7. Gặp mặt (2): Makoto
"Tiểu thư, dịch sang đây một chút, vâng, đúng rồi, cứ giữ nguyên như thế..."
Tomone đang cẩn thận chỉnh trang lại bộ kimono anh đào vừa được chuyển tới sáng nay sao cho thoải mái nhất với Miko. Kimono là thời trang tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của phái nữ, một người phụ nữ khi mặc kimono sẽ được nó tôn lên vẻ đẹp truyền thống, dịu dàng. Nhưng với Miko thì ngược lại, cô vốn đã xinh đẹp, nay lại đi cùng với trang phục phù hợp, tạo nên sự hòa hợp hiếm có giữa cái đẹp thanh tao giữa người và lụa.
"Xong rồi, phải công nhận, thưa tiểu thư, người đẹp thật đó. Chủ nhân chắc hẳn sẽ chết đứng vì vẻ đẹp của cô cho mà xem."
Tomone phì cười trêu ghẹo, Miko vội phản bác:
"Tomone...bà đang nói gì vậy, Ei đã biết trước bộ đồ ngày hôm nay ta mặc, với lại, ngài ấy sẽ không để ý tới mấy loại tiểu tiết này đâu."
.
.
.
Ở bên này, Ei đã đứng đợi ở cổng từ rất sớm. Ngài trong lòng có chút hồi hộp, kèm thêm chút lo lắng, ...đã bao lâu rồi chị chưa về thăm nhà nhỉ
Khi ánh mặt trời bắt đầu tỏa nắng rực rỡ, từ phía xa, Ei nghe thấy tiếng lọc cọc bước chân của xe ngựa. Một chiếc xe ngựa màu đen, trên xe khắc huy hiệu hoàng gia. Là Makoto.
Khi chiếc xe vừa dừng chân đến cổng, chưa đợi người lái phu kịp bước xuống mở cửa, một người phụ nữ tóc tím được kết dài, trang phục trắng lịch thiệp nhã nhặn đã chạy xuống ôm lấy Ei.
"Eiii!! Chị nhớ em quá, em gái đáng yêu của chịii!"
Ei hơi bất ngờ, nhưng cô không định đẩy ra, bởi vì, cô thích loại cảm giác này, cảm giác được chị mình âu yếm, bao bọc.
"M...Makoto, đừng ôm em chặt thế, người khác đang nhìn kìa!"
"Hể, chẳng lẽ chị gái xa cách em gái sau bao năm, nay gặp lại lại phải đứng nói chuyện bình thản như người dưng sao~"
Ei bất lực. Khoản ăn nói, cô chưa bao giờ thắng nổi Makoto.
"Được rồi được rồi, chị mau vào nhà đi. Em phụ xách hành lý cho."
Nói rồi, Ei nhấc hành lý từ trên đầu xe xuống, toan xách vào giúp chị.
"Phải rồi ha, chị còn phải gặp em dâu tương lai đáng yêu của mình nữa, tên em ấy là Miko phải không?"
"Vào rồi chị biết.".
Đường từ cổng chính đến nhà chính khá xa, Makoto lại đang thao thao bất tuyệt, trời lại có chút oi bức. Thực sự lúc này, Ei chỉ muốn vào nhanh nhà cho xong
Cô mở cửa dinh thự, từ trong nhà, một bóng hình màu hồng nhẹ nhàng bước ra, trên người nàng là bộ kimono Ei đã đặt may. Miko nhẹ nhàng cúi đầu, như để tỏ lòng kính trọng với tiền bối:
"Chào chị Makoto. Em đã nghe Ei thông báo trước. Em là Yae Miko, hôn thê của Ei."
Một tiếng trước....
"Tiểu thư, cô nhớ nè. Tuyệt đối trong từng hành động phải thể hiện sự đoan trang tao nhã. Ngài Makoto và chủ nhân tuy là song sinh, bề ngoài ngài Makoto được cho là dễ gần, nhưng bản chất lại là người cực kì nghiêm túc và có tính kỉ luật cao. Cô mà để ngài Makoto cảm thấy không duyệt ngay trong ngày đầu ra mắt, thì dù chủ nhân trước cho phép cô ở lại đây cũng sẽ ngay lập tức đuổi cô đi. Cô phải nhớ rõ: Không được tạo ấn tượng xấu với ngài Makoto."
Quay trở lại hiện tại...
"Oaa, Miko đúng là một cô bé lễ phép. Ei, mắt chọn người của em cũng khá thật đó."
Makoto chắp tay cảm thán.
"..."
"Ei..?"
"..."
"Sao thế em gái...?"
Tomone nhận thấy tình hình sai sai, tiến lại gần quan sát.
