38. Bước đầu của kế hoạch
Như bản năng nguyên thủy của loài vật, chúng ta dối trá để sinh tồn.
Raiden Makoto, tuổi mười hai. Thiên tài. Học lực xuất chúng, tư duy thiên bẩm, khả năng phán đoán và định hướng dứt khoát rạch ròi. Một tộc trưởng kiệt xuất của gia tộc, hứa hẹn một tương lai xán lạn.
Dĩ nhiên, là một kẻ mạnh chẳng dễ dàng. Dù ở đâu hay làm gì, hay thậm chí chỉ cần xuất hiện trước mắt, sẽ có kẻ căm ghét đến độ thấy cô như cái gai mủ trong mắt cần phải nhổ sạch. Kẻ già cỗi oán giận khi thấy sự uyên bác của mình bị một đứa trẻ ranh sỉ nhục, kẻ trưởng thành ghen tị tại sao tạo hóa lại bất công khi không nắm được thế trời. Bọn chúng đối đầu nhau, nhưng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của một nghịch lý của Raiden Makoto khiến chúng đồng căm phẫn đồng e ngại về mối nguy tiềm tàng: "Cô ta càng trưởng thành, cô ta càng khó đoán. Phải mau chóng loại bỏ cô ta.". Một vài kẻ nhận ra mối nguy, kẻ lại mù quáng tin rằng tâm lí trẻ con ngây dại dễ chi phối, mặt khác, một số ít kẻ lại xảy ra kinh sợ với thứ "thiên tài" và nhen nhóm ý định trở lại phục dịch. Mối liên hệ này sinh ra nhiều phe phái, công lẫn tư.
Tuy vậy, mọi kế hoạch lật đổ, mọi mưu đồ ám sát, những suy tính câu kết đều đổ bể vào ngày hôm đó. Một ngày trời quang không một gợn mây và đầy gió lộng.
Lật lại ghi chép ngày XX tháng YY năm ZZZZ (*mọi thông tin về ngày tháng cụ thể đã bị nhòe nát và không thể khôi phục lại).
Hồi 17:03, theo lịch Teyvat, ba mươi hai lãnh đạo nguyên là cốt cán của gia tộc Raiden nói riêng và Inazuma nói chung đã tiến hành xảy ra xô xát vũ trang. Ba mươi mốt người đã thiệt mạng do mất máu và trọng thương, một người sống sót còn lại là một thành viên trong hội Cách Tân, trong tay cầm thanh katana nghi là hung khí gây nên thảm sát. Sau khi kiểm tra sức khỏe tinh thần và điều kiện thể chất, chứng nhận: không sử dụng chất cấm, thần trí điên loạn. Hung thủ bị kết án tù vĩnh viễn không ân xá.
Tộc trưởng tại nhiệm kiêm tân tướng quân đương thời là Raiden Makoto đã đứng ra chịu trách nhiệm và tiến hành bầu chọn cho các vị trí lãnh đạo mới.
*Phừng! Lách tách...Lách tách...*
Người phụ nữ khóac lên mình lớp hoàng bào hoa lệ, trị vì trên vị trí cao quý nhất. Ánh mắt gợi vẻ khêu đùa thêm chút mỉa mai, tay đang giữ hờ lấy bản báo cáo niệm ấn đỏ đang chầm chậm rụi đi. Cô liếc mắt nhìn vị tộc trưởng trẻ tuổi ở dưới, lòng gợi lên cảm xúc phức tạp. Sau thoáng chốc chiêm ngưỡng đứa trẻ, cô mới cất lên giọng vang đầy khiêu khích
"Đây là kết quả của cuộc điều tra. Cuộc thảm sát này, à không, "kịch bản cuối cùng này" có thỏa mãn cho dục vọng của ngươi không, Raiden Makoto?"
.
.
.
Một khoảng thời gian về trước...
"Makoto, đứng lại!! Chờ em với!!"
Đứa em gái nhỏ khuôn mặt y khuôn y đúc vội vã chạy theo người chị của mình. Cô muốn chặn chị lại, nhưng dĩ nhiên, dù thể chất có phần nhỉnh hơn, nó cũng không đủ khỏe mạnh để kêu gọi tiềm thức sâu bên trong Makoto. Cô nhảy đến đứng chặn ngay bước đường của chị, mắt ngân ngắn nước, giọng gào lên đầy khó khăn
"Chị, chị không còn thương em nữa sao...? Tại sao, tại sao bây giờ chị lại xa cách thế chứ?"
