53. Phiên tòa (1)
Cung điện hoàng gia Celestial, tọa lạc tại vị trí trọng điểm trên thủ đô cùng tên, có diện tích 1.439 km² với khuôn viên rộng lớn với đầy đủ kiến trúc sang trọng từ sự khéo léo nhân tạo của thiên nhiên cũng như sự cô đúc từ các công trình trứ danh được kiến tạo bằng bàn tay tỉ mẩn của con người. Là nơi được xây nên với mục đích an dưỡng của hoàng tộc, cung điện Celestial, hay còn có tên gọi là "Cung điện Thiên đường".
Nơi đây vẫn luôn tràn ngập ánh dương và hòa khí, như một thứ công cụ hữu hiệu tôn lên vẻ đẹp, quyền năng của người trị vì. Vậy...khi cái vẻ đẹp độc tôn soi ánh rạng ngời cho "Thiên đường" biến mất, nó sẽ mang màu sắc như nào?
.
.
.
Bên trong cỗ xe ngựa xa hoa chỉ được phép trung chuyển hai nhân vật quyền quý bậc nhất Fontaine, một là Focalors, hai là Neuvilette. Mà cuộc họp lần này được niêm ấn bảo mật cấp quốc gia, nên ngoại trừ Focalors, không ai được phép biết chuyện.
"Furina, vụ này, hãy để tôi mượn cơ thể, sẽ lâu một chút."
Vị thủy thần cao quý của Fontaine đôi mắt dị sắc hờ hững nhìn qua khung cửa sổ. Sau quãng thời gian dài im lặng như người mất hồn, cô đột nhiên thốt ra lời này.
Tận dụng lợi thế đang một mình trong chiếc xe ngựa, cô có thể thoải mái trò chuyện với "bản thể kia" mà không phải dè chừng.
"Focalors cứ thoải mái đi! Của tôi cũng như của cô, chúng ta tuy hai nhưng một mà! Với lại...tôi có thắc mắc nho nhỏ xíu, bộ ở hoàng cung, mọi sự diễn biến tồi tệ lắm hả? Từ lúc cô đọc xong thư của Buer là đổi với tôi từ đó đến giờ luôn á..."
Trái ngược với Focalors, Furina có phần ngây ngô hơn, nói thẳng ra là cô bé vẫn còn đang ở độ tuổi "vô tri", dù có cố gắng tự mình trau dồi đến mức nào, hiển nhiên vẫn chưa đủ kinh nghiệm để bao quát nhìn nhận tính nghiêm trọng của sự việc.
"....Có thể nói là vậy. Điện hạ đã bị ám sát, may thay dân chúng chưa hay tin, chúng ta vẫn có cơ hội kịp thời xử lí. Cái tôi lo ở đây là cảm giác bất an của chính bản thân. Nó cho tôi cảm giác như kiểu...một loại điềm báo, và tôi không thích nó chút nào."
"Điềm báo...? Hể...có loại điềm báo nào mà Focalors của Fontaine phải dè chừng vậy sao...? Có thể bật mí cho tôi được không, một chút xíu xìu xiu thôi...?" Furina bất giác nêu lời thắc mắc, Focalors ngày thường cô biết không bao giờ trực tiếp lộ ra sự lo lắng như này.
Thủy thần nhìn Furina,
"Nếu chỉ là thích khách thông thường, ta có thể xử lý dễ dàng. Nhưng nếu đối phương là thế lực nào đó to lớn hơn, hùng mạnh hơn, và đã có kế hoạch từ trước thì sao?
Furina...tôi sợ, giống như Teyvat của những năm về trước, chiến tranh sẽ dễ dàng nổ ra."
Từ đó, trên suốt quãng đường còn lại đến kinh đô, Furina chỉ im lặng, nhìn Focalors, không thể nói thêm một lời...
.
.
.
Do điều kiện địa hình, cuộc họp bàn tròn bắt đầu khi thời gian đã quá trưa.
Ngoại trừ "kẻ phản quốc" Tsaritsa, tất cả sáu lãnh đạo cấp cao đều có mặt.
Chủ trì buổi họp là Nham vương Morax và Raiden Makoto.
Từ vị trí chính giữa của Morax, thuận theo chiều kim đồng hồ lần lượt là "kẻ phiêu bạt" Barbartos, "kẻ thi tử" Beelzebul, "kẻ uyên bác" Buer, "kẻ phán xét" Focalors, và "kẻ phát chiến" Haborym, mỗi nhân tố là đại diện cao quý nhất thay cho vùng lãnh thổ của mình.
Đợi đến khi tất cả ổn định vị trí, Morax cùng Raiden Makoto nhanh chóng triển khai nội dung.
