Ngoại truyện 3: Cuộc sống đời thường của họ (1)

1. Nắm tay

Câu chuyện nho nhỏ xảy ra khi Ei và Miko có một buổi dạo chợ hiếm hoi cùng nhau...

"Hừmmm...muốn nắm tay Ei quá..."
Dòng suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Miko và dần tuôn trào như một ham muốn khẳng định chủ quyền mãnh liệt. Dĩ nhiên, không phải là Ei bình thường lạnh nhạt đến độ không cho phép phu nhân đan tay (họ hay thường làm hành động thân mật này ở nhà là đằng khác), nhưng đây là giữa chợ, giữa thanh thiên bạch nhật và cương vị của Ei là vô cùng to lớn, tùy tiện hành động theo cảm xúc cá nhân là không nên.

Miko lén đưa ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay Ei, nhưng khi gần chạm đến thì lại vô thức giật mình rụt lại. Quá trình ngắn ngủi lặp đi lặp lại nhiều lần, mong muốn ích kỉ đấu tranh mãnh liệt với cái tôi cá nhân, từ đó hình thành mâu thuẫn nội tâm  sâu sắc và kết quả là nhũng lần thở dài sườn sượt.

Nhưng có vẻ như, "người kia" lại vô tri đến độ không hiểu người bên cạnh đang muốn "đòi hỏi" mình điều gì. Cô hào hứng, ánh mắt lấp lánh như tỏa vì tinh tú, quay mặt lại nói với giọng hồ hởi:
"Miko, dango hôm nay làm ngon quá nè! Nãy đến giờ ta ăn hết 3 que lận đó, em muốn ăn không, ta mua thêm!"

Phải rồi, trong mắt ngài ta, mỗi khi được thưởng thức món ngọt, đặc biệt là dango khoái khẩu, Yae Miko có khi cũng chỉ là cái tên mà thôi.

"Tuy vậy, đó lại là một điểm đáng yêu của Ei mà, đúng không?" Miko cười trừ, không nỡ trách cứ con người vô tri ngốc nghếch này, nỗi uể oải trong nàng cũng theo đó mà chậm rãi tan biến từng chút một, mặc cho vẫn còn chút nuối tiếc, nhưng như vậy cũng không sao, về nhà bắt Ei bù đắp là được mà!

"À, phải rồi!"

*Soạt.*

"Lần sau em cứ thoải mái mà nắm tay ta mọi nơi mọi lúc em muốn nha, không phải ngại ngùng gì đâu, em là phu nhân của ta mà!"

Ei chủ động nắm tay hồ ly của cô ngay giữa chốn đông người, không một chút kiêng dè, không một chút nể nang ánh mắt đám đông, nắm chặt lấy tay nàng không buông.

"N-ngài...ngài biết từ lúc nào vậy...!?"
Miko từ thế chủ động thành bị động, mặt ửng đỏ, theo phản xạ vội rụt tay ra nhưng nhanh chóng bị cô giữ lại.

"Hở? Ừm thì...từ lúc tay em "vô tình" chạm tay ta là ta đã để ý rồi, nhưng mà lúc đó chưa chắc em muốn điều gì nên ta cũng chưa có hỏi. Vả lại..." Ei nhếch mép cười lém lỉnh, sát môi đến gần tai Miko mà thì thầm: "Miko lúc đăm chiêu nghĩ ngợi trông cực đáng yêu, sao ta có thể ngu ngốc đến độ tự phá đi niềm yêu thích của mình như vậy chứ?"

Nghe đến đây, nàng cạn lời, chỉ có thể thở dài bất lực mà than vãn:
"Aaaa.... Ei, thực sự... lắm lúc ta không thể hiểu ngài đang nghĩ gì..."

*Miệng cằn nhằn là vậy nhưng Yae Miko nào đó đang mừng thầm trong lòng vì mong muốn đã được đáp ứng.

