8. Cát lẩn trong sa mạc

---------------------‐-----------------------------------------
21:32
Khu xói mòn gió lặng - Sumeru
"Oápp~"
"Này, anh đừng có ngủ gục như thế, chuyến hàng này phải được vận chuyển đến Giáo Viện ngay trong sáng mai. Tỉnh táo lên đi."
Hai thành viên thuộc đội số 7, lữ đoàn Etermite, tuyến đường băng qua sa mạc, từ khu di tích "Lăng mộ vua Deshert", mang những phiến tự vừa được khai quật được về Giáo Viện giải mã.
"Tôi biết Jasper, nhưng mà anh xem, không phải tối nay, bão cát ngày một lớn sao?"
Thành viên còn lại - Japser nhận thấy sự bất lợi về thời tiết. Anh thừa nhận, từ thuở đến vào nghề đến giờ, chưa từng gặp trận bão cát nào lớn như hôm nay.
!!!
"...Arlat..."
Jasper một tay kéo chặt tay bạn đồng hành của mình, Arlat, một tay chỉ về phía bầu trời mịt mù bụi.
"C...có phải, tôi đang nằm mơ không?"
Arlat nghi ngờ, ngoảnh lên nhìn theo. Mới đầu, làn bụi cát mờ ảo kết hợp với màn đêm khiến anh khó có thể hình dung ra thứ đồng đội mình chỉ, nhưng khi ánh trăng lộ rõ, anh mới từ từ nhìn ra hình dạng thứ ấy.
"C...cái quái gì vậy? Một thủ vệ di tích...đứng ngang bằng với kim tự tháp sao...?"
----------------------------------------------------------
Hiện tại, cung điện Heavenly Principal
"Như mọi người đã xem, trên màn hình tôi đang chiếu đây là cảnh quay còn sót lại sau khi những Etermite còn lại của lữ đoàn nhận thấy sự biến mất bất thường của hai thành viên. Họ đã lần theo dấu vết định vị, kết cục khi đến chỉ còn xe chở hàng bên trong đựng phiến đá được xếp ngăn nắp, số lượng đầy đủ, nhưng không thấy sự có mặt của Jasper và Arlat."
Morax tay cầm bảng biểu, đang tường thuật lại tình huống cho các thành viên, anh là thủ lĩnh của bảy kị sĩ, và là một đàn anh rất mẫu mực.
"Buer, Sumeru là khu vực của cô đúng không, thế thì tự giải quyết đi chứ?"
Focalors ngáp ngắn ngáp dài, chân vắt chéo để lên bàn, tay chắp ra sau, có vẻ không quan tâm đến vấn đề này lắm.
"Focalors, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi những đoàn viên đó cố tìm kiếm đồng đội, họ đã thu được một vài vật chứng, liên quan đến Etermite đen và cả...Fatui.".
Cả căn phòng trở nên im bặt. Fatui...thuộc quyền kiểm soát của một người....một kẻ phản bội...một kị sĩ vì tham vọng cá nhân mà phản bội cả đất nước....Tsaritsa.
"Ra vậy...liên quan đến cô ta sao..."

Morax nói tiếp vào vấn đề:
"Thủ vệ di tích là di sản của Khaenri'ah, nó là vũ khí chiến tranh vốn không nên tồn tại, nay theo nhân chứng lại được phát hiện với kích thước quá thể. Nếu thực sự họ nói thật, thì có khả năng nếu thủ vệ di tích này đi vào hoạt động, sẽ gây hại với đất nước. Vậy nên, đây là chỉ thị của Nữ hoàng: Hãy đến Khu xói mòn gió lặng điều tra, nếu phát hiện vũ khí chiến tranh trên và tìm ra những kẻ có liên quan, lập tức xóa sổ. Hạn là 3 ngày, phải mang tin chiến thắng trở về. Giờ tôi sẽ phân người đi thực hiện nhiệm vụ:
- Buer: Sumeru thuộc khu vực quản lí của cô, cô sẽ có trách nhiệm chỉ huy và dẫn đường.
- Focalors: Tôi cần sự thông minh, nhạy bén và thủy năng lực của cô.
- Beelzebul: Đề phòng trường hợp xảy ra xung đột, và đề phòng cả cỗ máy kia, cô sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Ba người hãy chuẩn bị xuất phát ngay trong sáng nay.
Tan họp."
.
.
.
Cốc cốc
"Miko, ta sắp phải đi xa làm nhiệm vụ, sắp tới sẽ không về nhà, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đều đặn."
Cả buổi họp sáng nay, Ei không tài nào tập trung, đầu cô chỉ toàn nghĩ đến hồ ly vẫn đang ngồi khép mình trong phòng, giữ khoảng cách với cô. Trong lúc họp, cô đã cầu mong buổi họp chóng tan để có thể trở về. Nhưng trớ trêu thay, lần này, cô phải đi làm nhiệm vụ nhiều ngày. Điều này là trường hợp xấu nhất Ei có thể tính đến, vì nó sẽ ngày một làm gia tăng khoảng cách giữa cô với nàng.

