45. Khoảng cách
"Muộn, muộn, muộn, ngày nào cũng về muộn. Gần 1 giờ sáng, bộ cái cơ quan tuyển cả người âm hay sao mà phải quản lý? Thật tình, chịu hết nổi rồi!!"
Miko cau mày lộ rõ sự khó chịu. Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ, từng giây chầm chậm qua đi như muốn thách thức giới hạn chịu đựng của nàng. Gõ lên bàn "cộc cộc" mấy tiếng, nàng hồ ly thề rằng lần này phải cho Ei một bài học nhớ đời.
*Kẹttt....*
Phải tốn đến tận 30 phút sau, tiếng kéo cửa mới chầm chậm vang lên. Đôi tai thính nghe tiếng động nhẹ khẽ run lên như một chiếc loa nhỏ bắt được tình báo, nàng hồ ly hùng hổ bước ra, vẻ mặt đăm đăm chứa đầy cơn thịnh nộ. Nàng khoanh tay đứng hiên ngang trước cửa, chờ kẻ kia vào để "hỏi tội" cho ra nhẽ.
"Cái đồ đầu tím thất hứa kia, ngươi đã biết tội lỗi của mình ch-"
*Soạt*
Cô đưa lên trước mặt nàng, một hộp thức ăn nóng hổi còn tỏa hương thơm. Chiếc mũi thính chỉ cần ngửi sơ qua cũng biết, đây là mĩ vị nhân gian, hồ ly cực yêu thích.
"Của em. Hôm nay bận đột xuất nên ta không sắp xếp công việc về sớm được. Ta đã mua thêm một phần đậu phụ rán bù vào. Em thông cảm cho ta, nha?"
Sức hấp dẫn của đậu phụ rán vô cùng đáng gờm, đến độ có thể khiến cho nàng hồ ly tóc hồng nào đó giây trước còn tức tối nghĩ cách để "dạy dỗ" tướng quân, giây sau đã mủi lòng, lông mày đã dãn nhẹ ra biểu trưng cho hàm ý xá tội.
Nàng nhận lấy túi hàng một cách khá 'thô bạo', miệng mấp máy mấy lời, nàng vẫn muốn tỏ ra không phục một chút, vì dù sao, không có cô gái nào chán ghét cảnh được người yêu dỗ dành cả.
"Hừm. Ngài tưởng như vậy là xong sao? Còn không mau xin lỗi ta? Ngài có biết, lúc nào cũng phải đợi chờ ngài đến tận 1, 2 giờ sáng này làm tổn hại sức khỏe và tinh thần của ta như nào không?!"
"...Ta xin lỗi...Dạo gần đây ta thực sự rất bận, k-không phải ta chơi bời lêu lổng hay gì đâu...! Miko, mong em hãy hiểu cho ta. Ta hứa từ lần sau sẽ thu xếp công việc về sớm, em bỏ qua cho ta nốt lần này thôi, được không"
Khuôn mặt mệt mỏi của Ei hiện lên sự bối rối, luống cuống vội giải thích với nàng. Cô biết rằng người sai trước là mình, việc Miko khó chịu là hoàn toàn hợp lí, nên cô tự nhận thức rằng bản thân không có quyền gằn giọng hay cãi lại, chỉ dám lựa lời thanh minh nhằm xoa dịu đi một chút bực dọc hiện lên trên khuôn mặt nàng.
Bộ não đang lên dây cót nghĩ mấy lời tỉa tót, nàng hồ ly chợt khựng lại, rồi trầm ngâm hẳn đi. Dường như, có vẻ tướng quân đã vô tình động phải một từ cấm với tai nàng. Nàng hồ ly không còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, mà im lặng nhìn Ei, điều này khiến cô thoáng giật mình
"...Lại nữa. Ngài đã hứa bao nhiêu lần rồi? Liệu ngài có nhớ không, rằng ta đã mệt mỏi như nào khi luôn phải tin vào lời nói dối qua loa của ngài. Lúc nào cũng vậy...hứa, rồi lại hủy...Ngài lúc nào cũng chỉ có công việc, công việc, công việc,... Liệu trong lúc chìm đắm vào đống văn bản ấy ngài có bất chợt dừng lại mà nghĩ về ta không? Ta đâu phải thứ sinh vật vô cảm xúc mà không biết buồn, chai nhờ với sự cô đơn chứ?"
"...Được rồi, đi nghỉ đi. Lần này ta tạm tha, không có lần sau đâu đấy."
