42. Hai mặt

*Warning: Có yếu tố R18, cân nhắc trước khi đọc.
-------------------------

Đống tài liệu trong phòng tướng quân tất thảy đều thuộc dạng tư mật. Chúng luôn được cô xếp ngay ngắn bên bàn, phân ra từng đề mục rõ ràng về các lĩnh vực khác nhau xung quanh Inazuma. Sự cẩn trọng thái quá với đống giấy của Ei đã phần nào cho thấy, chúng là những vật cực kì quan trọng, có thể gián tiếp quyết định tương lai và vận mệnh quốc gia.

Vốn dĩ chúng phải được giữ gìn cẩn thận, không vương một vết nhơ hay bụi bẩn, vậy mà giờ đây lại ngổn ngang rơi lộp bộp xuống nền đất...

Nàng vốn xuất thân từ gia tộc hồ ly, ma lực dồi dào cuồn cuộn chảy trong máu thịt cơ thể, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy thứ thiên phú trời ban này là thể lực có phần không bằng người bình thường, huống gì đến một người với thể chất đặc biệt như tướng quân đại nhân?

Cưỡng chế nàng với cô là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là quá dễ dàng. Dồn ép, bắt buộc, phục tùng...với một người có vị thế như Ei  thì những điều trên hiển nhiên có thể thực hiện một cách dễ dàng mà đối phương không được phép phản kháng hay chống lại. Đây là đặc quyền dành cho kẻ trị vì.

Ei biết rõ quyền lực mình đang nắm giữ có thể dễ dàng quyết lấy sinh tử một người chỉ bằng cái phẩy tay đơn giản. Thế nhưng, mặc cho những sự thật hiển nhiên đó, cô lại chưa bao giờ dám suy nghĩ tới những việc mang hàm ý tổn hại nàng. Bản thân Ei trân trọng, yêu thương người con gái này, và thề sẽ chỉ chạm vào khi và chỉ khi được nàng cho phép, dù cho bản thân có ham muốn mãnh liệt tới đâu.

Tuy vậy, đôi lúc lại phát sinh vấn đề. Ei dù có cố gắng thế nào, cũng đôi lúc để cho bản thân mất cảnh giác, và "vô tình" bị mê hoặc đến mức loạn trí, suy nghĩ bỗng dưng bị cuốn theo bản năng nguyên thủy. Đến lúc đó, Ei dường như sẽ trở thành con người hoàn toàn khác, một kẻ ích kỉ với máu chiếm hữu tột độ Và...nguyên nhân cho sự mất kiểm soát này thường chỉ có một: Yae Miko.

Với sức lực có phần nhỉnh hơn, Ei dễ dàng đặt nàng lên bàn, một tay vòng quay, đan vào mà khóa chặt đôi tay đang có ý định chống cự cũng như đập tan ý định chạy trốn của nàng hồ ly. Xong xuôi, cô dường như không kìm được bản thân mình, nhắm ngay tới cái cổ trắng nõn kia mà "thưởng thức".

Miko lần đầu cảm nhận sự bạo dạn của Ei, cũng như sự nhói đau khi từng mảnh da trên cổ lần lượt bị đánh dấu một cách loạn xạ. Hơi thở từ lúc nào đã trở nên nóng, nặng nề, và gấp gáp. Cổ họng dần phát ra những thanh âm khiêu gợi khó hiểu, thứ mà chính nàng còn không tin chúng được phát ra từ thanh quản mình. Cảm giác bức bối khiến nàng đôi chút hoảng hốt và sợ hãi, miệng cố phát ra nhũng thanh âm rời rạc, muốn yêu cầu Ei chấm dứt trò đùa quá khích của mình

"E-Ei...đ- đừng cắn nữa!! K-không che được đâu..!!"

Ei như hiểu ra điều gì, cô rời khỏi cái cổ đã điểm xuyết những vết hôn đỏ khẳng định chủ quyền. Cô nhìn lên gương mặt nàng, đỏ bừng và thở gấp gáp. Đôi mắt nàng dù đang ngấn lệ nhưng vẫn giữ sự tinh khiết không đổi. Ánh mắt tội nghiệp đó nhìn cô với sự van nài, sự đáng thương càng thêm kích thích sự thú tính trong cô.

