Chương 24: Tai Cáo, Má Đỏ Và Nụ Hôn Dưới Ánh Chiều
Buổi hẹn hò đầu tiên giữa Saiguu và Makoto bắt đầu bằng một buổi chiều dịu nhẹ tại một quán nước yên tĩnh nằm cạnh hồ.
Makoto mặc một chiếc váy đơn giản, tóc cột hờ, gương mặt thanh tú không trang điểm nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ chín chắn, thanh lịch và quyến rũ. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Saiguu ngồi đối diện không khỏi si mê — nếu hôm nay cô hóa cáo, có lẽ chiếc đuôi đã quấn chặt lấy người kia vì phấn khích mất rồi.
Không kìm được, Saiguu lén giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Tách!
Makoto lập tức quay sang, nhíu mày nghiêm khắc:
— “Chị chụp lén em đấy à?”
— “A… chị xin lỗi! Em đẹp quá nên… chị không kiềm được…” – Saiguu luống cuống, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng.
Makoto giả vờ nghiêm giọng:
— “Xoá ngay.”
— “Đừng mà… chị sẽ không dám nữa…” – nàng cáo bắt đầu năn nỉ, hai tay chắp lại, ánh mắt long lanh đáng thương.
Makoto không hề tức giận thật — ngược lại, cô còn thấy vui vì vẻ mặt nũng nịu đáng yêu kia. Cô khoanh tay, giả vờ gật gù:
— “Thôi được… nhưng chỉ vì chị đáng yêu.”
— “Hửm? Em đang trêu chị đó à?” – Saiguu nhướng mày, cố tỏ vẻ giận.
— “Có đâu… mà nếu có thì cũng đáng mà, nhỉ?” – Makoto nhoẻn miệng cười, tay đặt nhẹ lên tay Saiguu.
Thấy mình bị dỗ ngọt như vậy, Saiguu đành thua. Lòng tự nhủ: Thôi kệ, bị nóc nhà dắt mũi cũng không tệ.
Makoto bỗng nảy ra ý tưởng:
— “Hay là mình đi xem phim nhé? Có suất chiếu phim kinh dị chiều nay đấy.”
— “Phim… kinh dị?” – Saiguu hơi tái mặt. Nhưng khi Makoto mỉm cười ranh mãnh, nàng cáo đành gật đầu: — “Ừ, đi thì đi…”
---
Trong rạp, ngay từ cảnh đầu tiên với máu me và những âm thanh rùng rợn, Saiguu đã bắt đầu co rúm lại. Đến phân đoạn bóng ma xuất hiện, nàng cáo suýt bật nguyên hình, chỉ kịp bám chặt lấy tay Makoto, rúc mặt vào vai cô, toàn thân run rẩy.
Makoto thì bình tĩnh, thậm chí còn thấy... thú vị.
Ra khỏi rạp, mặt Saiguu bơ phờ như mất hồn.
Makoto vừa thương vừa buồn cười. Cô nghiêng người, nhẹ nhàng chụt một cái lên má nàng cáo:
— “Dũng cảm lắm.”
Saiguu đứng bất động.
Makoto lại trêu, đặt thêm một nụ hôn lên môi đối phương.
— “Em—em… đừng hôn chỗ đông người như thế…” – Saiguu bối rối, đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng lên.
— “Thế thì về nhà em hôn tiếp nhé.” – Makoto nháy mắt.
---
Khi về đến nhà, Saiguu thoải mái để lộ tai và đuôi cáo, không thèm giấu giếm nữa. Makoto nhìn không chớp mắt, rồi khẽ hỏi:
— “Cho em… sờ tai và đuôi của chị nhé?”
— “Chỉ khi em để chị đánh dấu hickey…” – Saiguu đáp, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
Makoto không do dự:
— “Được thôi.”
Khi Makoto đưa tay lên vuốt nhẹ tai cáo, Saiguu rùng mình, cả người nóng ran. Đến lúc tay Makoto chạm đến đuôi, nàng cáo rít khẽ một tiếng nhỏ, mặt và tai đỏ bừng.
— “Em… đáng lẽ không nên dịu dàng thế này…” – cô thầm thì, rồi cúi xuống, để lại một dấu hôn đỏ sẫm bên cổ Makoto.
Makoto không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Saiguu vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, nàng cáo đã nhanh chóng chui vào chăn trước, mắt long lanh chờ đợi.
— “Em mệt… nhưng chị ôm cái đã.” – Saiguu ngáp khẽ, rồi vươn tay kéo Makoto vào lòng, đuôi quấn lấy eo người kia.
— “Chị vừa tắm xong còn chưa khô tóc mà…” – Makoto trách yêu.
— “Kệ đi… để sáng mai chị lau…” – Saiguu nói, giọng như mè nheo, tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ Makoto.
---
Sáng hôm sau, dù bị ôm suốt cả đêm, Makoto vẫn kiên quyết dậy đi làm. Saiguu miễn cưỡng buông ra, để cô rửa mặt, thay đồ. Trước khi rời khỏi nhà, cả hai còn kịp trao nhau một cái hôn nhẹ ở cửa.
Đến công ty, Makoto vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không ai nhận ra cô vừa trải qua một đêm "bị ôm như gối ôm di động". Còn bên phía công ty của Saiguu, nhân viên thì xì xào:
— “Giám đốc hôm nay… không nổi cáu.”
— “Chị ấy còn cười nữa kìa?!”
— “Không lẽ... yêu rồi?”
Không ai biết chắc, nhưng ai cũng thấy nhẹ nhõm. Saiguu chỉ ngồi trong phòng, tay lướt điện thoại, nhắn tin với Makoto.
Trên môi, vẫn còn dư âm của nụ hôn hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top