43. Điềm xấu
"Bắt một quý cô phải đứng chỉ để nghe bản thân trình bày thì thật là không nên, vừa hay ở đây có một chiếc ghế. Chúng ta ngồi xuống cùng trò chuyện nhé?"
Kẻ đột nhập nâng cao họng súng, chuyển đến trung tâm trán tiểu hồ ly. Hắn nhoẻn miệng cười, cái cười mưu mẹo, đầy khoái trá
"Phu nhân Yae là người rộng lượng, sẽ không từ chối lời đề nghị của tôi đâu, đúng không?"
Miko với ánh mắt dè chừng, bước từng bước thận trọng về phía chiếc ghế bên rìa. Gã đột nhập theo đó mà đi theo, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng.
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ...Hãy coi như đây là, một cuộc trò chuyện phiếm thân thiết của những sinh viên giáo viện lúc tan tầm đi~"
.
.
.
"Tướng quân, khách mời đã yên vị. Đây là nội dung về buổi họp hôm nay, mời ngài xem qua đôi chút."
Sara thành kính đưa cho Ei tấm bảng biểu, toàn những ngôn ngữ thống kê phức tạp. Cô lướt mắt nhìn, lật qua mấy trang, thoạt đã hiểu sơ bộ nội dung.
.
.
.
....
"Mục đích của ngươi là gì?"
Miko nuốt nước bọt, tay nắm chặt tấm vải kimono, nàng cố nén nỗi sợ, hỏi kẻ khả nghi
Hắn híp mắt, nàng lén giật mình ớn lạnh, cứ như thể đây là câu hỏi mà hắn luôn chờ nàng đặt ra vậy.
"Ngươi có hiểu cảm giác, một ngày bỗng thức dậy, thấy rằng người vẫn luôn bên mình đã không còn cạnh bên, và ngươi phải dằn vặt với tâm lí bắt buộc chấp nhận sự thật rằng người đó đã vĩnh viễn ra đi không?"
"Ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đáng ghê tởm đó, ngày định mệnh hôm đó, con ác quỷ mà ta đã gặp lúc đó, và cả cảm giác ôm thi thể lạnh ngắt cùng tiếng gọi khàn đặc vô âm...
Beelzebul đã sát hại một người thân quan trọng của ta, một cách không thương xót."
"Vậy nên, ta muốn trả thù. Ta muốn khiến cô ta chìm trong tuyệt vọng, nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người thân, như ta ngày trước."
Nghe đến đây, Miko không kìm nổi xúc dâng trào mãnh liệt trong lòng, nàng muốn phủ nhận, phủ nhận tất cả. Đây là một kẻ lạ mặt, một kẻ đột nhập trái phép, hắn đang cố tung tin thất thiệt về Ei, để chia rẽ nàng và cô. Phải, chắc chắn là như vậy.
"Đừng có xằng bậy!! Ei sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế. Ta là thê tử của ngài ấy, ta đã ở cạnh ngài bao năm tháng qua. Ngài ấy là một người tốt và đáng kính. Đừng hòng ta nghe lời dối trá dơ bẩn từ ngươi!!"
Trái với sự quyết tâm cùng ý chí hiện lên qua đôi mắt nàng, gã chẳng mảy may lay động mà trái lại, còn mang chút vẻ dửng dưng chế giễu
"Raiden Ei trong mắt ngươi có thể là một người mẫu mực. Nhưng trong mắt ta và những "tàn dư" sau lưỡi kiếm của ả, ả mãi là Beelzebul, một ác thần đúng như cái tên."
Miko nín lặng. Nàng không thể nói thêm lời nào, không có câu từ gì có thể phản bác. Người này đang phẫn nộ, nàng có thể cảm nhận được, sự hận thù thuần túy tận sâu tâm can.
"Tiếp nào.
Beelzebul cũng như những tên ma thần khác đều là lũ cẩn thận. Chúng không lộ ra bất cứ điểm yếu, kể trong công lẫn tư. Ta đã phải rất chật vật, lắm lúc muốn từ bỏ. Tuy vậy, trời không phụ lòng người, cho đến tầm một năm trước, thần may mắn đã rủ lòng thương với ta."
Một năm trước...? Một năm trước hình như là...khoảng thời gian mình và Ei-!!!
"Thật may mắn~ Cô ta đã tự chìa đầu ra trước họng súng~ Thật may mắn, cô đã xuất hiện~ Và thật may mắn, giờ ta đã hoàn thành công thức "giết chết" Beelzebul~"
Cơn ớn lạnh vẫn luôn hiện hữu, không biết tự lúc nào, đã leo tới đỉnh điểm
"...Ngươi điên rồi...."
