33. Trước thềm sinh nhật
"Sinh nhật...Ei sao?"
Miko bất ngờ, nàng đặt tay lên trán, ngơ mặt một lúc, sau đó toát mồ hôi hột. Nàng đưa tay cốc cốc mấy cái vào đầu đãng trí của mình, rồi sau đó nhìn anh em nhà Kamisato
Vài chục ngày trước....
Miko cặm cụi ngồi trong phòng, nàng xem đi xem lại quyển lịch trên tay, và ở đó, những ngày quan trọng đã được đánh dấu đỏ bằng một bông hoa khổng lồ.
"26/6, hai mươi ngày nữa là sinh nhật Ei! Đánh dấu vào đây...Phải chuẩn bị thật kĩ để Ei bất ngờ mới được.."
"T-thôi chết, mấy ngày nay chỉ chú tâm đến việc giận Ei, nên hình như tôi quên phéng mất rồi....''
.
.
.
Ra khỏi dinh thự trong tâm trạng buồn bã rồi khi trở về nhà, nàng mang tâm trạng lo lắng khó tả
"Aaa...Biết thế mình đã không gây sự với Ei...Có khi nào ngài ấy im ỉm thế là vì muốn mình chủ động xem có nhớ gì đến sinh thần của ngài không?? Thôi toi rồi, ai lại ngu ngốc đến độ đi gây hấn với người ta ngay trước sinh nhật người đó đâu chứ...!? Không được, phải tìm cách giảng hòa với Ei!!"
Với một lòng quyết tâm cao độ, Miko đã hạ ra một mục tiêu: Bằng mọi giá, trong ba ngày phải khiến Ei tha lỗi cho nàng. Nghĩ là làm, hôm nay Miko về nhà sớm hơn mọi hôm, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho ngài. Nàng nhanh chân chạy vào bếp, làm vài món ngon, và quả nhiên, với tài năng và trình độ thượng thừa của mình, nàng đã nhanh chóng hoàn thành xuất sắc những món ăn mang đẳng cấp quốc tế. Với thành quả mĩ mãn, nàng mau chóng ngồi vào bàn, hồ hởi đợi tướng quân trở về.
"Ta đang bị đau bao tử. Trong quá trình điều trị, lương y dặn rằng chỉ nên ăn mấy món thanh đạm thôi. Ta đã nói với em rồi mà? "
"Q-Quên mất!!"
Dụ dỗ bằng đồ ăn: Thất bại.
.
.
.
Ei đang trong tư phòng làm việc, xử lí nốt số giấy tờ trong ngày...
"Ei!!! Ta xin phép!!"
Miko hùng hổ bước vào với chai dầu nóng trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Ei khiến ngại nghi hoặc và...có chút bất an
"Nào, cởi y phục ra đi!"
"Hả?"
"Cởi y phục ra đi, ngay và luôn!"
"C-cái gì cơ..?"
"Cởi ra đi, để ta phải nói nhiều thế nhở?"
Không nói không rằng, Miko hừng hực đi đến, cưỡng chế lấy chiếc kimono Ei đang mang mà kéo ra. Ei đỏ mặt vì sự đụng chạm, theo phản xạ tự vệ khi bị xâm phạm mà vội đẩy Miko ra ngoài
"Cho đến khi được ta cho phép, đừng hòng bước qua cánh cửa này. Ta cấm!!!"
*Rầm!!* một cái, cánh cửa bị kéo lại mạnh bạo, để cho nàng hồ ly ngơ ngác đứng ngoài
"Bị gì vậy trời...Ta chỉ muốn bóp vai cho thôi mà, lắm lúc không hiểu nổi..."
Khiến Ei thư giãn: Thất bại.
.
.
.
Giờ đi ngủ....
Miko lấy tay chọc nhẹ lưng tướng quân, bày ra giọng làm nũng như cún con
"Điện hạ~Ta khó ngủ, quay qua đây trò chuyện xíu đi mà~"
Ei không nghĩ nhiều, cô đưa một tay mình ra để Miko đặt đầu lên, cô ôm Miko vào lòng, áp sát thân nàng vào người mình, tay còn lại rảnh rỗi, Ei dùng nó mà vuốt nhẹ đôi tai cáo hồng hào của Miko, nhằm giúp nàng dễ đi vào giấc ngủ hơn
"Thôi chết...Cứ mỗi khi ngài ấy xoa tai như này là mình lại...."
