54. Định lý
"Miko...
Miko...
Miko...
YAE MIKO!! NGƯƠI CÓ TẬP TRUNG KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY!!??"
Đại hồ ly mái tóc trắng ngần, khuôn mặt thanh tú với những điểm nét yêu hồ sắc sảo, mặt hằm hằm nạt nộ thẳng mặt người đệ tử đang để tâm trí dạo chơi đâu đó kia...
"Ách! S-sư phụ gọi con...?"
Cô bé hồ ly tóc hồng bé nhỏ, chỉ đứng ngang thân người lớn, đôi mắt thơ ngây nhìn lên bầu trời xanh cao, mải lạc mình với trong dòng suy tưởng cá nhân, bỗng chốc bị kéo vụt xuống mặt đất, có chút lạ lẫm không quen
"Không gọi ngươi thì ta gọi vong à? Thật tình, đập đầu xong tỉnh dậy phát là ngáo ngáo ngơ ngơ như người giời, đến độ chẳng lọt tai nổi lời sư phụ nói là gì cơ!"
"C-con xin lỗi...!! Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, chú ý hơn..."
"...Haizz, thật chẳng có hứng trách móc ngươi thêm nữa. Mau thay đồ sửa soạn đi, hôm nay có buổi tập đấy."
".....Saiguu, con...nghĩ mình không làm được đâu...."
"Hả? Ý ngươi là sao?"
"....Từ sau khi bị chấn thương, con nhận ra, mình không thể sử dụng phép thuật, một chút cũng không, và dù con có cố gắng, lặp đi lặp lại từng bước, từ bước căn bản, kể cả những bước đi đầu dành cho bọn trẻ con lọt lòng, con cũng không tài nào làm được...
Con...từ lúc choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, con cảm thấy thật trống rỗng. Con cảm giác được, mình đã vô tình quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, vô thức khoét lên khoảng trống thay cho những ký ức vô giá trong tâm trí, và...phép thuật người dày công dạy dỗ, cũng nằm trong số đó...
...Saiguu đại nhân, Yae Miko con xin mạn phép có một thỉnh cầu, chức tộc trưởng kế nhiệm, người có thể cân nhắc, trao cho một thành viên khác trong tộc, một hồ ly tài sắc vẹn toàn, một hồ ly thông minh sắc sảo, thay cho một kẻ vô dụng và kém cỏi như con, được không ạ...?"
Sự não nề xen lẫn tự ti hiện hữu trên đôi mắt, cử chỉ, và khuôn mặt của hồ ly trẻ tuổi. Đứa trẻ này từ xưa đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn hoài nghi năng lực của bản thân, vẫn luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt dù cho sư phụ đã ở bên và khích lệ nó rất nhiều lần. Nó cảm tưởng như, bản thân đang đứng giữa ranh giới mong manh của giá trị, chênh vênh trên tháp leo của ngã rẽ cuộc đời, và nó sắp ngã, đến nơi rồi.
Dưới chức vị trưởng tộc, Kitsune Saiguu nên cho nó một cái bạt tai thật điếng vì tội khinh thường bản thân, coi nhẹ trách nhiệm mà tương lai nó bắt buộc phải gánh vác. Nhưng với cương vị là một người thầy và người bạn tâm giao, bạch hồ lại cảm thấy đứa trẻ thật đáng thương và tội nghiệp. Tỉnh dậy trong cô độc, đối mặt với cơn đau trong cô độc, và phải một mình gánh vác trách nhiệm lớn lao trong cô độc. Còn ngài chỉ là người trợ giúp, cố gắng nuôi dạy thật tốt đứa trẻ này, không thể làm gì hơn, có muốn cũng chẳng thể ngăn chặn. Tuy sự thực phũ phàng là vậy, tuy bất hạnh là vậy, ngài vẫn muốn, làm gì đó, dù chỉ nhỏ nhoi một chút thôi, san sẻ với nó, được thấy nó lớn lên thật kiên định và hạnh phúc.
"Sức mạnh của chúng ta - của loài hồ ly - là một dạng năng lượng đặc biệt. Vậy, tại sao ta lại nói là "đặc biệt", Miko, ngươi thử trả bài cho ta coi."
"Ừm...thì...khác với các chủng tộc khác, tộc hồ ly chúng ta không cần 'điều kiện" để kích hoạt, mà bản chất mỗi đứa trẻ trong chúng ta bẩm sinh đã đã sở hữu. Con nhớ là...vậy."
