49. Thứ tàn dư còn sót lại
Lập đông. Mặt trời ló dạng, mang theo cái khai vị lạnh lẽo của sắc trắng tinh khôi. Cơn gió se lạnh đầu mùa, khiến người ta có chút rùng mình. Sớm thôi, chỉ vài tháng nữa, vạn vật sẽ khoác lên mình tấm áo cô độc của tuyết trắng, sẽ run tay khi chạm vào cái lạnh lẽo của vật vô tri, và sẽ phải tạm biệt cái sự ấm nóng cùng những tràng pháo hoa nhộn nhịp vào mùa hạ. Thật não lòng làm sao...
Miko vẫn còn nhớ rõ. Cách đây bảy năm, nàng lần đầu gặp định mệnh vào ngày hạ. Cái ngày đẹp trời, trong trẻo ấy, cỏ cây tốt tươi, mặt trời sáng dịu dàng, hai người đã cất lên lời trò chuyện đầu tiên với đối phương. Và cũng chính trong tháng ngày oi ả ấy, từ cuộc trò chuyện khởi đầu ấy, nàng dần yêu người, thứ cảm xúc vốn bị coi hời hợt của trẻ con, nhưng với nàng, thật tinh khôi, trong trẻo, và đậm sâu...
Nàng hồ ly yêu thích mùa hạ, mùa của nắng và hoa. Trái lại, đối lập với mùa hạ, là mùa đông, thứ mùa mà nàng "dành" cho ít sự thiên vị nhất. Cuộc chơi thường ngắn hạn, cách đây bảy năm, nàng và người bắt buộc phải chia xa sau ba tháng định hẹn, trùng hợp lại xảy ra vào mùa đông. Cũng vào mùa này, lần đầu tiên nàng hoảng sợ khi chứng kiến Saiguu đại nhân trầm mặt thất vọng khi tự bản thân mình đánh mất đi thứ sức mạnh vốn có. Chỉ trong một khoảng ngắn thời gian, nàng như bị cướp đi tất cả, tình yêu, niềm tin, lẽ sống. Mùa đông, mùa của tuyết, với riêng nàng mà nói, thực lòng chẳng vui vẻ chút nào.
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài đến miên mai. Đã hơn chín giờ sáng. Nàng vẫn không muốn làm gì. Thức ăn sơ sài. Những cơn đau đầu xuất hiện liên miên. Dạo gần đây, cảm giác mệt mỏi xồng lên lạ thường. Nàng vẫn chưa nói với Ei, vì cô bận, và nếu nàng than vãn, sẽ ảnh hưởng đến công việc bận bịu của cô rất nhiều.
Nàng mệt mỏi vươn dậy, thu gọn chăn gối. Tròn hai ngày, kể từ lúc phu quân công tác xa nhà. Căn dinh thự tối tăm giờ do nàng quán xuyến, dù rộng lớn với đầy đủ nội thất, với nàng, nó lại trống trải cùng tận. Một làn gió nghịch ngợm không biết từ đâu chui ra, chạy dọc qua lớp áo của nàng, khiến nàng hồ ly thân thể nhạy cảm khẽ run lên vì lạnh. Nàng xoa người hồi nhiệt, đồng thời ngước nhìn lên khung cửa sổ. Khung cảnh u ám, heo hút, cùng tiếng gió rít xào xạc như đánh thức mọi giác quan của nàng. Mắt sáng lên đôi chút, nàng thầm thán cảm
"Đông rồi...sao?"
.
.
.
Hai vị tướng ngồi đối diện, sắc mặt nặng nề như thể sắp hạ lệnh ban phát một cuộc chiến kinh hoàng. Nhưng thực tế, họ đang cùng đóng góp ý kiến để đưa ra kết luận cho một vấn đề, một vụ án xuyên quốc gia!