Đôi tai hồng lắm lông của hồ ly khẽ rung lên khi nghe lời này của Ei, ánh mắt nàng tỏ ý né tránh, nàng thì thào nói nhỏ:
"Ngài...chỉ luôn muốn tìm cớ rời xa ta thôi..."

.
.
.

"Này, Beelzebul, này!!"
Focalors hét to vào tai Ei, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Sao ngươi câm như hến vậy Beelzebul, đúng là nói chuyện với lũ ít nói chẳng vui chút nào. Cứ phải như ta đây này, lúc nào cũng là tâm điểm sân khấu, tỏa sáng dưới ánh hào quang rực rỡ!"
Một Focalors nổi tiếng với sự khoa trương, trái ngược hoàn toàn với một Beelzebul thích ở một mình, tình huống này...có hơi làm khó cho Buer rồi...
"Nào nào, mọi người bình tĩnh, chúng ta đang băng qua ranh giới sa mạc mà, không cẩn thận là té bây giờ."
Focalors nhìn vị đội trưởng nhỏ xíu xiu, nhăn mặt:
"Con nít con nôi ngồi uống sữa đi, để yên cho người lớn nói chuyện."
Con nít...? Thôi xong, "con nít" là một trong những từ cấm khi nhắc về Buer.
"Dù là "con nít" nhưng tôi đã là Hiệu trưởng của Giáo viện hiện tại và là người bảo hộ cho vùng đất Sumeru rồi đó, Focalors ạ."
Nhìn thấy nụ cười 'giả tạo' của Buer, cộng thêm sự nhấn nhá câu từ của cô ấy, Focalors biết, mình đã chọc nhầm thứ dữ, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Xí, không thèm chấp ngươi."

