6. Gặp mặt (1): Buổi "hẹn hò"
Gửi Ei,
Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? Còn chị thì vẫn khỏe re luôn! Từ hồi thuyên chuyển công tác và trở thành quan văn chuyên lo việc giấy tờ triều chính, chị nhận thấy rằng mình chỉ ngồi lì trong phòng và xử lí tài liệu mà không có thời gian đến thăm em, dù rằng em ngày nào cũng có mặt ở cung điện hoàng gia...Haizz, chị đúng là người chị tồi mà. Vậy nên, chị đã cố gắng chạy hết đống giấy tờ trong phòng để sắp xếp thời gian đến thăm em gái yêu quý của chị. Hẹn em vào hai ngày tới nhé!
À suýt quên, bữa trước chị có gặp qua Morax, ngài ấy đã kể về việc em có hôn ước với một cô bé hồ ly thuộc tộc Narukami. Nghe ngài ấy kể thì cô bé đó là người tốt, và em còn rất quý cô bé ấy nữa. Chị nóng lòng muốn gặp hai đứa ghê~
Thân gửi
Raiden Makoto
-----------------------------------
"Raiden Makoto? Chị gái của tướng quân sao, lần đầu ta nghe thấy đó."
Yae Miko tay cầm phong thư, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, cô có nghe qua về việc tướng quân có người thân cũng làm quan chức, nhưng ai ngờ lại là quan ghi chép trong cung.
Chị em nhà này...đúng là trên thông thiên văn, dưới tường võ nghệ, cặp chị em nhà người ta trong truyền thuyết.
"Tomone, Makoto đại nhân là người như nào vậy?"
Tomone không nói không rằng mà chỉ tay thẳng vào con người đang đứng vò đầu bứt tai đằng kia.
"Ngài thấy chủ nhân không? Ngài nhìn chủ nhân như nào thì ngoại trừ thể lực, cái gì ngài Makoto cũng đều ưu việt hơn hẳn. Để tôi kể ngài nghe một chút.
- Năm 1 tuổi đã biết nhẩm tính và học thuộc bảng chữ cái
- 5 tuổi thuộc lòng toàn bộ binh thư và luật pháp Teyvat
- 8 tuổi giải mã thành công một trong những phiến tự cổ đại
- 13 tuổi được đặc cách trở thành sinh viên của Khoa Thiên Tài trong Giáo viện quốc gia
- Lấy bằng tốt nghiệp xuất sắc năm 16 tuổi với số điểm tuyệt đối và trở thành một trong những người lính trẻ nhất lịch sử.
Đó là những điều mà cho đến bây giờ, cư dân Teyvat vẫn còn truyền tai nhau đồn thổi về ngài ấy đó tiểu thư."
"D...dữ vậy sao..., nhưng mà nè Tomone, tôi muốn hỏi nhỏ một xíu, bộ ngài Makoto là người đáng sợ lắm hả?"
"Không, cô nghĩ gì vậy, ngài Makoto là người dịu dàng nhất tôi từng thấy đó."
Miko chỉ tay về phía con người đang vò đầu bứt tai đến mức quên cả giờ làm đằng kia mà hỏi
"Thế sao Ei lại làm mấy cái hành động như suy sụp đến nơi rồi vậy?"
"À, là do chủ nhân rất tôn trọng ngài Makoto nên lo lắng quá đà đó."
....Cái nhà này, đúng là rất kì lạ mà
Sau một hồi im lặng như người câm, Ei cuối cùng đến bên Miko, kéo tay nàng và nói:
"Miko, hôm nay ta sẽ xin nghỉ. Mau đi mua sắm với ta!".
.
.
.
"Oaa, nơi này là chợ thành sao, trong đông vui quá đi!"
Yae Miko từ trong xe ngựa đi xuống, đôi mắt như phát ra vầng hào quang lấp lánh, cô thân cũng thuộc tầng lớp cao nên dĩ nhiên dù muốn cũng không được đi đến những nơi tấp nập như này.
"Ei, Ei, coi nè, chỗ này có nhiều thứ chưa!"
Ei thở dài từ từ bước xuống từ xe ngựa, trái với Miko, ngài không phải là một người thích giao tiếp, thế nên bảo hộ cả một vùng đất Inazuma rộng lớn nhưng khi gặp người lạ, ngài vẫn không biết nên đối đáp với họ sao cho phải đạo.
"Miko, đừng quên mục đích đến đây. Chúng ta chỉ đi mua những thứ cần thiết cho ngươi rồi nhanh về thôi."