"Xem ra chỗ quan trọng vẫn chưa bị hỏng hóc. Tốt lắm, giờ thì ta sẽ giảng nốt phần còn lại cho ngươi. Nhớ nghe kĩ.
Ta là chủ sở hữu. Những thứ thuộc về ta dù có chối bỏ hay lãng quên đến thế nào đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta.
Sức mạnh nguyên sơ là dạng tồn tại sơ khai dưới dạng trừu tượng, nó vừa thực và vừa không thực, trong đó cái vô thực là căn nguyên của cái thực và cái thực lại là cơ sở gây nên cái vô thực. Song, phép thuật của chúng ta cần "chân" và "ước" làm hai nguyên liệu quan trọng nhất để đúc kết mới dần chuyển hóa thành hình tượng, rồi mới có thể tạo nên hình dáng đến thực tiễn.
Mà dạng trừu tượng ở đây là một dạng vô định, tùy vào đặc điểm thể chất và tinh thần của mỗi người, nó lại có hình thái khác nhau, bóp, méo, uốn, nặn,... tùy nhu cầu của người sử dụng. Lấy ví dụ cho dễ hiểu thì nó đại loại giống như đặc điểm của phân tử khí-"
"D-dừng lại!! Saiguu đại nhân, giảng như này chỉ khiến tỉ lệ mù chữ tăng cao thôi!!!"
"...Hở? Ý là ngươi chê ta không biết truyền đạt kiến thức ấy hở!? Dễ hiểu thế còn kêu ca gì nữa. Haizz, thôi thì, đành lấy ví dụ ngắn gọn, súc tích, gần gũi để đồ mít đặc như ngươi cũng hiểu vậy..."
Như một cơn gió, Saiguu nhanh nhảu dùng đôi chân thoăn thoắt của mình, một mạch chạy vào trong dinh tộc. Một lúc sau, đại sư phụ miệng thở hơi nặng, lao đảo đi ra. Nhưng chuyến đi vội vã của ngài không phải vô nghĩa, vì giờ đây, trên tay Saiguu đang trang bị một bảo bối (mà ngài cho là) đặc biệt, có thể khai mở tư duy kẻ ngốc, cảm thụ cặn kẽ tinh hoa ngọn nguồn của vấn đề!!
"Tèn ten! Fonta ngon-mát-lạnh xuất khẩu chính hãng từ Fontaine đây!! 'Sảng khoái đến giọt cuối cùng', đấy là nhãn bao bì ghi thế, còn ta thì chưa thử, haha..."
Đại sư phụ tự mãn giơ cao chai Fonta trước sự khó hiểu chồng khó hiểu của đứa học trò. Được rồi, nàng thừa nhận, sư phụ thông minh nhưng cách dạy của người lại hơi cổ quái, nhưng đến nước này thì quái gở vượt trù phạm vi người bình thường rồi!!!
"Fon...ta? Cái này thì có liên quan gì cơ chứ...!?"
Tiểu hồ ly mắt chữ a mồm chữ ô, cố nén bình tĩnh, thốt ra vài từ, lòng thầm cầu mong sư phụ kính yêu không góp phần làm cơn đau đầu trầm trọng của mình tái phát.
"Hừm, vậy là ngươi chưa tiếp thu được toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm mà ta đã truyền đạt rồi. Chẹp chẹp, dỏng tai lên, để sư phụ giảng cho mà nghe này!"
Không để đồ đệ chờ lâu, vị sư phụ gồng mình vào cánh tay, lắc thật mạnh lọ thủy tinh chứa Fonta vàng ruộm. Hiểu bài đâu chưa thấy, nhưng chắc chắn một điều, giờ vị của nó chắn chắn dở không tả nổi.
"Ngươi quan sát được gì?"
Sau khi lắc đều, mạnh trong vài chục giây, Saiguu bất ngờ đặt ra câu hỏi.
"Bọt khí li ti trong lọ nổi lên, và tích tụ lại ở bề mặt của lọ ạ." Rất nhanh, vị đồ đệ óc quan sát nhạy bén đưa ra câu trả lời.
"Vậy nếu giờ ta mở nắp ra, như này!!!" Saiguu dùng lực mạnh mở nút, như một lẽ tự nhiên, dung dịch sau khi bị tác động mạnh theo lực tuôn ra không ngớt. Ngài tiếp tục hỏi:
"Ngươi thấy gì?"
