46. Bất hòa
13:13 - Giáo viện, Sumeru
*Hộc, hộc...*
Hiện đang trong giờ học của các sinh viên giáo viện. Nahida là người đứng lớp. Công việc triều chính đã tương đối được hoàn thành xong trong một buổi sáng, dạo gần đây cũng tương đối yên bình, tiểu vương bé nhỏ mới nảy ra ý tưởng làm "giáo sư" hòng vừa truyền thụ tri thức, vừa tự mình học tập, kết nối với mọi người.
"...Và như vậy, từ dẫn chứng trên, các em có thể dễ dàng chứng minh được công thức phân tử cấu tạo nên sinh vật. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương hai-"
*RẦM!!*
Một Mahamatra bước vào, anh ta mang vẻ ngoài khó nhọc, đầu tóc rũ rượi, trán còn điểm mồ hôi. Theo suy đoán, có vẻ như anh đã phải động rất mạnh mới đến được nơi đây. Nahida vốn định tạm ngừng tiết học, tiến tới hỏi thăm, nhưng chưa kịp thò đôi chân ngắn xuống bục giảng, anh ta đã dùng hết sức bình sinh mà hét lớn:
"T-Tiểu vương Kusanali, có chuyện lớn rồi..!!"
.
.
.
Về phía Inazuma, mối quan hệ giữa Ei và Miko đang ngày càng căng thẳng...
"Đã nói là không đi nữa. Bộ ngài bị điếc hay sao!?"
Miko gằn giọng quát lớn, gương mặt không giấu nổi sự bực tức và khó chịu. Nàng nắm lấy vạt áo Ei, kéo mạnh, bằng mọi giá ngăn cản cô bước ra khỏi nhà
"Em bớt trẻ con lại giùm ta đi!! Ta bận trăm công nghìn việc, không rảnh nổi một giây mà ở nhà với em đâu. Thật tình, sao tự dưng mất bữa nay lại khó chiều thế không biết nữa!?"
Nhẫn nhịn bấy lâu, Ei cũng không kìm được. Cô biết rằng, nếu còn dung thứ cho cái sự ngang bướng này, nàng sẽ ngày càng hành xử quá đáng hơn mà thôi...
"Ta không cần biết! Ngài phải nghe ta. Có thể với ngài ta hành xử có phần quá khích và trẻ con. Song, ta chưa bao giờ quyết định sai lầm. Ei, nghe ta lần này đi, coi như ta xin ngài..."
Ánh mắt Ei dần hiện lên sự bực tức rõ rệt. Giọng cô trầm lại, ngầm biểu hiện cho sự cảnh cáo
"Em...đừng có lên mặt ở đây. Ta đã nói rõ ràng ta dạo gần đây không có nổi một thời gian rảnh. Ta cũng rất mệt khi em cứ chưng ra bộ mặt nài nỉ khó coi như này. Bộ em không thương ta một chút nào sao? Sao cứ suốt ngày làm khó dễ ta thế?"
"Ta chưa bao giờ có ý định đó!! Ta biết Ei rất tốt với ta, nên ta chỉ...ta chỉ..." lời nàng định nói ra bỗng trở nên ngập ngừng, ngắt quãng không rõ nguyên nhân, như thể có một thứ gì đó chặn lại
"Nên em chỉ muốn ta bỏ bê công việc mà dành thời gian làm trò mèo với em?"
Miko nghe lời này mím chặt môi, như thể kẻ xấu bị vạch trần. Ei nhân cơ hội này, tàn nhẫn buông vào tai nàng những lời khó nghe
"Đừng đùa với ta, Miko. Em đã lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo một chút đi. Em đâu còn là đứa trẻ con còn đỏ hỏn mà đòi ta phải dỗ dành? Hãy bớt ích kỉ lại đi. Ta dù yêu em, có thể chiều chuộng em mọi thứ nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành kẻ phục dịch cho mình em."
Nói rồi, cô thẳng thừng giật áo ra khỏi bàn tay đang dần nới lỏng của Miko, im lặng rời đi, để lại nàng một mình. Lần đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ yêu đương, họ không nói với nhau lời chào...
Nàng hồ ly vô thức nhìn lên bàn tay vừa bị "khước từ" của mình, rồi lại nhìn ra phía cửa. Trong nàng giờ đây chứa vô vàn cảm xúc tiêu cực phức tạp. Chúng khiến nàng bất chợt cảm thấy khó thở, tuyến lệ cũng vì thế mà đong đầy đôi mắt, mong muốn trào ra, sao cho cuốn trôi hết sự nặng nề. Tuy nhiên, nàng đã ngăn nó lại, bằng sự kiên định cuối cùng của mình. Nàng áp lưng rồi từ từ ngồi phịch xuống sàn, khẽ cất lên giọng nói run run, chứa đầy sự ấm ức
"...Không phải, không phải như Ei nghĩ đâu...Ta chỉ...ta chỉ...không muốn ngài bị đau, không muốn thấy ngài phải mệt mỏi vì tăng ca quá độ, không muốn ngài vì ta mà đặt áp lực lên bản thân. Phải, ta chỉ muốn bảo vệ Ei thôi..."
