51. Kẻ đi săn và con mồi

"Ta đang tự hỏi, nếu nỡ một ngày ta biến mất, không biết ngài sẽ sống ra sao đây?"

Nàng chống tay nằm thong thả trên tấm nệm, tận hưởng cảm giác thoải mái mà vật bằng bông này mang lại. Nhàn rỗi sinh nông nổi, cộng thêm với việc Ei là một kẻ hướng nội ít nói, nàng nổi hứng tò mò, đưa ra một câu hỏi châm chọc, muốn xem cách Ei giải đáp như một thú tiêu khiển tạm thời cho vơi bớt nỗi chán chường

"Em hỏi vậy có ý gì? Lại muốn xin xỏ ta đi đâu sao? Thứ bảy tuần này, địa điểm tùy em chọn, được không? "

Cô không mảy may để tâm đến câu hỏi, cặm cụi chiến đấu với đống giấy tờ. Tính cách Yae Miko với cô đã quá quen thuộc. Vậy nên, dăm ba cái câu ẩn ý mang tính vòi vĩnh nghe đến mòn tai này, sao làm khó được tướng quân đại nhân cơ chứ!

"Thứ bảy ta có buổi họp mặt ra mắt ấn phẩm mới với bên tạp chí rồi, không rảnh đi chạy nhảy múa may với ngài đâu."

Câu trả lời từ nàng hồ ly là một lời từ chối thẳng thừng, không chút kiêng dè hay sợ người kia buồn lòng, điều này khiến Ei hơi bất ngờ một chút, hiếm lắm mới có dịp, cô đoán sai ý của nàng.

Miko lấn tới, vòng tay quấn lấy tấm lưng rắn chắc của phu quân từ phía sau. Nàng bày ra vẻ mặt ranh mãnh, ngôn từ trở nên quyến rũ lạ thường. Phả làn hơi nhẹ vào gáy tướng quân, nàng trong bộ đồ ngủ đặt nhẹ cằm lên vai ngài, thì thầm:

"Ta đang muốn đặt một nghi vấn giả định, một cách nghiêm túc và đi thẳng vào vấn đề. Nếu như một ngày ta biến mất, ngài không thể gặp lại ta nữa, sau đó, ngài sẽ làm gì?"

Không khí rung nhẹ, Ei ngừng bút, khoanh tay, quay đầu lại, hướng về nàng, mắt chạm mắt ở khoảng cách gần

"Còn phải hỏi sao? Lùng sục từng ngóc ngách, tra khảo từ kẻ thấp mọn đến những tên tận cùng quyền quý, không từ một thủ đoạn tìm kiếm, dù cho phải đánh đổi bằng cái giá đắt đến vô tận, bằng mọi giá mang em nguyên vẹn trở về."

"...Èo, tự dưng ngài nói chuyện nặng nhọc quá đó. Ta chỉ nói chơi chơi cho vui bầu không khí thôi mà, chứ Yae Miko xinh đẹp tài giỏi ta đây, làm sao có thể tự dưng biến mất giữa ban ngày ban mặt được chớ!!"

Nàng cười lớn, vừa cười, vừa dùng ngón tay chọc liên tiếp mấy phát vào má Ei, mong muốn làm dịu đi cái vẻ nghiêm túc đến đáng ghét trên khuôn mặt cô

"Miko, em có thể chê ta là kẻ cứng nhắc hay chậm hiểu, nhưng động vào mạng sống hay sự an nguy của em, ta không thể vui đùa. Em là duy nhất của ta, là người quan trọng nhất trong trái tim ta, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tâm trí ta. Vì vậy, nếu có bất kì tình huống xấu nào xảy đến với em, ta sẵn sàng đặt cược bằng mọi giá, để đổi lấy cho em sự an toàn."

Những lời tuy khô cứng nhưng chân thành này làm Miko cảm động, cái cười tinh nghịch của nàng dịu lại, hình thành nụ cười mềm mại, chứa một chút e thẹn, và...sự biết ơn. Nàng đưa mắt nhìn Ei một cách trìu mến, rồi nhẹ giọng, mang theo sự chân thành khó tả

"Vậy sao...nếu là ngài thì ta yên tâm rồi... Tướng quân đại nhân, ngài không được chán nản rồi nuốt lời đâu đó...!"

.
.
.

"Kì lạ, bọn tốp sáu đi đâu rồi cơ chứ? Đã hẹn nhau tập hợp vào chừng giờ này, họp quân, và quay trở lại căn cứ báo cáo. Vậy mà bọn rùa bò đấy lặn mất tăm. Tài thật!"

