47. Hơi ấm
Cô sực tỉnh sau đêm mộng. Ngước nhìn ra cửa sổ nhỏ hẹp trong boong tàu, mặt trời đã lờ mờ ló dạng, đem theo những tia nắng leo lắt ánh qua tấm kính trên khung cửa, như biểu hiện cho một chút hi vọng hiếm thấy.
Đêm qua có bão. Khá mạnh. Đủ để khiến một con thuyền hạng sang, thứ đã vượt qua bao bài kiểm tra để được vinh dự mang trọng trách hộ tống người quyền lực nhất đất nước, chao đảo không ngừng. Cũng vì lẽ đó, những con người trên chuyến thuyền này phải gồng mình chống giấc ngủ hòng tránh bão.
Về tình huống hiện tại của bản thân, cơn say đêm qua khiến Ei có chút choáng váng, nhưng chung quy vẫn giữ được tỉnh táo, thể lực không bị sa sút quá đà. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương hòng giảm bớt dư vị âm ỉ từ trận cuồng phong tối qua, rồi nhanh chóng vươn vai, thể dục nhẹ một chút rồi sửa soạn trang phục. Sumeru cách Inazuma xấp xỉ một ngày trên biển, dự đoán trong 2 giờ đồng hồ tiếp theo sẽ cập bến .
"Hửm, cái gì đây?"
Từ trong chiếc túi nhỏ bên áo khoác, cô lấy ra một vật nhăn nhúm, tuy nhiên, vẫn nhìn rõ hình dạng.
"Cái này là...một bức thư?"
Ei nhìn ngắm lá thư nhàu nát, xoay ngang lật dọc một hồi với khuôn mặt ngơ ngác. Cô đang cố gắng nhớ lại lá thư này danh cho ai, thử một vòng, soi dưới ánh sáng, chà sát mặt nền, cô hết cách, đành ngậm ngùi mở lá thư ra xem (với lời xin lỗi nho nhỏ dành cho người nhận). Nét chữ...đúng là của cô, vậy cô là người viết. Nội dung....thì ừm...Ei nắm chặt lá thư, mắt dí sát vào chăm chú, sắc mặt hơi tái nhợt, môi cô hiện lên nụ cười tái mét
"C-chết cha...đưa nhầm thư cho Miko rồi..."
Chẳng là tầm một ngày trước, trước khi Ei khởi hành....
"Nói là còn giận, nhưng mà thư cho Miko, ta viết cụt ngủn như vậy cũng không hay..."
"Nếu ta cứ lẳng lặng đi như này, có phải sẽ khiến Miko buồn lòng không...?"
Cô đắn đo một hồi, và đi tới quyết định, sẽ tranh thủ thời gian trước lúc khởi hành, về chào tạm biệt phu nhân.
Nghĩ là làm, với năng lực và tốc độ của Lôi, cô nhanh chóng di chuyển từ bến cảng về thành Inazuma trong chưa đầy vài phút. Khi đi ngang qua nhà hàng Uyuu quen thuộc, cô chợt ngửi thấy thứ mùi béo ngậy thơm thơm, ra là xuất phát từ đống đậu phụ mới rán để dụ khách. Không suy nghĩ nhiều, hình ảnh hồ ly khuôn mặt vui vẻ với đĩa đậu phụ rán trong tay nhanh chóng đánh gục mọi sự vội vã trong Ei, cô tạm dừng lại, ghé vào mua một suất làm quà.
Xong xuôi, cô âm thầm để lại vài đồng mora trong lúc chủ quán đang tìm cớ từ chối lấy tiền. "Còn chừng 20 phút, xem ra vẫn kịp...", cô nghĩ. Rón rén bước chân vào dinh thự như một cách tạo sự bất ngờ, Ei khẽ mở cửa, mờ ám như một kẻ gian đang muốn làm điều xấu, cô đang thầm vui mừng, xen lẫn háo hức vì đây là lần đầu tiên sau nhiều ngay tăng ca được "đặc cách" về với người vợ dấu yêu, dù chỉ trong một khoảng ngắn thời gian...
"Gậy ông đập lưng ông", Ei vốn định tạo bất ngờ cho Miko, thế nhưng, chính Ei lại không ngờ rằng bản thân lại bị nàng làm cho "bất ngờ".
