37. Phía sau phồn hoa
Song thai. Ở bất kì quốc gia nào, địa phương nào,...cũng bị gắn với điểm gở và "ý chí của quỷ dữ". Với Inazuma, một vùng đất đặt nặng giá trị truyền thống và kế thừa, sự khủng hoảng, kì thị dành cho những đứa trẻ sinh ra đặc biệt nặng nề. Hơn cả, những gia tộc lớn là trụ cột nắm trong tay vận mệnh quốc gia thì thứ quan niệm cổ hủ này lại càng áp đặt gay gắt.
26 năm về trước, ngày 26/6, trong một đêm giông bão, hai nữ tử song sinh Raiden Makoto và Raiden Ei ra đời trong sự bàng hoàng và khiếp đảm của những người xung quanh. Mẫu thân đã qua đời ngay lập tức do mất máu. Thân mang dòng máu cao quý, kẻ kế tử của "Lôi" không phải một mà là hai, đã vậy còn "đang tâm" cướp đi sinh mạng của đấng sinh thành. "Chúng là quỷ dữ", một người hộ sinh thét lên và chạy ra khỏi phòng. Đêm đó, sấm chớp nổ liên hồi.
Bảy tuổi, phụ thân cũng như người thân duy nhất của họ qua đời. Theo lệ, nữ trưởng, Raiden Makoto lên nắm quyền, trở thành tộc trưởng của gia tộc Raiden. Việc chăm sóc và giáo dưỡng do các cận thần trong gia tộc lo liệu. Dĩ nhiên, loài người bảo thủ có cái tôi cao, trong thâm tâm, họ không bao giờ cho phép hay thừa nhận một đứa con nít miệng còn hôi sữa trở thành thống lĩnh, đè đầu cưỡi cổ. Cũng bởi vù nguyên nhân đó, các trưởng bối đã nghĩ ra một kế hoạch, giống như với cha cô, "nuôi dạy kế tử trở thành một tộc trưởng bù nhìn.".
Áp lực như tấn kim cương. Trách nhiệm như mũi giáo nhọn. Hai thứ ấy đè nặng lên vai đứa trẻ bảy tuổi, chúng như một lời nguyền và sự ban phước, nuôi dưỡng tuổi thơ của Makoto. Những bài giảng mang tính chất tẩy não, những chính sách phức tạp, những quyết định chính trị mang theo vận mệnh cả gia tộc, chúng ép buộc một đứa trẻ phải ngồi vào bàn làm việc của người lớn, dùng bộ não phức tạp để cai trị. May thay, Raiden Makoto dù cho thể chất có phần thiếu sót, nhưng bù lại, trí thông minh và khả năng tư duy, tự lập lại xứng với hai chữ "thiên tài". Cô đã thành công trong việc hòa nhập với thế giới của người lớn và chính trị, thành công chứng minh giá trị tự tiếp thu của bản thân, thành công thu phục niềm tin để bọn họ tin rằng mình sẽ điều khiển một con tốt hữu hiệu...
Trái với sự thông minh và ngoan ngoãn của Makoto, thứ nữ Raiden Ei có năng khiếu thiên bẩm về võ thuật, nhưng lại là một kẻ nổi loạn. Không nghe lệnh của trưởng bối như người chị, thường xuyên phá bỏ những nguyên tắc, luôn luôn trốn tránh việc tập luyện. Nếu Makoto tượng trưng cho "tinh thần" thì Ei tượng trưng cho "thể chất". Không ai có thể sai bảo được đứa trẻ ngỗ nghịch như Ei, dù trong gia tộc họ có chức vị cao đến đâu, bởi lẽ, cô chỉ nghe lời duy nhất một người, người thân duy nhất và chị gái của cô: Makoto. Gia tộc Raiden là "thống lĩnh" của Inazuma, họ bắt buộc phải có cả "trí tuệ" và "sức mạnh", nhưng hai thứ này lại được chia đều riêng biệt cho hai đứa trẻ song sinh. Nhằm duy trì chế độ độc quyền, các trưởng bối cổ hủ mới nghĩ ra cách, bằng mọi giá phải quy phục ý chí của Makoto, vì chỉ cô mới "thuần hóa" được suy nghĩ của Ei. Một suy nghĩ đáng ghê tởm của lũ người đã bị quyền lực và danh vọng che mờ mắt.