Miko chợt nhớ ra mục đích đến đây, là để mua cho cô vài bộ trang phục mới để tạo ấn tượng tốt với Makoto trong ngày đầu gặp mặt.
Bỗng nhiên, một mùi hương ngọt ngào lẫn qua không khí, phả vào cánh mũi của cô. Miko nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng định vị được nơi tỏa ra cái mùi thơm ngọt nhẹ ấy, đó là một quầy kẹo táo. Miko lần đầu nhìn thấy thứ kẹo này, cô rất tò mò nếm thử, ánh mắt hiện lên tia lấp lánh, nhưng mà, trở ngại duy nhất để cô đến với thứ kẹo ngon kia là tướng quân, ngài chỉ cho phép cô mua y phục mới, không phải kẹo.
"....Nếu ngươi thích, ngươi có thể mua. Tiền đây.".
Ei thở dài đưa cho Miko vài đồng tiền nhỏ, dù sao thái độ phấn khích ban nãy của cô cũng đã thu hút nhiều sự chú ý từ người dân xung quanh, Ei lại còn là người ghét sự chú ý nên đưa chút tiền để giải quyết sẽ tốt hơn.
Miko như một đứa trẻ mới lớn tập khám phá xung quanh, cô nhanh chân chạy đến hàng kẹo, mua được hai chiếc: một cho cô, một cho Tướng quân.
"Đây, cho ngài!"
Miko đưa trước mặt Ei một cây kẹo, ngài định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt rạng ngời cùng ánh mắt đầy mong chờ của cô hồ ly kia lại đành phải bất lực cầm lấy cây kẹo.
Thôi thì...tạo cho em một chút niềm vui nhỏ vậy, dù sao cũng không tổn hại gì.
Với suy nghĩ đó, Ei đưa tay đặt cây kẹo lên miệng, nhưng chưa kịp để vị ngọt chạm đến đầu lưỡi, cô đã bị Miko kéo đi.
"Ei, Ei, ngài nhìn nè, cửa tiệm kimono này lớn thật đó! Chúng ta vào xem thử đi!"
Bước vào cửa tiệm, hiện ra trước mắt Miko là vô vàn tấm vải lụa đẹp mắt với đa dạng các hoa văn, chi tiết thêu thùa khác nhau, từ loại cao cấp với chất lụa tơ tằm được trưng bày tại vị trí trung tâm cửa tiệm đến những mẫu thông thường được bày bán xung quanh.
"Miko, ngươi thích mẫu nào?"
Ei hỏi, trang phục thường ngày của cô là quân phục nên nhiều khi cũng không để ý đến mấy thứ này lắm.
"Hừmm...ta cũng không biết nữa, hay là Ei chọn cho ta đi!"
"Miko, ngươi biết là ta-"
Chưa đợi Ei nói xong, Miko đã nhanh tay nhét cây kẹo táo vào trong miệng ngài, nhanh tay chạy theo nhân viên và nói:
"Nhờ ngài nha, ta đi lấy số đo."
...
Đối với con người, một trong những điều khó khăn nhất là phải đưa ra quyết định, và sẽ còn khó khăn hơn nếu phải đưa ra quyết định cho người khác. Tướng quân cũng không phải ngoại lệ.
"Cái này đẹp, cái kia cũng ổn, cái bên trong trông phù hợp...Chết tiệt, phải chọn như nào đây!?"
.....
.....
"Hay là chọn bừa, nhưng mà người đó là chị...."
.....
.....
"Không được, không được..."
.....
"A! Nghĩ ra rồi!"
"Oa, dáng hình của quý khách thật là chuẩn đó nha, thật hiếm thấy."
Cô nhân viên cảm thán khi đo chỉ số cơ thể của Miko.
"Thật vậy sao, tôi cảm ơn, mà sao từ nãy đến giờ tôi nghe có tiếng xì xào gì ở ngoài mà nhiều thế nhỉ?"
"À, tôi nghe bà chủ bảo rằng có một vị khách sộp nào đó đã mua lại toàn bộ vải cao cấp của cửa tiệm và đang trả giá ạ."
Miko bất ngờ, đúng là, người này chắc hẳn phải là một phu nhân vô cùng giàu có hoặc là một quý tộc yêu vợ mình nhất trên đời mới dám mua gần hết cả cái cửa hàng xa xỉ như thế.
"Haizz, nghĩ gì chứ...Ei chịu đi cùng mình vào đây rồi chọn đồ giúp mình là tiến bộ lắm rồi..."