Hắn bật cười, lần này, hắn đã không giấu sát ý trong mắt nữa
"Thật là, đừng nói tôi như vậy chứ? Tổn thương lắm đó...Dù bây giờ có kết thúc mạng sống của cô thì thú thực, bị một cô gái nói như thế cũng khiến tôi rất buồn, nhưng mà hiện tại, vẫn chưa phải lúc-"
*Cạch.*
Không một tiếng động, một lưỡi đao sáng bén, lạnh lẽo kề sát cổ tên đột nhập. Như bản năng tự nhiên, hắn cảm nhận được, cảm giác rùng mình đến ớn lạnh của thứ sinh vật nguy hiểm gì đó đang ở phía sau.
"Bỏ tay khỏi em ấy hoặc ta sẽ giết ngươi."
Cô xuất hiện, một cách im lặng, không kẻ nào phát hiện ra, kể cả đôi tai thính của hồ ly.
Luồng sát khí cố tình lộ ra, rõ đến mức khiến bản thân hắn dù vô thức cũng không muốn quay đầu lại. Bản thân tự dưng thở dốc, hắn đang đối mặt với áp lực đáng sợ, nếu còn quý trọng mạng sống, sẽ không tùy tiện hành động.
"C-chào mừng, nhân vật chính của chúng ta! Trời, cô đến muộn quá đó~ Nãy giờ tôi và phu nhân của cô đã tâm sự được đủ thứ trên đời rồi..."
Câu trả lời đến từ Ei là sự im lặng. Hắn thở dài chán ngán, xem ra cần pha chút trò
"Hmmm, để tôi đoán nhé. Với tốc độ của lôi thì cô đã có thể dễ dàng lấy mạng tôi từ vài giây trước, hoặc chí ít là cắt phăng cánh tay của tôi, nhưng mà cô đã không làm vậy. Tại sao ta?....Đến bây giờ cô vẫn chưa động thủ, là vì hồ ly này phải không? Cô sợ cô ta sẽ nhìn thấy thứ ghê sợ như là tay chân cắt lìa hay nội tạng tung tóe à? Lòng bác ái của cô cũng vô biên thật đó~"
"Hắn nói đúng. Ta có thể trảm hắn ngay tại đây. Nhưng mà...Miko, ta không thể để em bị vấy bẩn được..."
"Đừng nhiều lời. Ta không có thời gian để lí luận với kẻ sắp chết."
Kẻ đột nhập không hề run sợ hay có bất cứ động thái đầu hàng, trái lại, ngày càng được đà lấn tới
"Beelzebul, ngươi có biết, đầu người sau khi bị chặt đứt vẫn có thể cử động thêm vài giây không? Việc bóp cò cũng diễn ra trong khoảng vài giây. Vậy, ngươi có muốn cược không? Xác suất 50/50. Nếu ngươi giết ta, ta cũng có thể một phát trúng đích, mang yêu hồ của ngươi xuống suối vàng cùng?"
Sự tức giận ngày càng khắc sâu trên khuôn mặt Ei. Thế nhưng, cô không thể động thủ trước mặt nàng. Cô rút lại thanh kiếm, tra vào trong vỏ, như một cách thể hiện sự nhượng bộ.
Gã thấy mọi sự như ý định, tự mãn kéo Miko đứng lên. Hắn chuyển tư thế, dí sát khẩu súng vào thái dương nàng, mang theo vẻ mặt thách thức.
"Đúng rồi...đây chính là khuôn mặt ta muốn. Cái vẻ mặt bất lực khi không thể cứu người thân yêu~. Ác quỷ cũng có mặt con người. Thú vị lắm...Thế nhưng, chưa phải lúc này...."
"Ngươi muốn gì?"
Cô hỏi hắn một cách dè chừng. Thi thoảng, cô sẽ đánh mắt một chút về phía nàng, như một cách phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất xảy ra và là một cách để tự trấn an bản thân rằng người cô yêu sẽ không sao.
"An toàn. Ta muốn ra khỏi đây một cách an toàn. Ngươi không được truy sát ta, và bọn cận thần của ngươi cũng không được phép động vào một ngón chân của ta. Cái giá là mạng sống thê tử của ngươi. Chọn đi."
Kiêu ngạo, thách thức, hách dịch, khinh thường,...đó là tất cả những gì mà kẻ này đang hiện ra trước mặt Ei. Cô đối với lời đề nghị đầy quá đáng của hắn, trùng mắt lại, xem ra đã có câu trả lời
" ....Thả Miko ra. Ta sẽ làm theo ý ngươi."
Hắn đắc ý, vênh mặt, cái cười ngạo nghễ, cùng con mắt toát lên vẻ chiến thắng đáng ghê tởm. Tên đột nhập nhấc khẩu súng, quăng mạnh nàng hồ ly về phía Ei. Xong xuôi, hắn lướt qua cô, vừa đi vừa cười, kèm lời cảnh tỉnh đầy mỉa mai
"Chỉ vì một con nhãi hồ ly yếu đuối trói gà không chặt mà thảm hại đến nông nỗi này. Ngươi làm ta thất vọng thật đấy..."
