~Prologue~
Mọi người truyền tai nhau rằng: "Cây anh đào cổ thụ ở đền Narukami có sức mạnh đặc biệt, có thể kết nối những trái tim đồng điệu.".
Từ thuở sơ khai, những câu chuyện truyền miệng đã tồn tại và ăn sâu vào văn hóa của bất kỳ nơi đâu trên thế gian này, đặc biệt là tại một vùng đất có niềm say mê với những truyền thuyết cổ xưa kỳ ảo như Inazuma. Chẳng ai rõ chúng bắt nguồn từ đâu, hay xuất hiện vào thời điểm nào, chỉ biết rằng bằng một cách nào đó những câu chuyện luôn giữ cho chúng một sức hút mãnh liệt, khiến gần như bất kỳ ai cũng đều có thể đắm chìm vào dẫu có tin hay không. Vì lẽ đó, người này kể người kia, người kia truyền tai kẻ nọ,...Và rồi những câu chuyện xa xưa ấy vẫn còn được truyền miệng đến tận sau khi Lôi điện tướng quân bãi bỏ lệnh "Bế quan tỏa cảng".
Hàng nghìn năm trường tồn, đã có nhiều lời đồn đại hoặc câu chuyện, truyền thuyết ra đời. Một vài trong số chúng hoàn toàn bị quên lãng, số ít còn lại thì tồn tại song song cùng dòng chảy lịch sử vội vã của Inazuma. Chuyện kể về gốc anh đào thần bí tại đền Narukami cùng mối tình khắc cốt ghi tâm của vị Guuji đại nhân cũng không phải ngoại lệ...
Dạo này Miko hay có những giấc mơ kỳ lạ về quá khứ. Cô mơ thấy bản thân của ngày xưa, cái ngày mà họ gặp nhau dưới gốc anh đào hoài niệm. Trong giấc mơ, những cánh hoa anh đào vẫn rơi nhẹ nhàng như thế, phủ lên mái tóc tím của Ei như tấm vải đội đầu hồng phớt buông lơi trong làn gió thoảng lúc chiều tà. Tiếng cười trong trẻo của người ấy vang vọng trong gió, tiếng nói ấy, bao năm rồi Miko vẫn chưa từng quên. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Ei khi cả hai nắm lấy tay nhau, mùi hương anh đào ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây. Nhưng có một thứ chắc chắn cô không bao giờ quên về một lời hứa...
Nhưng cớ sao nó lại mơ hồ như thế?
Cô tỉnh dậy, đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập nhanh. Giấc mơ quá chân thực, khiến cô cảm thấy như Ei vẫn luôn ở bên cạnh. Cô càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhớ rất rõ nhưng lại có cảm giác mơ hồ. Miko đã từng tin vào lời hứa của Ei, một cách tuyệt đối. Nhưng thời gian đã bào mòn tất cả, ngay cả niềm tin tưởng mạnh mẽ nhất. Đã có lúc Miko tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi hay không. Nhưng mỗi khi nhìn vào gốc cây anh đào, hình ảnh Ei lại hiện lên trong tâm trí cô, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và lời hứa năm ấy vị đại pháp sư quyền lực hằng trân quý. Miko lại tự nhủ với lòng mình rằng cô sẽ tiếp tục chờ đợi, cho đến khi nào cây anh đào ngừng nở hoa. Cho dù có là vô vọng đi nữa, cô vẫn muốn chờ.
Đến khi gốc cổ thụ năm ấy đã mục rữa vì sự tàn nhẫn của thời gian
Đến khi cơn mưa anh đào đã hết thảy cuốn theo chiều gió
Đến khi vũ khúc tế thần ta kính người năm ấy đã dần bị quên lãng
Đến khi hình bóng và nụ cười trong trẻo ấy đã dần dà phai nhạt
Đến khi hai ta chẳng còn cơ hội tương phùng một lần nữa....
....Ta vẫn sẽ chờ người
Lại một mùa xuân nữa trôi qua, từng cánh hoa anh đào lại một lần nữa bung nở, nhuộm hồng góc trời Inazuma. Dưới gốc cây cổ thụ, nơi đã chứng kiến hết thảy những câu chuyện tình yêu được kể từ thuở xa xưa, một bóng hình mong manh vẫn kiên trì chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top