35. Suy tính

Sau một ngày vật lộn với lượng người hâm mộ khủng khiếp tranh nhau trả giá săn tìm "Tượng tôn chủ Narukami Ogosho Đại Nhân" phiên bản cực giới hạn chỉ được mở bán duy nhất vào sinh thần tướng quân năm nay, Miko nhanh chóng kiểm kê lại thu chi, cùng cấp dưới ở lại dọn dẹp bãi chiến trường người dân vô tình bày ra do chen lấn, rồi tranh thủ chút thời gian ít ỏi quý báu còn lại mà ghé vào khu chợ. Lúc này, trời đã xế chiều.

Hôm nay là sinh nhật Ei, nàng muốn tự tay làm cho tướng quân một chiếc bánh sinh nhật, bởi vì nàng nghe rằng Ei yêu m thích đồ ngọt và bánh sinh nhật là món quà thiết thực nhất bày tỏ lòng quan tâm và sự yêu mến.
Nghĩ là làm, nàng mau chóng lôi ra một quyển sách hướng dẫn, đặt lên kệ bếp, rồi cẩn thận theo từng bước mà khắc họa lên mùi vị lẫn vẻ ngoài chiếc bánh. Nay là ngày quan trọng, và nàng mong muốn mọi thứ phải thật chu toàn.

Mày mò, sửa đi sửa lại biết bao nhiêu lần, tốn không biết bao thời gian, đến mức bánh kem vô tình quệt vào má, nàng cũng không hay để tâm. Chỉ cho đến khi nặn xong hình trang trí cuối cùng cho chiếc bánh, nàng mới thở phào mãn nguyện. Nhìn về mặt bằng chung, đường nét vẫn chưa tinh xảo bằng thợ lành nghề, nhưng với người mới, đây phải gọi là kiệt tác, một cú nhảy tiến bộ vượt bậc. Chiếc bánh lấy tông nền là lớp kem màu tím được miết gọn gàng, quanh viền bên bánh còn được khéo léo tô một lớp kem dải xung quanh, làm tăng tính sang trọng. Chưa dừng lại ở đó, bên trên mặt bánh còn được trang trí những khóm hoa cẩm tú cầu nhỏ nhắn, với tông màu chủ đạo là tím nhạt và hồng. Ở chính giữa mặt bánh là dòng chữ ngay ngắn được viết bằng chính bàn tay khéo léo của nàng: "Chúc mừng sinh nhật, Raiden Ei."

"Như này...có hơi cầu kì quá không nhỉ?"
Nàng hồ ly nhìn lại sản phẩm của mình rồi tự đặt ra nghi vấn, nàng lo rằng quá nhiều vật trang trí sẽ khiến chiếc bánh trông rối mắt. Nhưng rồi ngẫm lại, nàng nghĩ mình đã làm hết sức, vẻ ngoài của nó không đến mức tệ, và Ei có lẽ sẽ không chê bai món quà này, hi vọng là vậy.

Xong phần tạo khuôn, giờ đến công đoạn cuối cùng, làm đông bánh. Nàng hồ ly tạo khoảng trống cho một chiếc hộp rỗng, xếp đá lạnh ngăn nắp xung quanh, và bọc chiếc bánh kem lại, để vào chính giữa chiếc hộp. Quá trình đông cần ba đến bốn tiếng, nàng tính nhẩm. Ei hôm nay sinh nhật, có khả năng sẽ ở lại tụ tập bạn bè và tổ chức cùng chị gái song sinh là Makoto. Vậy nên, có lẽ ngài sẽ về muộn một chút so với mọi ngày, thời gian sẽ trở nên hợp lí. Nàng không dám đòi hỏi vào ngày quan trọng của tướng quân, hôm nay ngài ấy có thể đi bất cứ đâu ngài ấy muốn mà nàng không có quyền ngăn cản.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tiếng kim giây tíc tắc vang lên như sự nỗ lực trong vô vọng khi cố gắng khuấy động gian phòng vắng lặng. Yae Miko gấp nhẹ quyển sách, đây đã là quyển thứ ba. Nàng thở dài, nhìn lên đồng hồ đã gần chạm kim báo hiệu giờ giấc nửa đêm, rồi gục mặt xuống bàn. Đôi tai đầy lông không còn sức sống, nàng chau mày, thì thầm trách móc

"...Đừng nói là ngài quên em rồi đấy chứ..."

