Ngoại truyện 1: Hoán đổi: Kết
Gia tộc hồ ly Narukami, nơi sắc đào hồng nở quanh năm, nơi được mệnh danh là cái nôi của bản sắc văn hóa Inazuma, nơi đào tạo ra những pháp sự đại tài phục vụ cho sự phồn thịnh của vùng đất sấm sét. Đó là nơi Yae Miko đã sinh ra và lớn lên, thấm nhuần tư tưởng và đạo lí...Và cũng như các gia tộc khác, Narukami dù chưa lớn mạnh đến mức được liệt vào "Tam đại gia tộc" nhưng lại là một trong những gia tộc có mối liên kết mật thiết với "Lôi".
"Sai rồi. Ngươi đang làm cái gì không biết? Sai ngay từ bước căn bản. Não ngươi để đi đâu vậy?"
Trong sân tập trống trải và rộng lớn, có hai thầy trò hồ ly, một trắng một hồng, người đầu trắng đang cặn kẽ dạy cho kẻ đầu hồng từng bài giảng chi tiết.
"Miko, làm lại. Tộc trưởng tương lai, không được phép mắc sai lầm."
Kitsune Saiguu dùng tẩu thuốc gõ vào đầu nàng hồ ly bé nhỏ, buổi tập đã kéo dài hơn hai tiếng, trên người nàng cũng lấm lem bùn và vài vết xước, trán nàng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên khó nhọc. Tuy vậy, nàng biết rằng, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ được nhiều người, muốn được mọi người tin tưởng, nàng phải tiếp tục cố gắng.
"Saiguu, xin hãy nghiêm khắc với con hơn."
Ánh mắt người học trò chứa đầy sự quyết tâm, khiến Saiguu thầm cảm phục và tự hào. Cô mỉm cười, lấy tay xoa đầu hồ ly nhỏ
"Tốt lắm, nhưng tạm dừng ở đây hẵng. Chị em Tướng quân sắp đến rồi. Con mau về phòng sửa soạn lại đi, rồi chúng ta cùng đi tiếp đón."
Nghe cái họ 'Raiden' này, đôi tai cụp hồng hào khẽ giật nhẹ lên. Trẻ con là sinh vật dở tệ trong việc giấu nhẹm cảm xúc, và điều này được chứng minh qua ánh mắt sáng ngời thể hiện sự vui vẻ đến mức không giấu được của tiểu hồ ly nào kia
Nàng quay về tư phòng, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán, thay y phục gọn gàng. Xong xuôi, nàng lục lọi tủ sách nhỏ của mình, lôi ra một quyển sách. Hôm nay, nàng muốn đọc nó cho ngài ấy. Ngài không phải là tuýp người hoạt ngôn, nhưng lại rất chăm chú nghe nàng đọc sách. Thi thoảng lúc đang đọc, nàng lén nhìn về phía ngài, thấy được bộ mặt chăm chú đến mức dễ thương của ngài, nàng thích vẻ mặt này, nên có lẽ, đó là một phần lí do, trong tủ sách của nàng giờ lại sở hữu nhiều thể loại sách như vậy.
"Miko, xong chưa?"
Tiếng Saiguu vọng ra từ bên ngoài, Miko biết họ đã đến, lon ton bước chân chạy ra ngoài. Nàng đến bên, đứng cạnh Saiguu đại nhân, quan sát tình hình. Makoto đã đến, còn Ei...sao lại không thấy? Miko hơi chút hụt hẫng trong lòng, nàng nhìn xung quanh mà không thấy sự xuất hiện của người mình mong, "chẳng lẽ Ei bận nên không đến sao?". Nàng hồ ly tiếc nuối, hai người gặp nhau đã ít, vậy mà giờ ngài ấy lại bận, có vẻ, hôm nay phải về phòng đọc sách một mình rồi...