Vài phút trước, Ei đã đưa ra một lập luận đáng kinh ngạc về tên hung thủ "không còn tồn tại". Và dù cho có đặt ra giả thuyết "đúng" cho dòng hồi ức giả tưởng của Ei, Nahida vẫn không thể tin vào câu trả lời hoang đường này. Cô chắp tay, đặt ra nghi vấn
"Beelzebul, giả cho mọi dữ liệu kèm theo là sự thật. Thì kết quả rỗng vẫn là không thể chấp nhận. Teyvat...đúng là có quy luật riêng của nó, nhưng có một khái niệm bất biến không thay đổi, một khái niệm vĩnh hằng dù cho có là đấng sáng tạo cũng không có quyền phủ định: Người chết...không được phép trở về."
Nahida là bậc hiền giả, là môn đồ lão luyện của sự thông thái, là kẻ cận kề nhất với định nghĩa "trí tuệ" xa xôi. Lời Thảo thần đại nhân tuy nói ra đôi lúc mang vẻ phần ngây ngô, nhưng đằng sau mỗi câu nói vô tri ấy, đều là những ngôn từ chọn lọc thâm sâu mà chỉ những kẻ thông minh mới đủ sức diễn giải ngọn ngành trong tích tắc.
Thực sự mà nói, Ei không dám chắc về kết luận hoang đường của mình. Tuy vậy, cô không thể nghĩ ra phương án nào khác. Nếu xét về độ hợp lí trên bối cảnh, ngoài "kẻ đó" ra, hiện tại, cô không nghĩ ra được trường hợp nào.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn thử lí giải, một câu đố bí ẩn, bằng một câu trả lời khó đoán. Vùng an toàn...tôi muốn thử đặt đáp án của mình đục ra khỏi đó. Và rồi, từ cái lỗ hổng ấy, có thể làm mốc tìm ra câu trả lời."
"Suy nghĩ thú vị đó..." Nahida mỉm cười khen ngợi, cô nói tiếp: "Được rồi, vậy cô có thể cho tôi biết tại sao, cô lại có kết luận như vậy không? Tôi sẽ cố hết sức để đóng góp ý kiến."
Sự trợ giúp của Nahida như sự tiếp quân của trăm ngàn trí giả, một cơ hội miễn phí ngàn vàn, có bị đần độn lắm mới dám bỏ qua. Nắm bắt cơ hội trăm năm có một, Ei không nghĩ nhiều, lập tức đi vào chủ đề:
"Buer, cô đã nghe về...trận hoạn chiến ở biên giới phía bắc Teyvat chưa?"
Nahida hơi bất ngờ. Hoạn chiến biên giới Teyvat, khủng bố tị nạn phía bắc Teyvat, những kẻ khốn khổ dám cản gan chống đối vương đô... .Đó là những tên gọi để gợi nhớ về trận chiến năm xưa. Và tại cái biên giới phía bắc đó, cách đây hai năm, Raiden Ei đã lập được chiến công lẫy lừng, thanh trừng thống lĩnh, khiến tất cả hơn 200 kẻ theo sau phải cúi đầu quy tội.
Khắp vương thành, không ai là không biết tới giai thoại hào hùng này, kể từ dân mọi hèn kém đến bậc vương giả kinh đô. Nahida, cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt xen màu cỏ cây lấp lánh, gợi lên sự hứng thú khó tả. Cô buột miệng cảm thán, gợi lên sự tò mò của mình
"Ồ, có vẻ thú vị đó..."
.
.
.
"N-này, ai đó làm ơn cả gan gọi thảo thẩn đại nhân đi!! Tôi đói sắp chết rồi..."
"Không được. Ngài ấy đang bàn chuyện, đối phương hình như còn là tướng quân của Inazuma, nghe bảo đáng sợ lắm. Không cẩn thận là mất xác luôn ấy!!"
"N-nhưng mà...tôi đói hết chịu nổi rồi... Sao hai ngài ấy lại độc chiếm căng tin làm hội nghị kia chứ...~??!!"