Người chị mặt trầm ngâm như chứa vô vàn suy nghĩ, cô có lẽ đã héo mòn từ lâu...Không hề rung cảm, không hề dao động trước lời khẩn thiết của đứa em, cô đưa tay lên mái đầu tím của em nhằm xoa dịu, buông ra lời "nói dối"dịu dàng
"Chị vẫn thương Ei nhất mà. Chỉ là hiện giờ chị đang rất bận, lúc nào cũng phải nghĩ nhiều nên sinh căng thẳng, mong em hiểu."
"Chị nói dối! Chị lúc nào cũng muốn lảng tránh em, chị không còn muốn ra ngoài cùng em, không muốn trốn học để lén đi chơi với em, không còn muốn ở cạnh em...Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...? Hai chị em mình tuy hai nhưng là một mà, không phải sao? Tại sao chị lại thay đổi chứ? Em muốn một chị gái dịu dàng như trước đây cơ..."
Môi cô chợt cong nhẹ lên khi nghe lời bộc bạch tâm tình, đau đến nát lòng này. Cô chợt cảm thấy tội lỗi, phức cảm của sự ăn năn và sợ hãi chỉ trực chờ cơ hội, ăn mòn, găm sâu vào tâm trí. Nhưng đây là quyết định của chính cô, không ai có thể thay đổi, không kẻ nào được phép ngăn cản, kể cả người em gái cô trân quý nhất.
"Dạo này chị nhiều việc, thông cảm cho chị. Khi nào ngơi tay, chị chắc chắn sẽ ra ngoài dạo thành với em."
Cô rời đi, để lại đứa em ngây ngốc cùng sự khó hiểu xen lẫn những cơn ớn lạnh đến tận sống lưng.
.
.
Cô đưa cho Tomone, người hầu thân cận nhất của mình, người đã qua được "bài kiểm tra" một xấp thư được niêm phong. Trong không gian kín đáo vắng lặng của dinh thự, cô không nói gì nhiều, chỉ rời đi và để kèm một lời nhắn ngắn gọn
"Như cũ."
.
.
.
"Đứa trẻ thông minh thường giỏi nói dối. Còn đứa trẻ thiên tài......Hmmm, xin lỗi, trẫm chưa nghĩ ra."
Điện hạ bước xuống từ bậc thang dài, phong thái nho nhã nhưng lại phảng chút lém lỉnh. Ngài tiến đến trước mặt Makoto, lúc này chỉ là đứa trẻ cao đến ngang ngực. Ngài khom người xuống, sao cho ngang tầm chiều cao với cô, cất lời trò chuyện thân mật tựa như quen từ bao giờ
"Giờ thì, thiên tài nhỏ, có thể cho vị nữ hoàng kém cỏi này biết ngươi đã làm cách nào mà lại có thể ám sát ba mươi hai người lớn mà tay lại không vấy chút máu tươi nào không?"
.
.
.
Muốn triệt cỏ phải nhổ tận gốc, muốn diệt họa phải loại bỏ mọi yếu nhân. Không được phép giết nhầm, cũng không được phép bỏ sót. Đó chính là đích trong kế hoạch. Không được đẩy bản thân và những người thân cận xung quanh vào diện nghi phạm, đó là điều kiện.
Cô "chọn" Tomone làm quân cờ linh hoạt để đứng sau nắm bắt điều khiển tình hình. Theo khế ước, gia tộc nô phục của Tomone phải phục tùng vô điều kiện cho chủ nhân gia tộc Raiden. Tuy nhiên, do khế ước này đã được thiết lập cách đây một trăm năm mươi hai năm, kết thêm bản thân dễ nảy sinh nghi ngờ, cô bán tín bán nghi khi nghe món hời này. Do vậy, trước hết đã tự mình kiểm tra lại tính hiệu lực của khế ước.
Một con dao gọt hoa quả sắc bén, cô trao cho Tomone, yêu cầu bà dùng chính con dao này cắt cho mình ngón áp út chứng lòng thành.