Nét mừng rỡ xuất hiện trên đôi mắt Ei, cô gật đầu, nhanh chóng bước vào bên trong
"Vậy ta đi dọn chăn nệm nha. Em muốn ăn đậu phụ rán thì cứ ăn thoải mái đi, không thì để mai cũng được, nếu nguội thì ta đến cửa hàng Uyuu nhờ họ rán lại cho."
"Thôi khỏi, ta tự làm được. Ngài mau đi dọn phòng đi."
Miko thở dài. Ei luôn nói nàng giống như trẻ con, lí do đơn giản là do chiều cao cùng số tuổi khiêm tốn của nàng so với co. Nhưng thực sự, đôi lúc, nàng lại tự thấy rằng cái danh từ "trẻ con" lại xứng với Ei hơn nàng rất nhiều. Chắc..do nàng tự tưởng tượng thôi ha?
*Khịt*
Một trong những bản năng thụ động của hồ ly, chiếc mũi thính bất giác phát huy hiệu lực. Nó xộc vào tâm trí nàng, một thứ mùi nặng đến mức gay gắt.
"Hửm, mùi...máu?"
.
.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khóa chặt. Cô xắn tay áo lên, để lộ ra một vùng đỏ thẫm quấn băng sơ sài. Chậm rãi gỡ bỏ lớp băng, lộ ra sau đó là cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình: Cánh tay loang lổ máu đỏ với nguyên nhân là cú cào sâu của con ma vật hung ác. Tồi tệ hơn, trong mỗi cú cắn, cú cào của loại ma vật này đều chứa loại độc tố ngăn cản quá trình đông máu, nếu không sớm xử lí sẽ xảy ra tình trạng máu chảy liên tục, dần dẫn đến thiếu máu, tụt huyết áp, ngất đi, và chết. Đó chính là nguyên do loài vật này bị liệt vào danh sách cần săn đuổi, đã có bao người chết không phải vì bị tấn công chí tử mà bởi vì sự mất máu từ từ khi không được kịp thời cứu chữa. May thay, y học phát triển, các nhà khoa học đã tìm ra vắc xin ngăn ngừa, và mỗi người lính đều được phân phát hòng phục vụ mục đích chiến đấu. Ei cũng không ngoại lệ, cô thường hay để thuốc dự phòng sau tấm gương trong phòng tắm, thuốc mang theo trong lúc chiến đấu đã vô tình bị rơi xuống biển. Thế nên, không thể không có một giả thuyết rằng, từ lúc xong nhiệm vụ về đây, cô đã phải chịu đựng tình trạng xuất huyết liên tục.
Cô vặn vòi nước, dòng chảy nhỏ cuồn cuộn trào ra, rửa sạch đi cặn bẩn cũng như sơ cứu cho vết thương của cô. Nước tinh khiết nhuộm một màu đỏ ngầu, nhìn thật đáng sợ. Sau đó, cô lấy ra ống tiêm chứa thuốc giải, bơm vào tay mình, quả nhiên hiệu lực tức thì, số lượng máu chảy ra tuy chưa hết hẳn nhưng cũng giảm đi nhiều phần. Xong xuôi, Ei cuốn tấm băng gạc trắng phau, che lại vết thương bằng lớp áo ngoài, sốc lại tinh thần, rồi đi ra khỏi phòng tắm như chưa có chuyện gì.
.
.
"Bé con, ta tới đâyy!!"
Ei với giọng nũng nịu như một đứa trẻ, chưa bước qua vách ngăn phòng ngủ đã nhảy lên, ôm chầm lấy hồ ly đang say sưa với những con chữ trên tấm nệm.
Miko giật mình khi bị đánh úp, theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại, đẩy Ei ra
"L-lớn rồi mà chơi cái trò gì kì vậy hả!? Ta sốc ngất ra đấy thì ngài tính sao??"
"...T-ta xin lỗi!! Tha lỗi ta đi màa...Ta không có ý đâu...!!"
Cô trưng ra bộ mặt cún con đầy tội lỗi của mình, nhìn Miko bằng ánh mắt đáng thương khiến nàng cảm giác như thể chính nàng mới là kẻ mang tội. Nàng hồ ly tặc lưỡi, bĩu môi, dù có biểu hiện như vậy nhưng sự thực, với cái ánh mắt ngây thơ vô đối này, cô luôn dễ dàng bẻ vỡ tuyến tinh thần kiên cố của nàng hồ ly. Nếu là người bình thường làm cái ánh mắt và hành động kiểu này, nàng chắc chắn sẽ tránh xa, nhưng còn Ei, cô có sắc đẹp và cái này kết hợp với mấy hành động kiểu đó cực kì ăn ý và điều đó khiến Yae Miko dễ xiêu lòng
"Rồi rồi, tắt cái ánh mắt ấy đi, trông ghê quá trời à..."
