5. Một ngày của Tướng quân
Một ngày của Tướng quân thường bắt đầu vào 3h30 sáng, đó là thông lệ. Nhưng từ khi dinh thự có sự xuất hiện của Yae Miko, cũng như chứng kiến sự cứng đầu khi sáng nào cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân của cô ấy, ngài đành thở dài dặn lòng phải đi làm muộn hơn 1 tiếng, chỉ để cô hồ ly có thể dành thời gian cho giấc ngủ nhiều hơn.
Mà thực ra, ngài đến sớm như vậy cũng chủ yếu là dành thời gian để luyện kiếm thuật và võ nghệ nên dù có ra khỏi nhà vào lúc 5h sáng cũng không ảnh hưởng gì đến giờ giấc làm việc chính thức của bản thân.
Kể từ sau sự kiện đuổi cổ hồ ly thất bại (thực ra là do Tướng quân chủ động muốn giữ Yae Miko ở lại bên mình), Ei đã học cách dần chấp nhận với sự xuất hiện của Miko, biết sao được, so với sự tẻ nhạt giữa gia nhân và người hầu như trước kia thì có một người hoạt bát như cô ấy vẫn tốt hơn. Và đến nay, cũng đã hơn một tháng...
Tuy nói là vậy, nhưng mối quan hệ của bọn họ cũng khá ổn định, ngoại trừ cái mác phu thê ra thì họ đối xử với nhau như những người bạn "tốt". Ei chỉ gặp Miko vào bữa sáng và sau khi về sẽ ngồi lại thưởng thức bữa tối rồi về phòng giải quyết giấy tờ, thi thoảng họ sẽ tình cờ gặp nhau trong khuôn viên nhưng ngài cũng sẽ cố tình làm lơ đi. Ngài không muốn, hoặc chính xác hơn là không biết cách trò chuyện hay đáp lại lời cô.
Tuy nhiên, Ei vẫn luôn cho rằng hành động của mình là đúng đắn. Mối quan hệ của bọn họ chỉ được phép dừng ở mức an toàn như vậy, không tiến không lùi.
Trái ngược với Ei, một con người nghiêm túc đầu đất chính hiệu, thì Miko lại cảm thấy mối quan hệ kiểu này có chút...không ổn.
Lần duy nhất mà cô được trò chuyện thân thiết với Tướng quân là khi cô bị thương ở chân và được ngài ấy đích thân băng bó. Sau khi cô đi lại được bình thường và hoàn toàn lành lặn thì giữa hai người họ không còn chuyện gì để nói với nhau, ngài ấy không còn đến thăm và trò chuyện với cô như trước kia. Dù cô có cố gắng "vô tình" gặp gỡ ngài ở khuôn viên hay nắm rõ giờ giấc làm việc tiêu biểu của ngài ấy để lựa thời gian ngài ấy rảnh rồi kiếm cớ bắt chuyện nhưng vẫn không được, Tướng quân luôn làm ngơ với cô. Ngài ấy luôn né tránh cô.
Miko có chút hờn dỗi và tủi thân khi nghĩ về thái độ và hành động của ngài, nhưng cô biết làm sao được, ngài ấy là quan lớn, là một nhân vật quan trọng nên bận bịu là đương nhiên, chỉ là...
Cô muốn được hiểu thêm về ngài ấy, về Raiden Ei.
-----------------
Hôm nay cũng như vậy, lại một ngày bình thường mới bắt đầu. Raiden Ei tỉnh dậy vào lúc 3h30 phút sáng, ngài giờ đây sẽ dành khoảng 1 tiếng để luyện kiếm với hình nộm ở nhà. Sau đó là chờ cô hồ ly kia dậy chuẩn bị bữa sáng.
Chỉ là..sao hôm nay có chút khác lạ. Cơm cô nấu vẫn ngon như mọi hôm, nhưng thứ làm ngài cảm thấy nuốt không xuôi chính là ánh mắt của cô hồ ly tai hồng, chúng cứ...nhìn thẳng vào ngài một cách rất mãnh liệt, như kiểu muốn nói rằng " ta ghim ngài rồi.".