"......"
"À phải rồi, nhớ giữ báu vật của ngươi cho cẩn thận khi còn có thể đi. Ta sẽ gặp lại ngươi sớm thôi, Beelzebul~"
Tên đột nhập bí hiểm lướt qua cô, vào sâu cánh rừng, biến mất vào khoảng không vô tận. Khung cảnh giờ chỉ còn hai người, Ei và Miko, yên tĩnh đến lạ thường. Cô im lặng, như chìm vào không gian riêng của mình, còn nàng, dù bản thân vẫn chưa trấn tĩnh sau sự việc vừa rồi, vẫn cố nén lại cảm xúc để trấn an cô
"A Ei, ta không sao-!!"
Một cái ôm thật chặt tóm gọn nàng hồ ly, chặt đến mức nàng những tưởng không thể thoát ra. Giọng nói run rẩy, xen lẫn chút lo lắng và sợ hãi, cô giữ chặt lấy nàng, ghì đầu vào thứ mùi hương anh đào quen thuộc, tham lam quấn lấy thứ mùi hương dịu nhẹ kia không nỡ rời xa. Giọng nói nghiêm nghị thường ngày không còn, nó chất chứa sự run rẩy và sợ hãi
"...Xin lỗi, đã để em một mình. Tại sao ta lại vô ý thế cơ chứ? Em mà bị gì chắc ta sẽ ân hận hết đời mất...Chắc em sợ lắm đúng không...? Có ta ở đây rồi, không ai làm hại em được nữa đâu...Miko, ta sợ lắm, đừng rời xa ta..."
Lần đầu tiên, nàng thấy tướng quân bày ra vẻ mặt yếu đuối. Lần đầu tiên, nàng thấy tướng quân thốt ra từng lời trong tiếng sụt sùi nén khóc. Và cũng là lần đầu tiên, nàng thấy Ei ôm mình chặt đến mức không buông...
Miko không nói lên lời, nàng đáp lại cái ôm của Ei một cách yếu ớt. Trong nàng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, một nỗi day dứt khôn nguôi. Nếu lúc đó, nàng nghe lời Ei chờ người giám hộ. Nếu lúc đó, nàng không nhanh nhảu đòi đi chơi xa. Nếu lúc đó, nàng không nói ra những lời cảm thông với tên giả mạo. Có phải, bây giờ mọi chuyện sẽ khác không? Nàng nghĩ, chính mình đã góp phần không nhỏ gây ra mối họa này, và giả sử, vì nàng, Ei xảy ra cơ sự gì, thì nàng biết đối mặt sao với chính bản thân chứ? Trong đầu không thể nghĩ ra lời an ủi, nàng chỉ cúi mặt, thốt ra câu từ ngắn gọn bày tỏ sự hối hận đang ngày càng xâm chiếm tâm trí
"Em xin lỗi, Ei..."
.
.
.
Phía nam, trên con đường tên tội phạm trốn chạy.
*Phập.*
"Kujou Sara từ phía đội 1. Thông báo: Mục tiêu đã bị bắn hạ."
Cô thu lại cây cung. Từ trên cao nhảy xuống, ra hiệu cho binh lính xung quanh không được manh động. Rồi, cô tiến đến gần bên cái xác bị hạ gục, cúi xuống kiểm tra. Thật lạ lùng. Cô cúi xuống, mắt mở to vì kinh ngạc, não bộ vẫn chưa phân tích kịp chuyện quái gì đang diễn ra. Thi thể không thấy, chỉ còn bộ quân phục giả mạo và thứ bột gì đó dính trên đất. Đưa tay chạm vào phần còn lại, cô nhăn mặt, chất vấn
"Cái này là...đất sét?"
.
.
.
"Ei, không cần phải nắm tay ta chặt vậy đâu, ta tự đi được mà..."
Ei tay trong tay Miko, cô đi trước, nàng theo sau, cái nắm tay là để bảo đảm cho trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra
"Ei, ngài có nghe không đó..."
Miko cất giọng phàn nàn lên định nhắc nhở, nàng định đưa ánh mắt dò xét lên nhằm ngầm ra hiệu cho tướng quân rằng ngài đang nắm tay quá chặt và điều đó khiến nàng không thoải mái. Nhưng rồi, nàng bất giác khựng lại. Ei đang nhìn về khoảng không vô định, ánh mắt lạnh đến vô hồn, ẩn giấu những thứ tối tăm không rõ. Ánh mắt đó không nhìn về phía nàng, nhưng chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt chết chóc đó thôi cũng khiến nàng cảm thấy run sợ. Và đồng thời, trong vô thức, não bộ đã truyền đến cho nàng một cái tên, là ngài nhưng không phải ngài
"Beelzebul..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top