2. Ân nhân bất đắc dĩ

Đông đến. Tuyết phủ trắng nền trời, đem theo cái gió lạnh buốt từ phương bắc như một món quà tặng kèm đặc biệt từ mẹ thiên nhiên, một món quà có người thích có kẻ chê, nhưng với loài hồ ly, mùa đông chính là đệ nhất thiên địch. Không hồ ly nào ưa nổi cái lạnh giá của mùa đông, và Yae Miko cũng không phải ngoại lệ.

"*Hắt xùy!!* Trời đất quỷ thần ơi... thời tiết gì mà tệ hại, lạnh thì lạnh kinh khủng, không những thế dưới nền đường toàn là tuyết, mình lại còn quên đeo găng tay, đúng là hết thuốc chữa mà..."

Nàng vừa hoàn thành công việc ở nhà xuất bản và đang trên đường trở về. Vừa đi, nàng vừa run cầm cập, hai tay kẹp chặt vào nhau, nhằm tự tìm kiếm một chút hơi ấm hiếm hoi từ cơ thể.

"Hửm? Kia là...Ei? Đang ở trước cổng Thiên thủ, bàn chuyện gì đó sao...?"

Mái đầu tím cộng cái dáng đứng quen thuộc không lẫn vào đâu được, "Ei trốn việc sao?" Nàng tự hỏi bản thân rồi rón rén tiến lại gần hóng chuyện với ánh mắt tỏ rõ sự tò mò

"Phần văn bản chỗ này, này, và này, yêu cầu sửa lại ngay lập tức và nộp cho ta vào sáng mai. Làm việc thật vớ vẩn, toàn các vấn đề mật thiết của Inazuma mà đọc cảm tưởng như vài trang nháp. Các người nghĩ vận mệnh của vùng đất này là trò đùa sao?"
Cô lật mấy trang, khoanh chi tiết bằng dấu đỏ, giọng điệu thể hiện rõ sự bực bội với người đối diện. Dường như anh ta cũng nhận ra, cúi gằm mặt xin lỗi và xin nhận về chỉnh sửa.

"Ngày mai, khi ta đến, chắc chắn phải có văn bản làm lại. Ta không quan tâm thời gian ngươi bỏ ra, nhưng trách nhiệm của ngươi, ngươi phải-!!"

Một cái chạm lạnh buốt đột ngột vào cổ tướng quân khiến cô phải đột ngột ngắt lời. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay đầu ra sau để truy tội kẻ xấu tính bày trò, nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng dịu lại, sự gay gắt ban đầu cũng không còn mà chỉ còn lại câu nói nhỏ nhẹ:

"Miko, em về rồi sao?"

"Không ta thì còn ai vào đây nữa, mau vào nhà thôi, ta lạnh lắm rồi...!!"

"Được rồi, em chờ ta chút. Ta bàn giao chút công chuyện đã."

Nói rồi, Ei cởi chiếc áo choàng khoác trên người, trùm lên đầu Miko, hòng giúp nàng hạn chế cái lạnh từ những bông tuyết mỏng trên trời. Chiếc găng tay đang mang cũng được tháo ra, đưa cho nàng, cô còn chỉ vào tay mình như một cách truyền đạt ngôn ngữ kí hiệu, nôm na có thể tự hiểu rằng: "Em mau mang vào kẻo lạnh.". Trong lúc đó, miệng vẫn thoăn thoắt "dặn dò" tên cấp dưới kia nhưng độ "nặng" của ngôn từ đã giảm đi, đề phòng nàng nghe phải những từ không hay.

Được một hồi thì Ei cũng không có hứng trách móc thêm (dù cho vẫn còn đống việc để bàn) vì tuyết ngày một rơi dày sẽ dễ khiến ai đó nhiễm lạnh. Cô đành tạm thời dừng cuộc trò chuyện ở đây rồi dìu nàng vào nhà, tên cấp dưới may mắn đã được tha.