"Chủ nhân, tôi xin phép."
Bà đứng bên cạnh Ei, lấy tay vẩy vẩy mấy cái trước mặt cô. Không hề có phản hồi. Rồi bà theo tầm mắt đang hướng tới đó, nhìn ra tiểu hồ ly đang lo lắng quan sát. Tomone thở dài:
"Ngài Makoto, tiểu thư, đi thôi. Tôi sẽ dẫn hai người vào phòng khách. Chủ nhân chết đứng rồi."
.
.
.
"Thì ra Miko là hồ ly tộc Narukami sao, lại còn là người mang dòng máu Bạch thần cao quý nữa....Tuyệt quá vậy, nào nào, em mau giới thiệu thêm đi."
Makoto hồ hởi khơi gợi câu chuyện, Miko nhanh nhẹn đáp lại, nhưng vẫn giữ sự kính trọng trong ngôn từ. Điều này càng khiến hai người họ thêm hợp nhau.
Lúc này, ở bên ngoài cánh cửa phòng khách đóng kín, một con chuột tuy lớn nhưng lại đang lén lút cố ý dò tai vào để nghe lén cuộc hội thọai.
"Ei, hồi nhỏ chị dạy em sao, phải sống đường hoàng, đường đường chính chính chứ không phải đi nghe trộm."
Makoto tay vừa nhâm nhi vị trà, vừa nói với giọng vừa phải, vừa đủ để "con chuột" ngoài kia nghe được.
Ei giật nảy mình khi bị bắt thóp, vội vàng rời đi.
"Haha, em ấy vẫn luôn như vậy đấy, vẫn luôn dễ đoán và nghiêm túc một cách đáng yêu."
Makoto bụm miêng cười, cô hỏi tiếp:
"Miko, em thích điểm nào ở Ei nhất vậy?"
Miko thoáng bị động, nhưng rất nhanh đã trả lời, đơn giản là vì hôm qua, chính cô đã dành chút thời gian để nghiên cứu "Các cách trả lời những câu hỏi khó nhà chồng đề ra.":
"Em...thích rất nhiều thứ của ngài ấy. Lúc đầu, lúc mới vào dinh thự, em thấy rằng ngài ấy rất lạnh nhạt với em, em có cảm giác ngài ấy còn đang cố đuổi em đi nữa. Nhưng mà, em muốn cố gắng để được ngài ấy ghi nhận, tuy rằng kết quả không được khả quan lắm, rồi em còn bị ngài ấy hiểu lầm nữa chứ. Em đã thoáng nghĩ mình hết hi vọng rồi, nhưng một tối nọ, khi thấy em bị thương, ngài ấy đã không ngại ngần mà chăm nom cho em. Lúc đó, không hiểu sao, em cảm thấy vui lắm, vừa vui vừa hạnh phúc! Ei không phải loại người xấu tính như mọi người hay bàn tán, mà đối với em, ngài ấy là người dịu dàng nhất trên đời. Vậy nên...em muốn được biết nhiều hơn về Ei."
Makoto nhẹ nhàng đặt li trà xuống, nhưng trái ngược với sự niềm nở ban nãy, cô lại toát ra một vẻ mặt điềm tĩnh đến kì lạ.
"Nghe được lời nói thật lòng của em, chị ghi nhận và đồng ý tác thành cho hai đứa. Nhưng mà, em phải hiểu điều này Miko ạ: Ei, có những thứ về em ấy mà cả em và chị, đều không được phép tìm hiểu."
Makoto đặt li trà xuống bàn, mỉm cười trong sự bối rối đang dần hiện hữu trên khuôn mặt của Miko.
"Miko, em biết tộc Raiden bọn chị có những luật lệ gì chứ?"
.
.
.
"Chủ nhân, ngài cần thêm li trà nữa không?"
Ở sâu trong phòng bếp, Tomone tuổi già bị căn bệnh đau khớp hành hạ nay lại phải đi "dỗ dành" một chủ nhân khó chiều.
"Tomone, ta sợ...Makoto đặt câu hỏi gì khó rồi làm rối Miko."
Ei chống tay, cúi gằm mặt xuống bàn, nói với giọng điệu đầy lo lắng.
Tomone bình tĩnh đáp lại:
"Đó mới là ngài Makoto. Với lại, ngài và hồ ly đó đã thân tới mức gọi thẳng tên của nhau ra rồi sao?"
Nghe thấy vậy, Ei mới luống cuống đáp lại:
"K..không, quan hệ bọn ta không phải như vậy. Nhưng mà, bà cũng biết mà, Makoto...trước đây từng là một "kị sĩ" giỏi nhất về khoản tra khảo thông tin đó..."
"..."
.
.
.