Vì mải mê trong dòng suy nghĩ, chỉ đến khi bản thân bị một thứ gì đó nhấc bỗng lên cao, nàng mới bất ngờ sinh phản ứng
"Miko, em đây rồi! Aaa...bé bé xinh xinh đáng yêu quá cơ~ Báu vật của ta, em có biết cả ngày hôm nay ta nhớ mong được gặp em đến nhường nào không~?"
Tướng quân tương lai không nói không rằng trực tiếp áp sát thân hình tiểu hồ ly vào lòng, để đầu nàng tựa vào ngực mình, ngài bày ra bộ mặt mãn nguyện mà áp mũi mình vào cái đầu hồng lắm lông mà chìm đắm trong mùi hương.
"Em dễ thương chết mất~ Miko đáng yêu của ta~"
Miko đứng hình. Trước giờ Ei luôn trưng ra bộ mặt vô cảm, lại còn là kẻ cực thụ động trong việc giao tiếp, sao tự dưng hôm nay lại....
"E-Ei!? T-thả em ra, sư phụ và chị gái ngài đa-"
*Pặp.*
Tiếng chạm vai chứa đầy sát khí đến từ phía sau, Ei cảm nhận được, nhưng cô không mấy quan tâm. Cả ngày nay đã không được nhìn thấy Miko, không được chạm vào mái tóc hồng cùng làn da mịn màng của em, không được nghe giọng nói của em, không được ôm em vào lòng... với cô đó là một đả kích lớn, vậy nên, tranh thủ ngay lúc này cô cần được bù đắp, mặc kệ kẻ nào dám chen chân vào.
Lực siết ở vai càng ngày càng chặt, điều đó khiến Ei cảm thấy hơi khó chịu, cô quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt nàng hồ ly, định răn đe kẻ mạo phạm dám phá bĩnh niềm hạnh phúc nho nhỏ của cô
"Makoto...Tôi xử em gái cô luôn tại đây, ngay lúc này luôn được không? Dám sàm sỡ đứa đệ tử bé nhỏ của tôi nơi công cộng, em gái cô cũng chán sống rồi...nhỉ?"
Saiguu nở nụ cười 'thánh thiện', một tay nắm chặt lấy vai Ei như muốn bóp cho từng mảnh xương vỡ vụn, một tay tạo thành hình nắm đấm, có thể cảm nhận được, lửa khí đang dâng trào ngùn ngụt ở phía sau lưng cô. Đụng ai không trúng lại trúng đúng Saiguu, Ei hơi tái mặt, cô quay về phía Makoto hòng cầu xin sự trợ giúp.
"Hmm...cỏ ở sân vườn Narukami, được nuôi trồng tốt quá ta..."
Makoto cúi mặt xuống, đưa tay chạm xuống cỏ. Cô cảm nhận sự tươi mát của thiên nhiên, nguồn sinh khí dồi dào của sự sống, mặc cho tiếng kêu cứu thảm thiết của em gái mình.
.
.
.
Hiện tại. Phố thành Inazuma.
"H-Hắt xùy!!..."
"Ngài sao thế, bị cảm sao?"
"Không, không có gì. Tự dưng ta cảm thấy ớn lạnh thôi.''
Ei quá khứ đang cùng Miko đi dạo quanh thành và mua một chút đồ. Không biết bằng liệu pháp gì, nàng đã thành công dụ dỗ vị tướng quân khó tính xuống phố thành mà không phải dùng lấy một biện pháp mạnh bạo nào. Dù sao thì ngài ta cũng rảnh, để ngồi không ở nhà cũng càng gây thêm phiền phức, không phải sao?
"Thế, yêu hồ, Makoto đâu?"
"Makoto? Chị gái của ngài đang làm việc trong cung. Ta đã nói cho ngài thông tin mà ngài cần, giờ thì trả nợ, ngoan ngoãn đi xách đồ cho ta đi."
"Không rảnh. Mắc gì ta phải giúp đỡ yêu hồ nhà ngươi? Nỡ ngươi có mưu đồ hại ta thì sao?"