"...Em muốn được tham dự sinh nhật của ngài..."

"...Mau về đi mà..."

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã bao canh giờ đi qua, nàng hồ ly đã thấm mệt tự bao giờ. Bình thường, vào giờ này, nàng đã nằm gọn trọng vòng tay tướng quân, tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của ngài mà đánh một giấc ngon lành. Nhưng hôm nay thì khác, nàng tự hứa với bản thân rằng: Bằng mọi giá phải gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ei, dù cho có phải chờ ngài về muộn đến mức nào.

.
.
.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khắp Inazuma. Cỏ cây đứng yên như hòa vào thiên nhiên tĩnh lặng, ve sầu tạm ngừng cất lên bản giao hưởng mùa hạ, các ngóc nẻo đường vắng lặng, con người và các loài động vật dường như đã yên vị trong chiếc tổ ấm áp mà chìm trong giấc mộng. Vạn vật say ngủ, trừ một vài ngoại lệ.

Tiếng "cọt kẹt" của cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, một thứ âm thanh kinh dị giữa buổi đêm tĩnh lặng. Theo sau đó là bóng hình chậm rãi bước vào, hành tung khả nghi, trông như kẻ gian đang cố tình xâm nhập để làm điều ác. Cô chợt đứng lại, nhìn lên ánh trăng vời vợi, dựa vào độ cao của ánh trăng, độ đậm đặc của nền đêm đen mà phán đoán "Đã sang ngày hôm sau rồi..."

Cô nhẹ nhàng mở khẽ cửa, đặt chân lên thềm sàn, cẩn thận từng bước đi của mình, sao cho không đánh động đến giấc ngủ của người kia. "Thật may mắn", cô mừng thầm sau khi không thấy ai chờ đợi, cô thực sự không muốn nàng phải hao tâm tổn sức chỉ để mong mỏi một kẻ dối trá như cô.

Như thường lệ, cô tạt qua gian bếp để lấy chút thức ăn nạp năng lượng. Hôm qua là sinh nhật, nữ hoàng có đặc ân, không cần phải thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào vào sinh thần. Tận dụng phần thưởng hiếm hoi này, cô nhận ra mình có thể làm gì đó cho nàng, cho sinh thần của nàng. Đây vốn dĩ chỉ là sự tình cờ. Khi phu nhân nhờ cô giúp đỡ dọn dẹp lại tư phòng, cô đã vô tình thấy được trên quyển lịch nằm gỏn gọn ở một góc bàn ấy, một bông hoa đỏ thẫm được nàng khoanh lên, nối liền hai ngày 26 và 27 tháng sáu, bên dưới còn cẩn thận viết thêm chú thích nhỏ: "Ei và mình". Ngay lập tức khi nhìn thấy kí hiệu đặc biệt này, cô hiểu ra vấn đề, 27 là sinh thần của Miko, nhưng mà...tại sao em lại không nói cho cô biết? Là do bản thân cô không đáng tin cậy, là do bản thân cô không đủ dành sự quan tâm cho em, hay là do bản thân cô lúc nào cũng không nghe lời em nói...Sinh thần của cô, cô có thể coi nó như một sự kiện bình thường mà êm đềm cho qua, nhưng với Yae Miko thì khác, đây là ngày em được sinh ra, là ngày mà thượng đế đã tạo ra người con gái xinh đẹp nhất thế gian, là ngày mà người cô yêu nhất ra đời. Và năm nay, cô đã đếm được, là sinh thần lần thứ 18 của nàng, độ tuổi trăng tròn và đặc biệt nhất, đẹp nhất của mỗi người con gái. Không được phủ nhận, không được cố tình lãng quên, cô muốn tạo cho nàng sinh nhật thật long trọng và đáng nhớ.