"Ei."
"Giờ muộn rồi, ta đi trước, hôm nay có buổi họp quan trọng."
Hồ ly ngỡ ngàng, nàng định cất giọng để gợi chuyện cho tướng quân nhưng đã nhanh chóng bị khước từ. Tâm trạng nàng như hẫng đi một bậc, nàng đã mất một trong hai cơ hội duy nhất để được trò chuyện cùng ngài ấy trong ngày.
.
.
.
Lúc này, tại kinh đô Celestia.
"Thật hiếm thấy đó nha, Beelzebul hôm nay lại là người đến sớm nhất, phá vỡ cả kỉ lục của Buer luôn!"
Focalors- đứng số hai trong bảng xếp hạng đúng hẹn trong công việc nhất bất ngờ cảm thán
"K...không phải, do tự dưng sáng nay con hồ ly đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi cảm thấy mình phải chuồn đi sớm thôi."
Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ dừng lại tại đây và Ei sẽ được an toàn nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba nhiều chuyện
"Ôi chà ôi chà, tôi vừa nghe thấy điều thú vị gì đây, mọi người có nghe thấy gì không? Tướng quân Raiden Shogun bao năm chinh chiến trên sa trường, ngồi lên bao vết máu và ánh mắt chết chóc của kẻ thù, giờ đây chỉ vì một cái lườm từ "vợ" mà sợ đến nỗi phải chạy ra khỏi nhà!"
Ei cứng họng lần một
Cái tên nhà thơ khốn kiếp, lúc nào cũng biến cô thành trò cười...
"Ồ, đúng là bất ngờ thật đấy, đây gọi là "Ra ngoài làm hổ, về nhà làm mèo con của nàng" hả Beelzebul?"
Morax tiên sinh, cả anh nữa sao!?
Thực sự lúc này, Ei muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc ít nhất có một vị thần tiên nào đó giáng thế để cứu cô thoát khỏi cuộc hội thoại chết dẫm này
"Nào nào mọi người, sao lại nói Beelzebul như vậy, các ngươi là bảy người lính trung thành của ta, phải biết sống đoàn kết hết mức có thể chứ."
Từ bậc cao của cung điện, nữ hoàng Celestia xuất hiện, ngài vẫn uy nghiêm và cao quý với khí chất vương giả, nhưng với Ei hôm nay, ngài như mang thêm một vầng hào quang khác, hào quang của đấng cứu thế
"Nhưng mà Beelzebul này, nếu lần sau ngươi mà bị vợ quát thì đừng sợ đến nỗi phải mang chăn gối ra đường ngủ nha, phòng bếp hoàng gia luôn có chỗ cho ngươi."
Nữ hoàng nghiêm túc đặt tay lên vai Ei, nhìn cô bằng ánh mắt cực kì uy tín và lời hứa hẹn chắc nịch, trái ngược hoàn toàn đến sự suy sụp đến hiện rõ trên khuôn mặt vì bị mất hình tượng của Ei.
Không, Nữ hoàng vẫn chắc chắn chỉ là Nữ hoàng thôi...
"Chọc một người như ngươi đúng là giải trí phết đấy Beel à!"
"..."
"Mà thôi, vui đến đây là đủ rồi, vào bàn họp thôi các khanh. Hôm nay, có một vùng đất mới đáng để các khanh chinh phạt đấy."
.
.
.
Cuộc họp kéo dài tầm 30 phút rồi tan. Sau đó, Tướng quân thường sẽ đi xe ngựa để về quân khu, cũng là nơi làm việc chính của ngài. Nơi đây là nơi đào tạo và huấn luyện binh lính tương lai, Raiden Shogun là người đứng đầu và là người chỉ dạy. Con cháu hay người thân của các quý tộc quyền quý hay thậm chí là người thân của kị sĩ nữ hoàng cũng đang học tập ở đây.
