40. Chuyến tham quan
"Ei, làm ơn đi màaa~~ Ở nhà hoài chán lắm~~"
"Không được, ta đã nói đến lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi? Chỗ làm việc của ta, không phải là nơi em có thể tự ý vui chơi."
"Ta hứa sẽ ngoan ngoãn như cún con!! Ei cho ta đến tham quan, nha~?"
Ei thở dài, nãy giờ công việc mãi không xong, một phần không nhỏ là nhờ ơn nàng hồ ly đòi hỏi liên tục quấy phá.
"Ta đã bảo không là không. Nói bao lần rồi, chỗ người lớn làm việc nghiêm túc, trẻ con không được phép xen vào. Mà... sao tự dưng em lại đòi đến nơi làm việc của ta thế?"
Quay ngược thời gian về ba ngày trước...
"Phu nhân Yae, ngài không bao giờ tò mò về công việc của tướng quân đại nhân sao?"
Nàng tình cờ bắt gặp một người quen trên đường đi, hai người họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn, và câu hỏi này là một phần nội dung.
"Tò mò sao...? Uhmm, ngươi nhắc ta mới để ý...Đúng là trước đây ta có thắc mắc, nhưng nghĩ lại, ngài là tướng quân, công việc liên quan đến mấy thứ chính trị, ta cũng không nên chen vào."
"Nhưng mà tướng quân đại nhân có thực sự chỉ làm về chính trị không, hay ngoài ra, ngài ấy còn giấu ngài việc gì quan trọng khác? Ngài có bao giờ đặt câu hỏi về sự bí ẩn của tướng quân đại nhân không?"
Miko đứng hình, người đi cạnh nàng, đang cố truyền tải điều gì vậy? Não bộ lập tức dấy lên nỗi nghi hoặc kèm cảm giác bất an, nàng vội quay về phía người kia nhằm gặng hỏi. Rồi nàng ngơ ngác, sửng sốt khi phát hiện điều kì dị.
Bên cạnh nàng lúc này, không có một ai.
Nàng hồ ly khuôn mặt đôi chút biến sắc, choáng ngợp trước sự kiện lạ diễn ra. Tuy vậy, từ lúc đó, không hiểu sao trong đầu nàng đã nhen nhóm sự hiếu kì, một phần là cho điều bí ẩn vừa xảy đến, phần còn lại, là điều nàng "vô tình" chôn vùi trong ngôi mộ ký ức mình bấy lâu nay: Thân thế của vị tướng quân kia.
"...Ngài hỏi làm gì? Ta chỉ muốn xem nơi Ei làm việc thôi mà? Chẳng lẽ với ngài ta thiếu tin tưởng thế sao?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi Ei...em ấy còn nhỏ, nói chuyện ngang ngược và thiếu lễ độ chút là chuyện bình thường. Không được nóng...không được nóng...mày hứa rồi mà...."
"Miko, không phải là ta không tin tưởng em. Mà..ừmmm...em biết đấy, ta hằng ngày công việc rất bậ-"
Chưa nói hết câu, nàng hồ ly đã nhanh nhảu luồn thân mình vào vòng tay tướng quân, nàng ôm lấy cổ ngài, ghé sát mặt, tỏ vẻ đáng thương rồi thì thầm
"Em chỉ muốn đến nơi Ei làm việc tham quan chút thôi, sẽ không nghịch ngợm gì đâu. Lắm lúc bị bắt ở nhà một mình, không có Ei, em cô đơn lắm chứ bộ...Em chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên Ei, dù chỉ là trong những khắc hiếm hoi, chẳng lẽ, được ở cạnh người mình yêu, khó lắm sao? Em hứa sẽ nghe lời ngài mà, nha~"
Trong một khắc, Ei cảm động. Cô cứ ngỡ trước nay Miko là kiểu trẻ con vô lo vô nghĩ, luôn tìm mọi cách vòi vĩnh để đạt được ý nguyện. Nhưng không ngờ, nàng lại thốt ra những lời cảm động và trưởng thành đến thế. Cô thầm tự hào về Miko, thầm mừng cho bản thân, tiểu hồ ly ngày nào cô còn lo lắng, nay đã lớn thêm một chút rồi...
"Thôi được, ta sẽ xếp lịch vào ngày mai. Em mau ngủ đi, mai còn dậy sớm."
"Dễ dụ."
Nàng hồ ly ranh mãnh hài lòng khi đạt được ý nguyện, vui vẻ rời ra khỏi Ei, ngoan ngoãn xếp chăn gối rồi yên giấc.
"Haizz, thôi thì...chiều lòng em ấy chút vậy..."
