34. Quà tặng
Trong buổi họp thường niên được tổ chức tại cung điện Celestial, nữ hoàng là người chủ trì...
"Vậy, tôi, Morax, xin trình bày với mọi người về thống kê mức thu nhập bình quân đầu người của Liyue trong quý một vừa qua. Như mọi người có thể thấy......"
......
"Beel...này....này......Beelzebul!!!"
Đang trong cơn buồn ngủ, chữ tai này nhảy tai kia, một tiếng hét thẳng vào màng nhĩ như một tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Ei choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trở về thế giới thực
"C-có chuyện gì vậy? Đến lượt tôi rồi sao??"
'Không, buổi họp vừa tan nên tôi đánh thức cô ấy mà."
Buer mỉm cười, dù là người nhỏ tuổi nhất, cô luôn hết mực quan tâm mọi người
"Nhưng mà...sao hôm nay cô lại mệt mỏi thế Beel? Tôi tưởng chỉ có mình Focalors là chuyên làm biếng ở mấy cuộc họp kiểu vậy thôi mà?"
Rồi tiểu vương chợt liếc nhìn sang vị Focalors đang ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai "thức giấc" sau buổi họp như là một ví dụ minh họa.
"Dạo gần đây tôi có một số vấn đề phải giải quyết, nên thành ra giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn đôi chút, không có gì đáng lo-"
"'Vấn đề" của cô đang nhắc tới có mái tóc hồng, mắt tím, cao 1m60, nặng xấp xỉ 47-50kg, thuộc chủng tộc hồ ly chớ gì?"
Đang giải trình với mọi người về lí do mình mệt mỏi, Ei như bị sét đánh ngang tai khi tự dưng bị Focalors bóc mẽ. Và điều làm tướng quân đứng hình ở đây là Focalors nói đúng chứ không trượt phát nào.
"C-cô theo dõi tôi hả...? Sở thích gì kì vậy?"
Focalors biết mình đoán trúng tim đen Ei, ngay lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ, bày ra vẻ mặt trịch thượng mà cao giọng phán
"Hmph, chỉ cần nhìn vào những biểu hiện lộ liễu của cô là biết ngay ấy mà!"
"Biểu hiện? Tôi vẫn như thường mà?"
Ei nghi vấn, điều này càng khiến Focalors thêm tự tin. Giống như một bộ phim trinh thám, Focalors đóng vai thám tử đại tài, còn Ei như là tên nghi phạm ngu ngốc đang vờ làm ngơ trước hành vi phạm tội của mình.
"Nghe đây Beelzebul, tôi chỉ cần dựa vào cái "biểu hiện như thường" của cô là có thể phán đoán ra được cái bất thường ấy. Thực tế là, từ sau đêm dạ tiệc, tất cả mọi người trong buổi họp này đều nhận ra rằng tần suất cô đi trễ đã phổ biến và dần trở thành thông dụng. Trước nay cô sống kỉ luật, vậy mà giờ lại bị đẩy xuống gần như đồng hạng bét với Barbartos về giờ giấc, chắc chắn phải có thứ gì tác động. Không dừng lại ở đó!! Thi thoảng ngồi cạnh, tôi và Buer còn nghe cô lẩm bẩm mấy từ sến súa như là "Không biết giờ này bé con của mình đang làm gì đây..." hay là "Nhớ em ấy quá...", mà "em ấy" của cô chỉ có duy nhất một người. Nên từ đó tôi mới dễ suy ra được, hiểu chưa? Vải thưa sao che được mắt thánh~"
"....Cô...có sở thích biến thái thật đó..."
Trên mặt tướng quân hiện ra sự khinh bỉ, xen lẫn chút bất ngờ. Nhưng đồng thời, cô phần nào cũng thầm cảm ơn Focalors, vì nhờ cô ta mà cô mới có thể nhận ra những biểu hiện dư thừa của mình mà rút kinh nghiệm để tránh mắc lỗi.
"Này! Cô hỏi tôi còn gì!!?? Mà thôi, khen ngợi hay thán phục tôi thì hôm nay tạm cất giữ trong lòng đi. Nè. Chúc mừng sinh nhật, Beelzebul."
Focalors tay đưa bọc quà được gói bằng giấy xanh cẩn thận, mắt đảo ra hướng khác làm bộ không quan tâm nhưng thực chất là để che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Ei bất ngờ, tay nhận lấy món quà, trên mặt bày ra sự vui vẻ khó giấu.
"Sinh thần...tặng tôi sao...?"
"Chứ ai vào đây nữa, hôm nay là sinh thần của cô mà. Nào, mau mở ra đi!"