Rồi nàng bật cười, cái cười ngặt nghẽo biểu hiện cho sự bất lực mà bản thân phải mím môi chấp nhận
"....Haha...Nhưng mà, ta nói vậy thì làm sao ngài tin cơ chứ? Vì trong mắt ngài, từ trước đến nay, ta chỉ là con hồ ly yếu đuối, vô dụng mà..."
.
.
.
Cô mạnh bạo nhấn từng nét xuống mặt giấy bằng phẳng, như để trút hết cơn giận đang mang. Đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận thứ sát khí đang hừng hực ám mùi cả gian phòng.
"Bình tĩnh, Raiden Ei, ngươi phải bình tĩnh...Không đôi co với em ấy làm gì. Tối trở về em ấy sẽ bình thường trở lại thôi.....Tệ hại thật, sao ta lại to tiếng với em kia chứ? Trước giờ ta vẫn giữ đủ kiên nhẫn mà, sao lần này lại..."
Ei đặt cây bút đang viết dở xuống bàn, tay đan chéo chống lên bàn. Cô khẽ thoa nhẹ ngón tay lên trán, như một giải pháp xoa dịu tạm thời.
"Ỷ mình được chiều chuộng quá đà nên được cớ lên mặt với ta chắc? Hết nói nổi mà!!"
"Có phải em còn nhỏ đâu chứ, sao không chịu hiểu cho ta một chút đi!? Suốt ngày cứ kì ca kì kèo, bộ em không thấy mệt hả?"
"...."
"Nhưng mà...có phải do ta cũng hơi quá đáng với em không...?"
"...Ta đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ được phép quát mắng em cơ mà. Nhưng mà tại sao ta lại..."
"...Nỡ đâu ta độc mồm độc miệng rồi làm em ấy tổn thương thật thì sao...?"
"Aaa...chết tiệt!! Chỉ vì mất bình tĩnh, ta đã làm ra chuyện quái gở gì thế này!?"
"Em mà giận ta thì ta biết sống như nào, thà mổ bụng tự sát còn hơn..."
"...Có lẽ, khi về nhà ta sẽ xin lỗi em sau vậy..."
Cô thở dài, thần sắc não nề trải dài trên khuôn mặt, phức cảm tội lỗi bao trùm trong trí óc. Não cô rồi bời, những con chữ từ đống văn bản cứ thế mà nhảy nhót xung quanh. Cô cảm thấy bất an đến khó tả, cảm giác nhộn nhạo cũng vì thế mà ngày một dâng trào. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ về nàng, về những lời đay nghiến mà cô bất giác tuôn ra lúc vội vã. Giờ ngẫm lại, chắc cô đã làm nàng tổn thương rất nhiều
"Miko...không biết giờ đây em có ổn không nữa..."
"Ta có nên bỏ quách đống văn bản này để về bên em một chút không...?"
"...Miko, ta thực sự có lỗi với em."
*Cộc. Cộc.*
Đang mê muội trong dòng suy nghĩ, Ei như được đánh thức bởi tiếng gõ cửa tế nhị. Cô ho giả một tiếng, cất câu từ "mời vào" như một lẽ lịch sự dĩ nhiên. Tiếng cạch cửa chậm rãi mở ra, một vị thủ thư bước vào, trên tay là một lá thư niêm yết gọn gàng, có con dấu với nguồn gốc từ Sumeru. Cô nhận lấy lá thư, truyền lệnh cho lui, rồi khi căn phòng được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có, cô mới nhẹ nhàng dùng dao rạch một đường trên mép thư. Từ đó, một dòng chữ ngay ngắn hiện ra, và tác giả, không ai khác chính là vị tiểu vương Kusanali đáng kính.
"Thân gửi Beelzebul,
Thứ lỗi cho tôi vì đã mạn phép làm phiền cô vào giờ này. Bức thư được gửi theo phương thức hỏa tốc, nên nếu suy đoán của tôi là chính xác, thư sẽ tới tay cô vào tầm hoàng hôn nội trong ngày. Nếu có gì sai sót mong cô lượng thứ ^ - ^.
Mà thôi, chuyện phiếm để sau hẵng nói. Như cô đã biết, nửa năm về trước, tôi, cô, và Focalors đã phá giải vụ án trên sa mạc Sumeru. Chúng ta đã nguyên vẹn giữ cho tên thủ lĩnh được sống sót. Như một lẽ dĩ nhiên, là người Fontaine, hắn đáng ra phải được chuyển đến pháo đài Meropide, nhưng hiện tại vẫn đang tiến hành giam giữ ở Sumeru chúng tôi.
