30. Ánh trăng và bí mật
Raiden Ei...
Ban đầu, ngài tạo cho ta một ấn tượng tệ hại. Ngài là một kẻ vừa xấu tính, vừa hay bắt nạt ta, không những thế lại luôn tìm cách hắt hủi ta, dù cho ta chưa làm gì quá đáng với ngài. Chung sống với ngài, lắm lúc gợi cho ta cảm giác về những hồ ly xấu tính nơi quê nhà. Thật lòng, ta ghét vị tướng quân này, ghét sự thô lỗ trong cách cư xử của ngài, ghét cái sự lì lợm thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, và trên tất cả, ta ghét cái cách ngài ta không bao giờ biết trân trọng công sức lao động của người khác. Sao trên đời lại có một người vừa xấu tính, vừa bẩn nết thế nhỉ, được mỗi cái nhan sắc, bảo sao người trước đến đây đều theo gió mà đi. Tuy cuộc sống mới cơ cực là vậy, nhưng mà, dù mọi chuyện có ra sao, một kẻ chạy trốn khỏi quá khứ và trách nhiệm như ta không có quyền từ chối, nên ta đã quyết định cam chịu trong cái dinh thự rộng lớn mà lạnh lẽo này...Hi vọng, mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi..
'Mình và tướng quân không hợp nhau' ta nghĩ, ta từ bỏ phương án làm thân với ngài, thay vào đó, ta quyết rằng sẽ chứng minh bản thân là một người vợ tốt, hòng khiến tướng quân lung lay một chút sự ghét bỏ dành cho ta. Tuy kế hoạch nghe có phần đơn giản, nhưng ta biết rằng, trong thực tế, bao giờ cũng khác lí thuyết bày ra trong đầu. Ta mất một tuần đi theo nghiên cứu thói quen sinh hoạt của ngài rồi rùng mình phát hiện, người này, có thật sự là con người không vậy chứ...cái quỷ gì mà dậy từ giờ gà còn đang say ngủ, không những thế còn về nhà khi trăng đã lên cao, thế mà vẫn sống được, tài thật. Nhưng mà thôi, đã đâm lao thì phải theo lao, ta nhận ra rằng, ngài ta thường rời nhà vào sáng sớm mà không ăn sáng, vậy thì...bắt đầu tạo cơ hội lấy lòng ngài từ đây vậy.
Kỉ lục dậy sớm của ta là 4h30 sáng, nhưng giờ ta lại phải tự ép bản thân dậy sớm hơn ngài ta, đúng là cực hình, nhưng phải cố. Ta cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi của mình xuống nhà bếp, làm vài món ăn nhẹ, bày biện xuống bàn, rồi gục luôn tại chỗ, việc dạy sớm này...đúng là hơi quá sức thật... May thay, tướng quân khó tính xuất hiện, ngài không những hỏi thăm ta mà còn ngoan ngoãn ăn món ta nấu mà không cằn nhằn như mấy hôm trước, như vậy, cũng được xem như là phần thưởng nhỏ cho sự cố gắng rồi...
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra yên ổn, nói tích cực hơn là mọi thứ tiến triển tốt hơn những gì ta tưởng, ta cũng nhận ra, tướng quân không xấu tính như những gì ta nghĩ, ngài cư xử lịch sự với ta hơn, không còn vứt bỏ đi công sức ta nấu, không những thế, khi nghe ta bảo rằng sẽ dậy sớm để nấu ăn cho ngài, từ sau hôm ta nói câu đó, tướng quân lúc nào cũng ra khỏi nhà muộn hơn một tiếng đồng hồ, cái con người này...là sao đây...