"Ai rảnh mà hại ngài? Đa nghi vừa vừa phải phải thôi chứ...?"
Trên mặt Miko đã xuất hiện nét khó chịu, Ei thấy thế, không muốn gây rắc rối gì thêm, chỉ nhanh chân làm cho xong chuyện.
Hai người họ như hai kẻ xa lạ, không nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên gượng gạo đến mức khó tả. Miko không có tâm trạng gợi chuyện. Ei cũng không có hứng lắng nghe, cảm tưởng rằng, chỉ cần nói với nhau câu nào, sẽ lập tức xảy ra xích mích.
Bỗng, chiếc mũi thính của nàng hồ ly như đánh hơi được thứ gì. Mùi hương thơm đầy quyến rũ của đậu nành, tiếng lách tách của dầu chiên, cộng thêm tiếng chào hàng linh động của người bán, không thể nhầm được, đây chính là lời kêu gọi của đậu phụ rán trong truyền thuyết!!
Không một hồ ly nào có thể cưỡng lại mỹ vị nhân gian, mắt nàng trở nên lấp lánh, tay vội kéo Ei đến nhà hàng nơi phát ra mùi hương.
Rất nhanh, một phần đậu phụ rán vàng xuộm đã được bày biện ngay ngắn trước mặt nàng. Nhanh tay với lấy đôi đũa, nàng bắt đầu thưởng thức món ăn trước sự bất ngờ của "ai kia"
"Ngươi thích đậu phụ rán sao?"
Vẻ mặt bình thản, ngài đặt câu hỏi cho nàng.
"Còn phải hỏi sao? Đối với ta, đậu phụ rán là món ăn ngon nhất trên đời! Không gì có thể sánh lại với sức hút của thứ mỹ vị nhân gian này! Ôi đậu phụ rán ngon ngon...''
Nghe đến đây, ánh mắt khó tính của tướng quân bỗng trở nên hiền dịu lạ thường, ngài lấy tay che miệng, che đi nụ cười đang dần hiện trên môi mình.
"Có chuyện gì vậy? Trông ngài lạ quá đó..."
Miko có chút ớn lạnh khi chứng kiến hành động lạ thường của Ei.
"Không...không hiểu sao, ngươi lại làm ta liên tưởng đến một tiểu hồ ly ta biết. Nhóc ấy cũng thích đậu phụ rán hơn bất cứ thứ gì trên đời, và mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nhóc hạnh phúc khi được nhấm nháp món ăn yêu thích, ta lại bất chợt cảm thấy vui lây...."
.
.
.
" "...Và từ đó, Emily đánh bại tên đồ tể, lật đổ ách đô hộ hơn 200 năm. Cô trở về quê hương, sống cuộc sống bình dị mà mình hằng ao ước...". Câu chuyện của ngày hôm nay, đến đây là hết rồi."
Miko nhỏ gấp quyển sách lại, nàng ngồi trong lòng Ei, ngân nga vài khúc ca, tay cầm xiên dango, vừa ăn vừa tận hưởng.
"Em thích không, nếu muốn thêm, ta sẽ đặt thợ làm dango cho em suốt đời."
Ei đung tay, chải nhẹ mái tóc anh đào của nàng, thi thoảng cô còn khẽ vuốt ve đôi tai hồ ly mềm mại. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại được trải nghiệm hồi ức quý giá này, tất cả, cứ như chỉ vừa xảy ra...
" "Hôngg", em thích đậu phụ rán hơn cơ. Nếu ngài có ý định thuê đầu bếp, hãy chắc chắn rằng đó là người làm ra được món đậu phụ rán ngon nhất trên đời!"
Miko phụng phịu, má nàng nhét đầy những quả dango đủ sắc màu. Nhấp một ngụm trà Ei đưa cho xuôi họng, nàng quay lại cô, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò
"Ei nè, em mạn phép muốn hỏi ngài một chuyện. Đây chỉ là suy nghĩ em mới nảy ra gần đây, nếu có gì không phải phép, mong ngài đừng quở trách em.''