Tiếng cười khúc khích khẽ phát ra trong "phòng họp". Nahida vừa buồn cười cho sự đáng thương của mấy anh lính, vừa đôi chút xấu hổ trước mặt Ei. "Đây là do gấp gáp nên vơ đại phòng, không phải có ý xấu gì đâu!!" Nahida vội đính chính.
Sau những giây thư giãn khi bất chợt nghe được lời kêu than bi hài của anh lính đói khát, hai người nhanh chóng quay lại chủ đề. Tiểu vương là người mở lời:
"Vậy...đó là tất cả sao?"
"Ừm, là tất cả." Ei thừa nhận, rồi cô như ngộ ra điều gì, vội trình bày bổ sung. "Nhưng nếu là như vậy, thì kết luận của tôi càng vô lý. Vì tính cách của "kẻ đó", hoàn toàn đối lập với kẻ gây án. Nếu như thực sự vụ án lần này và cả vụ đe dọa lần trước do hắn gây ra, tôi sẽ rất bất ngờ. Chẳng lẽ, suy đoán của tôi là sai ngay từ đầu sao..?"
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Ei. Cô vò đầu bứt tai, thở một hơi dài như xả đi bao sự mệt nhọc, rồi lại đau đầu suy nghĩ tiếp.
Trái với người bạn ủ rũ thiếu sức sống, Nahida lại tỏ ra bình tĩnh, như thể, cô đã đoán ra được điều gì. Giả thuyết chỉ là giả thuyết, lập luận chỉ là lập luận. Bản thân cô cũng chỉ là một kẻ tham vấn ngoài cuộc trong câu chuyện quá khứ của Lôi tướng quân. Nhưng vì chính bản thân đã đứng ra nhận trách nhiệm, cô bắt buộc phải nói ra giả định của mình. Không nhiều, nhưng có lẽ sẽ góp phần gọi dậy dòng kí ức đang yên mình say ngủ trong nấm mồ của sự lãng quên của Ei. Cô chắp tay, đưa hai ngón trỏ đặt lên môi, vẻ mặt đăm chiêu suy đoán
"Thử rút ra vài chi tiết cô đọng từ câu chuyện của cô nào. Thứ nhất, ấn tượng về hắn trong mắt cô là một kẻ sở hữu lòng từ bi bác ái vô lượng, dù có cận kề cửa tử cũng không bán rẻ đồng minh, tìm đường sống cho chúng. Một kẻ theo lối tư duy một người vì mọi người như vậy, công bằng mà nói, tôi không nghĩ lại có thể ích kỉ đến độ tự đào mồ sống dậy, tìm lại công bằng cho bản thân bằng sự tức tối.
Thứ hai, cô đã miêu tả hắn là một kẻ khá luộm thuộm. Quần áo dày cộp vá vải rách rưới, đầu tóc râu ria bù xù như thể không cắt lâu năm, trông như một kẻ hành hương. Tuy vậy, giọng nói lại ôn hòa, những câu từ nói ra lại đậm tính triết lý của kẻ học vấn cao. Suy ra, kẻ này có một thân phận không hề loàng xoàng, có khả năng còn đến từ nhà quyền quý, và phạm trù ảnh hưởng của hắn, không nằm trong phạm vi của cường quốc này.
Thứ ba, từ điều thứ hai. Kẻ mà cô miêu tả trong vụ uy hiếp bằng Yae Miko tuy có thanh âm giọng nói y hệt, nhưng khuôn mặt, dáng thể lại khác hoàn toàn. Quân lính của cô đã tiến hành bắn hạ, nhưng thứ thu về trong bản báo cáo chỉ là một mớ cát. Có một khả năng, chúng đã phát triển ra một loại công nghệ "tái tạo", và thứ công nghệ này hiện từ Teyvat chưa hề phát triển. Vậy, có thể làm ý bổ sung tạo kết luận cuối cùng.