"Ru em ngủ dễ như ăn bánh. Mà...không biết Miko định nói gì vậy nhỉ?.....Thôi kệ đi, chắc không có gì quá quan trọng đâu."
*Cực dễ buồn ngủ khi được Ei xoa tai và ôm kiểu này.
"Tâm sự nửa đêm": Thất bại.
Tổng kết: Thất bại toàn tập. Không thể cứu vãn.
.
.
.
*Cạch.*
"Không được rồi...tôi đã thử hết cách, đủ mọi phương pháp có thể nghĩ ra, nhưng không có cái nào hiệu nghiệm cả, tạo tình huống để xin lỗi Ei khó vậy sao..."
"Sao đại nhân không xin lỗi thẳng luôn đi?"
"Không được, có người vợ nào lại trực tiếp dễ dàng xin lỗi chồng mình như thế chứ?"
Yae Miko thở dài đầy suy sụp, dùng thìa khuấy li nước, nàng nhìn thấy phản chiếu ở đó là vẻ mặt bất lực của bản thân.
Hai anh em nhà Kamisato người thì cười trừ, người thì im lặng miễn cưỡng lắng nghe, khi nghe lời than phiền của nàng, họ thi thoảng nhìn nhau rồi bất lực.
"Mà, có chuyện gì khiến hai vị khách quý phải lặn lội đường xa, tìm đến chỗ tôi vậy?"
Miko nhấp ngụm trà, quay lại chủ đề chính của cuộc hội thoại. Cuối cùng hai anh em cũng có cơ hội để bàn chuyện làm ăn với nàng, cô em gái đưa ra một tờ phác thảo, và tiện tay đóng luôn vai trò của người phát ngôn.
"Trên tay ngài là bản thiết kế của sản phẩm năm nay nhằm kỉ niệm sinh thần thứ 26 của tướng quân đại nhân. Dựa vào độ thành công của thú nhồi bông Raiden Shogun một năm về trước, và trên hết thấy được sự triển vọng của nxb Yae, chúng tôi- Kamisato Ayaka và Kamisato Ayato phía đại diện hiệp hội Yashiro, mong muốn hợp tác với ngài để bày bán mô hình "Tượng đại nhân Narukami Ogosho", rất mong nhận được sự hợp tác của ngài.".
Khi nghe được nguồn thông tin được giải quyết, tai sẽ truyền tín hiệu đến não bộ qua xung thần kinh, não sẽ tiếp nhận và thùy trán sẽ đóng vai trò giải quyết vấn đề. Quá trình này xảy ra ngắn gọn, và có vẻ như Yae Miko đã có câu trả lời của mình
"Đại diện cho nxb Yae- tổng biên tập Yae Miko tôi hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của bên phía đại diện hiệp hội Yashiro. Chúng tôi sẽ tích cực quảng cáo và bày bán sản phẩm, sao cho có thể dễ dàng tiếp cận dân chúng. Tuy nhiên, phía bên tôi cũng bày tỏ mong muốn rằng khi hợp tác, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả hai bên, tức là 50/50, toàn quyền phân phối và xuất bản sẽ do hiệp hội cùng nxb Yae đồng triển khai. Không biết bên phía quý hiệp hội cảm thấy như nào về lời đề nghị bên phía chúng tôi?"
Ayaka lén nhìn sang Ayato, thấy anh trai khẽ mỉm cười, cô bé hiểu ý, đưa ra câu trả lời còn dở dang.
"Đại diện bên phía hiệp hội Yashiro, tôi, Kamisato Ayaka, đồng ý với thỏa thuận do phía đại diện nhà xuất bản Yae đưa ra."
.
.
.
"Trời ơi, sợ thật chứ, tim em muốn nhảy ra ngoài luôn đó anh! Ai biết được rằng đại nhân Yae bình thường trông dễ mến, khi bước vào mấy chuyện công việc lại nghiêm túc thế đâu. Đại nhân còn nhìn thẳng vào em với đôi mắt đáng sợ nữa..."
Ayaka than vãn đi bên cạnh anh trai mình. Đây là lần đầu cô bé làm đại diện, ai ngờ lại bị đối phương gây áp lực lớn đến vậy.
"Không những thế, yêu cầu mà ngài ấy đưa ra quá bất lợi với chúng ta, gì mà 50%, rồi đồng sản xuất, như này là trực tiếp cắm rễ vào rồi còn gì. Anh, sao anh đồng ý được vậy!?"