Ei dựa môi vào tóc tiểu hồ ly, siết chặt cái ôm mình thêm một chút, cô muốn tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này, được nghe nàng nói chuyện, được dành một chút thời gian bên nàng, với cô, đó đều là những hạnh phúc nhỏ nhặt mà đáng giá
"Ta không bao giờ buông lời nặng hay quở trách em đâu. Cứ nói đi. Miễn là lời em nói, ta đều nghe."
Miko nuốt nước bọt, nàng đan hai tay vào nhau, nhìn vào chúng rồi nhìn vào mắt Ei. Trong họng nàng như có thứ gì chặn lại, do dự mấy giây, nàng quyết định nói ra suy nghĩ của mình
"Ei...ngài không phải Ei mà em biết đúng không?"
.
.
.
"Con yêu hồ này, ngươi mua cái quái gì mà nhiều đồ thế hả!?"
Ei tay vừa xách đống đồ nặng trĩu, vừa buông lời cằn nhằn. Đi phía trước là Miko, nàng đng ung dung thưởng thức xiên dango vừa mua.
"Ta mua cho ta và phu quân ta, ngài có ý kiến gì không?"
"Hả? Chuyện gia đình nhà ngươi thì liên quan gì đế-"
"A! Phu nhân Yae và tướng quân đại nhân, hai người đi cùng nhau sao?"
Lời nói bất chợt bị cắt ngang bởi một giọng nữ, Ei quay lại xem xét tình hình. Một cô bé thanh thiếu niên tuổi chừng 13-14, cao đến ngực cô, mái đầu xanh bạc hà cắt mái bằng, khí chất nho nhã của con nhà quý tộc, tuy vậy vẫn giữ đôi nét ngây thơ của trẻ con.
"Ngươi là...?"
Ei không biết người này, nhưng cô cảm nhận được sự thân quen đến khó tả. Cô bé nghe câu hỏi, hốt hoảng cúi người xuống thể hiện sự thành kính, lắp bắp nói lời xin lỗi
"Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi thưa tướng quân đại nhân. Tôi là Kamisato Ayaka, thứ nữ của gia tộc Kamisato, thuộc hiệp hội Yashiro."
"Yashiro? Kamisato? Vô lý...rõ ràng mấy ngày trước gặp mặt, ngươi chỉ cao đến hông ta thôi mà!?"
.
.
.
"...Ý em là sao?"
Ánh mắt Ei trở nên nghiêm nghị, cô thầm trách bản thân vì đã mất cảnh giác hoặc là, đã đánh giá thấp Miko
"Em không rõ nữa. Ngài rõ ràng là Ei, phong thái, nhịp thở, cách nói chuyện đều là Ei. Nhưng mà...ngài lại không phải là Ei của em."
"...."
"Cả ngày hôm nay em thấy ngài thực sự khác lạ. Ngài hoạt ngôn hơn, chủ động hơn, điều đó làm em thực sự rất vui. Thế nhưng, em lại thấy thiếu một điều gì đó, một điều gì đó lạ lẫm từ ngài...Đây chỉ là suy đoán của em và nó thực sự hoang đường..." Miko nắm chặt chiếc kimono của mình, tiếp tục lời còn dở dang "Ngài là Ei, từ khoảng tương lai nào đó đến đúng không...?"
Khoảng không tĩnh lặng dần bao trùm, Ei nhìn Miko, im lặng một hồi. Cô định nói gì đó nhưng thanh âm như bị nghẹn lại. Đặt bàn tay có chút thô ráp của mình lên đầu nàng hồ ly, cô nói với chất giọng nhẹ nhàng
"...Phải, Miko của ta, dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành, em đều khiến ta thầm nể phục vì sự thông minh."
Mọi đứa trẻ đều thích được khen thưởng và Yae Miko cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu được Ei thừa nhận, nàng vui mừng đến độ không kìm được đôi tai đang khẽ run lên của mình. Tuy vậy, trước mặt ngài ấy, vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Hì, ngài quá khen rồi. Em cũng chỉ suy ra từ linh cảm của mình thôi."