Người mở lời là Morax. Anh hắng nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu:
"Tầm khoảng 00:00 đến 02:00 sáng đêm qua, nữ hoàng điện hạ đã bị ám sát. Đây là một tin hết sức đau lòng với con dân toàn Teyvat và gây căm phẫn tột độ đối với những kẻ thủ ác. Thân là những nhà lãnh đạo, tôi triệu tập các bạn về đây, ngay lúc này, cùng nhau hợp sức, tìm ra kẻ chủ mưu và tìm ra giải pháp tốt nhất để trấn an người dân sau khi chính thức thông báo về sự băng hà của nữ hoàng.
Trước mắt, tôi muốn chúng ta cùng nhau tập trung, dồn toàn tâm trí lực để điều tra, làm sáng tỏ cái chết của điện hạ. Sự việc gấp rút, tôi mong tất cả mọi người ở đây hãy nêu ý kiến và giải pháp. Raiden Makoto sẽ cung cấp một số manh mối cô ấy điều tra, rồi sau đó hãy cùng thảo luận, thông qua kết luận cuối cùng."
Morax nói một tràng dài, rồi quay đầu lại, về phía Makoto, cô hiểu ý, nhanh chóng phát cho sáu vị lãnh đạo có mặt, mỗi người một xấp giấy tờ đen trắng dày cộp.
"...Xin cho hỏi, tại sao thời gian tử vong của điện hạ lại là thời gian ước tính mà không phải thời gian cụ thể?"
Buer đột nhiên giơ tay, cô rất thắc mắc về điều này.
"Khi những nhân chứng đầu tiên đến hiện trường, họ khai rằng chỉ nhìn thấy bản thân hiện trường vụ án chứ không nhìn thấy xác. Vậy nên, pháp y đã dựa vào độ đông của máu, kết hợp phương thức xét nghiệm nên không thể ước tính thời gian cụ thể, chỉ có thể áng chừng."
"Vậy là thời gian tử vong có thể bị làm giả, đúng không?"
"...Không loại trừ khả năng."
Cuộc hội thoại khai màn ngắn ngủi giữa Makoto và Buer tạm kết thúc tại đây.
"Giờ thì, tôi, Raiden Makoto, thay mặt tổ pháp y và tổ điều tra, xin phép được trình bày những manh mỗi, có thể sau này sẽ mang khả năng là những bằng chứng quan trọng mà chúng tôi thu thập được như sau:
1. Sơ bộ hiện trường
- Nữ hoàng bị ám sát ngay cạnh khung cửa kính lớn trên dãy hanh lang, ngay gần với phòng nghỉ. Chi tiết mọi người có thể nhìn thấy trong ảnh. Thêm thắt một chút là dựa vào vị trí vũng máu dài trên khung kính, kết hợp một lượng lớn trên thảm ở vị trí vuông góc, ta có thể dễ dàng suy đoán rằng, sau khi bị ám sát, điện hạ đã theo quán tính lấy kính làm điểm tựa, rồi từ từ gục xuống.
2. Hung khí
- Ngoài vệt máu dài nổi trội tôi vừa miêu tả ở trên, chúng tôi còn phát hiện sau lưng nữ hoàng, tức vị trí điện hạ nằm gục xuống, xuất hiện la liệt các vệt máu nhỏ, tựa như những giọt mực quệt qua. Càng gần vị trí lớn thì vệt mực càng rõ, điều này chứng tỏ, nữ hoàng đã bị bắn ở khoảng cách gần. Và suy luận của chúng tôi càng chắc chắn khi dù hung thủ có dọn dẹp hiện trường, cũng đã vô tình để sót lại một mảnh đạn. Về vấn đề này, đội điều tra của hoàng cung đã tiến hành truy xuất và xét nghiệm nguồn gốc của súng, và kết quả báo cáo khiến tôi khá bất ngờ."
"Bất ngờ? Là bất ngờ như thế nào?" Focalors có vẻ khá quan tâm đến câu hỏi. Cũng phải thôi, Fontaine là vùng đất luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và súng đạn, người ta ước tính, cứ ba khẩu trên quân đội là hai khẩu do Fontaine đứng ra chịu trách nhiệm sản xuất, vậy nên, nếu thông tin về súng được công bố, gần như chắc chắn sẽ có dính líu đến Fontaine.
"Yên tâm đi Focalors, viên đạn này tuy có nguồn gốc từ Fontaine nhưng lại thuộc lô sản xuất sang ngoại bang. Tin tốt là Fontaine hiện vô tội. Còn tin xấu là...vụ việc phức tạp hơn ta nghĩ, rất nhiều."
