Chương 2 :Việc của hiện tại và hạnh phúc chớm nở

Dù việc những thú vật có thể trở thành hình dạng của con người nhờ tình yêu thì kết cục của chúng vẫn không mấy vui vẻ.

Ở nơi thành Inazuma hoa lệ này cũng có những việc dơ bẩn trong những gốc khuất tối tâm mà chẳng mấy ai bận tâm cho đến khi tận mắt chứng kiến,thì người ta mới có thể biết đến chốn hoa lệ này có những điều bẩn thiểu. Khi những nhà khoa học, lãnh đạo của nơi đây biết được những con thú hình người này đang tồn tại ở nơi Inazuma của chúng, chúng sẽ bằng mọi cách bắt những con thú lốt người này bằng tất cả mọi cách.

Như những cuộc thanh trừng kéo dài hàng thế kỷ, nhằm "loại bỏ những kẻ ngoại lai làm vấy bẩn thành Inazuma" của chúng. Nhưng nói đúng hơn là bắt những con thú lốt người để "nghiên cứu" và "giao thương" . Bằng mọi giá, chúng sẽ xóa xổ những con thú dị biệt này khỏi sự hiểu biết hạn hẹp của những người dân nơi thành Inazuma này.

Kể cả thế, ngoại lệ vẫn có thể tồn tại trong việc này. Những youkai này cũng dần thích nghi với cuộc sống hoa lệ nhưng khắc nghiệt của Inazuma này. Chúng dần dần biến đổi, về thể chất, ngoại hình, trí tuệ và kể cả năng lực. Tiếc thay, những ngoại lệ này vẫn khá hiếm nên nếu những youkai này muốn sống, chúng phải trốn chui trốn lủi khỏi những con mắt của những người săn lùng chúng.

Nhưng ai quan tâm chứ, cuộc sống hiện tại thì cứ sống thôi, không sống thì chết, có lẽ khi chết đi thì chỉ có một số nhỏ quan tâm. Dấu ấn đó có lẽ không phai, nhưng cũng chỉ là một thứ ngắn ngủi khi ta chẳng có gì đặc biệt.

___

Trên chiếc giường nhỏ bé ấm cúng, hai thân hình một lớn một nhỏ cuộn tròn trong chăn , trong giấc ngủ yên bình.

Từng tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, rọi sáng những đường dọc nó chạy qua.

8:00 A.M.

Chiếc động hồ trên đầu giường rung lên từng đợt, với âm thanh khó chịu, cuối cùng cũng cắt ngang hơi thở đều đều. Ei phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu, bật dậy khỏi chiếc giường rồi tắt chiếc chuông báo thức, còn tiện tay quăng chiếc đồng hồ xuống sàn gỗ.

"..."

Sau khi chiếc đồng hồ chạm đất, ánh mắt lờ đờ của Ei khép lại thêm lần nữa, rồi lại nằm xuống giường.

Hơi thở lại tiếp tục theo vòng lặp đó, nhịp nhàng.

Chú cáo với bộ lông hồng tươi đã có chiến thắng đầu tiên của cô, khi mà đã thức dậy thành công trước cô chủ của mình!

Miko nhảy xuống giường, cô chủ nhỏ của cô đang ngủ ngon lành.

"..Ei có vẻ buồn ngủ nhỉ..."

Với suy nghĩ lướt qua đầu cô cáo nhỏ, Miko cũng đi khỏi căn phòng ngủ của Ei. Tham quan ngôi nhà mới của mình.

"bừa bộn thật.."

Những chiếc thùng carton nằm rải rác khắp phòng, chiếc bàn bị phủ lắp bởi những xấp giấy, đĩa game, những cuốn sách đủ các thể loại, bút viết...

nhưng may là chẳng có thứ gì thối rữa hay mốc meo.

Miko đã từng thấy những thứ hôi thối ở những góc hẻm tối. những tên nghiện thuốc chết tại đó, xác chết nằm la liệt khắp những con hẻm tối tắm, cùng với hàng trăm con chuột gắm nhắm cả thá thứ, từ những đồ ăn thừa từ nhiều nhà hàng, quán ăn đến những cái xác tại đó.

nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi.

Miko mong cô chủ này của mình sẽ không vức bỏ cô, không như những người trước đó.