.
.
.
Sáng hôm sau...
"Miko, nhanh lên, trễ bây giờ!!"
Ei đứng ngoài cửa vọng vào, giọng điệu đôi chút trách móc, vì tầm này, thường thì cô đã phải ra khỏi nhà tầm 10 phút rồi.
"Đâyy, ta đến đây!!"
Miko tay mang theo nải đồ, bên trong đựng hộp bento, đưa cho Ei
"Cái này..."
"Bữa trưa đó! Lần này ta đi theo nên làm cho ngài. Trái lại, ta cũng muốn đến đó thưởng thức xem bữa trưa của ngài thường là gì, xem có đảm bảo không."
Ei chợt giật mình, đoạn hồi tưởng ngắn chợt hiện lên sau câu nói vô hại của Miko
"Này anh, bữa trưa hôm nay có gì thế?"
"Như cũ. Bánh quy. Hạt. Thịt. Rau."
"Hở...??? Lại nữa sao, ngấy chết luôn rồi ấy..."
"Im coi. Đừng cằn nhằn. Trong môi trường này có từng ấy là phúc lắm rồi. Nhìn tướng quân và ngài Kujou xem, có mấy khi thấy họ mò xuống đây đâu."
"Anh à, chúng ta là người thường, đâu phải người nghiện công việc-"
"A hèm."
Tiếng hắng giọng từ phía sau cố ý phát ra, Kujou Sara đi cùng tướng quân đại nhân, trừng mắt nhìn anh lính buột miệng xấu số
"Ngươi. Phải biết trân trọng giá trị của thức ăn. Chắc do sáng nay luyện tập chưa đủ. Ra ngoài chạy thêm năm vòng đi."
Kết thúc dòng hồi tưởng...
"Hửmm..? Ta nói trúng cái gì mà mặt ngài đơ ra vậy...?"
Miko ánh mắt bảy phần giễu cợt, ba phần tò mò, nhìn vị tướng quân trước mặt mà gặng hỏi
"K-không có gì đâu! Ta nghĩ chút đi thôi!"
"Tuyệt đối không để em ấy biết chuyện!!"
.
.
.
Sau chừng ba phần tư giờ đồng hồ ngồi trên xe ngựa, hai người đã đến nơi. Bước chân qua cánh cổng rộng lớn, Miko nghe lời Ei dặn, ngoan ngoãn đi sau lưng cô như chú cún con. Nàng bất ngờ, không tin được rằng nơi Ei làm việc lại rộng lớn đến vậy.
"Miko, nhớ nhé. Theo sát ta, coi chừng lạc."
"Ta biết rồi!! Ngài cứ nói lại hoài à, ta có phải trẻ con nữa đâu..."
"So với tuổi của ta, em là trẻ con còn gì?"
Miko cứng họng, điều Ei nói là chân lý, có đào mười tấc đấc cũng không thể thay đổi sự thật.
"Hừ...Không chấp đồ già xấu tính..."
Ei nghe điều này, lén cười đắc ý, lâu lắm mới có dịp Miko thua trận, không vui sao được cơ chứ?
Ei và Miko bước vào bên trong tòa nhà. Nơi đây rộng lớn, nhưng bận rộn, người nào người nấy ra vào tấp nập, đến độ không mấy ai để ý tới sự xuất hiện của hai người.
"Khu vực tiếp tân. Hàng ngày sẽ tiếp nhận công văn, báo cáo, khiếu nại,...nói chung là đủ loại giấy tờ, sau đó chuyển đến các phân ban phù hợp để xử lí. Khu vực ta làm việc không ở đây, mau đi thôi."
Cô dẫn Miko lắt qua đám đông, tiến đến tòa nhà phía sau. Nơi đây được chia thành ba tòa nhà, xếp song song, tòa thứ nhất dành cho giấy tờ và văn thư, tòa thứ hai phục vụ cho hoạt động binh lính và việc ăn uống, còn tòa thứ ba dành cho lãnh đạo.
"Đến rồi. Nhắc lại lần cuối nhé. Tuyệt đối nghe lời, mấy tên lãnh đạo trông điềm đạm thế thôi nhưng thực chất là lũ lắm mồm nhất đấy."
Vừa mới nhắc mấy phút trước, lần này lại nói lại, bộ trong mắt Ei, nàng thiếu uy tín đến mức nào chứ?
"Ta biết rồi, sao ngài cứ nói đi nói lại thế-"
"Tướng quân đại nhân, chào buổi sáng."