Thứ tư, vừa mới đây thôi, Focalors vừa cung cấp cho tôi thông tin về tên phạm nhân vừa mất mạng. Và nội dung khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi sẽ vắn tắt trong một câu: "Tên tài phiệt đã phá sản từ lâu, công ty, vốn liếng của hắn đã thua lỗ và bị thu hồi cách đây một năm.". Cô hiểu điều này có nghĩa là gì chứ? Một con thủ vệ di tích thông thường đạt chuẩn đã có ngân sách chế tạo hàng triệu mora, đằng này còn có kích thước gấp trăm lần. Tuy vậy, trong ngân sách của kẻ kia lại cập nhật khoản nợ là 0 đồng, tức, có khả năng, hắn tự chi trả, hoặc, có kẻ nào đó với khối tài sản kếch xù đã đứng ra đầu tư cho hắn, cho cái dự án phi pháp này, mà không một cơ quan hay bộ phận nào trong nhà nước hay biết.
Từ điều số hai, ba, bốn, có thể suy ra kẻ mà cô, tôi, và có lẽ chúng ta đang đối đầu không hề đơn giản. Hắn có tài sản, có vũ khí quân sự, có con bài tẩy bí mật, và một đội quân hùng hậu. Nếu chiều hướng suy luận của tôi là đúng, đây không đơn thuần chỉ là một vụ nổi loạn vũ trang, mà còn mang thông điệp sâu xa hơn nhiều..."
Nahida dừng lại lấy hơi, cô rót một li nước, uống cạn, như một cách bù khát giải căng thẳng. Còn về phía Ei, cô không khỏi bất ngờ, mọi lí luận của đối phương đều vô cùng hợp lí và logic, không thấy chút viển vông nào. Nếu đi theo chiều hướng này, mọi nghi vấn sẽ được khai thông, ngoại trừ một câu trả lời...
"Vậy, Buer, theo cô, hắn có thực sự đã trở về không?"
Buer trầm ngâm, đôi mắt hơi chút rũ xuống. Từ khi cuộc hồi tưởng kết thúc, trong đầu cô đã đinh ninh hiện câu trả lời, song, câu trả lời đầu tiên này, lại là thứ khiến cô không tin tưởng nhất.
"Cái này...tôi có một suy đoán, nhưng không phải lập luận, mà là giả thuyết của riêng tôi. Không biết...cô có nhã hứng không?"
Ei gật đầu ngầm thể hiện sự chấp thuận. Thấy được tín hiệu tích cực, bản thân Nahida mới mấp máy môi nối tiếp đáp án còn dang dở
"Từ điều thứ nhất, so với vụ vừa xảy ra bên cô, có thể thấy, hắn mang trong mình hai luồng suy nghĩ biệt lập nhau. Cứ như thể hắn tự khắc họa lên mình là một thái nhân cách vậy. Tôi đã từng nghĩ đây là kẻ có vấn đề về tâm lí, nhưng sau khi soạn lại đống lộn xộn trong não bộ, tôi đã chú ý đến một chi tiết. Kẻ mà cô trảm một năm trước là một kẻ bác ái vô biên. Còn gã đã uy hiếp Yae Miko, đồng thời là nghi phạm then chốt trong vụ án lần này lại ma mãnh thất thường. Giọng điệu, cách cư xử của chúng trong hồi ức của cô cũng vô cùng khác nhau, một bên được miêu tả như thi sĩ cao thượng, một bên lại được ví như chiến lược gia xảo quyệt, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Dù có là thái nhân cách, cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi bên còn lại, đằng này, chúng lại hoàn toàn biệt lập, cứ như thể...là hai cá thể tách biệt hoàn toàn vậy.
Tôi có một giả thuyết. Nghe chừng thật vô lý, nhưng nếu lắp thêm bức tranh lộn xộn khổng lồ đang cần giải mã, sẽ khiến mọi vô lí trở nên hợp lí hoàn toàn.
Một kẻ quyền quý với sức ảnh hưởng làm náo động hơn trăm người. Một kẻ giàu có sẵn sàng chi trả một khoản vốn khổng lồ để đầu tư cho vũ khí chiến tranh đắt đỏ. Một kẻ mưu mẹo dám đặt câu đố. Và là một kẻ liều lĩnh đến độ dám ngang nhiên giương gươm chĩa súng tuyên chiến về phía "thần linh".
