Ngoại truyện 1: Hoán đổi: Mở
Câu nói quen thuộc, một ngày của tướng quân bắt đầu vào ba rưỡi sáng, một tiếng tập luyện, nửa tiếng thưởng thức bữa sáng và sửa soạn. Điều này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, trở thành thói quen hằn sâu vào tâm trí.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, khi bầu trời còn chưa chớm nắng vàng, Ei đã từ từ mở mắt, đón chào ngày mới bận rộn của mình. Trước nay cô luôn ngủ phòng riêng, để đảm bảo sự riêng tư cho bản thân; nhưng từ khi "người nào đó" xuất hiện, cô đã có thêm một thói quen mới, một thói quen mà chính cô bị nghiện bởi nó, một thói quen không thể bỏ khi người ấy nằm cạnh. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Ei muốn thấy không phải là ánh sáng hiếm hoi ngoài cửa sổ hay bất cứ cảnh vật nào ngoài kia, mà chỉ đơn giản là hình ảnh một tiểu hồ ly say ngủ, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô. Như để tự thỏa mãn bản thân và tiếp năng lượng cho ngày mới, Ei mỗi sáng dậy đều sẽ dành một chút thời gian để ôm nàng chặt hơn một chút, để cho thân nhiệt ấm áp của nàng cọ sát hơn vào người mình, dụi dụi môi mình vào mái tóc hồng mềm mại của nàng mà "thưởng thức" một chút hương thơm. Bình thường nàng hồ ly này tỉnh giấc, hiếu động đến độ lắm lúc không cho cô cơ hội chạm vào, chỉ trừ những lúc sáng sớm, khi nàng đang trong cơn mơ, cô mới có thể yên tâm mà âu yếm cục bông của mình.
Thường ngày là vậy, nhưng hôm nay, mọi chuyện có vẻ...hơi lạ một chút. Theo lệ, Ei dậy đúng giờ, cô theo phản xạ siết chặt cái ôm của mình một chút, để được tận hưởng quãng thời gian gần gũi ít ỏi với kho báu nhỏ của mình. Nhưng mà...có cảm giác khác lạ. Sao hôm nay trong vòng tay của cô lại có cảm giác trống trải như vậy, hương thơm quen thuộc biến đi đâu rồi, hơi nhiệt ấm áp mà cô yêu thích sao nay lại lạnh lẽo thế..? Như nhận ra một điều gì đó hệ trọng, Ei xua đi cơn ngái ngủ, mở to đôi mắt để tìm kiếm tiểu hồ ly xung quanh
"...Không thấy, không thấy!?"
Cô vội chồm dậy khi không cảm nhận được nhịp thở của nàng trong phòng. Vội mặc thêm lớp áo, Ei phi nhanh ra ngoài, lùng sục khắp Thiên thủ Các, moi từng ngóc ngách với hi vọng tìm ra tiểu hồ ly của mình. Tuy vậy, mặc cho những cố gắng của Ei, kết quả sau cùng lại không khả quan cho lắm, cô không thể tìm thấy bất cứ dấu tích về sự sống của Miko, trong Thiên thủ Các này. Thực sự quái đản, thực sự kì lạ, chỉ trong một đêm, nàng đã đi đâu cơ chứ, rõ ràng tối hôm qua cô còn nhớ rõ ràng là đã hôn chúc ngủ ngon nàng rồi mới tắt đèn cơ mà? ''Khốn kiếp...", Ei vô thức buông lời chửi rủa, có kẻ nào dám to gan lớn mật đến độ dám bắt cóc tiểu hồ ly khỏi tay cô sao? Nếu thực sự xảy ra tình huống như vậy, cô thề sẽ dùng chính sức mạnh này mà xé xác kẻ đáng khinh đó thành ngàn mảnh, cho hắn chết không toàn thây. Ngồi sụp xuống sàn, Ei khuỵu mặt vào đầu gối, liên tục lẩm bẩm cái tên thân quen và hàng chục câu hỏi chất vấn với nét mặt đáng sợ.
"...Bé con...em đâu rồi...về với ta đi mà...Thiếu em, ta không sống nổi mất...Miko ơi...sao em lại bỏ ta mà đi..."
*Bộp.*
Một lực nhẹ đè lên vai Ei, nhẹ đến độ Ei không cảm nhận được người nài cho đến khi được lực ấy đặt lên. Theo phản xạ, cô vội giật ra, vào thế thủ, rồi chợt bất ngờ, không tin vào những gì xảy ra trước mắt.
"Ei, em làm gì mà ngồi đây vào sáng sớm như này?"