Ei thả tay nàng ra, điều đó khiến Miko đôi phần nhẹ nhõm. Nhưng cái sự thở phào ấy chưa kéo dài được bao lâu, nàng đã bị Ei dùng tốc độ của lôi ghì mạnh xuống bàn rồi khống chế. Cô lấn tới, cởi bỏ chiếc áo khoác, hơi thở trở nên gấp gáp nhìn Miko.

"...Sao Miko đáng yêu quá mức như vậy chứ? Em làm ta phát điên lên mất... "

Không đợi nàng kịp phản ứng, cô đưa tay dọc theo đường vải, chậm rãi cởi bỏ lớp kimono vướng víu đang che chắn thân hình mảnh mai của nàng hồ ly. Lớp da thịt trắng trẻo, bầu ngực hồng hào, kèm thêm thứ hương thơm anh đào kích thích mọi giác quan. Sự hấp dẫn vô hại của Yae Miko giờ đây như liều độc dược chí mạng, dần dần bào mòn lấy sự tỉnh táo cuối cùng trong Ei. Cô mãn nguyện trong khi Miko ngại ngùng vụng về che lấy bầu ngực nhỏ, khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt giờ không giấu nổi thứ dục vọng đang ngày càng hiện hữu

"Quả nhiên...ta không bao giờ có thể rời mắt khỏi em...  "

.
.
.

"Ba giờ chiều nay có lịch họp đột xuất bên phía ngoại giao. Bắt buộc cần tướng quân đại nhân tham dự. Ta sẽ trực tiếp đi báo cáo với ngài. Các ngươi cũng mau chóng đi chuẩn bị phòng hội nghị đi."

Kujou Sara dứt khoát từng bước bước trên bậc thang, theo sau là hai người lính cấp bậc thấp hơn. Họ sau khi nghe lệnh, tác phong nhanh nhẹn, cúi chào thiếu tướng rồi rẽ hướng. Cô khí thế nghiêm trang, mặt không lộ chút cảm xúc, đi đến văn phòng tướng quân. Giống như cô, văn phòng ngài ở cuối dãy, cộng thêm tầng cho lãnh đạo là nơi rộng rãi, nên sẽ mất đôi chút thời gian.

*Cộc, cộc*

"Tướng quân, tôi xin phép vào báo cáo."

Đặc quyền của người được tướng quân tin tưởng, có thể trực tiếp bước vào tư phòng cô để báo cáo, miễn là có gõ cửa.

Sara vặn tay nắm, thấy cửa không khóa, yên tâm bước vào trong. Rồi, cô chợt khựng lại, như phát hiện ra điều gì nghi hoặc.

"Tướng quân đại nhân, phòng của ngài..."

Ei ngồi quay lưng về phía Sara, cô lật vài trang sách, giả bộ như đang chú tâm vào công việc.

"Có gì lạ sao?"

Ei khẽ nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Sara giật mình, ngầm coi đây là hành động cảnh cáo, lắp bắp vội giải thích
"Tôi-chỉ là tôi thấy văn phòng của tướng quân đại nhân có hương thơn dịu nhẹ khác lạ nên mới buột miệng để ý thôi ạ!!"

Sara thuộc tộc Thiên cẩu, một trong tam đại Yokai của Inazuma, khả năng cảm nhận đương nhiên sắc bén hơn người bình thường.

Ei chợt bất ngờ trong giây lát, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

Thiên cẩu đối diện thấy vậy, nhanh chóng vào việc. Cô dõng dạc báo cáo về lịch họp, xong xuôi cẩn thận cúi đầu, khép cửa rời đi.

Căn phòng dần đóng lại. Ei xoay ghế lại sao cho về đúng chỗ. Cô thở dài, tay chọc nhẹ vào cục bông hồng nhỏ đang khẽ run rẩy trên đùi.

"Cô ấy đi rồi. Em mau trở lại dạng người đi."