"Hở? Gì đây? Sao lại ngồi ngủ luôn ngoài này thế này? Chăn đâu? Gối đâu? Trời ơi...khổ cái thân tôi ghê không..."
Sự bất lực hiện rõ mồn một trên khuôn mặt tướng quân. Ei thở một hơi dài, tiến về phía nàng hồ ly, luồn hai tay bế nàng lên cao. Nhìn báu vật nhỏ ngoan ngoãn thiếp đi, thở những giấc đều đặn trong vòng tay mình, Ei không tránh khỏi vui vẻ, bất giác mỉm cười. Với bản thân cô mà nói, Yae Miko chính là thứ kho báu vô giá và đáng yêu nhất trên đời, dù có chết cũng phải bảo vệ, tuyệt đối không cho phép thứ bảo vật mà cô cất công gìn giữ, tốn bao nhiêu mồ hôi sương máu chăm lo rơi vào tay kẻ khác!!
Trở vào phòng, Ei từ tốn đặt nàng xuống tấm nệm, kéo chăn, dịch chuyển ra phòng bếp lấy hộp đậu phụ rán để cạnh, đoán rằng khi nàng ngủ dậy sẽ có cái thưởng thức. Đôi tai hồ ly thính hơn người bình thường, do vậy, cô phải thực hiện từng hành động nột cách cẩn thận mà chậm rãi, không thôi sẽ vô tình khiến mọi thành quả "xôi hỏng bỏng không" mất.
Thời gian mất nhiều hơn dự kiến, nhưng cuối cùng cũng xong. Cô nhìn lại mọi thứ, đồ ăn đã mua, quân lính đã bố trí, Yae Miko vẫn còn đang cuộn mình yên giấc, còn gì nữa không ta...? "A, phải rồi!" Ei chợt ngộ ra khi vô tình sờ tay vào túi áo, cô vội lục lọi ngăn kệ của mình, họa trên đó một bức thứ với nội dung dài ngoằng, chứa đầy lời yêu thương cùng một trang dài miên man thú tội vì hành vi quá đáng. Xong xuôi, cô để hai lá thư trên mặt bàn, hòng lát nữa quay lại, sẽ "thủ tiêu" lá thư thứ nhất với nội dung vô vị kia. Còn giờ thì...phải "yêu thương" Miko một chút đã chứ! Dù gì trong một, hai ngày sắp tới, cô cũng không được nhìn thấy nàng mà.
Ei tiến lại gần, xoa nhẹ đôi tai hồng hào đầy lông của nàng hồ ly. Bình thường, mỗi khi nàng kêu khó ngủ, cô sẽ ôm lấy nàng mà dịu dàng vuốt ve đôi tai mềm mại, tai hồ ly là bộ phận nhạy cảm, và hành động của cô không những khiến nàng cảm thấy thoải mái mà còn đóng vai trò như một liều thuốc vật lý an thần, giúp nàng dễ đi vào giấc sâu hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, có vẻ nàng hồ ly rất thích được cưng chiều kiểu này, nên chỉ vài giây sau, đã trưng ra vẻ mặt thả lỏng mãn nguyện.
"Chỉ là một hành động nhỏ thôi, dù là vô tình hay cố ý, em luôn khiến ta phải để tâm chú ý..."
Cô lấy một lọn tóc xõa ra từ mái tóc anh đào của nàng, cầm lấy mà mân mê. Thấy một vài sợi tóc rũ ra, che mất một phần khuôn mặt yêu kiều say ngủ, cô đưa tay dịu dàng vén chúng sang một bên, để mình được nhìn ngắm khuôn mặt người thương nhiều hơn, khắc sâu dáng vẻ xinh đẹp ấy vào trong tâm trí này. Và cũng chính vì hành động này, một cách quan tâm dịu dàng và tình cờ, cô bất ngờ, đau xót nhận ra trên khuôn mặt tinh khôi của nàng, sâu trong khóe mắt, đã xuất hiện những vết thâm quầng thiếu ngủ.