Hiệp hội Yashiro là ứng cử viên tuyệt vời để trợ giúp cho kế hoạch. Lựa lời phù hợp, ban lợi cho cả đôi bên, lùi một tiến một, sao cho bản thân có thứ mình mong muốn. Tên nhóc gia chủ của hiệp hội khó đối phó hơn đứa em gái, nhưng xét về lòng trung thành mà nói, mọi việc đều được đi vào đúng quỹ đạo. Các bánh răng dần khớp nối, còn lại là giữa cá nhân và cá nhân.

Ei tạm gác lại dòng suy nghĩ, cô đưa tay thoa nhẹ lên trung nhân, hòng giúp não bộ có một chút thư giãn. Cô tiếp tục hướng bước chân vào căn bếp, rồi chợt sựng lại khi thấy nàng hồ ly của mình đang ngồi gọn bên trong, tay tạo thành chiếc gối, ôm lấy cái đầu đang ngủ say. Cô cũng đoán được chuyện này nhưng lòng không tránh khỏi bứt rứt. Inazuma khí hậu ôn hòa, về đêm trời luôn có gió lạnh, còn nàng lại nằm đây, không có lấy chiếc chăn mỏng đắp qua. Nàng vóc người nhỏ, lại là hồ ly nên sức chịu lạnh sao bằng cô được. Không nghĩ nhiều, cô khéo léo đỡ nàng dậy, cố gắng để không phá hỏng giấc ngủ của nàng. Cẩn thận từng chút một, như kẻ nghèo hèn được ban cho mớ kho báu, cô ôm gọn nàng trong lòng, trên người nàng cô còn đắp thêm một tấm áo khoác phòng lạnh. Yae Miko với cô là người trân quý, là người mà dù có hành xử hỗn xược như nào cô cũng không thể nặng lời, là hồ ly mà cô hết mực trân trọng và nâng niu. Cô yêu Yae Miko đến tận xương tủy, khắc ghi thứ tình cảm phức tạp này vào tận sâu từng tế bào, yêu nàng đến khắc khoải, từng phút từng giây. Miko đã ban cho cô cơ hội để công khai chứng minh tình yêu dành cho nàng. Cô tuyệt đối không được phép bỏ lỡ.

Nhẹ nhàng đặt bảo vật của mình xuống tấm nệm êm, đắp kín chăn lên cổ sao cho tránh để nàng bị nhiễm lạnh. Cô ngồi cạnh bên nệm, lén nhìn nàng hồ ly ngủ say, khuôn mặt ngây thơ cùng vẻ đẹp tinh khôi khiến Ei cảm thấy thanh thản. Được nhìn thấy nàng an giấc bình yên như này là niềm an ủi nhỏ bé cho cố gắng mỗi ngày. Thi thoảng nàng sẽ mộng du, ác mộng hay một nguyên nhân nào đó khiến nàng bất chợt chau mày khó chịu một chút như lúc này, và khi đó, cô sẽ nhẹ nhàng dùng tay xoa dịu để trấn an.

"Ei...chúc mừng sinh nhật..."
Tiếng mơ dịu nhẹ vang lên, một lời chúc nàng vô tình thốt ra giữa cơn mộng đã đến tai người mà nàng muốn gửi đến. Không phải là thứ vàng bạc cao cấp, càng không phải lời ca ngợi hoa mỹ, chỉ là một lời chúc giản dị, xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Tướng quân cảm nhận được, cô mỉm cười, đưa tay vén nhẹ tóc mai hồng, cô hạ người mình xuống thấp, thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng ân cần tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu

"Cảm ơn em, Miko."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top