Đáp lại Ei là sự im lặng. Cô khó hiểu, nhẹ kéo gáy nàng hồ ly lên, sao cho đối diện với mặt mình mà trách móc.
"Đồ cáo con xấu tính. Phá hoại niềm vui của ta. Còn làm đau ta."

Đôi tai thính nghe lời vô cớ, khẽ giật nhẹ. Nàng giơ vuốt, hòng muốn cào vào mặt Ei mấy cái cho bõ tức, nhưng cơ thể nhỏ bé cùng cái chân ngắn tũn chỉ cần bị nhích đi một chút là không thể nào với tới được. Ei phì cười, tự mãn nhìn nàng, nói bằng giọng mỉa mai
"Em mà không trở lại dạng người...là ta cắt phần đậu phụ rán của em suốt phần đời còn lại đấy."

*Bùm!*

Làn khói hồng tỏa ra xung quanh, Yae Miko đã trở lại với vẻ mặt cau có rõ đến mức không thể giấu được.
"Cái đồ vô liêm sỉ nhà ngài đúng là không biết điểm dừng. Ta mà không thoát ra sớm, khác quái nào giờ đây làm trò cười cho thiên hạ chứ..."

"Thế trong lúc biến hình, mắc gì phải "tặng" cho ta một cước vào cằm chứ? Không nặng, nhưng nếu là em đánh ta, thì ta tổn thương lắm đó..."

"Đánh cho biết đường nhặt lại liêm sỉ. Đã không có lại còn biến thái."

Ei lén nhìn lên dáng hình của người đang ngồi đối diện trên đùi. Nàng liên tục lẩm bẩm trách móc, trong khi Ei lại chú ý tới những dấu hôn thẫm đỏ trài dài từ cổ đến tận vùng bụng. Cô che miệng thầm tự hào, mọi phần thân thể của Yae Miko đều đã ngấm mùi của Raiden Ei, không gì có thể khiến cô vui vẻ hơn khi biết được điều này. Tuy vậy, vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Ei tự trách, giá như trước lúc "hành sự", cô cẩn thận khóa cửa phòng, nếu làm vậy, có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang được thưởng thức tiểu hồ ly xinh đẹp này lâu thêm chút nữa không?

"Tiếc thật..."
Cô thở dài. Điều phiền muộn này khiến Miko vô tình chú ý. Nàng dù giận dữ đến đâu vẫn sẽ hỏi thăm như cách thể hiện sự quan tâm

"Có chuyện làm phiền ngài sao, Ei...?"

Cô nhìn nàng, khuôn mặt không chút khởi sắc, giãi bày với nàng
"Nếu ta khóa cửa phòng, có lẽ ta đã được ôm em lâu hơn. Nếu ta khóa cửa phòng, ta sẽ được tận hưởng mùi vị của kho báu nhỏ của ta kĩ hơn chút. Nếu ta khóa cửa phòng, có lẽ giờ đây ta có thể chạm vào bên trong-"

"Cắn lưỡi chết đi cho ta nhờ."

.
.
.

Ei chào tạm biệt Miko để tham dự một cuộc họp. Trước khi đi, cô căn dặn nàng có thể đi bất cứ đâu, miễn là trong phạm vi khuôn viên ba tòa nhà. Khi nghe nàng bày tỏ muốn được xem các binh sĩ luyện tập, Ei do dự một lúc, song vẫn quyết định hạ nước đồng ý. Với điều kiện những vết đỏ nổi bật trên cổ phải được che đi bằng lớp mĩ phẩm (mà cô mượn từ một nhân viên), và nàng phải có người giám sát kèm theo. Miko gật đầu đồng ý, với nàng mà nói, điều kiện thứ nhất là bắt buộc, còn điều kiện thứ hai không quá khắt khe, dù gì thì nàng chả trốn được, tội gì không gật đầu cho mọi việc thông xuôi?