Ei cười, xoa đầu nàng hồ ly
"Em thực sự giỏi lắm đó, không cần phải tỏ ra khiêm tốn đâu. Cứ bộc lộ ra hết tài năng của mình. Với lại, giờ em cũng biết rồi, có muốn hỏi ta điều gì không? Mấy đứa trẻ tò mò như em, thích nhất là những chuyện không ngờ tới mà."
"Chuyện thú vị", nhắc đến cụm từ này, ánh mắt nàng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Ei tương lai biết mọi chuyện sắp xảy ra, biết đủ những biến chuyển của những gì sắp tới, mối quan hệ của nàng, bản thân nàng, ngài đều biết, còn gì hấp dẫn hơn khi đang có một kho tàng bí ẩn sắp được giải đáp trước mặt chứ?
"Thật sao? Có thật là khi em hỏi, ngài sẽ cho em biết tất cả những gì sẽ xảy ra không?"
Ei gật đầu bảo đảm
"Ừm. Dù gì thì sau khi ta và Ei của em trở về đúng dòng thời gian của mình, có thể hai ta sẽ quên mọi nội dung cuộc trò chuyện hôm nay, cảm giác này, buổi gặp mặt này, ta và em sẽ không còn chút ký ức gì về nhau. Thế nên, thỏa mãn em chút cũng không để lại hậu quả gì."
Miko đung đưa đôi chân nhỏ của mình, nàng đưa tay lên mặt, làm bộ suy nghĩ
"Vậy thì...ngài không cần tiết lộ gì cả đâu, cứ trò chuyện với em như bình thường thôi!"
"...Hể. ý em là sao?"
Ei đơ mặt ra một lúc, cô đã tính đến đủ mọi khả năng, nhớ lại mọi sự kiện để trả lời nàng, nhưng chưa bao giờ để ý đến trường hợp này
"Tương lai...là một thứ bí ẩn và thú vị đến mức khó đoán. Bị tiết lộ hết thì mấy năm sau còn gì vui nữa chứ, đúng không?"
Nàng bày ra nụ cười lém lỉnh của trẻ con trả lời cô. Ei bất ngờ đến mức không nói lên lời. Phải mất một lúc, cô mới lấy lại được trạng thái, cô thở dài, cười nhẹ với nàng, đứa trẻ này, thật thông minh và khó đoán.
"À phải rồi. Tuy vậy, có một chuyện mà em rất muốn hỏi ngài, ngài có thể trả lời được không...?"
"Là gì thế?"
Nàng hồ ly nắm lấy cằm Ei, kéo sát cô lại gần, thì thầm bên tai.
"Ei nè, tuy hơi thừa thãi nhưng em muốn biết _______________, không?"
Ei nheo mắt lại, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Bên ngoài sân vườn, hương thơm thoang thoảng từ cánh anh đào được gió mang tới như để che giấu về cuộc trò chuyện bí mật nơi đây...
.
.
.
"Chiếp...Chiếp..."
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tia nắng vàng hoe len lỏi qua tấm bạt, hắt vào khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ tóc tím đang ngủ say. Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai thức giấc. Hôm qua đã là một ngày dài, cô cũng đã làm rất nhiều thứ. Ấn tượng của cô thì là vậy, nhưng mỗi khi cố gợi nhớ lại chi tiết, trong đầu cô chỉ là một mảng trắng không. Chí ít nó không tạo cảm giác mệt mỏi, cô nghĩ.
Chỉnh trang lại bản thân, cô bước vào phòng bếp ăn sáng, tại nơi này, người vợ hồ ly xinh đẹp của cô đã thức giấc, bày biện ra những món ăn ngon tuyệt.
"Miko, chào buổi sáng. Xin lỗi em, không hiểu sao hôm nay ta lại dậy trễ đến vậy..."