"Hôm nay trời lạnh, coi như tôi làm phước giúp anh đấy nhé."

Miko mỉm cười, đầu ngoảnh về phía người đang ở phía xa, anh nhận tín hiệu, khẽ cảm ơn công đức vô lượng của phu nhân Raiden Shogun đến tận đáy lòng.

Rồi nàng nhìn lên Ei, người đang lén xoa xoa cái mũi ửng đỏ vì cơn gió lạnh ngoài kia

"...Mà, cũng để đề phòng, tránh cho vị tướng quân ham việc quên thân đứng ngoài trời lâu quá để rồi bị lỡ bị nhiễm lạnh, nhỉ...?"

3. Chỗ dựa

Ei hay về muộn, đây là thường lệ. Miko dù không thích vẫn buộc phải chấp nhận và làm quen, đây cũng dần trở thành thường lệ. Và nhân những lúc phải chờ đợi dài mòn mỏi đó, trong đầu nàng thường soạn sẵn mấy bài cải lương "chuẩn mẫu" chỉ chờ Ei về làm khán giả, tính xấu này cũng ngày càng phổ rộng, trở thành thường lệ.

Kỉ lục lần Ei mò về nhà muộn nhất là ba giờ sáng, sau hôm đó, nàng đã không nói chuyện với cô trong ba ngày, khiến tướng quân phải dỗ dành bằng cả lời nói và hành động mãi mới nguôi.

Gần mười hai giờ. Ei chưa về. Đêm nay lại dài rồi. Nàng thở dài, mệt mỏi đứng dậy, thu dọn phần cơm đã bày.

*Kẹtt...*

"A!" Nghe tiếng cửa, Miko vội chạy ra. Quả nhiên là cô, và nàng vẫn như thường lệ khi cô về quá muộn, nàng cần một lời giải thích.

Tuy vậy, dù bực tức nhưng nàng nhanh chóng nhận ra điều khác lạ, Ei không nói một lời, chỉ ôm chầm lấy nàng, chặt đến không buông.

Miko như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt trầm lại, nàng không trách móc hay bày ra bộ mặt khó chịu cùng lời nạt nộ mà nhẹ nhàng dùng tay, đáp lại cái ôm của cô. Nàng xoa đầu Ei, hỏi nhỏ:

"Hôm nay mệt lắm sao..?"

Ei im lặng không nói, chỉ gật đầu xác nhận.

"...Ei của ta mỗi ngày đều cố hết sức rồi, thật sự ngài giỏi lắm đó... Dù thế nào ta cũng sẽ ở bên lắng nghe Ei mà, ta sẽ không bỏ mặc ngài đâu, nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cứ yên tâm tựa vào vai ta mà trút nỗi phiền muộn nha...?"

Rồi nàng dùng chất giọng ngọt ngào, ôm chặt Ei, mau chóng chuyển đổi chủ đề:
"À, phải rồi, để ta hâm lại thức ăn, chắc ngài đói lắm rồi đúng không? Rồi ta sẽ đi nghỉ, cùng nhau? Và nếu ngài muốn, ta sẽ hát ru hoặc đọc truyện hoặc đấm bóp cho đến khi ngài ngủ gục mới thôi, ngài nghĩ sao nè?"

"Miko,..."
Bỗng, Ei lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Bằng chút hơi tàn cuối cùng trong ngày, cô thì thầm vào đôi tai hồ ly của nàng, ba từ ngắn gọn nhưng xuất phát từ lòng chân thành từ tận sâu trong tâm hồn

"Cảm ơn em..."

Trở thành chỗ dựa vững chắc cho Ei, thành điểm tựa để Ei có thể an tâm tin tưởng mà dựa vào, với Yae Miko, đó không đơn thuần chỉ là thường lệ, mà là một điều gì đó vô cùng lớn lao, xuất phát từ tình yêu, sự san sẻ, và niềm cảm thông vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top