"Khí ga phun trào rất mãnh liệt thưa sư phụ." Cô bé trả lời theo lệ.
"Chính xác. Giờ thì, thí nghiệm đã xong, ta sẽ giải thích cho ngươi.
Ngươi hãy gọi sức mạnh hiện tại của mình là nước trong lọ Fonta trước lúc bị xóc mạnh đi, hoàn toàn bình lặng và tự thân nó không thể tự phun trào, đúng không?"
Tiểu hồ ly dù khó hiểu nhưng vẫn ngầm gật đầu xác nhận, bạch hồ đại nhân nhận thấy tín hiệu tích cực, bèn tiếp tục lí giải sâu hơn vấn đề:
"Và khi ta tác động lên nó, tức là do yếu tố bên ngoài, thì bọt khí bắt đầu nổi lên. Đến đây, chắc hẳn ngươi sẽ nghĩ rằng là "A, do Saiguu đại nhân khiến lọ Fonta phun trào!", nói miệng thì đúng là như vậy, nhưng bản chất bên trong thì không phải thế. Thứ thực sự làm lọ Fonta phun trào lại chính là bản thân nó, hay giải thích theo khoa học là do khí CO2 bên trong đã bị tách khỏi dung dịch và muốn thoát ra. Và điều này tức là sao, tức là, ta, người lắc, chỉ góp một phần để thúc đẩy cho lọ Fonta tuôn trào, còn phần lớn còn lại là do "bản chất" vốn có của nó.
Cũng giống như con vậy, Miko. Ta lấy danh dự của mình ra bảo đảm, không có chuyện tự nhiên nguồn sức mạnh dồi dào bẩm sinh trong con lại đột nhiên biến mất. Có thể do nguyên nhân bên ngoài tác động, đúng, nhưng thứ thực sự là mắt xích khiến nó biến mất lại chính là từ bản thân con, từ ý chí của con. Nói nôm na rằng là, con đã muốn sức mạnh của mình biến mất. Và như ta đã nói ở trên, sức mạnh của hồ ly chủ yếu dựa vào "chân" và "ước", khi chúng quá mãnh liệt sẽ dễ sinh ra biến số, nên khả năng ta đang đề cập hoàn toàn có cơ sở."
Nghe có vẻ không hiểu nhưng lại dễ hiểu lạ thường. Tuy vậy, cũng chính vì lời giải thích này, rối loạn trong tâm trí nàng lại càng thêm mãnh liệt.
"....Con...không biết nữa... Saiguu đại nhân, làm cách nào để con có thể mang lại thứ sức mạnh vốn có ấy trở về?"
"Dễ lắm. Đảo ngược lại quá trình là xong!"
Dấu chấm hỏi to đùng cùng chữ "Hả?" hiện rõ mồn một trong đầu đứa trẻ, cô bé sắp bị sư phụ quay mòng mòng đến mức sắp chóng mặt tới nơi rồi
"Con đã vô thức dùng thứ cảm xúc mãnh liệt để ém gọn nó vào hầm chứa lãng quên. Vậy thì giờ hãy đảo ngược lại, cũng là một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó, kích thích nó, mong muốn nó, mang nó trở về.
Ta nghĩ, quá trình này nghe tuy đơn giản nhưng thực chất lại khá khó khăn. Để giấu được sức mạnh to lớn của mình, thứ cảm xúc con đánh đổi trớ trêu thay lại là lúc con gần cửa tử nhất. Và khi lấy lại sức mạnh, một là con lại phải trải qua cảm xúc ấy, hai là theo một cách dễ dàng hơn, nhưng cần sự kiên trì và may mắn không nhỏ, ta gọi nó là "Thăng hoa nhỏ giọt", tức là thay vì phải một lần nữa trải nghiệm cảm giác như phiêu bạt cõi chết, con hãy cứ thoải mái biểu lộ ra cảm xúc cá nhân. Và từ đó, sẽ có không ít lần, hỉ nộ ái ố, cảm xúc trong con chạm đỉnh, tim đập chân run, tuy phút chốc, nhưng ta tin, nhiều lần như thế cộng lại, sẽ kích thích một chút cho sức mạnh đang ngủ say trong con, để rồi, khi chiếc hộp cũ kĩ ấy được mở ra, cũng là lúc...-"
"Thưa sư phụ, người có nói con là ví dụ cho lọ Fonta, từ đầu con đều hiểu, duy chỉ có bước cuối cùng, "mở nắp" để kích hoạt nguồn sức mạnh, con không biết phải làm như nào, làm gì có thứ cảm xúc nào mạnh đến độ có thể trở thành công tắc cuối cùng đó chứ?"