Tướng quân gãi đầu, cô đang cố gắng bào chữa cho hành động của mình.
Miko đặt đĩa đồ ăn cuối cùng rồi ngồi vào bàn, nàng nhìn Ei với vẻ trách móc, điều này khiến cô hơi bối rối một chút.
"Mừng ngài trở về."
"Hở?"
Một câu hỏi lạ lùng. Nó khiến Ei càng thêm nghi hoặc về những gì mình đã làm, liệu bản thân cô đã khiến nàng phật ý hay khó chịu gì chăng? Tuy vậy, suy đoán của cô thực sự không phải, vì bây giờ, ngay cả chính Miko cũng không hiểu mình vừa nói gì
"X-xin lỗi, đột nhiên, ta không hiểu sao...mình lại thốt ra câu đó. Kì quặc thật đấy..."
Nàng gõ mấy cái vào đầu mình, xoa bóp nhẹ trán, hòng lấy lại sự tỉnh táo.
"Miko."
Ei đột nhiên gọi tên Miko khiến nàng chìm khỏi mớ bòng bong trong đầu. Cô nhìn nàng, bất giác trở nên đỏ mặt, quay đầu đi hướng khác, cô bẽn lẽn nói
"Dù ta không biết tương lai sắp tới sẽ tiếp diễn như nào, nhưng ta mong. Mình có thể nắm tay em, ở bên em đến hết cuộc đời." Rồi cô chợt tỉnh ngộ như phát giác ra chuyện gì "A...xin lỗi, tự dưng não ta nảy ra câu này, và nó thôi thúc ta phải bày tỏ nó cho em. Ta nói thật ấy, không đùa đâu!!"
Miko ngây người ra, rồi nàng lấy tay che miệng, cười khúc khích
"Có vẻ hôm nay, ta và ngài đều nói ra những điều đáng yêu kì lạ ha~"
---------------------------------
*Bonus:
Cùng thời điểm, khoảng thời gian của bảy năm về trước...
Miko nhỏ vừa hoàn thành xong ca tập của mình, nàng lấy khăn mặt thấm chút mồ hôi, tiện lấy một chút nước để giải khát. Vừa đặt li nước lên miệng, nàng đã cảm nhận khí tức quen thuộc, bèn vội mở cửa chạy đến xem.
Ei đang đứng trước mặt nàng, một cách hoàn toàn bất ngờ và khó dự tính
"Ei? Chào mừng ngài đến dinh phủ tộc Narukami. Nhưng mà tại sao...hôm nay Makoto và sư phụ đâu có lịch gặp mặt?"
Cô giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc, gương mặt không một chút biểu cảm, trình bày lí do. Thi thoảng cô còn lấy tay xoa nhẹ gáy như đang muốn giấu hay bồn chồn lo lắng về điều gì.
"Hôm nay ta đi thực nghiệm. Tình cờ tạt qua đây. Ta chỉ ghé một chút rồi về, không làm phiền ngươi chứ?"
"Không, không phiền. Gặp được ngài là niềm vinh hạnh của em. Vậy, hôm nay ngài đến-"
Chưa đợi nàng nói hết câu, Ei đã cúi xuống, ôm chặt nàng vào lòng, như thể người tìm được vật trân quý bị mất dấu bấy lâu.
Miko đỏ mặt vì sự tiếp xúc đột ngột. Nàng khẽ nuốt nước bọt, tay ngập ngừng vòng ra sau như muốn đáp lại.
"...Được rồi, cảm ơn ngươi."
Thoáng chốc, Ei rời cái ôm của mình ra trước sự ngỡ ngàng xen lẫn chút hụt hẫng của Miko, nàng vội thu tay mình, lấy lại nhịp thở, nở nụ cười tươi như để che giấu cho dáng vẻ mắc cỡ.
"À phải rồi, Miko,.."
"Dạ?"
"Ngươi có muốn...cùng ta đi ăn đậu phụ rán không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top