"...Không hề do dự, không hề sợ hãi, hành động dứt khoát...".
Từng giọt máu ngưng tụ thành hạt, chậm rãi rơi "lộp bộp" xuống thảm. Cô nhìn thứ chất lỏng khét mùi sắt đã kết thành một mảng, gật đầu rời đi. Tomone đã thành công chứng minh được bản thân, cái giá là một ngón tay loang máu may mắn chưa cắt đến phần xương.
Quay lại kế hoạch, đã có đủ linh kiện cần thiết để kích hoạt bánh răng. Giờ là lúc lắp ráp.
Gọi ba phe: Bảo thủ, Cách tân, và Liên minh không tồn tại lần lượt là A, B, và C theo thứ tự. Kế hoạch bắt đầu khi Tomone theo lệnh đánh cắp thành công con dấu ấn thư của mỗi phe (được biết mỗi phe sử dụng một dấu ấn đặc trưng, điều này giúp biết được nguồn thông tin được gửi đến bởi ai để tộc trưởng tiện phê duyệt các chính sách). Mục tiêu đầu tiên của Makoto là làm lung lay nội bộ và loại bỏ nhân tố nguy hiểm nhất: Phe liên minh
- Gửi cho phe A, phe bảo thủ, một lá thư giả từ phe B, phe cách tân, với nội dung:"Đề nghị hợp tác để lật đổ phe B.".
-Tương tự, giả danh phe A, gửi một mật thư giả cho phe B với nội dung:"Đề nghị hợp tác lật đổ phe A.".
- Án binh bất động tại phe C.
*Ghi chú: - Thư không chỉ đi kèm nội dung, còn kèm một lượng mora và một "thông tin" làm tin.
- Thư không được gửi cho ban lãnh đạo của hai phe, mà đưa cho tầng lớp quan lại có ưu quyền tương đối nhất, không phải những kẻ có quyền lợi thấp nhất vì khả năng cao dính dáng tới phe C.
*Điều kiện tác động: Raiden Makoto sẽ đích thân "đạo diễn". Phụ tá: Tomone.
Tại một buổi họp thường niên...
"Ta nghe một số tin tình báo rằng, có thành phần câu kết giữa hai phe bảo thủ và cách tân trong gia tộc với tham vọng lật đổ quyền hành của Raiden. Vậy nên, trong các người, kẻ nào có ý định câu kết làm phản, hoặc nắm được thông tin tội phạm. Hãy trung thực đến mà bẩm báo. Kẻ làm phản biết tìm đường lui sẽ được ân xá. Kẻ tố giác tội phạm sẽ được thăng chức và được thưởng một đồn điền trên đất Inazuma này."
Sự thật hiển nhiên, phe bảo thủ và phe cách tân hận nhau thấu xương, sự thù hằn này đã in sâu trong tế bào hơn hàng trăm năm nay. Chắc chắn mấy tên đứng đầu không cho phép xảy ra "ngoại lệ" tác hợp. Còn lại, chỉ cần Tomone cải trang thành công "kích thích" tham vọng một trong số tên nhận thư thôi...
Hai ngày sau, kể từ lúc Makoto đưa ra "thông báo"...
Tối muộn
"Nhâm nhi li trà, hoạt họa thi ca, hân tìm tri thức, còn gì tuyệt bằng..."
Makoto nhấp ngụm trà nóng, thi thoảng xoa nhẹ đầu đứa em đang ngủ ngon trên đùi. Cô đắp cho em tấm chăn mỏng, lặng lẽ ngắm nhìn tiểu muội dễ thương. Được một lúc, như nhận ra chuyện gì, cô nhẹ nhàng dùng tay nhấc nhẹ đầu em gái, với lấy một cái gối, nhẹ đặt lên đầu. Rồi, khi đã yên tâm, cô mới từ tốn cầm cây đèn dầu giữ ánh sáng heo hắt trong căn phòng, đứng ra mở cửa.