Để đảm bảo cho nhiệm vụ diễn ra trót lọt, "hắn" đã cẩn thận bố trí sáu đội hình, phân bố theo kiểu 2/2/2. Trong đó, hai tốp đầu có nhiệm vụ dẫn đường và thám thính tình hình xung quanh. Hai tốp giữa được kẹp chặt, bảo kê nghiêm ngặt, có khả năng để vận chuyển "món hàng" quan trọng. Còn tốp cuối sẽ ở lại, dò la và báo cáo nhất cử nhất động của Raiden Shogun. "Kẻ đó", là một gã quái dị, hắn muốn đám lính chứng kiến, diễn tả chân thực cho hắn sự thống khổ hiện lên trên từng cử chỉ nét mặt của tướng quân khi bị cướp đi người thân yêu. Dù yêu cầu nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng đây lại là một phần trong nhiệm vụ, và càng khiến người ta bất ngờ hơn khi cái phần vớ vẩn này lại được "hắn" chi trả một cái giá rất cao, hoặc nói chính xác là một núi lợi nhuận kếch xù . Hắn có tiền, hắn có quyền, gã đàn ông tính khí trẻ con này dường như có tất cả, hắn chỉ thiếu duy nhất một thứ: Sự thỏa mãn cực độ.

Quay trở lại với bọn lính thuộc tốp năm, chúng đang tìm cách liên lạc với những kẻ ham chơi tốp sáu đang "quậy tưng bừng" bên trong Thiên thủ Các. Rặt một lũ thiếu trách nhiệm, không nhanh nhẹn chút nào.

"Đ-ĐỘI TRƯỞNG!! CỨU, CỨU TÔI VỚI- *XOẸT!!*"

Một thành viên trong đội sau khi gào giọng bỗng ngã phịch xuống cách đó không xa, tầm vài trăm mét. Có người dùng ống nhòm quan sát được, gã đó không phải do hoảng loạn nên bị ngã, mà là do....bị kiếm cắt đứt đôi chân. Gã truyền tin nép mình trên cây, cầm chắc ống nhòm, không thể rời mắt. Hắn choáng váng, mồ hôi túa ra liên hồi, không dám nói một lời cũng như không thể đáp lại mệnh lệnh cung cấp thông tin của đội trưởng, bởi lẽ, hắn đang tận mắt chứng kiến, chứng kiến cái cảnh kinh dị đến phát nôn khi bắt buộc phải xem đồng đội bị sát hại dã man trước mặt.

Tên lính tội nghiệp hai chân bị mất đi, không ngừng gào khóc vì đau đớn, kêu than khi biết mình sắp toi mạng. Nước mắt nước mũi giàn giụa, tóc hóa thành màu bạc, hắn cố hết sức lê lết dưới chân cô như loài sâu bọ bẩn thỉu. Cô đưa mắt xuống nhìn thứ sinh vật tội nghiệp đang giãy giụa, thế nhưng, thật lạ, cô lại chẳng thể cảm thấy điều gì, trống rỗng, đến tột cùng. Một nhát chém ngọt, cô chẻ đôi thân thể của hắn, im lặng nhìn nội tang tuôn ra, im lặng nhìn hắn thoi thóp rồi ngừng thở, im lặng nhìn vào khoảng không vô tận...

Với sự chuyên nghiệp của mình, tên lính đưa tin đã nhanh chóng gọi vọng xuống chỗ tên đội trưởng, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt sợ hãi tột độ

"Đội trưởng!! Mau cho mọi người sơ tán khẩn cấp!! Kẻ đó, cô ta điên rồi!!-"

*PHẬP.*

Chưa kịp nói hết câu, sinh mạng tên lính đã chấm dứt, nguyên nhân tử vong là do bị một mũi kiếm từ đâu bay tới, nhắm thẳng huyệt đạo, không lệch một li. Gã bị ghim thẳng vào thân cây, như đinh đóng cột.

Từ phía xa, cô lấy đà, sử dụng tốc độ của lôi nhảy đến, gọn ghẽ rút thanh kiếm yêu dấu của mình ra khỏi kẻ tử trận. Cô cướp lấy vị trí của hắn, đứng từ đó mà quan sát tình hình dư quân. Nơi này quả thật là một vị trí tốt, bởi vì, chẳng mất đến tầm 10 giây, cô đã hoàn toàn nắm rõ thế cục....

.

.

.

Cuộc săn kết thúc. Phần thắng thuộc về Beelzebul. Toàn bộ kẻ ngáng đường đã bị quét sạch, chỉ trừ một tên, tên đội trưởng "tốt số".

Hắn run rẩy co rúm ngồi một góc, miệng lẩm bẩm, hốc mắt từ bao giờ hiện lên nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ cái chết. Cô tiến lại gần, trước mặt hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lẽo tựa hố đen sâu thẳm, cô cất giọng, ngôn từ nhẹ tênh mà như có sức ép vô hạn:

"Quân số, chiến lược, thủ lĩnh, mục đích. Nói."