Mọi chuyện dần theo quỹ đạo mà ta mong muốn, ta cảm thấy mình và tướng quân đã hòa thuận hơn?... Hoặc do ta nghĩ thế, nhưng ít ra, ngài không ghét ta như hồi đầu là tạm được rồi. Ta cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn như thế, nhưng mà ta đã lầm, vào một hôm, một sự kiện không ngờ đến đã xảy ra, ta bị nghi ngờ lấy trộm con ấn và không có bằng chứng thoát tội. Dù ta đã khẳng định mình không làm nhưng ngài ấy và mọi người không tin, mau chóng buộc tội ta, ngài nói ta bằng những ngôn từ nặng nề nhất, tệ hại nhất, hệt như lũ người đó...Tâm trí ta như vụn vỡ, ta cố giải thích, nhưng sao ngài lại không lắng nghe cơ chứ,...Ta tuyệt vọng, ta sợ hãi cảm giác cô đơn, ta ghét cái cảm giác bị oan tội...Đêm hôm đó, ta đã lén đứng từ phía xa nhìn chiếc cổng, ý chí như khiến đôi chân tiếp theo sức mạnh đẩy bước ta đi. Nhưng khi ta đi đến gần cổng, băng qua khu vườn thì bất ngờ bị tảng đá to vấp ngã, chân ta dần chảy máu đỏ, thật là, tại sao những lúc quan trọng ta lại vô dụng thế chứ, vết thương nặng khiến ta không đứng dậy nổi, đành ngồi im bất lực.
Ta gục mặt xuống một lúc lâu, trách cứ bản thân và số phận hẩm hiu của mình, thì một ánh sáng chiếu ngang qua, là ngài ấy, đang cầm đèn, và...tím kiếm thứ gì đó trong đêm? Ngài ta làm rơi thứ gì sao? Có nên gọi ngài ta lại trợ giúp không? Lỡ như nhìn thấy ta, ngài lại thêm khinh bỉ vì ta vẫn còn ở đây thì sao? Ta như chững lại, nhưng cái chân đau đã kéo ta mở miệng để xin giúp đỡ.
Ngài nhìn thấy ta, vội tiến đến đặt cây đèn xuống. Cái gì đây... ánh mắt lo lắng không giấu được này, của ngài, ta chưa từng thấy qua...Không để ta kịp nói gì, ngài vội ôm và nhấc bổng ta lên, ta bị bất ngờ, muốn giãy ra nhưng chợt khựng lại, cảm giác này, được ngài ôm vào lòng, được ngài nhìn bằng ánh mắt lo lắng, thật ấm áp và...quen thuộc đến mức ta không muốn rời xa...
.
.
.
Sau vụ việc xảy ra, bằng một cách thần kì nào đó,mối quan hệ giữa ta và tướng quân đã cải thiện đáng kể, ngài ta tuy ít nói và chúng ta không dành nhiều thời gian dành cho đối phương nhưng mỗi lần chạm mặt, không hiểu sao ngài luôn mang lại cho ta cảm giác lưu luyến khó quên. Mỗi lần ngài lướt qua, ta như vô thức đưa cánh tay muốn níu giữ ngài lại, rồi khi ngài lạnh lùng rời đi, ta lại có chút hụt hẫng không tên. Kì lạ thật đấy, ta chưa bao giờ gặp ngài trước đây, cũng chưa dành nhiều thời gian để trò chuyện với ngài, nhưng tại sao, từ sau tối hôm đó, trái tim ta luôn dấy lên cảm giác mong muốn khó tả, ta nhận ra, mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Raiden Ei, rốt cuộc ngài...., à không, rốt cuộc, ta với ngài đã từng gặp nhau trước đây hay chưa?