.
.
.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày, cho đến trước 8h tối, ngài sẽ cùng quân lính của mình đi ■■■■■■, sau đó sẽ kết thúc một ngày làm việc rồi về nhà. Đấy là thông thường, nhưng với một người lính, họ phải luôn đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống xảy ra, do vậy, không có gì đảm bảo giờ giấc luôn được đóng khung chắc chắn 100%. Khi có trường hợp khẩn cấp, ngài phải lập tức rời nhà bất kể ngày hay đêm. Đó cũng là lí do hình thành thói quen đi sớm về muộn của Tướng quân.
.
.
.
Trở về nhà đúng 8h tối, ngài lưỡng lự bước vào trong, nhưng so với việc né tránh ánh mắt của hồ ly thì ngài vẫn phải ưu tiên việc nạp năng lượng cho bản thân mình hơn.
"Ta về rồi."
Ngồi vào bàn ăn, hồ ly bưng món cuối cùng để lên bàn. Ánh mắt của cô...lại một lần nữa hiện lên tia "hận thù" nhìn vào ngài.
"Miko, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đừng nhìn ta với sát khí như thế.".
Hồ ly chợt đơ ra một lúc, nhưng rồi nhanh chóng tiếp lời
"Tối nay, sau lúc ăn cơm, ta có thể gặp riêng ngài được không, chỉ hai chúng ta thôi?"
Ei nhấp một ngụm canh nhưng ngay sau đó suýt sặc, sắc đỏ nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt
T...tối nay? Gặp riêng? Hai người!?
"Ừm...nếu ngài không muốn cũng không sao đâu..."
Tuy nói là thế nhưng mắt Miko xụp xuống, hiện lên ánh buồn. Xem ra, không thể từ chối...
"Được."
.
.
.
"Ei! Ngài đến rồi, mau vào đây đi!"
Miko mở cửa phòng ngủ ra khi thấy Ei gõ cửa, cô vui vẻ kéo tay Ei vào trong.
Nếu cô ta thực sự có ý định vượt quá giới hạn và làm bậy, ta sẽ không nhân từ mà chấm dứt mạng sống của cô ta
Ei đã mang trong mình một tâm niệm trước khi quyết định đến gặp Miko.
Ngài ngồi xuống tấm nệm, mái tóc xõa tím dài dưới đất, yên lặng nhìn Miko đóng cửa phòng. Căn phòng, giờ chỉ còn lại hai người. Miko dường như cũng khá căng thẳng vì đã lâu không được ngồi cùng Ei như này, ít nhất là kể từ lúc cô bị thương ở chân.
Im lặng một hồi lâu, Miko là người phải đặt dấu chấm hết sự cái không khí căng thẳng đến đáng sợ này trước.
"Ei, ta muốn..."
Nhìn thấy Miko căng thẳng như vậy, mọi suy nghĩ của Ei như khựng lại, hiện giờ, đầu ngài hoàn toàn trống rỗng và nghĩ đến câu nói tiếp theo của Miko.
"Ta muốn...ngài dành nhiều thời gian nói chuyện với ta hơn, được không?"
"Hể?"
"À.. ừm... ý ta là ta muốn được dành nhiều thời gian để biết nhiều hơn về ngài! Thì là bởi, ngài với ta đã sống với nhau hơn tháng, nhưng ta nhận ra là mình chẳng biết gì về ngài cả, thế nên...thế nên là ta muốn như thế! Sau này...xin ngài có thể bớt chút thời gian của mình...để trò chuyện với ta không?"
Ei đơ ra một lúc vì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Lần đầu tiên, trước mắt Miko, ngài nở một nụ cười nhẹ, phá vỡ đi sự nghiêm túc vốn có của ngài
"Ra là chuyện này sao..."