Thoạt nhìn, đây là vấn đề trung chuyển phạm nhân giữa hai quốc gia: Sumeru và Fontaine. Nhưng vào 13:12 trưa nay, hắn được phát hiện đã chết, nguyên nhân được xác định là mất máu do mất lưỡi, một cách chết rất dã man do một kẻ thủ ác khác gây nên. Điểm đáng chú ý ở đây ngoài thủ pháp man rợ của kẻ ra tay, mà ở phia đối diện nơi bức tường phòng giam của hắn, có một dòng chữ đề cập đến cô: Beelzebul. Ngôn ngữ Teyvat thì tôi có thể hiểu nhưng còn về mặt nội dung, tôi chưa đoán ra.
Viết xuống và gửi cho cô là việc dễ dàng. Cái tôi e sợ là nội dung còn phụ thuộc hoàn cảnh mới suy ra. Theo lối suy nghĩ như vậy. Tôi, tiểu vương Kusanali muốn mạn phép mời tướng quân Raiden Shogun đến Sumeru nhằm điều tra vụ án. Có lẽ sẽ chỉ mất chừng một đến hai ngày để thu thập thông tin. Sau hai ngày đó,tôi cũng sẽ báo cáo lên với mọi người bên triều chính, xác của tên này theo biện pháp nhân đạo cũng sẽ được đem đi chôn. Nhưng đây là lợi ích cho cả cô và tôi, nên tôi mong cô sẽ suy xét.
Mong sớm nhận được hồi âm từ cô.
Thân ái,
Kusanali."
Ei gập lá thư lại, để trên mặt bàn. Cô lấy trong ngăn kéo ra một xấp giấy trắng tinh, viết hai bức thư: một là lời hồi âm dành cho lá thư của Nahida, hai là bức thư ngắn gọn chỉ vài ba chữ gửi cho người kia. Xong xuôi, cô đem hai lá thư xuống gửi bên hành chính, rồi chuyển hướng, tự mình đi về bến cảng xa xôi...
.
.
.
"Mất đi sức mạnh, ngươi đùa ta sao hả con cáo đần này!?"
"C-con không có nói dối! Từ lúc tỉnh dậy, con đã chẳng thể cảm nhận được chút ma lực nào từ mình nữa rồi..."
*Cốc!*
"Hơ..."
Nàng sực tỉnh sau giấc mộng, cảm giác nhói đau ở sau đầu bỗng dưng tái hiện, kèm theo đó là mấy âm thanh la mắng vẫn còn văng vẳng bên tai mà nàng thoạt tưởng chỉ là khung cảnh trong mơ.
Miko mệt mỏi chống thân ngồi dậy, chẳng biết từ lúc nào, căn nhà đã chuyển sang màu tối đen. Còn nàng, nàng đang ở đâu đây, phòng ngủ, còn có chăn mền đắp lên và...đậu phụ rán? Nàng cáo ngơ người, một chốc cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ ma đến đòi mạng nàng sao!? Không, không thể có chuyện đó, nàng còn trẻ, chưa muốn ngắm gà khỏa thân sớm đâu!!
Tạm gạt đi giả thuyết về sự tồn tại của nghiệp ma quỷ, nàng mon men mò lấy suất đậu phụ để cạnh, định lấy lên thưởng thức thì một tờ giấy bất chợt rơi ra. Thấy lạ, nàng liền cầm lên xem, là một phong thư niêm phong kĩ càng, có con dấu của tướng quân.
"Ta có việc bận. Sẽ không ở nhà trong 2-3 ngày. Em nhớ cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Ei."
Tim nàng chợt hẫng một nhịp khi đọc xong lá thư. Chẳng biết có phải nàng là kẻ quái gở hay là một kẻ yêu cầu thái quá, nhưng bức thư này...nàng có cảm giác như thể nó chỉ được viết lúc vội vã, qua loa cho xong chuyện, chẳng có lấy một chút quan tâm thực sự nào. Nàng hồ ly sắc mặt vô cảm, đậu phụ rán đang nhai trong miệng không còn giòn rụm thơm ngon mà trở nên nhạt nhẽo lạ thường. Nàng đặt khay đậu về vị trí cũ, nằm thụp xuống, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà tâm trạng cũng không thể sưởi lên phần nào. Trong nàng giờ đây chỉ là hỗn độn, sự hụt hẫng hiện lên khi ta dành quá nhiều cho một người nhưng người lại chẳng mảy may quan tâm
"Ei...liệu trong trái tim của ngài, có còn dành một chút hơi ấm nào cho ta không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top