To gan mong muốn được gọi tên thật của tướng quân là yêu cầu của ta, cái tên, với ta như một sợi dây gắn kết bền chặt để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người, vả lại, với ta mà nói, được gọi tướng quân bằng cái tên "Ei" và được ngài nhẹ nhàng cất tên "Miko" mỗi lần gọi khiến ta có chút thích thú. Mỗi lần quan sát Ei là một lần học hỏi được những khía cạnh ẩn giấu, ta đều ghi chúng vào trong cuốn sổ nhỏ. Hôm nay chị gái của ngài, Raiden Makoto tới thăm, ta lại học thêm được một mảnh tính cách mới của Raiden Ei, một người em yêu quý và kính trọng chị gái sinh đôi của mình vô cùng. Đúng là một cô em gái đáng yêu, đến mức dẫn cả ta xuống thành mua sắm để ra mắt chị gái cơ mà. Ta còn học được rằng Ei là người nói một đằng, làm một nẻo, tuy miệng trong suốt chuyến đi luôn nói rằng chỉ mua một bộ y phục duy nhất để ra mắt rồi đi về, nhưng mỗi khi ta chỉ tay cái này, đòi cái kia, ngài ta đều sẽ không tốn đến một giây suy nghĩ mà ngay lập tức đưa tiền cho ta. Kết quả là, dù cho đã đạt được mục tiêu chính là mua y phục, ta vẫn được nặng trĩu cầm những món hàng ra về. Đi chơi với Ei thực sự rất vui. Nhưng thứ in sâu nhất vào tâm trí ta vào lúc đó không phải là những kiện hàng đầy ắp hay bộ y phục đẹp đẽ mà là tròn ánh chiều tà, khi ta đang nghiêng mình ngắm hoàng hôn, khi ta chợt di chuyển nhẹ mắt lại để 'lén nhìn' ngài một chút, hiện lên qua nhãn quang ta là khuôn mặt tướng quân đang bất giác nở nụ cười nhẹ khi 'nhìn lén' ta. Thật không hiểu mà...
Cuộc gặp mặt riêng tư giữa ta với chị gái của ngài diễn ra khá căng thẳng. Bằng một cách nào đó, mọi lập luận hay ý nghĩ ta định thốt ra đều bị Makoto nhìn thấu. Lần đầu tiên ta phải đối mặt với người thông minh đến đáng sợ như này, từng lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ hành động tưởng chừng như vu vơ lại chứa đựng đầy sự ẩn ý tinh vi
"...Một con người thông minh, xảo quyệt trong từng nước đi, đến độ một hồ ly như ta còn phải dè chừng."
Lời nói của Saiguu chợt hiện lên trong khối óc ta, đúng là lời của sư phụ đã nói, về con người này, về Raiden Makoto, hai người họ có quen biết nhau, và ta có linh cảm rõ ràng, mình đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi,...nhưng mà là lúc nào, và liệu, có liên quan gì đến sự khúc mắc ẩn giấu giữa ta và vị tướng quân kia không? Ta phải hỏi, đáp án, dường như đã ở ngay trước mặt.
"...Có những điều về em ấy, cả em và chị đều không được biết."
Mọi suy nghĩ của ta như khựng lại. Makoto đang nghĩ tới điều gì, và...đã đoán được bao nhiêu diễn biến tiếp theo? Một dấu hỏi chấm về vị tướng quân này bỗng xuất hiện ngập tràn trong não ta, ngài là ai, công việc của ngài là gì, ngài có mối liên hệ gì với người mà ta đang tìm kiếm...Những thứ vốn dần đi vào quỹ đạo nay lại trở nên lộn xộn, từng mảnh ghép kết nối dần bị phá bỏ, và rồi, ta càng suy đoán, ta càng nhận ra một sự thật phũ phàng: Tất cả chỉ do bản thân ta tự suy diễn, ta hoàn toàn không biết Ei có cảm nghĩ như nào về mình, ngài ấy đang thật lòng hay là nói dối, ta chưa từng nghĩ qua.
Nỗi khiếp đảm dần dần bao trùm tâm trí, sự sợ hãi khi bị trêu đùa, cảm giác chán ghét khi bị vứt bỏ, trên tất cả, là thứ cảm xúc phức tạp đến hỗn loạn khi nghĩ về vị tướng quân kia. Ta mau chóng trở về phòng, đóng sầm và chốt cửa lại, để tâm trí mình hòa vào bóng tối, mặc cho tiếng kêu của người mà ta đặt nghi vấn đang vang vọng ngoài cửa.
Tiếng mưa rào rạc ngoài cửa khiến thân thể ta cảm thấy ớn lạnh, ta ghét trời mưa, bởi vì mỗi khi những giọt nước từ trên trời nhỏ xuống, chúng lúc nào cũng phản ánh chính xác tâm trạng thất bại của ta...
.
.
.