Chưa kịp nói hết câu, Miko đã bị chặn họng bởi một âm thanh khác xen vào. Nàng ngoái đầu lại nhìn, một người phụ nữ tóc đen cắt ngắn, khá cao, đôi đồng tử màu vàng. Inazuma là lãnh địa của yêu quái, cộng với giác quan nhanh nhạy nên không khó để nàng nhận ra, người này là một Thiên cẩu.
"...Giống với Sasayuri sao...Thiên cẩu thời nay, hiếm thật đấy..."
Người phụ nữ dường như đã để ý tới sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật khác lạ theo sau lưng tướng quân. Cô chống cằm làm bộ nghi hoặc, hỏi
"Tướng quân đại nhân, cho phép tôi mạn phép hỏi. Hồ ly này...là cháu họ của ngài sao?"
*Khục*
Ei vội che miệng đi nhằm át đi tiếng cười, cô gật gật đầu, hòng muốn tiếp tay cho trò vui.
Vị thiếu tướng tên Kujou Sara trước nay vốn trung thành, không mảy may nghi ngờ lời tướng quân, dịu dàng tiến đến, cúi mình chào hỏi đứa trẻ
"Xin chào, ta là Kujou Sara, là một cận thần của tướng quân đại nhân. Rất vui được gặp cháu. Nếu có thắc mắc gì chưa biết cháu có thể hỏi các cô chú ở đây. Bọn ta rất thân thiện chào đón. À phải rồi, cháu có muốn đến quầy tiếp tân lấy chút kẹo không, ở đó có nhiều cho khách lắm đấy."
Sara với nụ cười niềm nở, đón chào đứa trẻ lạ. Cô đang không hề hay biết rằng, hành động vô tri của mình đang vô tình khoáy mạnh vào "nỗi đau" của ai kia.
"Cảm ơn cô, nhưng cháu phải đi dằn mặt cái tên phu quân hỗn xược không biết trời cao đất rộng, ỷ cậy gần chuồng mà ngang nhiên "làm nhục" vợ trước nơi công cộng đã ạ."
Nói rồi, nàng phát ra tia chết chóc, chậm rãi quay đầu về phía Ei. Cô lúc này, mới nhận ra, rằng mình đã phạm tội tày trời
"Tối nay ngủ ngoài đường."
Năm từ vỏn vẹn khiến tướng quân vốn bình tĩnh bỗng dưng tái mặt. Sara lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, cô cũng đã nghe vài lời đồn tuy vậy, cô vẫn không tin cho lắm, tướng quân trông nghiêm túc như vậy, mà lại có sở thích...Ừmm, tốt nhất là không nên thắc mắc.
"Đừng nói rằng, tướng quân đại nhân, người này là..."
Ei sau khi bị đe dọa chí mạng đến sức khỏe tinh thần, không dám giễu cợt thêm mà gật đầu thừa nhận
"Em ấy là Yae Miko, thê tử của ta."
*Xoẻng*
Trái tim Sara như hẫng một nhịp. Vị tướng quân mà cô thần tượng bấy lâu nay xác nhận đã thành hôn. Còn gì đau đớn hơn thế chứ!?...Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, Sara kể từ gặp tướng quân và đi theo người này, đã mang trong mình tâm niệm:"Đã trung thành thì phải trung thành tới cùng!!". Do vậy, dù có sốc tâm lí đến mức nào, sự thành kính và niềm ngưỡng mộ của cô dành cho Ei vẫn không đổi. Tuy vậy, thực sự mà nói thì...con nhóc này, là ai mà có thể khiến tướng quân nghiêm khắc kia đổ rầm cơ chứ? Không thể tin được.
"Tướng quân đại nhân...dưới cương vị là cấp dưới và một người dân, Kujou Sara tôi thực lòng biết ơn và ngưỡng mộ ngài từ sâu thẳm tâm trí. Nhưng mà...dù như nào tôi vẫn xin mạn phép mạo phạm mà đưa ý kiến..."
Bỗng nhiên Sara dùng ngôn từ trịnh trọng như vậy, Ei và Miko tạm dừng cuộc bất mãn, nghiêm túc lắng nghe
"Tướng quân đại nhân, hiện nay trên Inazuma và toàn Teyvat, đã có luật rõ ràng, không một ai được phép tiến hành tảo hôn đâu ạ."
*Phụt*
Ei vội che miệng lại, cô quay mặt ra chỗ khác nhằm né tránh ánh mắt đang ngày càng trở nên giận dữ của người kia.
Cái cười méo mó dần hiện lên trên môi Miko. Thật không nhịn nổi nữa mà...
"Ta đủ tuổi rồi đấy!!! Chỉ thiếu hụt tí tẹo về dinh dưỡng thôi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top