Trong lúc Miko vẫn còn đang bối rối, ngài gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi Miko nhận được tín hiệu tốt này, gương mặt cô hiện ra tia vui vẻ khó giấu được.
"Gọi ta bất cứ khi nào ngươi muốn, nhưng hôm nay ta hơi mệt, có lẽ ta sẽ đón tiếp ngươi vào ngày mai."
"D...dạ vâng! Ta hiểu rồi!"
.
.
.
"Yae Miko sao...có lẽ mình cũng nên để tâm đến nàng ấy một chút..."
Ngài vừa nói vừa cười trong lòng, đã lâu rồi mới có người khiến ngài phải buột miệng cười bất chợt như vậy.
"Chủ nhân, ban nãy có thư được gửi đến ngài."
Ei thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người quản gia thân cận
"Tomone, đừng dọa ta như vậy chứ! Mà đâu, đưa thư đây cho ta."
.
.
.
Tại tư phòng, Ei nhẹ dùng dao rạch một đường để lấy nội dung bên trong. Sở dĩ cô làm các bước cẩn thận như vậy, là do con dấu ấn của bức thư, đây là con dấu từ hoàng gia.
Mở lấy nội dung bên trong, cô lướt xuống từng dòng, rồi dần dần mở to mắt ra vì kinh ngạc.
.
.
.
12h30 phút sáng
Yae Miko đang chìm trong giấc ngủ sâu với một giấc mơ đẹp thì bị một tiếng kéo "Xoạch" mạnh ở cửa đánh thức.
Cô dụi dụi mở mắt ngồi dậy xem đó là ai thì thấy Ei đang đứng ngoài cửa nói lớn:
"Miko! Nguy rồi. Hai ngày nữa, chị gái của ta sẽ đến thăm!"
----------------------------------------------------------
Để tôi giải thích một chút về công việc mà Ei và các đồng chí khác đang làm trong cái fic này nha:
Như đã nói ở chương 1, Teyvat là một cường quốc đa văn hóa, mà theo tôi, không một cường quốc nào tự dưng sinh ra cả. Teyvat được tạo ra nhờ sự đánh chiếm các quốc gia khác nhau, sau đó lập thành một thể thống nhất, do Celestia (Thiên Lý) đứng đầu. Và ye, bảy kị sĩ tôi lấy cảm hứng từ bảy vị thần trong game á:)))
- Venti cai quản vùng Mons
- Zhongli là Liyue
- Nahida from Sumeru
- Murata ở Natlan
- Tsaritsa made in Snez
- Và gái quê của chúng ta thì tôi đã đề cập rồi đó:)))
Trong cuộc nói chuyện thì tôi chủ yếu đề cập đến 5 vị thần đã xuất hiện trong game, còn 2 người còn lại tôi chưa biết mặt mũi như nào nên không dám cho nhiều thông tin vô (không đủ tầm để khai phá hết nhân vật từ mấy cục nâng nguyên liệu):))
Về vai trò mỗi người, không phải mấy đứa này tôi đều làm cho chúng nó chiến giỏi hết đâu. Trong này, tôi lấy 7 kị sĩ là 7 người giỏi nhất được nữ hoàng chọn lựa, họ chỉ giỏi nhất về một khoản nào đó, chứ không phải là giỏi tất (vd như tôi xây dựng Ei choảng nhau giỏi nhưng giao tiếp đần như tự kỷ ra chẳng hạn:)) ), thế mới là cách tạo nên tập thể, còn mỗi đứa chúng nó giỏi phần nào thì từ từ tìm hiểu chứ:))
(Yên tâm, chương 4 hai con nv chính mới biết tên nhau cơ mà, còn đống sự kiện thêm thắt các thứ nữa:)) )
- Fic này tôi tạo ra theo ý thích của tôi, nhằm để có di sản sau này tự đọc lại nên sẽ không hoàn toàn tập trung chủ yếu vào yếu tố lãng mạn đâu, ai đọc cùng thì thông cảm nhe:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top