Ei cuối cùng cùng cũng chịu dậy, hai mắt cửa cô nàng nữa mở nữa đóng, lừ đừ từ giấc ngủ dài đêm qua. Cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cái hơi ấm và bộ lông mềm mượt của Miko. "Miko đâu rồi nhỉ?" Cô nghĩ, Ei bất giác nhìn xung quanh căn phòng ngủ nhỏ của mình, với chiếc đồng hồ nằm dưới đất do 'tội ác' lúc ban sáng của cô, tấm kính trên mặt đồng hồ đã nứt ra vài đường.

Tệ thật.

Ei lượm lên chiếc đồng hồ đáng thương... nó lại hỏng rồi.. một lần nữa. Việc này xảy ra khá thường xuyên, đến mức cô có một bộ sưu tập đồng hồ bị cô 'giết chết' do thói quen vô thức của mình. Có lẽ lại có thành viên mới trong bộ sưu tập rồi..

Bỏ qua thứ mới bị làm hỏng, Ei đừng dậy rồi từ từ đi ra phòng khách, cất lên tiếng gọi đến cô cáo của mình.

"Miko! Em ở đâu thế??"

Bóng hình màu hồng nhỏ đến bên Ei, sau khi nghe được tiếng của cô. Miko cọ vào chân Ei, cô thì theo thói quen mà vuốt ve Miko , mềm mại thật.

Sau khi tìm thấy Miko, Ei bế cô cáo nhỏ đến nhà vệ sinh, rồi vệ sinh cá nhân như mọi ngày cùng với Miko.

Hôm nay đã khác rồi, có tận 2 chiếc bàn chải trong cốc đựng, chứ chẳng phải là thứ lẻ loi, như mọi ngày trước đó.

__

bụng của cả hai réo lên một tràng dài, họ đói rồi. 

Ei đi đến trước chiếc tủ lạnh, nó chỉ còn vài món đồ trong đó như chanh hay xiên dango đã cứng như đá. Cô quyết định đóng cửa tủ lại rồi đi thay đồ, cũng phân vân nên nấu hay đi ăn, mặc dù.. Ei cũng chẳng biết nấu.

Cô nàng tóc tím bế chú cáo hồng lên, đóng sầm cửa lại rồi đi đâu đó trong khu phố, cũng khá lâu rồi Ei mới ra ngoài vào bữa sáng, do cô thường ở trong nhà và chơi game xuyên đêm với những cốc mì vào cuối tuần.

Cửa hàng tạp hóa, Cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng quần áo, ... không phải, mấy tiệm thức ăn xung quanh đó cũng vắng tanh, cũng phải, trễ rồi mà. 

Cuối cùng, cả hai đành vào một cửa hàng đồ ăn nhanh do phần lớn các cửa hàng khác chưa chuẩn bị đồ xong hoặc là phải đến bữa trưa họ mới phục vụ. 

Là một bữa ăn bình thường, đó là tất cả có thể miêu tả..

Cứ bỏ qua đi, Ít nhất thì Miko đã được ăn no. 

Sau đó họ đi xung quanh khu phố, nhìn những cửa hàng xung quanh.

Ei.. thấy vui lắm, cô chưa bao giờ thích đi dạo, nhưng hôm nay thì khác, chắc là do bạn đồng hành mới cùng với cô. 

Ei chợt nhớ ra là cô phải mua chiếc đồng mới để thay thế chiếc sáng nay. 

Cô đi đến đó, ở đó không cho phép thú cưng vào... tệ rồi. Ei nói Miko đợi mình rồi nhanh chóng mua chiếc đồng hồ mới, và khi ra đến cửa.. Miko biến mất rồi. 

Cô thấy hoảng rồi, nhìn xung quanh để tìm chú cáo của mình, nhưng chẳng thấy gì cả. 

Chết thật.. cô đi xung quanh, mong là Miko chỉ đang đi lạc, nhưng chẳng thấy gì cả.. 


...Niềm hạnh phúc của cô cùng với Miko sẽ phải kết thúc thật rồi sao..? Ei chỉ mới thoát khỏi cô đơn vỏn vẹn 1 ngày thôi mà...

|Hết chương 2|







Ps: Xin lỗi mn vì đã drop hơi lâu nha ;((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top