"Chị~ Đừng học bài nữa, chơi với em đi~ Chơi mình chán lắm..."
Khuôn mặt y như đúc, giọng nói cùng một thanh âm, tuy vậy đây lại là hai bản thể cá biệt. Cô em song sinh lay nhẹ người của chị gái đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ làm việc: thuế nợ, kinh tế thị trường, quy hoạch ruộng đất,...đây hoàn toàn không phải là thứ dành cho trẻ con. Cô chị nghe tiếng mè nheo của em gái, không hề phàn nàn mà nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười
"Chờ chút. Chị đọc nốt trang văn bản này, sẽ ra ngoài thả diều với em."
"Không chịu!! Sao mấy người lớn vô lí thế, lúc nào cũng bắt chị làm việc, không những thế còn không cho chị em mình ngủ chung. Tại sao họ lại buông lỏng cho em, tại sao họ lại quá mức nghiêm khắc với chị? Thật không công bằng, chị với em là một mà..."
Ánh mắt người chị chợt dao động, cô mím môi, định nói gì đó nhưng lại khựng lại. Cô hít một hơi, rồi thở dài
"Chị là tộc trưởng, em là thứ nữ. Chúng ta tuy là một nhưng thứ bậc lại xa nhau. Đây là phần việc chị bắt buộc phải làm, mong em hiểu..."
Cô em gái nghe vậy, nỗi lo trong lòng không một vơi đi mà ngày một lớn hơn. Cô thấy buồn. Cô cũng đã được dạy rằng cô và chị hoàn toàn khác biệt so với các cặp chị em khác, không được tự do vui chơi mà phải luôn trau dồi để chuẩn bị cho tương lai
"Nhưng mà chị ơi, em chỉ muốn một lần được cùng chị cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tham quan những cảnh đẹp, cùng nhau tận hưởng tuổi thơ...Em không muốn chúng ta sống trong chiếc lồng mang danh trách nhiệm này mà ngày một mòn đi. Bộ... được sống tự do khó lắm sao?"
"..."
Makoto có thói quen mở cửa sổ, cảm nhận toàn vẹn khí trời khi làm việc. Hôm nay trời âm u, gió thổi xào xạc như câu hỏi muốn gào xé nội tâm Makoto.
*Rầm.*
"Thiếu chủ, cô đây rồi. Làm ơn đừng quậy phá nữa, tộc trưởng còn đang làm việc."
Bà vú mặt hằm hằm, đầu tóc rối bời, hơi thở hổn hển nhanh chân lao vào bắt lấy thiếu chủ tinh nghịch. Tuy vậy, việc này chưa bao giờ thành công. Chưa ai có thể bắt được Ei, cô nhanh nhảu nhảy lên, trèo qua khung cửa sổ rồi thoát ra ngoài, để lại bà vú đang cáu giận đến mức mặt chuyển đỏ.
"X-xin lỗi tộc trưởng!! Tôi sẽ dạy dỗ lại thiếu chủ. T-tôi...tôi xin phép."
Bà vội cúi đầu rời đi để đuổi theo đứa em gái của cô. Khi trong phòng đã không còn ai, Makoto mới đặt cây viết xuống, cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thanh mát, không có nắng, tuy vậy vẫn khiến cho người xem cảm giác dễ chịu. Cô mơ hồ nhìn lấy bầu trời mịt mờ, miệng lẩm bẩm
"Tự do sao...? Để giành lấy tự do, để thoát ra khỏi chiếc lồng...ta bắt buộc phải phá bỏ khung sắt, Ei à..."