"Có. Chắc chắn có." Ngài dõng dạc khẳng định. "Chúng ta là sinh vật sống, có trí tuệ và cảm xúc mềm dẻo, chắc chắn sẽ có cách."
Bỗng nhiên, bằng một hành động không báo trước, nói đến đây, Saiguu bất ngờ ôm đứa học trò nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó theo từng đợt, nói với giọng dịu dàng và xót xa
"...Chỉ là, Miko à, ta mong, chiếc công tắc cuối cùng của con, không phải là phần thưởng cho trải nghiệm vào sinh ra tử lần nào nữa..."
.
.
"....Sư phụ...."
Cảm giác đau đớn thấm tới tận xương tủy lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé, chúng như những nhát búa mạnh, tựa hồ muốn phân nát nàng thành hàng trăm mảnh. Ý thức chập chờn lấy lại khi cố gắng chống chọi với cơn đau khốn cùng, nàng khó nhọc mở hờ đôi mắt, cố gắng định hình xung quanh.
Một nơi tối tăm, lạnh lẽo, và bẩn thỉu, thấp thoáng còn thấy rêu xanh. Đèn thì vẫn có, nhưng chỉ chập chờn. Và còn...nàng thì sao? Tay bị trói chặt bởi sợi dây thừng, chân cũng chịu chung số phận, muốn thoát thì không khó, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian.
"...Ưm, đau đầu quá...nơi đây là..."
Giọng yếu ớt khẽ run trong vô thức, nàng đang cố định hình.
"Nhà giam? Hầm ngục? Căn cứ? Cả ba đều chính xác!!"
Giọng nam trầm nhưng đầy hồ hởi thốt lên trong sự thót mình của nàng, kẻ đó đã khom mình ngồi đối diện từ bao giờ, một kẻ nhìn sơ qua trông vô cùng nhã nhặn, nhưng đôi mắt lại mồn một hiện rõ sự mệt mỏi và trống rỗng.
Không để nàng hồ ly đang hoảng hồn kịp đáp lời, hắn tiếp tục lên tiếng:
"Hì, xin chào, chúng ta gặp lại nhau rồi, nhớ tôi không?"
"Chúng ta lại gặp nhau?" Nàng tự hỏi với chính bản thân, nàng đã gặp kẻ này từ bao giờ chứ, lạ hoắc xa lơ, hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào về hình thể trong trí nhớ dai dẳng của nàng. Đó là xét về hình dáng, còn về phong cách ngôn từ thì...
"Anh là...kẻ đã bắt cóc tôi tại nơi làm việc của Ei!?"
"Chính xác nữa! Cô giỏi quá thể, chỉ dựa vào cách nói chuyện mà cũng nhận ra, tôi bất ngờ phết đấy."
"Ừm, để tôi xem, gương mặt xinh đẹp đến nhường này, song lại bị một vết thương dài trên trái. Trông thật tội nghiệp, nhưng mà giờ tôi lại cảm thấy bất ngờ hơn."
Giở ra giọng điệu thương hại, hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ quanh miệng vết thương của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy đau và khó chịu, quay ngoắt mặt biểu thị ý chối từ.
Tuy vậy, nàng vẫn nghi hoặc về câu nói khó hiểu của hắn, bèn đặt ra câu hỏi.
"Ý anh là sao?"
"Theo tin báo, cô bị đánh nặng đến mức cận tử, vậy mà khi được vận chuyển đến đây chỉ còn vết thương dài, thậm chí cô còn tỉnh lại, nói năng lưu loát, mạch lạc. Một sự kiện bất thường như vậy, sao lại không khiến một kẻ có trí tò mò như tôi hứng thú được?"
Và rồi bất chợt, bàn tay đang dịu dàng vuốt ve một cách giễu cợt ngay lập tức chuyển đến chiếc cổ trắng nõn kia, siết không chặt, nhưng tỏ rõ ý khiêu khích.
Nàng giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, nàng cũng bất chợt nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại có một cuộc tái ngộ không đáng có với kẻ đáng sợ này.