Ayato đưa tay lên nghĩ ngợi một lúc, làm sao để có thể giải thích cho cô em gái nhỏ của mình dễ hiểu nhất có thể
"Ừmm như này đi. Nếu anh nói là dù chúng ta không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, thì em thấy sao?"
Ayaka nghi hoặc, anh trai lại nói mấy lời khó hiểu nữa rồi
"Ý anh...là sao chứ?"
"Điều kiện Yae đại nhân đưa ra có hai yêu cầu, một là phân nửa số tiền lợi nhuận, hai là tham gia vào dự án. Ta sẽ lí giải yêu cầu thứ nhất trước tiên. Về 50%, ngài ấy trước mắt thừa biết và tự tin rằng nxb của mình đã tạo được tiếng vang và sức ảnh hưởng trong lòng người dân, em có thể xem trong tập tài liệu anh gửi vào hai ngày trước, nên ngài ấy có cơ sở để đòi vốn cao. Thứ hai, về phần một, Yae đại nhân biết rằng chúng ta không thể chọn các nhà xuất bản khác ngoài nhà xuất bản của chính ngài ấy. Lấy ví dụ, năm ngoái, số lượng người mua ở mức đột biến, và tướng quân đã trực tiếp khiển trách hiệp hội vì lí do an toàn không được đảm bảo. Còn ngài ấy, đại nhân Yae, là người duy nhất có tiếng nói với tướng quân đại nhân tính đến thời điểm hiện tại. Do vậy, đại nhân Yae, vừa có sự nổi tiếng vừa có sự tín nhiệm, chắc chắn biết rằng chúng ta sẽ phải đồng ý cho mốc phân đôi như một lẽ dĩ nhiên, không phải sao?"
"V-vậy còn điều kiện số hai, tham gia vào quá trình sản xuất?"
"À...cái này nói trắng ra là một con dao hai lưỡi, mà đại nhân đem lên bàn cược. Nếu thành công về mọi mặt, danh tiếng và tiền bạc mà nxb của ngài ấy thu về sẽ tăng lên đáng kể. Còn nếu thất bại, anh nghĩ...chắc ngài không muốn gia tộc chúng ta phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Chỉ là linh cảm, nhưng anh nghĩ, với ngài Yae, sau điều kiện thứ hai của ngài ấy, nếu thành công hay thất bại đều có một hệ quả gì đó mà ngài đã suy tính ẩn chứa phía sau."
Ayaka kinh ngạc, cô bé không ngờ anh trai lại có thể phân tích từng dụng ý trong lời yêu cầu của đại nhân Yae một cách rạch ròi đến vậy
"Nhưng mà, tại sao...anh lại phán đoán rõ ràng được như vậy chứ?"
Anh trai đưa lên miệng ngụm trà sữa mà anh yêu thích từ ống tay áo, cảm nhận vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi, đồng thời nạp lại năng lượng cho não bộ.
"Hừmmm...chắc là, do từng hợp tác làm ăn chăng...?"
Lần đầu tiên, anh trai nổi tiếng là thông minh sắc xảo của mình lại đi công nhận một đối thủ kinh doanh xứng tầm. Yae Miko đại nhân, tuyệt đối không thể coi thường.
"Anh trai mà cũng biết nói đùa cơ đấy, trong mắt em, không ai có thể thông minh và giỏi giang được như anh đâu."
Ayato mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cô em gái bé bỏng, anh thầm hạnh phúc, xen lẫn chút tự hào khi được em gái công nhận.
"Haha, cảm ơn em, đừng thành thân sớm quá nhé, anh hai sẽ buồn lắm đó. Giờ thì, như đã hẹn, đến lúc đón tiếp vị khách quý tiếp theo rồi..."
Một bóng hình tím thẫm với khí thế ngút trời xuất hiện, không cần hỏi cũng biết người đó là ai. Ayato và Ayaka nhìn thấy người, ngay lập tức chỉnh lại tác phong, kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu chào như kẻ bề tôi yết kiến chủ nhân. Không nhìn thẳng, không câu nệ, không có cảm xúc hay hành động dư thừa, như đã in sâu vào trong tâm trí, cả hai đồng thanh dâng lên lời chào tôn kính nhất với vị tôn chủ tối cao.
"Hoan nghênh tướng quân Raiden Shogun, tôn chủ điện hạ Narukami Ogosho đại nhân. Chào mừng ngài đã đến dinh phủ hiệp hội Yashiro..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top