.
.
.
"Lũ già phe bảo thủ các người thì biết gì chứ!? Toàn bọn cổ hủ, nếu cứ theo cái chính sách cũ rích của các người, không chỉ gia tộc lãnh đạo, mà cả Inazuma sẽ đứng trên bờ vực suy thoái!!"
"Ít ra chúng ta đi lên từ kinh nghiệm. Còn lũ ranh con phe cách tân các người thì biết cái gì? Chỉ là lũ sính ngoại vô giá trị. Nếu làm theo kế sách của các người, cách tân hóa toàn bộ Inazuma thì nó còn là Inazuma nữa không!?"
Hai phe phái, bảo thủ và cách tân luôn ngồi đối lập nhau. Bọn họ luôn tranh cãi, một bên muốn Inazuma đặt lại ách cai trị phong kiến, một bên muốn đồng hóa văn hóa Inazuma. Trong cuộc họp, cuộc chiến lúc nào cũng nổ ra. Makoto ngồi ở giữa, cô luôn mệt mỏi với tình hình đôi bên, cảm giác bị tra tấn lỗ tai hơn hàng tiếng đồng hồ, thật chẳng dễ chịu.
"Trưởng tộc, ngài phải duyệt qua kế hoạch của bô lão chúng tôi. Chúng tôi có kinh nghiệm, còn lũ ranh con này thì chẳng có cái quái gì cả. Một lũ trẻ dại, ngông cuồng..."
Bên kia nghe vậy, đập bàn tức giận phản bác
"Chúng tôi có trải nghiệm, còn mấy lão già xương cỗi như các người thì chỉ ngồi trong cái gia tộc này, tự huyễn hoặc bản thân về cái quá khứ lỗi thời thôi. Mà, cũng đúng. Mấy lão mong cải tổ, vì ngày xưa gia tộc này có luật lệ toàn quyền bô lão quyết chứ gì? Bọn cáo già ranh ma..."
"Oắt con, đừng có xằng bậy!! Bọn ta là vì gia tộc. Còn lũ các ngươi thì sao? Cũng có khá hơn đâu? Nếu bọn ta là "cáo già" thì các ngươi cũng chỉ là lũ "sói hiểm". Nếu để tộc trưởng thông qua kế hoạch của các người, khác quái nào để kinh tế Inazuma cho các ngươi quyết? Đến lúc ấy, không biết các ngươi đã lấp liếm nhiêu mora?"
"....Lão!!"
Cuộc họp cũng chỉ là cuộc cãi vã bắt buộc phải diễn ra. Makoto nhìn những người lớn với ánh mắt chán nản. Cô hiểu điều họ nói, cô suy được những tính toán của họ, kể cả khi hai bên rót vào tai cô những lời dối trá đường mật, cô cũng nghĩ chỉ là trò tiếu với tính chất giải trí nhạt nhẽo.
"Giá như giờ được chơi cờ với Ei..."
Cô nghĩ.
.
.
.
Tiếng mưa rào rạt như cơn sóng lũ, nền trời xám sẫm, cuốn trôi mọi tốt lạnh xung quanh. Tiếng sấm xé toạc bầu trời, vô tình và tàn nhẫn, tiếng cỏ cây cọ xát như những kẻ gào khóc ai oán trách thương cho số phận hẩm hiu, mỏng manh chỉ trực chờ níu giữ vào cành trước cuộc càn quét nhẫn tâm. Makoto đi trước hiên phủ rộng lớn, nơi đây không phải Thiên thủ Các, mà là biệt phủ của riêng gia tộc Raiden. Giờ đã quá khuya, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ tạo nên những âm thanh dị dạng khiến ai cũng phải ngao ngán. Cô muốn lén đi thăm đứa em gái đang ngủ say của mình, hai chị em đã hẹn nhau.