Nguyên nhân chỉ vì một người, và nàng biết rất rõ, người đó là ai.
"...Ngài ấy, Beelzebul, sẽ không đến đâu. Kế hoạch của các người đã thất bại ngay từ bước đầu rồi."
Nàng hồ ly bất chợt lên tiếng, rất trọng tâm, rất đúng chủ đề. Điều này làm hắn hứng thú, vội đưa ra câu hỏi cho thỏa trí tò mò:
"Ồ, cô căn cứ vào điều gì mà lại chắc nịch như vậy?"
"Tướng quân đại nhân là một con người sẵn sàng hi sinh vì quốc gia, vì mọi người. Ngài là một người sống vì lợi ích của dân và luôn đặt dân lên hàng đầu. Ngươi nghĩ xem, một kẻ chỉ đóng vai trò của người "vợ" tạm thời như ta, sao có thể khiến ngài tốn thời gian, hao tâm tổn sức chứ?"
Trở thành thê tử của Tướng quân, ngoài làm tròn bổn phận còn gánh trên vai trách nhiệm hơn bao người. Trong tình huống cấp bách, dẫu có phải sẵn sàng chết đi cũng là lẽ thường tình.
Không được phép dao động...
Không được phép sợ hãi...
Càng không được phép mong chờ...
Không được phép đặt cái tôi ích kỷ cá nhân lên trên vận mệnh quốc gia.
Dẫu cho có lưu luyến thế nào, có nuối tiếc ra sao, có uất hận bao nhiêu đi chăng nữa...
Tất cả, đều là vì lợi ích chung của mọi người.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đối mặt, không hề run sợ, không hề tỏ ra yếu thế, ngôn từ hùng hồn nối tiếp câu còn dang dở:
"Nghe đây. Ta dù có chết dưới tay các người, có bị tra tấn hành hạ đến mức biến thành cái xác vô hồn đem đi giễu cợt, hay dù mọi chuyện xảy đến với ta có tồi tệ ra sao,... Tuyệt đối, sự thảm hại của ta, cũng sẽ không bao giờ làm lung lay đến ý chí kiên định của tướng quân đại nhân. Đó là điều chắc chắn!!"
"...Ẩn chứa trong thân thể nhỏ bé lại là bản lĩnh khôn lường. Chẳng trách sao Beelzebul lại bao bọc cô kĩ càng đến vậy, tôi thực lòng có lời khen."
Nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi cái cổ trắng trẻo của nàng, hắn đứng dậy, phủi bụi, quay đầu hướng về phía bên ngoài. Giọng hắn lúc này trở nên nhẹ tênh, đáp lại nàng:
"Tốn công mang cô về, với tôi không phải hành động ngắn hạn ngu ngốc. Dĩ nhiên, điều cô nói hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng như vậy thì sao chứ? Với tôi, cô chỉ là một phần xác suất nhỏ nhoi để thúc đẩy sự thành công của kế hoạch, và dù nhỏ bé đến mức nào, dẫu như một sợi chỉ mỏng, nó vẫn là xác suất.
Hồ ly, cô không phải phương án duy nhất của tôi. Beelzebul chắc chắn sẽ đến, tôi chắc chắn sẽ có thứ tôi cần, dù cho có phải vì cô hay là không."
Linh cảm của loài hồ ly, hay nói chính xác hơn là giác quan thứ sáu, luôn là một thứ vừa chuẩn xác, vừa mơ hồ. Nó không như ngũ quan còn lại luôn luôn hoạt động, mà chỉ xuất hiện chớp nhoáng, một cách mơ hồ. Và lần này, nó bỗng dưng hiện hữu một cách không tốt đẹp cho lắm.
Nàng hỏi hắn, bằng chất giọng cẩn thận và dè chừng:
"Tại sao ngươi lại tự tin đến vậy?"
Hắn nhoẻn cười, một cách mỉa mai, đầy tự mãn, dửng dưng ngước xuống trả lời nàng:
"Bởi vì đơn giản, mọi chuyện, rồi cũng theo quỹ đạo định sẵn của tôi mà thôi..."
Rồi, hắn rời đi, trên miệng còn ngân nga vài giai điệu vô nghĩa kì lạ. Còn Miko, nàng bị bỏ lại một mình nơi ngục tối, trong lòng gợn trào cơn ớn lạnh khó tả cùng với những nhận xét đáng quan ngại về kẻ vừa chạm mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top