Ánh mắt dị sắc của Focalors sáng ngời tia lấp lánh, có vẻ người tặng còn háo hức được chiêm ngưỡng món quà hơn người nhận. Ei không nỡ từ chối sự hồ hởi này, thở dài trong sự hài lòng mà bóc từng lớp quà ra
"Cái này..."Luật hôn nhân và gia đình" ????"
Focalors trong sự ngỡ ngàng của Ei, lấy làm tự hào mà nói tiếp
"Thấy sao? Thấy sao? Ây da, do cô kĩ tính quá nên tôi mới phân vân suốt cả buổi không biết lựa gì đó. May mà nhờ cái tật lẩm bẩm của cô mà tôi mới thông ra. Cưới nhau về thì nhà nào cũng nên thủ sẵn một quyển luật hôn nhân và gia đình đúng không nào? Tôi đến xưởng in sách tốt nhất Fontaine để lựa cho cô đó, cảm động rớt nước mắt luôn!"
"....Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng."
Ei cười trừ, cẩn thận đưa món quà gói lại vào trong bọc, quả nhiên, Focalors thì vẫn là Focalors...
"Ừmm...Beel, còn tôi nữa, chúc mừng sinh nhật!"
Nahida kéo kéo tay áo Ei, như để cô chú ý tới vóc dáng nhỏ thó của vị tiểu vương. Tương tự như Focalors, Nahida cũng tặng sách, nhưng hơn ở chỗ lần này không chỉ một quyển mà là tận mười quyển sách, bao gồm đại cương với từ ngữ triết lý phức tạp, hướng dẫn với câu từ máy móc, thơ ca bay bổng...Tóm lại có rất nhiều loại, nhưng chung quy đều hướng về một chủ đề
"Buer...sao toàn về mẹo hạnh phúc gia đình với kĩ thuật nuôi dạy con cái vậy???"
Buer nhìn Ei với vẻ mặt cực uy tín
"Là để chuẩn bị trước đó. Tôi tính rồi, không thừa đâu!"
"Haha...cảm ơn..."
Ei cười miễn cưỡng, cẩn thận cất món quà vào trong bọc.
"Nè nè, còn tôi nữa! Thật tình, đừng nghĩ đàn anh là loại người vô cảm đấy nhá!"
Barbartos từ phía sau xuất hiện, rút ra từ ống tay áo mình một chai rượu vang lớn, anh tự hào khoe với Ei
"Rượu anh đào, loại cổ và đắt tiền nhất, sự kết hợp giữa văn hóa Inazuma và Monstadt, cái này có từ thời Baal còn chưa tại chức cơ, kiếm khó lắm đó, tặng em!"
Anh vui vẻ đưa chai rượu to cho Ei, khá nặng và còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của anh đào, xen lẫn một chút cô đặc của nho, loại hoa quả được dùng làm rượu của Monstadt nổi tiếng khắp Teyvat này. Chưa hết, khi Ei đã cầm chắc chai rượu trong tay, anh yên tâm mà ghé vào tai cô lời thì thầm
"Công dụng đặc biệt: Hồ ly dù có tửu lượng tốt đến đâu, chỉ cần nhấp ba chén, sẽ say không biết trời đất là gì. Tạo cơ hội cho em đó, Beel~"
Khỏi phải nói, Ei biết "cơ hội" ở đây có những nghĩa gì, cô cúi gằm mặt, tay vội nhét chai vang vào chiếc bọc khác
"C-cảm ơn vì món quà."
"Rồi thì, người cuối cùng là tôi nhỉ?"
Morax từ chiếc bàn, điềm tĩnh đứng dậy, anh lấy ra một cặp vé, trao tận tay cho Ei.
"Đây là...?"
"Vé tham quan miễn phí Liyue, chi phí hoàn toàn do Vãn Sinh Đường cung cấp. Hai người chỉ cần cầm chiếc vé này và đi đến Liyue chơi một chuyến thôi."
"Ôi trời, nãy đến giờ mới có một món quà bình thường..."
Ei cảm động đến mức sắp rớt nước mắt. Cô thầm cảm phục và tự hào về đàn anh Morax, chỉ có anh luôn là người chín chắn nhất để mọi người noi theo.
"À mà này, Beel, còn cái này nữa mà ta quên đưa."
Ei chưa kịp để cảm xúc vui mừng lan ra toàn thân thể, đã bị Morax dội "một gáo nước lạnh".
"Phiếu quảng cáo của nhà thuốc Bubu, cực nổi tiếng và uy tín hàng đầu. Nếu hồ ly nhà em mà có vấn đề gì về sức khỏe hay thậm chí muốn tư vấn khám tha-"
"Cảm ơn anh Morax, em sẽ trân trọng món quà và lời khuyên ý nghĩa này."
.
.
.