Người phụ nữ mái tóc tím gương mặt giống hệt tướng quân, nhưng cử chỉ nho nhã và mềm mại hơn. Không thể nhầm được, Makoto, nhưng tại sao chị lại xuất hiện ở Thiên thủ Các, chị đang làm việc trong cung điện kia mà?
"Mako...to? T-tại sao? Chị về từ lúc nào...? Mà khoan, chuyện đó tạm bỏ qua đi, có chuyện em cần nhờ chị giúp. Miko mất tích rồi, em đã tìm khắp Thiên thủ Các nhưng không thấy dấu tích của em ấy."
"Miko? Miko nào ở đây?" Makoto hỏi với chất giọng nghi hoặc
"Chị, có chuyện gì với chị vậy? Yae Miko, thê tử của em, đệ tức của chị ấy?"
Câu đối đáp của Ei khiến Makoto càng thêm khó hiểu, cô nhăn mặt, đặt tay lên cằm, cố suy luận xem em gái mình đang nói về điều gì
"Nếu ý em là Yae Miko của gia tộc Narukami, thì con bé đang ở gia tộc. Còn Yae Miko mà là "thê tử" của em thì chị không biết... Ei, hiện tại em còn chưa thành thân mà?"
Ei như hiểu ra điều gì. Trong đầu cô nảy ra một suy đoán vô thực, một xác suất viễn tưởng hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nhưng, nếu kết hợp với sự biến mất đột ngột của Miko, sự xuất hiện kì lạ của Makoto, và cả những biểu cảm khó hiểu của chị khi nghe cô giải thích, thì sự kiện này, hoàn toàn có khả năng
"Makoto, em...bao nhiêu tuổi?"
Makoto nhướng mày, lấy tay che miệng, cũng như che đi cái cười khúc khích của mình
"Con bé này, mới sáng dậy đã ngộ nghĩnh ghê, hóng đến sinh thần năm sau của mình vậy sao? Năm nay em tròn 19 tuổi đó."
.
.
.
Linh hồn Raiden Ei năm 26 tuổi đã trở về 7 năm về trước, vậy còn Raiden Ei năm 19 tuổi đã đi đâu?
"Y-yêu quái!! T-tránh xa ta ra!!"
Cô đổ giọt mồ hôi hột, tinh thần trong trạng thái hoảng loạn, chưa kịp thích nghi với tình huống xung quanh. Hôm qua ngủ yên, hôm nay lại có một kẻ xấc xược dám ngang nhiên nằm cạnh.
Nàng hồ ly giật mình vì sự ồn ào này. Mới sáng sớm mà tướng quân đã làm loạn, lại muốn bày trò gì đây? Mà khoan, sao hôm nay ngài ta lại cả gan đến độ dám gọi nàng là "yêu quái" chứ!?
*CỐP!!*
Miko cốc mạnh vào đầu con người đang đề phòng nép trong góc, nàng gằn giọng quát lớn
"Hôm nay ăn phải gan trời hay sao mà dám gọi vợ là yêu quái!? Giỏi lắm...Cút ra ngoài!!!"
"Hả? Ngươi dám ra lệnh cho ai hả cái con yê-'"
*RẦM!!!*
Chưa kịp phản ứng, Raiden Ei đang hoang mang đã bị "đá" ra khỏi chính tư phòng của mình.
.
.
.
*Keng! Keng!*
"Đầu. Bên trái. Raiden. Ba điểm."
"Hoán đổi thời không...một hiện tượng tâm linh gắn liền với hình tượng tranh sách, không ngờ có ngày..."
Ei bảy năm trước vẫn là một người lính dưới trướng Makoto, và để rèn luyện cho thể lực của mình, mỗi ngày cô và những người đồng đội đồng khóa đều tổ chức các buổi tập luyện.
"Cái đồ thiên tài nhà cô, có giỏi đến mấy cũng không tránh nổi đòn này đâu!!"
Nhân lúc cô đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng, đối thủ đã nhân cơ hội vòng ra sau, hòng thực hiện một cú dứt điểm nhằm vào cổ.
*Chát!!*
"Cổ. Năm điểm. Kết thúc. Chiến thắng thuộc về Raiden."
Người đối thủ thở dài, anh bỏ chiếc mũ bảo hộ. Tuy tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận thất bại của mình
"Tôi thua rồi. Cô mạnh thật đấy. Trong tình huống suýt soát như vậy mà vẫn lật ngược thế cờ được."
"...Anh cũng rất khá. Thất bại hôm nay sẽ là bài học cho ngày mai. Hãy cố gắng phát huy."
Nói rồi, Ei đưa tay đỡ người đồng đội dậy. Trong bất kể tình huống nào, tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp sẽ gắn kết thành những lợi ích tiềm năng trong tương lai.