Phải rồi, để thích nghi với nhịp sinh hoạt khắc nghiệt của tướng quân, nàng đã phải rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, gằn mình dậy sớm để chuẩn bị tươm tất. Gần đây, lịch làm việc của cô ngày một căng thẳng, đi sớm về khuya. Tuy vậy, mỗi đêm khi lén mở cửa, đều có một hình bóng hồ ly ở đó, kiên nhẫn đợi cô về mà không hề giận dữ oán trách. Ngẫm lại sự việc, phức cảm tội lỗi ngày một tích tụ trong lòng Ei, cô nhận ra, kẻ trẻ con và ích kỉ không phải nàng mà chính là mình. Công việc là một phần của cô, cô nghĩ đã làm ổn, còn về phần vun vén tình cảm gia đình, cô thấy mình thật tệ. Cô muốn xin lỗi nàng, cô muốn gác lại tất cả những bộn bề và áp lực nghẹt thở ngoài kia để giành thời gian cho người cô yêu. Cô nắm chặt tay, môi mím chặt, sống mũi bất chợt xồng cay. Chết tiệt. Bản thân cô đã làm ra cái hành động quái gở và ngu ngốc đến mức nào vậy?
Thời gian sắp hết. Cô ngồi bất động vô hình, đôi mắt đượm buồn ẩn chứa vô vàn xúc cảm, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lấy đôi tai mềm mại của nàng. Rồi, như chợt nảy ra điều gì, cô đến bên kệ tủ, lôi ra một bát trầm hương an thần loại quý đến từ Sumeru. Ei hiếm khi sử dụng vì biết giá trị của món hàng đắt đỏ này. Vốn thứ này nên được giữ cẩn thận và mang giá trị lưu niệm vì độ hiếm có, nhưng giờ đây, đã có dịp phát tác. Cô châm lửa, đặt trầm hương đã đốt vào trong lư xông đặc biệt đi kèm, mùi hương thoang thoảng tạo cảm giác dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa, tạo cho người ta cảm giác ấm áp và thoải mái, không nồng. Tổng cộng trong hộp có năm cây, cô dán lên đó một tờ ghi chú sử dụng rồi đặt cạnh, chắc mẩm nàng sẽ chú ý đến. Xong xuôi, cô mới để ý đến thời gian, đã muộn đến mức này rồi sao....Còn hai phút để ra đến bến cảng, lúc này, cô mới vơ vội một lá thư, đặt xuống dưới hộp đậu phụ, lá còn lại thì vội vàng nhét túi mang theo. Có lẽ, lúc đó là lúc xảy ra sự nhầm lẫn....
.
.
.
Quay lại hiện tại, Ei nheo mắt, chẹp miệng vì sự xấu hổ vội vàng, cô cất lại lá thư vào áo khoác, tự dặn với lòng lần sau không được để sự cố đáng tiếc tái thiết, và cô cũng thầm hi vọng, rằng ở nhà sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào. Mong là vậy.
Tàu còn mười phút nữa cập bến. Không vội. Cũng từ chiếc áo khoác bản thân, cô lấy ra một vật nhỏ, nhưng không giống lá thư nhàu nát kia, nó được cẩn thận cất giấu kín đáo ở sâu bên trong, sao cho không kẻ táy máy nào có thể phát hiện . Vị tướng quân dáng vẻ nghiêm túc khi thấy vật này, ánh mắt bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Cô chăm chú đặt sự chú ý vào, nâng niu vật nhỏ tròn trịa trên tay. Nó thật đẹp, một vật nhỏ xinh nhưng đắt giá, hoàn toàn vừa vặn với ngón áp út của người mà cô muốn trao. Ei đã nắm bàn tay thon thả mịn màng ấy rất nhiều lần, bao lần gửi vào đó nụ hôn, bao lần tay trong tay cảm nhận kích thước. Raiden Ei yêu cái cảm giác này, cảm giác được dùng chính tay mình bao bọc lấy tay nàng, cảm giác được cùng người ngài yêu nắm tay nhau đi qua con đường ngõ hẻm, và trên tất cả, là cảm giác ngầm khẳng định chủ quyền, hô vang cho cả thế giới biết rằng nàng là người trân quý nhất của tôi. Bàn tay, đôi mắt này, trái tim này chỉ muốn hôm nay, ngày mai, và mãi sau, dù cho có chết đi sống lại bao lần, cũng chỉ mong được trân trọng hướng về và che chở duy nhất một người, nàng hồ ly cô yêu.
"Haizz...nếu không có đống rắc rối này xảy ra, ta đã có thể trao chiếc nhẫn cho em sớm hơn rồi...."
"Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện, nhất định sẽ cầu hôn em. Kiên nhẫn chờ ta nhé, Miko."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top