ chiếc nơ phía sau tạp dề của cô, rồi mỉm cười dịu dàng – đã lọt vào mắt một vài người khác.

---

Chiều hôm đó, trong phòng chuẩn bị của lớp, Yuuna – bạn cùng bàn Miko – bất ngờ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— “Ê… Miko, cậu với chị Ei… có gì đó đúng không?”

Miko giật mình, suýt làm rơi hộp trà trên tay.
— “Không! Không có gì cả! Tụi tớ chỉ… chỉ là quen biết thôi…”

— “Quen biết kiểu gì mà chị ấy cứ lượn lờ quanh lớp mình hoài? Sáng thì để trà sữa, trưa thì dúi bánh ngọt vào tay, chiều thì kéo em đi dạo? Mình là bạn cùng bàn còn thấy ngại giùm.”

Miko úp mặt vào tập menu trang trí, giọng nhỏ xíu:
— “Chị ấy… hay trêu lắm. Chứ đâu có gì…”

— “Nhưng mặt cậu đỏ thế kia là sao? Mikooooo~!”

---

Hôm lễ hội chính thức diễn ra, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Các gian hàng đông kín người, âm nhạc sôi động vang lên từ sân khấu giữa sân.

Miko đang bận rộn bưng nước thì nghe ai đó gọi to:

— “Bạn nữ tóc hồng! Cho mình mượn một chút được không?”

Là Kai, đội trưởng CLB Điền kinh – nổi tiếng dễ mến, hoạt bát. Anh mặc áo yukata, tay vẫy vẫy một chiếc nơ vải.

— “Bên gian hàng bắn cung thiếu người mặc yukata phát quà. Bạn có thể phụ một chút không? Tụi mình sẽ tặng phiếu giảm giá đồ ăn nữa!”

Trước khi Miko kịp từ chối, mấy bạn cùng lớp đã đẩy nhẹ cô ra:

— “Đi đi! Miko mặc yukata chắc xinh lắm đó!”

Miko ngơ ngác bị kéo sang khu trò chơi lớp Ei. Khi vừa tới, cô lập tức bắt gặp ánh nhìn cực kỳ tối của người nào đó.

Ei đang đứng bên quầy bắn cung, buộc lại dây cung cho học sinh nhỏ. Nhưng mắt cô thì khóa chặt vào hình ảnh Miko trong yukata màu hồng đào nhạt, tóc cài hoa nhỏ xinh, đứng bên Kai đang cười nói thân mật.

— “Em đổi bên làm việc rồi sao?”
Ei bước tới, giọng trầm xuống. “Không báo cho chị biết?”

— “Em… bị kéo qua…”
Miko lùi nhẹ một bước, cảm nhận được khí áp xung quanh Ei đang tụ lại như mưa giông.

Kai gãi đầu, cười vô tư:
— “Miko dễ thương quá mà. Mặc yukata lại còn ngoan ngoãn, ai chẳng muốn kéo về giúp quán mình?”

Một tiếng phựt! vang lên sau đó. Ei bắn trúng hồng tâm, mũi tên ghim sâu gần đến cán.

— “Giải thưởng đặc biệt hôm nay…”
Cô cầm lấy một chú gấu bông hồng nhạt, đưa cho Miko, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Kai.
— “Dành cho người dễ thương nhất gian hàng.”

Kai chỉ biết cười khổ:
— “Rồi rồi, mình rút nha. Hai người làm gì căng quá vậy…”

---

Khi lễ hội kết thúc, mọi người rục rịch dọn dẹp, sân trường trở lại yên tĩnh. Ei và Miko ngồi dưới hàng cây sakura đang đổi lá.

— “Chị giận à?”
Miko lên tiếng, tay nghịch góc tay áo yukata.

— “Không.” Ei chống tay ra sau, mắt nhìn trời. “Chị chỉ… không thích ai khác nhìn em kiểu đó.”

— “Kiểu nào cơ?”
— “Kiểu mà chỉ mình chị được phép nhìn.”

Miko mím môi, mặt nóng ran. Cô ngập ngừng rồi rút ra từ túi tay áo một vật nhỏ – chiếc móc khóa hình hồ điệp bằng gỗ, khắc tinh xảo.

— “Em mua tặng chị…”

Ei nhận lấy, bất ngờ mỉm cười, nụ cười hiếm khi dịu dàng đến vậy.

— “Cảm ơn em.”

— “…Em cũng không thích ai nhìn chị như vậy đâu.”

Ei quay sang, mắt mở to. Nhưng Miko đã quay mặt đi, gò má ửng hồng.

Chị ấy nhìn cô thật lâu. Rồi, không nói lời nào, Ei đưa tay ra, đan lấy tay Miko dưới lớp tay áo yukata.

Trong cái siết tay dịu dàng ấy, mọi lời chưa nói đều đã rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eimiko