Kẻ đã chết không thể nói chuyện, nhưng kẻ đưa tang sẽ thay vong linh truyền lời tiễn táng. Hắn là một kẻ thân thuộc đến mức sẵn sàng hi sinh để trả thù, đặt cược sinh mạng bản thân trên bàn cược từng phút giây. Hắn gợi về người chết, nhưng lại không phải người chết. Vậy, hắn là ai? Cái gã thoạt nhìn tưởng mưu mẹo nhưng lại là kẻ ngu ngốc đến độ tự ban họa vào thân khi dám làm ra chuyện tày trời, nặng nề đến mức sẵn sàng hi sinh cái mạng quý giá của mình chỉ để rửa hận cho kẻ đã yên sâu dưới sáu tấc đấc kia chứ?
Câu trả lời chỉ có một, thân quyến. Và nhiều khả năng, cũng như cô và Baal, chúng có thể là sinh đôi."
Sinh đôi...?
Danh từ lọt vào tai Ei và não bộ một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, nó như một cú huých mạnh, trực tiếp đập vỡ nấm mồ kí ức một cách thô bạo và quyết đoán.
Cô đứng phắt dậy, đập mạnh hai tay lên mặt bàn, mắt mở to vì sốc. Giờ cô nhớ ra rồi, cái khoảng kí ức đáng nguyền rủa chớp nhoáng đó.
"Làm ơn, cầu xin ngài, xin hãy ban phát lòng thương, xử trảm một mình tôi. Xin hãy để họ được sống!!"
Gã đàn ông nước mắt giàn giụa, mồ hôi, tóc tai, quần áo hòa lẫn với cát tạo cho người ta cảm giác hèn hạ. Gã quỳ rạp xuống, khép nép như một kẻ bần hàn tột cùng sẵn sàng bán thân làm bất cứ trò tiêu khiển để mua vui, chỉ để đổi lấy vài đồng bạc mọi.
Cô vẫn nhớ rõ cái ánh mắt của gã, khổ sở vô cùng. Họng khô rát, cát trộn lẫn vào thanh âm khàn đặc, gã vẫn tiếp tục van nài cô. Gã đang mong chờ gì ở kẻ thi tử kia chứ? Gã đang cố gắng làm gì khi bản thân đứng trước cái chết định sẵn cơ chứ? Thật khó coi. Thật vớ vẩn. Thật vô ích. Cầu xin một kẻ với ánh mắt đã chết. Đúng là trò hề.
Cô trảm. Một nhát duy nhất. Ngọt xớt. Không chút do dự. Không chút luyến tiếc. Không chút khoan thai.
Đầu gã rơi "bộp" xuống, nhanh chóng bị bão cát che lấp đi.
Tên thủ lĩnh đã đi đời.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Còn mấy tên theo sau, cô phải làm gì với chúng đây?...Phải rồi, cứ như đã được tập luyện, "dọn" hết đi là xong.
Cô bước từng bước nhẹ, tay hờ hững lê thanh kiếm, đôi mắt thản nhiên đi về phía bọn người. Chúng hoảng sợ, nhìn cô như thứ ác quỷ mà co quắp lại, bủn rủn hết cả tay chân. Trong mắt chúng giờ đây, chỉ có sự tuyệt vọng, đen khịt, không lối thoát.
Người phụ nữ ôm chặt đứa con. Gã đàn ông nén nỗi sợ, móc trong túi một con dao cùi, che chắn cho vợ con. Đôi tình nhân sợ hãi dán chặt lấy nhau, run rẩy trao nhau lời hẹn thề trước lâm chung. Còn những người già, vốn trải qua nhiều sóng gió, họ đã sẵn sàng đối mặt với cái chết từ lâu, chỉ là, còn chút run sợ, không ngờ lại bị tử thần mang đi theo cách này.