"Ngài Buer, tôi chỉ chở mọi người đến rìa khu vực như này được thôi. Mọi người thấy đấy, từ sau vụ mất tích, bão cát ngày một dày đặc"
"Ta hiểu rồi, cảm ơn anh. Còn lại bọn ta sẽ tự đi bộ, anh có thể về được rồi."
Nói rồi, Buer và mọi người xuống xe, người lái phu vẫy tay rời đi.
.
.
.
"Aghh, nóng chết mất! Buer, tìm được chỗ trú ẩn chưa?? Ta sắp chết khô trong cơn bão cát này rồi!"
Focalors vừa đi vừa than, thi thoảng nói to quá còn bị mấy hạt cát bay vào miệng, khiến cô ho sặc sụa lên
"Bình tĩnh nào Focalors, theo thông tin thì thủ vệ xuất hiện vào 21:32, mà theo suy luận của tôi thì tổ chức đứng sau không thể để một thứ to lớn đó ở một mình được, chúng ta sẽ nhân lúc chúng đang bận rộn mà đánh lén, trà trộn vào."
"Cô nói thì nghe dễ lắm ấy! Sao không thử đặt chân xuống đi bộ như tôi đi, ỷ mình là chân ngắn nên được Beelzebul bế từ đầu đến cuối à!?"
Buer thở dài, thôi thì im lặng vậy. Dù sao Focalors một phần nói cũng đúng mà.
"Tưởng cô không chấp 'con nít' chứ Focalors."
Ei đột nhiên lên tiếng. Focalors cứng họng, khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra, trong ba người, chỉ có một mình cô một phe.
.
.
.
"Đến nơi rồi, một cái hang, gần ốc đảo, và có vị trí thuận tiện để 'nhìn' thấy thủ vệ."
Buer chỉ tay vào một cái hang nhỏ,...nói sao nhỉ, che chắn thì tốt nhưng lại hẹp, sức chứa chỉ đủ cho hai người.
"Vậy giờ thì chúng ta sẽ bốc thăm để chia ca nh-"
"Không cần đâu, tôi vốn không cần nghỉ ngơi. Để tôi canh cho, hai người vào nghỉ trước đi."
Ei lên tiếng để chặn ngang lời của Buer. Nhưng làm sao vị đội trưởng tí hon có thể đồng ý được.
"Không, Morax đã giao toàn quyền tôi lãnh đạo. Do vậy tôi sẽ chia ca. Beelzebul nói không cần ngủ, vậy cô sẽ canh ca đêm và khuya, tôi sẽ là sáng sớm đến trưa, Focalors còn lại nhờ cô. Tôi phân công như vậy, hợp lí chứ?"
"Rõ." Hai thành viên còn lại đồng thanh gật đầu.
.
.
.
Ba người này, tuy nhìn vậy nhưng lại rất hợp nhau (thực ra là nhờ tài hòa giải và ăn nói khéo léo của Buer). Trong ba người họ, người pha trò sẽ là Focalors, người chịu trận là Beelzebul, còn người thi thoảng góp ý gợi chuyện lại là Buer. Tuy thi thoảng sẽ nổ ra xích mích (do cách nói chuyện khoa trương của Focalors) nhưng rất nhanh sau đó sẽ được giải quyết bằng cách chặn họng. Cứ như vậy, gần hai ngày đã trôi qua...

"Beelzebul, cô có tâm sự gì sao?"
Đang là ca trực của Ei, cô thường sẽ ngồi ngắm bầu trời đầy sao một mình nhưng tự dưng tối nay Buer lại đến bắt chuyện với cô.
"Ý cô là sao?"
Ei trả lời, biểu cảm nghiêm túc, không lộ ra chút sơ hở nào.
Buer phì cười tiếp lời:
"Cô đừng coi thường con mắt của người làm giáo dục chứ. Tôi là hiệu trưởng đấy, đã tự mình tiếp xúc với nhiều sinh viên, cũng đọc không ít cuốn sách về tâm lí con người, chẳng lẽ tôi không nhận ra gì sao?"
"..."
"Để tôi đoán nhé, cô bình thường không lộ ra chút biểu cảm, nhưng sáng hôm qua, trong buổi họp, chỉ là cảm giác của tôi thôi nhưng tôi cảm thấy cô đang đau đầu nghĩ về thứ gì đó. Không phải vàng bạc hay vật chất, những thứ đó cô đâu có thiếu, vậy chắc hẳn là về một sự kiện hay một con người. Rồi thi thoảng lúc ở trên xe, lúc ăn cơm, và cả lúc trực, tôi cũng để ý thấy cô lơ đễnh đôi lúc, mặt lại rất đăm chiêu, chắc là điều gì không tốt xảy đến với cô nhỉ, ví dụ như là cãi vã chăng...?"
Ei chợt đứng hình, Buer đã biết bao nhiêu rồi, chỉ dựa vào một vài biểu hiện dư thừa của cô thôi sao?
Buer thấy sự biểu hiện trốn tránh trên khuôn mặt Ei, nói tiếp.
"Hì, đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng mà nếu được, cô có thể chia sẻ với tôi, tôi có khi sẽ cho được lời khuyên hữu ích. Nhân tiện, Buer là cái tên được nữ hoàng ban cho khi tôi trở thành kị sĩ. Tôi tên thật là Nahida, rất vui được làm quen."
"...Nahida sao, đúng là một cái tên đáng yêu với một người đáng mến như cô nhỉ?".
Ei mỉm cười
"H..hể!? Đ...đúng là tôi đáng yêu thật, người dân chỗ tôi cũng bảo tôi thế...Nhưng mà, gọi đồng nghiệp là đáng yêu khi đang thi hành công vụ là không được đâu!"
Nahida sao...nói một chút cho cô ấy để giải tỏa thì sao nhỉ, có khi cô ấy còn giúp được mình chăng...
"Nahida...thực ra..."