"Miko, em có biết bất cứ thứ gì về nhà Raiden không?"
Câu hỏi này của Makoto đã làm cho Miko chết lặng, cô cố lục soát thông tin trong đầu mình, Raiden...Ei, nó có liên quan đến Ei. Nhưng mà...cô chợt nhận ra, Ei không kể cho cô bất cứ điều gì cả. Makoto thấy được sự biến dổi trên khuôn mặt Miko, tiếp tục hỏi thêm:
"Được rồi, vậy em có biết Ei thích ăn gì hay làm gì, hay thậm chí là công việc thực sự của "kị sĩ" Beelzebul không?"
"...". Không, cô không biết.
"Chị hiểu rồi. Miko, chị sẽ nói thẳng. Đối với lịch sử nhà Raiden, em là ngoại lệ đầu tiên. Tụi chị là dòng dõi quý tộc, lại mang trong mình huyết mạch của "Lôi", nên bọn chị thường chỉ sẽ kết hôn với những quý tộc xuất sắc khác. Em là ngoại lệ, việc Ei tiến tới hôn nhân với em là việc chống đối cả gia tộc, chị chắc với tính cách của Ei cũng đã nói với em, sự kết hôn của hai đứa là do "sự ngẫu hứng của nữ hoàng điện hạ" . Vậy nên, Miko, chị đồng ý cho hôn sự của hai em, nhưng mà Miko, nghĩ theo chiều của cả hai đứa, em có chắc là cả mình và Ei đều muốn hôn sự này xảy ra hay không?"
"E...e..em..."
"Không cần trả lời luôn, chị sẽ đợi. Vào một lúc thích hợp, hãy nói với chị về quyết định của em."
.
.
.
'Xoạch'
Một tiếng kéo cửa vang lên, hai người bên trong đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Ei vội chạy đến bên Miko, hỏi nhỏ:
"Sao rồi, Makoto không làm khó ngươi chứ?"
Trái ngược với mọi khi, Miko không đáp lại Ei bằng giọng điệu vui vẻ mà là bằng tông giọng trầm. Nàng trả lời khá miễn cưỡng:
"Ei, ta nói chuyện xong giờ hơi mệt một xíu. Ta xin phép về phòng nghỉ ngơi chút. Chị Makoto, em xin phép."
Nói rồi, Miko cúi đầu rời đi trong sự khó hiểu của Ei.
Thấy cô rời đi, Ei toan định đuổi theo nhưng đã bị Makoto giữ lại, chị hỏi cô bằng một chất giọng bình thản:
"Ei, em...đã giấu nhẹm mọi việc với Miko sao?"
.
.
.
Tối đó, tại Thiên Thủ Các
"Này, Yae Miko, mau mở cửa cho ta! Ra đây đi, ngươi đã không ló mặt ra cả chiều rồi!"
Tướng quân bên ngoài đang đập thành cửa tư phòng Miko, ngài lo lắng hét lớn.
"Ta không đói, tướng quân. Hôm nay ta mệt, xin ngài cho ta một chút không gian riêng để nghỉ ngơi, mai ta sẽ lấy lại năng lượng sớm thôi."
Ei bất lực ngồi xuống, áp lưng mình vào cửa, sau khi tiễn Makoto ra xe, ngài đã chạy ngay đến cửa phòng cô. Nhận thấy cửa đã bị cài chốt, ngài chỉ có thể gọi cô và bị khước từ trong vô vọng...
"Miko...nếu có chuyện gì, xin ngươi hãy nói với ta đi mà..."
Mình đã bị khựng lại...
Mình không biết món ăn Ei yêu thích là gì...
Mình không biết công việc thực sự của Ei là gì...
Mình không biết Ei có sở thích gì...
Mình không biết Ei trước kia là người như thế nào, cũng không biết ngài đối xử với mọi người xung quanh ra làm sao...
Mình biết, dù tụi mình đã thân nhau hơn, nhưng Ei vẫn luôn giữ khoảng cách với mình...
Mình biết mình và Ei chỉ đang 'đóng giả' làm vợ chồng...
...
Nhưng mà,
Có rất nhiều lần mình muốn hỏi Ei...
Có rất nhiều lần mình muốn Ei hỏi han quan tâm mình...
Mình cũng...cô đơn lắm chứ...
Nghĩ rằng mình đã đủ hiểu ngài ấy dù chỉ là một chút, nhưng thực ra mình chẳng biết gì, cả Ei và kể cả những thứ xung quanh ngài ấy...
Mình cũng thấy sợ hãi lắm chứ...
...
Ei...không biết thực sự đối với mình như nào, hay mình chỉ là một món giải trí trong mắt ngài ấy đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top