Lưỡi đao giơ lên cao, bóng chẻ đôi nửa mặt trời bỗng khựng lại. Tướng quân nhận ra điều khác thường. Bọn người này...ngoài ăn mặc rách rưới ra, không hề có thứ vũ trang tử tế nào, ngoài ra, tại sao lại có phụ nữ và trẻ em ở đây?
Chợt nhận ra điều gì, cô hạ thanh đao xuống. Tra vào vỏ, cô ngoảnh mặt, quay lại cái xác đã khô tự bao giờ. Cô từ từ cúi người xuống kiểm tra. Đúng như những gì cô lo sợ, bên trong cái xác kia chỉ là vài mẩu bánh mì, vài quyển sách, và nước. Gã chỉ đơn thuần là một kẻ tị nạn hành hương. Nếu vậy, những báo cáo của người dân là sao đây? "Đấu đá nội bộ, âm mưu đảo chính, trục lời cá nhân", có thể, đó là những gì đã xảy ra. Trong đoàn người khốn khổ này, có những kẻ đã tham lam tạo phản, để rồi cái kết là kẻ thủ lĩnh xấu số chịu tội.
...
Cảm giác bài xích mãnh liệt giằng xé điên cuồng trong tâm trí. Tướng quân thinh lặng. Phức cảm của sự ngờ vực, hỗn loạn như muốn chực chờ bóp nghẹt đầu óc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm lính, cô bắt gặp thứ cảm xúc mình đã lãng quên từ lâu, thứ cảm xúc mang tên "hối hận" khi ra tay quá vội vàng...
Beelzebul gỡ chiếc áo choàng chắn gió trên thân, trùm lên thi thể nguội lạnh. Cô chắp tay, dành một phút im lặng mặc niệm, rồi đứng dậy, rảo những bước đều về phía binh lính bên mình.
"Gọi thêm viện trợ. Hai trăm dân thường đằng sau không vũ trang, hãy hộ tống họ đến nơi ít gió lốc. Kinh đô đang thiếu nhân lực lao động và sản xuất, có lẽ...sẽ có tác dụng."
Thời gian tàn nhẫn bất biến. Quá khứ một đi không ngoảnh lại. Sự việc đã xảy ra có những cái không thể cứu vãn. Chi bằng buông xuôi, gắng thực hiện nốt di nguyện của người quá cố, mong sao xoa dịu linh hồn giận dữ nơi suối vàng. Nhiệm vụ đã thực thi, nữ hoàng chắc chắn hài lòng khi nghe kết quả: Tiêu diệt được một kẻ nổi loạn, thu thập thêm lực lượng lao động. Do đó, có lẽ ngài sẽ bao dung cho những kẻ hèn mọn không chốn dung thân này chăng? Cô nghĩ.
Dù vấn đề có to tát đến nhường nào, mỗi người lại có một phương án giải quyết khác nhau. Beelzebul chọn xử lý vấn đề trong bình lặng, đấy là phương án của cô. Còn với những người chịu mất mát lớn hơn, họ quyết định chọn "hướng đi" khác...
Sa mạc gió lộng bụi mờ không kể xiết, tựa như dòng xoáy vô tận mang trong mình tham vọng nuốt chửng loài vật. Từ trong cát lộng, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc than ai oán đến nghẹt giọng, tiếng nấc sặc sụa cùng tiếng khan thổ liên hồi. Cô quay lại kiểm tra, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lờ mờ hé mắt nhìn ra có một kẻ đang ôm lấy thi thể, chặt đến mức, cô cảm nhận được, hai bóng hình như hòa làm một, gắn lấy nhau không rời.
Và cũng chính trong cái bão cát ấy, cô nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng nguyền rủa chói tai của kẻ bí ẩn kia dành cho cô. Hắn liên tục đặt câu hỏi, lẩm bẩm thành điệp khúc mà cô ám ảnh mãi không quên.
"Tại sao ngươi lại làm vậy?
Tại sao lại giết anh ấy?