3. Hung thủ
Lấy điều 2 làm tiên đề, tôi và tổ điều tra đã tiến hành thảo luận, đóng góp và đưa ra kết luận. Hiện, có một khu vực phạm vi quốc gia đang nằm trong diện nghi ngờ, tôi sẽ không chỉ đích danh vì chưa chắc chắn và sẽ thu thập thêm thông tin từ vỏ đạn. Nhưng trước mắt, tôi muốn xin ý kiến từ sáu vị ngồi đây, các vị là những quan chức cao nhất, là nòng cốt của đất nước, là đại diện cho sự "tuyệt đối" của nữ hoàng điện hạ. Giờ, thay mặt giáo hội cũng như các bên liên quan, tôi muốn mạn phép đặt câu hỏi rằng: Hành động ám hại nguyên thủ một đất nước được coi là trọng tội không thể dung thứ, và hành động này lại đến từ một quốc gia có tình hữu nghị với chúng ta. Vậy, tôi đang tự hỏi, có nên bắt đầu một cuộc chiến tranh trừng phạt hay không, hay là còn biện pháp khác?"
*RẦM!!*
"Chắc chắn là chúng ta sẽ chủ động rồi!! Gửi một bức tối hậu thư cho chúng, một là giải thích thỏa đáng, mà thôi khỏi cần giải thích vì tôi biết khi cô nói ra câu này là đã chắc chắn đến mức nào rồi!! Tóm lại, một là chúng đầu hàng không điều kiện, hai là, chúng ta chủ động khai màn!!!"
Người vừa đập bàn phát biểu với khí thế hừng hực là Haborym, thân là kẻ chinh chiến bao năm trên sa trường, trải qua bao kinh nghiệm đẫm máu, hiển nhiên cô sẽ không im lặng nhìn kẻ xấu tác quai tác quái lâu dài.
"Không được. Chúng ta tuyệt đối phải tránh để đôi bên nổ ra chiến tranh. Tôi nghĩ, phương án hòa bình vẫn là tốt nhất."
Buer có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với Haborym, là một vị quan gắn liền nhất với hai chữ "trí tuệ", cô biết bản thân cần phải làm gì.
"Hừm...mới vậy mà đã xuất hiện hai luồng ý kiến đối lập nhau hoàn toàn rồi sao...?" Focalors bỗng dưng lên tiếng. "Được đó. Nhưng mà muốn làm gì cũng phải có cơ sở. Hay, chúng ta mở một phiên tòa giả định đi, xem xem giữa hai người, Haborym và Buer, ai sẽ đưa ra quyết định thỏa đáng hơn. Tôi sẽ là thẩm phán, còn tất cả mọi người ở đây sẽ là người làm chứng, luật sư cũng như bên tố tụng. Vừa mang tính công bằng, vừa hợp lí, mọi người thấy sao?"
Dùng tư duy để đưa ra luận điểm, dùng phán quyết sau cùng để đi nước cờ mang tên định mệnh. Nghe có vẻ Focalors đang bày trò cho vui, nhưng thực tế, đụng vào "công bằng" và "công lý" thì cô ta sẽ không bao giờ bỡn cợt. Focalors đang hoàn toàn nghiêm túc về hướng đi này.
"....Cách giải quyết của Focalors là cách thỏa đáng nhất ta có thể nghĩ ra. Hãy làm theo cô ấy." Morax như tượng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, và lời anh cả, ai dám chối từ...
Tai nghe được tín hiệu đồng thuận từ đàn anh và sự chững lại của mọi người, Focalors hiểu, đề xuất của mình đã được thông qua. Cô lấy hai tay tập hợp một nhúm nước, rồi nhào nặn ra hình hài của nó, ngay trước mắt mọi người
"Cỗ máy chỉ thị phán quyết bản thu nhỏ, dựa theo công trình vĩ đại được xây nên bởi tôi ở viện ca kịch Eclipse, công dụng khá tốt đó. Giờ thì..." Focalors lấy tay đập nhẹ mấy cái xuống bàn.
"Không dài dòng nữa, phiên tòa chính thức bắt đầu!"
.
.
.
"Chắc Ei cũng đói rồi đúng không, cả một buổi dài nghe mọi người thảo luận mà mãi vẫn chưa xong. Em muốn bỏ bụng chút gì không, chị xuống bếp kêu người làm cho em."
"..."
"...Vũ trụ gọi Ei!! Em nghe chị nói không đó?"