Ei bật cười, cô nhân cơ hội lúc nàng còn đang không chú ý, nhanh nhảu luồn tay mình vào sau bắp đùi nàng, bế thốc nàng lên, để nàng hoàn toàn áp sát vào cơ thể mình. Miko ú ớ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Ei lại được đà tiếp tục hành động tùy tiện của mình. Cô ôm nàng thật chặt, gục đầu vào hõm cỗ nàng, nơi giao thoa giữa sự ấm áp và mùi hương anh đào tỏa ra từ mái tóc nàng. Mỗi lần đi làm về, dù có mệt mỏi đến đâu, cả trái tim và não bộ Ei như được thả lỏng khi được đắm mình vào thứ mùi hương cùng thân nhiệt ấm nóng này. Với cô, Yae Miko chính là liều an dược dễ chịu mà hiệu quả nhất, đáng giá hơn bất cứ thứ thuốc đắt đỏ nào trên đời.
"Ta yêu em, Miko..."
Trái tim Ei như dịu lại, nhịp thở dần trở nên đều đặn, mắt cô dần mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, bàn tay ôm lấy Miko vẫn đan xen chặt chẽ, như thể một con người vô thức ôm chắc báu vật của mình ngay trong cơn mê, chỉ vì sợ nó bị lấy đi.
Miko không dám gây tiếng động mạnh, nàng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng cô, đầu dựa vào con người đang say ngủ, khẽ ngân nga vài điệu hát ru. Với Ei, nàng biết cô vô cùng bận rộn, công việc của cô cũng là vì dân mà lao lực. Nàng đôi lúc cảm thấy mình rất ích kỷ khi muốn Ei là của riêng mình, thế nhưng, nàng cũng buộc phải chấp nhận rằng điều đó sẽ không bao giờ dành sự thật. Tuy vậy, không ai có thể hi sinh quá nhiều, Ei giờ đây ngoài giữ cương vị tướng quân ra còn là phu quân của nàng, nàng biết mình phải có chừng mực, chỉ dám xin Ei rằng cô hãy về sớm một chút để nàng có thể ở cạnh cô nhiều hơn, để hai người có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, không phải tướng quân, mà nàng luôn thầm mong mỏi điều này từ chính Raiden Ei. Thế nhưng, thật sự rất khó để thực hiện. Nàng bực không? Có. Nàng cảm thấy chán nản không? Có.
Nàng cảm thấy mệt mỏi không? Có.
Nàng có muốn nói ra hết tất cả cho đồ ngốc này hiểu không? Tất nhiên rồi.
"Nhưng mà...rốt cuộc cũng không thể nói được..."
Nàng cười nhạt, một cách mỉa mai, với chính sự éo le của bản thân. Trong nàng có bao thứ, bao thắc mắc mà nàng muốn giải đáp, lời nói của kẻ kia vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí nàng, một cách âm ỉ....Haizz, bỏ đi, có nói về chuyện này thì Ei cũng chỉ đăm đăm hỏi thông tin kẻ kia thôi...
Nàng nhẹ nhàng theo đà đặt Ei xuống nệm, tắt đèn, đắp cho cô tấm chăn. Trong vô thức, Ei xoay người về phía nàng, dang rộng vòng tay, nét mặt nhăn nhó như muốn tìm lấy hồ ly bé nhỏ để ủ ấm. Hình ảnh dễ thương này khiến Miko bất giác bật cười, nàng kéo góc chăn, hòng muốn chui vào vòng tay Ei mà yên giấc, và tranh thủ lúc đó có thể lén ngắm nhìn sự xinh đẹp của tướng quân đại nhân ở cự ly gần một chút. Thế nhưng, ngay khi nàng định đặt đầu xuống tay Ei thì thứ mùi hắc kia lại bất chợt sộc lên, tuy ít, nhưng khi ở khoảng cách gần thì không thể không nhận ra. Nàng hồ ly giật mình, vội chồm dậy, kéo lấy lớp vải đang kín đáo che chắn thứ bí mật ẩn giấu đằng sau. Vén lấy lớp áo thành công một cách bí mật, thế rồi, nàng bàng hoàng, mắt mở to khi thấy vết máu thấm đẫm lan giữa gạc băng trắng. Miko như chết lặng, nàng lặng lẽ kéo lại tấm áo, nhẹ nhàng đặt một tay lên khuôn mặt thanh tú của tướng quân, để rồi đau xót nhận ra, trên đôi mắt ngài đã xuất hiện những vết chân chim thâm quầng từ bao giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top