"T-Tôi...tt-tttôi....Hicc!!!"

Cô chẹp miệng, trực tiếp giật lấy bàn tay tên lính khổ sở, bẻ gãy một ngón tay hắn ta. Hắn kêu lên thảm thiết, đau đớn tột cùng.

"Đây là cảnh báo. Ta hỏi lần hai ngươi không trả lời, sẽ nhân lên thành hai. Lần ba nhân thành bốn. Lần bốn sẽ là tám. Cứ như vậy mà gấp đôi. Hết tay và chân sẽ là xương trong cơ thể, tùy ngươi chọn lựa."

Khỏi phải nói, tên lính tội nghiệp sợ chết khiếp. Hắn run cầm cập, âm thanh ú ớ phát ra không phát ra nổi một từ hoàn chỉnh, thân thể sũng nước vì lượng mồ hôi tiết ra một cách đột biến. Hắn muốn chạy, hắn muốn ai đó xả mình vì hắn và hắn sẽ mang ơn kẻ đó suốt đời. Nhưng... điều ước viển vông ấy làm sao có thể thành thực chứ, đồng đội...đã bị giết sạch rồi.

Bằng tất cả ý chí sinh tồn đang bền bỉ gào thét, hắn dặn lòng, nén lại nỗi sợ cái chết, lắp bắp nói ra mọi thông tin mình nắm giữ

...

"T-tất-tất cả tôi biết chỉ có vậy!! T-tôi thề, m-mọi thông tin đều là sự thật!!"

Kết quả thu được không khá hơn dự kiến, Ei trầm ngâm. Mọi việc, xem ra có vẻ phức tạp hơn cô tưởng. Cô không thể bắt được vị trí của nàng do chiếc vòng nàng đang đeo đã vượt quá tầm ảnh hưởng phạm vi sức mạnh của cô. Ei cũng không thể tra khảo thêm thông tin, vì những gì tên đội trưởng, kẻ nắm rõ sợi dây liên kết tới con sói đầu đàn nhất, lại chỉ có thể trả lời cô một cách mù mờ. Có khả năng, hắn đã đạt trình độ dối trá chuyên nghiệp, nhưng cũng có khả năng, những thông tin vụn vặt đó, là tất cả những gì hắn nghe được. Nếu nói như vậy, thì chẳng khác nào cô phải tự hạ mình thừa nhận, kẻ muốn lên kế hoạch trả thù cô, quá cẩn thận và ma mãnh.

"Câu hỏi cuối cùng: Vợ ta, em ấy đang ở đâu?"

"T-tốp hai!! T-tôi đã nhìn thấy, hồ ly đó bị đưa lên tốp hai!! Tốp đó khởi hành cách đây nửa tiếng, về phía đông nam!! T-tôi thề!!"

Bán kính tối thiểu để bắt kịp vị trí của nàng là 20km. Có lẽ sẽ kịp. Cô nghĩ. Rồi cô lấy một sợi dây, trói tên đội trưởng vào thân cây bằng nút thắt tử thần. Mặc kệ thứ mạng rẻ rúng của hắn, về những mối nguy tiềm tàng cô sắp phải đối mặt.

Hiện giờ, cả thể xác và tinh thần Raiden Ei như thống nhất một mạch suy nghĩ: Bằng mọi giá, đòi lại Yae Miko.

.
.
.

Bọn chúng đang trên cỗ xe vận chuyển cỡ lớn, ba con ngựa hí liên hồi. Đội trưởng là người cầm lái, sốt sắng quay đầu, gặng hỏi tình hình

"Chết tiệt, đã bớt xuất huyết chưa!?"

Hai, ba tên lính đằng sau, kẻ thì rút khăn lau vết máu, kẻ thì liên tục dùng băng gạc cuốn quanh đầu ngăn huyết chảy

"Vẫn chưa!! Tệ thật, ai ngờ con yêu hồ này lại yếu thế cơ chứ!? Tên đô con kia mới huých bằng gậy một cú mà đã ra nông nỗi này. Nó mà chết giữa đường, thì tiền thưởng của chúng ta đi tong mất!!"

Vò đầu bứt tai nghĩ cách cải thiện tình hình, bọn chúng tức tối thừa nhận, bản thân đã phạm sai lầm chí mạng, mà cái giá phải trả, chính là cay cú nhìn tên chủ thuê hủy hợp đồng, mất toàn bộ tiền.

Nàng được đặt ngồi dựa vào khoang đằng sau, cố gắng đẩy từng nhịp thở thưa thớt, như một cách kéo dài sinh mạng. Mắt nàng đã nhòe dần, thân thể cũng không còn cảm giác, đầu óc nàng trống rỗng nhưng lại nặng trĩu vô cùng.