Đo đạc xong, Miko mặc lại y phục rồi đi ra ngoài.
"Bà chủ, chính là người này, may theo số đo của cô ấy, hoàn thành ngay trong tuần này. Riêng bộ có họa tiết anh đào này, tôi muốn nó phải xong trong đêm nay và vận chuyển đến dinh thự vào sáng mai. Nhân công bao nhiêu tùy thích, thêm tiền cũng không phải là vấn đề.".
Bà chủ cửa tiệm gật gật mấy cái rồi vội vã rời đi.
"Ei đã chọn được y phục mới cho ta rồi sao, để ta coi nào..."
Miko đưa tay nâng niu tấm vải, quả nhiên là loại thượng hạng, không những thế họa tiết lại còn bắt mắt, và trên tất cả, nó vô cùng hợp với màu tóc anh đào của cô.
"Đẹp quá, ta thích lắm, cảm ơn Ei!"
Đúng là...cần gì một người có thể mua tất cả chứ, một người biết chọn cho mình những thứ mình thích là hạnh phúc rồi...
.
.
.
"Miko, ngoài cửa hàng kimono này, ngươi còn muốn đi đâu không?"
Ei bỗng nhiên hỏi vậy khiến Miko có chút bất ngờ. Nhưng mà, đây là một cơ hội, mà cơ hội sinh ra tại sao lại không nắm lấy.
"Vậy thì...ta muốn đi tham quan cùng ngài cho đến khi tan chợ luôn, có được không?"
Lần này không giống như hai lần trước, ngài không thở dài tỏ vẻ mệt mỏi mà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thế là, Miko tranh thủ thời cơ, nắm lấy cổ tay Ei mà chưa đợi tướng quân kịp phản ứng, kéo ngài đi vòng quanh các khu chợ Inazuma, thăm thú nơi đây.
.
.
.
Ánh chiều dần buông, mặt trời dần khuất núi, đã đến lúc hai người họ phải quay về.
Ngồi trên xe ngựa, Miko thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay đã vui như nào, tham quan và khám phá nhiều ra làm sao, trong khi đó, Ei chỉ chăm chú lắng nghe.
"Mà nè Ei, ta hỏi, sao ngài tự dưng lại muốn đi chơi thêm với ta vậy?"
Ei không trả lời luôn mà chống tay, quay mặt nhìn về phía cửa kính.
"Ngươi nhìn xem, cảnh hoàng hôn buông, nếu ngắm nhìn vào khoảng thời gian này, rất đẹp đúng không?"
Miko hướng mắt ra nhìn theo. Quả thực là vậy, mặt trời đỏ chói đang dần buông xuống dưói nền đỏ, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên núi rừng, tạo thành một kiệt tác hùng vĩ.
"Thì ra là vậy, Ei muốn cho ta ngắm nhìn hoàng hôn sao, ngài thật là..."
"Ừm, có lẽ vậy..."
Ei điềm tĩnh trả lời. Miko chắm chú nhìn ngắm hoàng hôn hùng vĩ tráng lệ, là vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa ban cho con người thưởng thức. Vậy mà, chính cô lại không để ý rằng, trong mắt một người, một người được người khác nói rằng vô cảm, có trái tim lặng như băng, một người xa cách với con người xung quanh, người đó lại đang say đắm, im lặng hướng ánh mắt về không phải là thiên nhiên đằng kia, mà là mặt trời nhỏ của riêng ngài, Yae Miko.
Lí do ta muốn ở lại khu chợ đó lâu hơn sao...có lẽ là vì muốn nhìn thấy em nở nụ cười với ta nhiều hơn chăng?
.
.
.
Tối đó, tại Thiên Thủ Các...
"C...chủ nhân..."
Tomone nhìn tờ hóa đơn thanh toán mà cửa hàng kimono gửi về dinh thự, bà suýt ngã quỵ vì sốc.
"Hửm, có chuyện gì sao Tomone, có khoản chi gì thì cứ trừ thẳng vào ngân sách là được. Không được nóng vội, đó là nguyên tắc của nhà Raiden.".
Ei điềm tĩnh đáp lời
"Điềm tĩnh cái con khỉ!!! Hóa đơn gần 2 tỷ Mora??? Mua gần cả một cửa hàng quần áo, không những thế còn toàn là đồ hiệu cao cấp??? Con hồ ly đó rốt cuộc đã bỏ cho ngài lá bùa quái gở gì vậy!!??"
*Yae Miko tình cờ đi qua cũng đã sốc đến mức suýt ngất đi.*
----------------------------------‐-------‐------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top