Lịch họp dự kiến kéo dài chừng hai tiếng, đồng nghĩa khoảng thời gian tự do của nàng cũng trong khoảng này. Miko không đợi người giám sát, lon ton chạy đi lục lọi mọi ngóc ngách tổng cục, nếu có lạc thì chỉ cần hỏi người đi ngang qua. Dễ mà, lại vui nữa, Ei toàn lo gì đâu không biết.

Sau một vòng chạy tới lùi lui quanh hai tòa nhà, Miko đôi phần thấm mệt, phòng Ei giờ lại quá xa khi phải leo đống tầng, nàng mới chọn khuôn viên nhỏ khuất lối, tìm một chiếc ghế nghỉ ngơi cho lại sức.

"P-phu nhân Yae...!! Phu nhân đã chạy đi đâu vậy!? Làm tôi phải tìm cả buổi trời, tướng quân mà biết chuyện, sẽ trảm tội tôi mất!!"

Một giọng nam hớt hải chạy đến, xen lẫn với sự mệt mỏi từ hơi thở dốc. Miko đứng hình, từ từ quay đầu lại, hình như là người giám sát Ei phái đến.

"C-chết thật...Khi không lại làm chuyện có lỗi với người ta. Yae Miko, ngươi thật tồi tệ quá đi!!!"

Nàng vội chạy đến bày tỏ sự hối lỗi, trong đầu nảy ra mọi phương án để nói đỡ cho bản thân

"T-tôi xin lỗi!! Có gì anh cứ thẳng thắn trách mắng tôi. Ei có nói anh cứ bảo lỗi tại tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Anh lính nghe lời thanh minh chắp vá, không tỏ vẻ trách móc mà chỉ đơn giản hỏi nàng một câu

"Vậy là...lỗi của tôi hôm nay đều được phu nhân xin tướng quân xá tội đúng không?"

"Ừ...ừm...Chỉ cần tôi trở về lành lặn thì Ei sẽ dễ tính cho qua thôi..."

Anh "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ, rồi anh ta khẽ mỉm cười. Điệu cười này, không phải sự vui mừng đơn thuần khi nghe được tha bổng hay thoát tội, mà là thứ gì đó ẩn chứa sự mưu mô, quỷ quyệt khó đoán
"Chỉ cần phu nhân trở về an toàn sao...Quả nhiên với ả tướng quân đó, cô thực sự quan trọng..."

Cơn ớn lạnh bỗng xuất hiện, chạy dọc sống lưng. Linh cảm hồ ly của nàng đang ngầm mách bảo, có gì không ổn trong cuộc hội thoại này

"Người này...không gọi Ei bằng kính ngữ..."

Như phát hiện ra điều gì, nàng vội đánh lạc hướng để mau chóng ra khỏi đây, khỏi gã bí ẩn nguy hiểm này...

*Cạch.*

"Fontaine trong mắt tôi đúng là một vùng đất tuyệt vời. Chính những nhà khoa học thiên tài của họ đã phát minh ra hàng trăm thứ vật dụng tiện lợi phổ biến khắp Teyvat và ở nước ngoài, khi được buôn bán ở chợ đen, giá thành cũng vô cùng hợp lí. Trong số các phát minh của Fontaine, tôi thích nhất là "súng ngắn'. Đúng rồi, loại tôi đang chĩa thẳng vào cô đấy. Tiện thật nhỉ?"

"...Ngươi muốn gì?"
Dù có hóa cáo cũng không thể nhanh bằng tốc độ của súng. Thực lực kẻ này lại đang là ẩn số. Không thể tùy tiện hành động, chỉ đành kéo dài thời gian tìm kẽ hở thoát thân.

"Hầyy, đâu phải làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ? Cứ thoải mái như cách cô bám dính lấy ả tướng quân ấy đấy. À...phải rồi, tôi đến đây là vì ả mà nhỉ...Muốn nghe chuyện không? Chuyện mà ả tướng quân chưa bao giờ kể cho cô. Chuyện mà ả muốn giấu cô đễn hết cái cuộc đời tội lỗi này. Và...chuyện mà cô luôn tò mò bấy lâu: Raiden Ei, hay còn gọi kẻ thi tử Beelzebul..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top