"Ra là vậy, cô đang có chút hiểu lầm nhỏ giữa mình và vợ sao?"
Ei gật đầu.
"Tôi...cũng không hiểu sao tự dưng Miko lại có thái độ như vậy nữa, chỉ biết là sau cuộc trò chuyện với chị tôi, em ấy như người khác vậy. Không còn nói chuyện với tôi mà cứ nhốt mình ở trong phòng, tôi gọi cũng không thấy trả lời...Xong sau cuộc nói chuyện đó, chị tôi còn hỏi tôi mấy câu rất kì lạ nữa...".
"Kì lạ?" Nahida thắc mắc.
"Ừm, chị ấy hỏi mấy câu đại loại là "Em không cho Miko biết bất kì điều gì sao...?" "
"Và cô biết câu trả lời của mình chứ Beelzebul?"
"Ừm tôi biết. Nhưng cô biết đấy Nahida, có những thứ về tôi mà Miko tuyệt đối không được biết, kể cả công việc này.".
Nahida nghe xong, không nói gì, xoa xoa cằm một chút rồi tiếp lời:
"Tôi nghĩ...có lẽ vợ cô đang cảm thấy tủi thân hay gì đó đại loại vậy. Theo lời cô kể thì cô ấy rất gần gũi cô, chứng tỏ muốn tìm hiểu và làm thân với cô. Nhưng mà cô muốn an toàn cho cô ấy, tuy vậy, nó lại ở mức hơi thái quá...Có lẽ, chị cô đã hỏi những câu hỏi về xung quanh bản thân cô và làm Yae Miko cảm thấy bối rối chăng...?"
"Bối rối? Là do tôi chủ động giữ với em ấy mà, em ấy không biết cũng là chuyện thường tình thôi chứ, có gì đâu?"
Ei gãi đầu, cô không hiểu ý của Nahida cho lắm.
"Ý tôi là, cô đang giữ quá kín thông tin về bản thân và nó đã vô tình khiến Yae Miko ở thế bị động. Tâm lí con người là vậy, khi bị động họ sẽ dễ xảy ra nghi ngờ và tạm thời lui tránh tới nguyên nhân tác động lên họ. Vậy Ei, tôi hỏi cô, cô đã từng chia sẻ cho Yae Miko biết mình thích ăn gì hay thích làm gì chưa?"
"...Chưa."
"Thì là vậy đó, cô ấy không được phép hiểu về bản thân cô, dù chỉ là một chút. Cô muốn giữ kín bản thân vì cô ấy nhưng lại hơi quá đà, nói món ăn mình yêu thích...có tổn hại gì đến an toàn của Yae Miko đâu? Hãy mở lòng đi Beel, nhưng mà chỉ dừng ở mức cô muốn ấy."
Ei ngập ngừng một lúc, rồi như hiểu ra điều gì
Cô nhớ lại lúc đó, lúc cô giữ vai Miko lại, mặt nàng ấy trông rất bối rối và có ý định né tránh cô, rồi còn câu hỏi của Makoto nữa...Tất cả như có lời giải đáp.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Buer. Tôi sẽ chú ý nhiều hơn."
Nahida mỉm cười
"Có gì đâu, chúng ta là đồng đội mà. Mà, cũng đến lúc gọi Focalors dậy rồi. Beelzebul, bây giờ là mấy giờ?"
"22:48."

22:48: Đội kị sĩ đặc vụ gồm ba thành viên Buer, Focalors, Beelzebul ghi nhận: đã tận mắt chứng kiến thủ vệ di tích khổng lồ với kích thức ngang ngửa kim tự tháp của vua Deshert như lời nhân chứng. Chuẩn bị tiến hành đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top