*Cạch...*
Đối mặt với cô là người đàn ông cao lớn, trên mặt lún phún chút râu ria, thở hổn hển như thể sợ hãi điều gì. Hắn nhanh chóng cúi rạp người, yết kiến nhân vật quyền lực trước mặt như một phép lệ. Cô ngay lập tức nhận ra, hắn là một kẻ trong danh sách gửi thư của cô.
"Tộc trưởng, tôi tội đáng muôn chết khi dám làm phiền ngài vào giờ này. Tuy vậy, xin tộc trưởng tạm tha cho sự mạo phạm của tôi mà lắng nghe..."
"..."
"Tôi đã tìm được tung tích của quân phản nghịch ngài cần."
Cử chỉ gấp gáp, mắt nhìn thẳng, trước mắt không có biểu hiện của dối trá. Nhưng vẫn cần kiểm tra cẩn thận đến từng khả năng.
Cô nhìn tên thuộc hạ trước mặt, ánh mắt sắc bén không đổi
"Trước mắt, ta muốn nói thẳng. Ta có khả năng nhận diện lời nói dối nên hãy chắc chắn rằng mọi lời ngươi nói đều phải là sự thật. Tiếp theo, nếu ngươi có ý định xấu, tốt nhất nên giữ nó trong tâm trí mình. "Tai" và "mắt" của ta được cài cắm khắp nơi, kẻ bị loại bỏ trước sẽ là ngươi, không phải ta. Cuối cùng, ngươi sẽ chỉ trả lời những gì được hỏi. Trung thực sẽ được ban phúc lợi lớn, ta cũng sẽ đảm bảo không kẻ ngoại lai nào được phép đe dọa đến sự an toàn của ngươi. Tương tự, dối trá sẽ phải trả mạng. Ngươi có dám thề không?"
Gã đàn ông bủn rủn chân tay, cúi gằm mặt. Hắn lắp bắp bằng chất giọng run run
"T-tôi thề trên mạng sống, sẽ tuyệt đối trung thành và trung thực trong từng lời nói!!"
Cảm xúc tiêu cực của con người là thứ bộc bạch tuần túy nhất...
Cô trở vào trong phòng, tay trên bàn lấy một xấp giấy, cùng một niên mực. Cầm hai thứ này cùng lời hiệu lệnh cho gã quan chức thấp tiến một bước vào trong, nhưng không đồng nghĩa với việc mời hắn vào tư phòng. Cô hé mở cửa, đêm nay thanh tĩnh, rảo rác chút ướt át của mưa phùn. Cô lần lượt nêu câu hỏi, gã chỉ việc trả lời bằng cách "nói" trên giấy. Thi thoảng, cô sẽ bất chợt chêm thêm vài câu, để làm rối loạn não bộ hắn, khiến cho thứ này bị giảm đi sự phòng thủ, tạo nên xác suất cao hơn. Xong việc, cô ra lệnh cho hắn trở về. Trên tay lời tường trình, cô đưa cho Tomone kiểm chứng và bổ sung tin tức.
Trong những ngày tiếp theo, lần lượt có hai kẻ đến diện kiến, điểm chung giữa chúng là đều là kẻ đã được cô gửi thư.
Thực ra, từ trước khi ra sắc lệnh, cô đã tự mình tìm kiếm và thu thập đầy đủ gần hết thông tin về phe C. Nắm được hành tung và số lượng người, còn lại nếu theo tính toán, kết hợp chút may mắn hiếm có, sẽ có được kết quả như trên. Cho chúng dây câu hư vinh, trải cho chúng con đường bằng phẳng, rồi để chúng tự "móc" đồng đội thành cá.
Năm ngày sau, toàn bộ những kẻ dính dáng tới Liên minh đều bị trục xuất và tịch thu toàn bộ tài sản với cáo buộc làm phản. Tên quan thấp hèn và một số tên có công tố giác khác được ban thưởng như đã hứa. Hiển nhiên, sự tin tưởng của bọn chúng là thành công đối với cô. Với nội dung hắn đã viết, kết hợp với sự truyền tin của Tomone với các quan chức nhỏ nhận được thư giả khác, chúng bắt đầu sinh niềm tin và nghi kị. Ngoài ra, cô còn đích thân dẹp được một mối cản trở, tách lập thành công sự liên kết duy nhất giữa hai phe.
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nước cờ đầu tiên, đi đúng quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top