Kết thúc buổi tập, Ei sắp xếp tư trang của mình, bước ra khỏi cổng bộ, trong đầu chứa hàng ngàn suy nghĩ phức tạp. Con người, cảnh vật, là của bảy năm về trước, nhưng kẻ đang suy nghĩ lại là Raiden Ei của bảy năm về sau. Mọi thứ, hệt như một giấc mộng. Cô suy luận rằng, có khả năng mình đã xuyên không, cũng có khả năng mình đã hoán đổi thân xác với Ei của bảy năm về trước. Và thường trong những tình huống như này, phải có một chiếc "chìa khóa", thứ mà sẽ đưa cô trở lại hiện tại, trả lại Ei của quá khứ. Nhưng mà, chiếc "chìa khóa" ấy cần điều kiện gì để kích hoạt?
"Ei!!"
"!!!" Đang mải suy luận, Ei như bị kéo về thực tại bởi một giọng nói quen thuộc
"Thật là...cả sáng nay em bị sao vậy? Đi lung tung rồi bắt chị tìm suốt nửa tiếng đó! Mau lên xe đi."
Như một người em nghe lời chị, Ei đã "tự giác" trèo lên xe ngựa. Tuy vậy, mặt tướng quân vẫn lầm lầm lì lì, đăm chiêu như con bạc đang cố gắng suy luận để giành ván thắng. Makoto thấy Ei như vậy, không khỏi lo lắng
"Có chuyện gì khó nói sao, Ei? Em biết em có thể chia sẻ với chị mà?"
Chị gái vẫn là chị gái. Makoto vẫn là Makoto. Vẫn luôn quan tâm em gái mình. Hai chị em chỉ còn nhau mà nương tựa, trong lòng Ei cũng đã thầm thề rằng mình không được phép giấu chị gái việc gì, như một cách thể hiện lòng kính trọng và sự tin tưởng dành cho người chị gái thân yêu. Nhưng mà...sao cô có thể nói với chị rằng:"Em là em nhưng không phải là em, người đang ngồi đối diện chị là em nhưng thực sự không phải..." cơ chứ!? Khó nói hết sức!! Mà nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị Makoto đánh giá và bị chuyển hướng đến lương y khám cho coi. Không được, phải đánh trống lảng
"Em ổn mà chị. Hôm qua có thức khuya nên sáng dậy tinh thần không tỉnh táo thôi!"
Makoto nghe phát biết ngay em mình đang nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng an ủi
"Em nhớ phải chăm lo sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Không nỡ sau này, chị đi rồi, em ở một mình mà không sinh hoạt điều độ thì sẽ sớm mệt mỏi rồi bị bệnh đó..."
Gật đầu vâng lời chị, cô tiếp tục đánh lạc hướng với câu hỏi tiếp theo
"Mà chị, mình đang đi đâu vậy? Em thấy...hoa anh đào chỗ này, nở nhiều và đẹp quá."
Makoto bất ngờ, cô nhìn Ei với vẻ khó hiểu
"Quả đúng là em cần nghỉ ngơi một chút đó Ei. Chỗ chị và em chuẩn bị đi đến, là nơi cư ngụ của gia tộc hồ ly, nơi là cái nôi của văn hóa truyền thống Inazuma, dinh phủ của tộc Narukami đó!"
.
.
.
Quay trở lại một vài tiếng trước, Thiên thủ Các, thời điểm hiện tại.
"Ngài sao thế? Sao không động đũa? Thức ăn có vấn đề gì sao?"
Ei bảy năm trước nhìn yêu hồ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú, trên bàn bày biện một bữa sáng đơn giản. Tình tiết này giống trong một cuốn truyện dân gian của Inazuma, yêu nữ sẽ phù phép vào thức ăn, khiến đống bùn nhão trở thành cao lương mĩ vị.
Ei khẽ nuốt nước bọt, cô đưa tay chạm đũa nhưng nhanh chóng rụt lại. Cầm lấy bát và đĩa, cẩn thận dò xét từng chi tiết, độ mềm, độ cứng, độ nóng của từng thực phẩm. Cô nhìn nàng, với ánh mắt dò xét và nghi hoặc
"Yêu hồ...ngươi...không bỏ tà thuật gì vào thức ăn đấy chứ?"
Câu hỏi vô tri của Ei khiến Miko chau mày lại. Nở nụ cười méo mó với sát khí tạo cho người đối diện cảm giác ớn lạnh, nàng trả lời với chất giọng ''ôn hòa''
".....Raiden Ei, bộ ngài chán sống rồi hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top