"Thật tình, năm nay sao mọi người toàn tặng cái gì đâu không vậy!? Hết nói nổi mà..."
Ei loạng choạng đi trên hành lang cung điện, điểm đích của cô là "Phòng cố vấn", nơi Makoto, người chị song sinh của cô làm việc. Đứng trước cửa phòng, Ei chỉnh trang lại phong thái, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đối phương bước ra. Hôm nay là sinh thần của cô, nhưng cũng đồng thời, là sinh thần của Makoto.
Đang cặm cụi chỉnh lại đống văn bản, Makoto nghe tiếng gõ cửa cùng cảm giác thân thuộc, cô nhẹ nhàng đặt cây bút xuống, tiến lại gần, và mở cửa cho cô em gái thân thương.
"Makoto, chúc mừng sinh nhật!"
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Ei đã giơ thẳng trước mặt Makoto một hộp quà được gói nhỏ xinh mà tinh tế. Đây là thứ cô đã lựa rất lâu, mong rằng nó sẽ hợp và chị sẽ thích món quà này.
Makoto thoáng chốc bất ngờ, rồi mỉm cười, cô nhận lấy món quà từ tay người em. Cũng như tấm lòng của người chị, cô lấy ra trong túi áo của mình một hộp quà nhỏ trong suốt, bên trong có thể nhìn rõ là vô vàn các loại kẹo ngọt, thứ thực phẩm mà Ei thích nhất trên đời.
"Chúc mừng sinh nhật, Ei."
Hai người họ trò chuyện một lúc lâu, nói về đủ thứ trên đời. Họ có nhiều chuyện để tâm sự vì là ruột thịt, thế nhưng cả hai lại quá bận bịu để có thể giành nhiều thời gian cho đối phương, sinh nhật là một dịp hiếm hoi. Ei trân trọng chị gái mình, lắng nghe và vâng lời chị dặn; còn Makoto, cô yêu thương và đùm bọc em gái. Không bài xích, không tị nạnh, không móc khóe hay than phiền, chỉ có những lời tâm sự thật lòng và những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.
Dần dà, thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ cũng đã muộn hơn bình thường, và cũng đồng nghĩa với việc, Ei phải về nhà.
Makoto không ngăn ép hay cấm đoán, mà khi nghe em gái xin phép ra về, giả bộ bày ra vẻ mặt tò mò mang hàm ý trêu đùa.
"Ara, năm nay em gái phải về sớm thế sao? Có vụ gì thú vị mà lôi kéo được Ei ra khỏi vòng tay của chị vậy?"
Ei nhìn đồng hồ trong phòng, rồi nghĩ tới khuôn mặt của ai đó đang mong mỏi đợi cô về nhà, cô toát lên nụ cười khách sáo mà xen lẫn chút ngượng ngùng khó giấu
"Vâng, em xin phép. Hôm nay em phải về chuẩn bị. Vì ngày mai, 27/6, là ngày người con gái mà em yêu thương nhất được sinh ra trên đời."
"Chị chị, sau này em không muốn kết hôn đâu!! Em lo cho chị lắm, nỡ không có em, chị chắc hẳn sẽ rất buồn..."
Mười một năm trước, khi chúng ta mất tất cả, em đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà nắm chặt lấy sợi dây hi vọng trong ta, và từ lúc đó, ta đã thề sẽ dùng cả sinh mạng, trí óc này đặt lên bàn cược, đổi lấy tương lai tốt đẹp cho em. Hiện tại, em trong mắt ta vẫn là cô em gái đáng yêu như ngày nào. Nhưng giờ, nghe được câu nói này của em, ta lại rất hạnh phúc. Em gái ta giờ đã trưởng thành, có gia đình, có trách nhiệm, có một người sẵn sàng để yêu thương, ta đã không cần phải lo gì về em nữa. Có lẽ, đây chính là thành quả và món quà lớn nhất dành cho ta rồi...
"...Chị, chị sao thế?"
Ei lo lắng khi thấy chị gái mình đứng đơ ra một lúc, mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì...
"...Không, không có gì, gửi lời chúc của chị đến em ấy nhé."
"Vâng, em sẽ gửi, giờ em xin phép."
Ei lễ phép cúi chào chị gái, bỏ qua thân phận hiện tại của mình giờ đang ở địa vị cao đến nhường nào. Cô giờ đây chỉ là đứa em gái bé nhỏ, đang chào tạm biệt người chị gái thân thương của mình.
"À, khoan đã Ei..."
Makoto bất chợt nói vọng khiến Ei vội quay đầu lại
"Chị mong có cháu lắm đó!!"
".......Lo cho thân chị trước đi. Gần ba mươi tuổi đầu mà không nổi mối tình vắt vai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top