*ĐOÀNG*
Tiếng sấm lớn rạch ngang bầu trời, Makoto như bị hù dọa, không phải vì tiếng động, mà là bởi, đằng sau gian phòng, sau tấm bạt, hiện lên qua ánh chớp là dáng người cao lớn của đàn ông. Cô lén rùng mình, định vội trở đi thì khựng lại, không tin vào tai mình
"Con nhãi trưởng tộc, nó quá phiền phức. Đồng hóa nó thật không dễ dàng, liên tục chống đối chúng ta. Thế này thì làm sao điều khiển được đứa em kia chứ?"
Một giọng nam trẻ cất lên vẻ phiền nhọc
"Bình tĩnh. Còn có kế hoạch B. Nếu không biến nó thành bù nhìn được, thì chỉ cần khi nó đủ tuổi thành thân, chúng ta sẽ tiến cử một mối cho nó. Nó sẽ phải chấp nhận hôn sự và phục tùng trước sức ép thôi. Gia tộc, rồi sẽ là của chúng ta."
Giọng nam già cỗi cất lời, lời nói chứa đầy sự khoái trá.
"Phải phải, sao bọn tôi lại không nghĩ ra sớm hơn. Đường nào nó chẳng phải quy phục. Thật mong chờ quá đi~"
*ĐOÀNG*
Không chỉ những người già bảo thủ, phe phái cách tân, mà bây giờ cũng có những kẻ muốn ám hại mình...Tất cả bọn chúng...
*ĐOÀNG*
Gia tộc này...đất Inazuma này...nếu để những kẻ đó lên nắm quyền...
*ĐOÀNG*
...
*ĐOÀNG*
Ta phải làm sao đây...?
"Chiếp...! Chiếp...!"
*Bịch*
Tiếng chim bỗng chốc kêu lên giữa mưa gầm gió thét, tiếng kêu ai oán, vô vọng đến xé lòng. Makoto mặc đêm mưa, kệ cho y phục ướt đẫm, vội chạy đến ân cần đỡ lấy chú chim bị rơi khỏi tổ.
Thảm thương thay, độ rơi cao, kết hợp cơ thể non nớt, chú chim dường như không qua khỏi. Cô vẫn nhớ tổ chim này, tổ chim sẻ đỏ mà mấy tháng trước cô và Ei đã lén xây dựng lên, một gia đình chim hạnh phúc. Giờ đây, những quả trứng đã nở, thành hình những chú sẻ đỏ xinh đẹp, nhưng tiếc thay, vì từ tối nay, những con chim non còn sống sót đã vĩnh viễn mất đi một người anh chị em, chim bố và chim mẹ đã vĩnh viễn mất đi một người con. Cô dùng tay che lấy chú chim, vội đưa về phòng hòng lau khô cái xác. Đó là một sự tử tế. Cô định bọc nó vào trong một chiếc khăn nhỏ, hẹn mai tạnh sẽ đi chôn.
Về phòng, căn phòng sáng đèn giúp cô định hình được những thứ xung quanh. Cô mở đôi bàn tay úp chặt của mình, rồi ngạc nhiên khi phát hiện đây không phải chim sẻ, mà là một con tu hú. Loài chim được mệnh danh là "ác độc" và "vô nhân tính" nhất trong thế giới tự nhiên.
"...."
Makoto lau khô cho cái xác lạnh, cẩn thận bọc vào trong khăn. Cô không định vứt nó đi mà vẫn sẽ tiến hành an táng như đã định. Chỉ là...kể từ lúc nhìn thấy thân thế thực sự của "kẻ giả mạo" này, trong ánh mắt và suy nghĩ của kẻ đi tang đã có sự thay đổi, một sự biến chuyển sẽ làm rung chuyển tương lai gia tộc, và rộng hơn là cả Teyvat...
Ranh giới giữa đột phá và hủy diệt chỉ cách nhau một khắc. Ranh giới giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một bước lui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top