Tại sao lại nhẫn tâm giết hại một gã vô tội không có phòng bị?
Tại sao lương tâm ngươi lại không thấy cắn rứt?
Tại sao khômg có lấy chút thương cảm khi lấy mạng một sinh linh vô tội?
Tại sao!?
Tại sao?
Tại sao...?
........
TRẢ LỜI TA ĐI, ÁC QUỶ!!!"
Đó là câu hỏi rõ nhất cô nghe được và cũng là lời khinh miệt đáng xấu hổ nhất cô từng phải nhận. Beelzebul câm lặng. Cô có thể nghe thấy, tiếng gió rít đang hòa cùng với điệu cười điên loạn của gã kia, chúng trộn lẫn vào, tạo thành một bản đồng ca rùng rợn đến gai người
"Hahahahaha....cứ chờ đó.... Chính tay ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta...Vậy thì, nợ máu trả máu, chính tay ta, rồi sẽ một ngày, tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của ngươi, ngay trước cái đôi mắt rác rưởi của ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, ác quỷ."
Giọng nói hùng hồn chợt tắt ngóm. Bão tan. Để lại đoàn người. Cái xác đã biến mất hoàn toàn.
*RẦM!!*
Sống lưng cô ớn lạnh, thứ cảm giác nhộn nhạo vốn âm ỉ nay điên cuồng lan ra khỏi tâm trí. Nó khiến cô khó thở, và sợ hãi.
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng về phía cửa mà xăm xăm lao tới, như một kẻ điên. Nahida thấy tình hình có vẻ không ổn, vội chạy theo hỏi thăm tình hình
"Beelzebul, có chuyện gì sao?"
Cô không mảy may ngoảnh lại hay dừng chân, không hề dành cho vị thảo thần quyền năng một chút sự kính trọng nào.
Sắc mặt cô tái nhợt. Mồ hôi lấm tấm vương trên tóc. Khuôn mặt lo lắng đến độ đơ ra. Cô liên tục, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy từ:
"Không ổn...không ổn...không ổn...không ổn...không ổn...mau lên...ta phải về..."
.
.
.
"Hừmmmm....Ei lâu về vậy ta...không biết trên đường về có gặp sự cố gì không nữa..."
Nàng nhăn mặt, lật từng trang tiểu thuyết, nhưng không sao có thể tập trung được. Nàng đang nghĩ về cô, lo lắng cho cô. "Không biết bây giờ Ei thế nào, có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không nữa...?" Nàng vừa tự hỏi, vừa thở dài.
Bỗng, nàng gập lại cuốn tiểu thuyết, như nhận ra có gì khác thường. Một mùi lạ. Mùi mà nàng chưa từng ngửi thấy trong dinh thự này. Không phải các binh lính đều được Ei bí mật bố trí, mùi này hoàn toàn khác, nồng hơn, sặc hơn.
Nàng vội đứng dậy, khuôn mặt hiện lên rõ sự lo lắng kèm thêm chút thấp thỏm sợ hãi. Nó, thứ mùi lạ ấy đang ở quanh đây, gần sát căn phòng này.
Linh tính mách bảo, phải chạy trốn bằng mọi giá. Nàng mau chóng tiến tới, đóng tấm bạt hòng kéo dài chút thời gian. Nhưng, chưa kịp làm gì, đã bị chặn lại. Không phải Ei, không phải binh lính của cô, là một toán lính vũ trang, đi theo tốp xồng xộc tiến vào nhà. Chúng nhìn thấy nàng, chỉ thẳng vào mặt, hỏi đồng bọn bằng giọng giễu cợt, như thể nàng là thứ nhãi nhép không đáng để tâm
"Là con nhãi hồ ly này phải không?"
"Chính là nó. Không sai đi đâu được. Yae Miko, "vật quan trọng" của Beelzebul."
Đó là câu cuối cùng nàng nghe thấy, trước khi ý thức tối dần vì bị đánh ngất bằng vật nặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top