Một dấu nhướng mày to đùng hiện lên trong tâm trí Makoto. Tổng thể hôm nay, cô thấy em gái mình thật kì lạ, đờ đẫn khác thường, cả buổi họp thì không tập trung, đến khi cả hai chị em có không gian riêng dành cho nhau, em gái cũng hoàn toàn ngó lơ cô. Tất nhiên, là một người chị luôn yêu thương em gái hết mực cũng như là người duy nhất sở hữu thứ liên kết "tâm linh" máu mủ ruột thịt không thể nào bị cắt đứt của Raiden Ei, Makoto không tránh khỏi bất an, cô ngầm cảm nhận được, em gái bé nhỏ đang giấu một bí mật gì đó, vô cùng nghiêm trọng.
"Chị cho em đếm đến ba, em phải chia sẻ với chị. Bằng không, chị sẽ tự động não đoán đó nhe~"
"1...
2...
3."
Thôi được rồi, đến giờ này Ei vẫn không hé răng nửa lời. Chuyện lần này, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Makoto đưa tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ, cô xét nét lại biểu cảm của Ei cả ngày hôm nay, từ lúc gặp mặt cho đến giờ, cộng thêm với tình hình mà cô đã tận mắt chứng kiến ở Thiên thủ Các, có khi nào...
"Hiện trường có dấu hiệu xô xát... Những vệt máu không đều màu và khômg khớp số lượng... Sự vắng mặt thất thường của quân lính....Vẻ mặt kì lạ của Ei...Và đáng chú ý nhất là sự biến mất của-...!!!"
Đôi mắt Makoto trầm lại, cô không còn cố giữ dáng vẻ tươi tắn như lúc ban đầu mà thay vào đó, là một biểu cảm phức tạp đến mức khó miêu tả. Với bản năng của người chị, Makoto nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em gái, lấy tay ôm em vào lòng, xoa xoa mái đầu, dịu dàng vuốt ve.
"Khi em còn nhỏ, mỗi lần em cảm thấy không ổn, em thường khóc bù lu bù loa rồi chạy vào lòng chị, để chị xoa đầu dỗ dành. Giờ em đã lớn, chị biết em cũng đã trưởng thành, cũng đã có những hỗn tạp, những cảm xúc sâu xa bắt buộc phải chôn giấu, đó là cái giá phải trả cho sự lớn lên...
Nhưng mà, em biết đấy, chị không chỉ là ruột thịt, là chị gái, mà còn là một chỗ dựa tinh thần để em có thể an tâm dựa dẫm, để em có thể thoải mái sẻ chia mọi điều. Vậy nên, Ei à, hãy cho phép chị làm tròn bổn phận của mình được không? Hãy kể cho chị điều gì tồi tệ đã xảy ra với em. Chị, sẽ luôn dang tay lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ."
Rồi, Makoto lấy tay mình, đan vào tay cô em gái bé nhỏ, hơi ấm từ tay truyền tay, sự mềm mại ấm áp truyền đến đôi bàn tay trầy xước lạnh lẽo, nó như một liều thuốc chữa lành như một lời an ủi, rằng :"Em sẽ không sao đâu, chị dù thế nào, cũng sẽ luôn đứng về phía em..."
Tiếng sụt sịt dần rõ hơn, vang hơn trong căn phòng trống, cô em gái mếu máo dựa sâu vào tấm vai mảnh khảnh của chị, tay siết chặt, đôi mắt ngấn nước, cô hồi đáp, bằng chất giọng run rẩy, tỏ sự tự trách tới tận cùng tâm can:
"Chị... Em xin lỗi... Tất cả...đều là tại em... Em là một kẻ tồi tệ... Em...em không xứng đáng với Miko...."
.
.
.
*Cộc. Cộc.*
"Ôi trời...không ăn nổi nữa đâu..."
*Cộc. Cộc.*
"Đã nói đừng ép mà...Tôi dễ xiêu lòng lắm đó..."
*Cộc. Cộc.*
"Ưm...! Hở?"
Giữa đêm khuya thanh vắng, Nahida đang chìm vào giấc ngủ say cùng với những cơn mộng đẹp thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khó ưa.
Cô nheo mắt ngồi dậy, nhón chân xuống đất, đi về phía cửa, miệng làu bàu ngái ngủ:
"Thiệt tình...Giờ này ai còn gọi vậy chứ... Có biết phá hoại giấc ngủ của trẻ em là tội ác không vậy...."
*Cạch.*
"Cho hỏi ai vậy?-!!"
Nahida chốc giật mình khi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa, nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh cùng tác phong công sở chỉn chu hàng ngày. Cô đặt câu hỏi, mau chóng vào vấn đề:
"Đến vào giờ này, ắt hẳn có chuyện gì cần bàn bạc với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top