"A...tệ thật đấy...làm sao đây...ta còn phải chờ Ei trở về nữa...đã lên kế hoạch cho bữa tối rồi mà... Ei về không thấy ta, không biết có tá hỏa lên không nữa.... Hi vọng là có.... Ta muốn ngủ, đau hết chịu nổi rồi.... Nhưng mà nếu ta bây giờ thiếp đi, Ei tới đón, sẽ giận lắm cho coi.... Nhưng mà, ta mệt lắm rồi, đau lắm rồi.... Ei, có lẽ lần này, ta không đợi ngài đến đón được đâu..... Thứ lỗi cho ta...."

Bàn tay cố nắm chặt của nàng bất giác buông lỏng, hơi thở ngày trở nên một yếu dần, bọn lính nhận thấy dấu hiệu này, chúng sợ hãi tột độ, luôn mồm chửi bới, yêu cầu cấp thêm thuốc men.

Trái với sự nỗ lực đến gồng mình của bọn lính, Miko dần chấp nhận số phận của bản thân, dần chấp nhận sự thật rằng, có lẽ sẽ không thể trở về được nữa. Cuộc đời nàng, dù vẫn còn nhiều nuối tiếc, nhưng không hẳn, là không có niềm vui. Một cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng cho đến cuối đời, đã trải qua những hạnh phúc quý giá. Và trong những giây phút cuối cùng trên thế gian, mắt nàng dần nhắm lại, nàng cảm nhận được, mình không còn cảm giác gì nữa. Sự vận động của tứ chi, cơn đau buốt tủy luôn phải chịu đựng, nỗi cô đơn và sợ hãi đến tột cùng khi nơi mình nhắm mắt xuôi tay lại là trước mặt những kẻ xa lạ. Tất cả với nàng, từ thể chất cho đến tinh thần, như hóa thành hư vô...

Không ai khác, trong những mảnh lưu trữ cuối đời, nàng nhớ về người, nhớ về những ngày tháng "đó". Một cách ngẫu nhiên và tình cờ. Một cách trớ trêu và bi đát. Vì cho đến cuối cùng, thứ nàng hồi tưởng, lại là một lời khuyên vô giá trị mà nàng vô tình bỏ quên trong nấm mồ mang tên "quá khứ" .

"Miko. Chuyện con bị mất đi sức mạnh, ta sẽ bảo lãnh cho con, tuyệt đối không để ai biết, cho đến khi con có lại."

Sư phụ rít một hơi dài, nhìn đứa học trò nhỏ đang lo lắng ngồi quỳ dưới sàn. Lúc này Miko mới 13 tuổi, một phân cảnh kí ức cách đây năm năm.

"Nhưng mà, sư phụ...nỡ như...con không bao giờ có lại sức mạnh...thì phải làm sao...?"

"Chịu. Ai biết?"

"Hể?"
Nàng bất ngờ, ngơ ra vì câu trả lời vô tri của sư phụ trước sự lo lắng tột cùng của bản thân. Nhìn đứa học trò nhỏ đơ mặt ra đến độ bay hết cả trăn trở, đại hồ ly bấc giác bật cười. Cô bỏ tẩu thuốc, tiến đến xoa cái đầu hồng xù lông của nàng như một cách thể hiện sự quan tâm. Tiếp đó, cô nhẹ giọng, cất lời:

"Miko, yên tâm đi. Dòng máu bạch thần chảy trong con vẫn rất mạnh mẽ, ta có thể cảm nhận được. Chắc chắn, sẽ có một lúc, một chớp nhoáng nào đó nó sẽ trở về với con. Còn....để chờ đến lúc đó, hừm....đừng lo, Bạch thần tham lam lắm, không dám để phung phí giọt máu quý giá nào của mình đâu!"



"Đ-đội trưởng!!"

Tên lính hốt hoảng chạy vội ra phía trước xe, nơi kẻ chỉ huy đang ngồi. Thời tiết đã nóng nực, kết hợp với lời tên kia cứ oang oảng bên tai, ả đội trưởng cáu đến đỏ cả mặt, quát tháo:

"Nói cái gì thì nói nhanh lên, xong rồi phắn hộ cái!! Thật tình, trời đã nóng còn gặp toàn bọn tăng động..."

Kẻ bậc dưới nghe câu này, ánh mắt có phần kinh sợ, nhưng cái tức giận này vẫn chưa là gì so với điều mà hắn vừa tận mắt chứng kiến

"Đội trưởng, cô sẽ không tin vào tai mình đâu!!... C-con hồ ly đó, cái con hồ ly yếu nhớt sắp chết ấy, vết thương trên đầu nó, đang lành lại với tốc độ chóng mặt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top