Ta tỉnh dậy vào sáng sớm, sau khi bất chợt ngủ gục vào tối qua. Ei đã rời đi công tác. Lúc đứng dậy, ta chợt cảm thấy choáng váng, nghĩ rằng do mình ngồi quá lâu, ta mới nghĩ rằng mình nên đi vận động một chút, chính xác hơn là giúp mọi người. Hoàn thành xong công việc, ta mới lết về phòng đi nghỉ, không hiểu sao, từ lúc đó ta thấy toàn thân mình nặng nề, mệt mỏi kinh khủng, hơi thở dần trở nên nóng và nặng nhọc, tầm nhìn như mờ đi...Là bị nhiễm lạnh sao...chắc chắn là vậy rồi, ta phải mau tìm thuốc, tìm chỗ nghỉ ngơi, hi vọng, sau khi ngủ một giấc dậy, bản thân sẽ cảm thấy khá hơn...
Sự việc tồi tệ hơn ta nghĩ, thuốc của con người hầu như không có tác dụng với yêu quái, cơn nóng trong người diễn ra ngày một tồi tệ, ta cảm giác mình như bị tra tấn bởi sức nhiệt, tâm trí cũng dần mờ nhạt, thực ảo ta giờ còn phân biệt không rõ...Điều duy nhất ta nhớ rằng, trước khi chìm vào cơn mê, bản thân đã vô thức kêu tên người đó mau trở về...
Hồ ly có thiên phú ma thuật vượt xa người thường, nhưng bù lại, như một sự trao đổi công bằng, cái giá bọn ta phải trả chính là thể lực của mình, do vậy, đối với hòi ly mà nói, bị bệnh như là một cực hình, hệ miễn dịch của bọn ta không được tốt, có khi trong cơn ốm nặng có thể mất mạng không chừng. Ta lúc đó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, thời gian trôi bao lâu, vạn vật thay đổi như nào, đầu óc ta như một mớ bòng bong, rối rắm và khó chịu. Ta không nhấc nổi tay, cũng chẳng di chuyển nổi thân mình. Mọi thứ trong ta lúc này như hóa thành hư vô...
Và trong cái hư vô đó, những kí ức từ sáu năm về trước, về người đó như ồ ạt chảy vảo tâm trí trống rỗng của ta. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ khi ta còn bé, những kỉ niệm hạnh phúc bên người ta yêu, những lần người nắm bàn tay nhỏ bé của ta trốn đi chơi xa, và còn cả những cái ôm ấp áp mỗi lần trời chuyển gió lạnh. Người vẫn luôn dịu dàng như thế, trong tâm trí ta vẫn còn lưu lại những khoảnh khắc ấm áp bên người. Ta nhớ người, nhớ đến nao lòng...
Ông trời yêu thích sự bình đẳng, như để an ủi lời khẩn cầu của kẻ đang bị giày vò bởi bệnh tật này, như một phép màu, ta cảm nhận được, dù không biết là thực hay ảo, cái hơi ấm ấm áp mà quen thuộc này, sự ân cần khi chăm sóc, ta cảm nhận được, người đã đến bên và chăm nom cho ta. Người đã đến, ở cạnh ta mọi lúc, lo lắng nhìn ta bằng ánh nhìn chứa đầy sự dịu dàng, kiểm tra thân nhiệt trên trán ta, và an ủi ta bằng những từ mà ta hằng mong muốn. Suốt sáu năm nay, ta luôn mong đợi gặp lại người. Ta phải giữ người lại, không để người rời xa ta thêm một lần nào, không cho phép người biến mất khỏi thế giới của ta một giây phút nào nữa. Ta dùng hết sức bình sinh, nắm lấy bàn tay của người, ta đã gọi tên người, cái tên mà suốt sáu năm nay ta không thể nào nhớ ra. Phải rồi, ta nhớ rồi, tên người, tên của người mà ta yêu, tên của người mà ta đã mòn mỏi đợi chờ suốt sáu năm, tên người là, Raiden Ei.
... Ra là vậy, ngài đã luôn ở bên ta sao, sao ta lại không nhận ra sớm hơn chứ, mọi thứ đều rõ ràng như vậy mà. Lần này, em sẽ không để ngài rời xa em nữa đâu...
.
.
.
Ta vẫn giữ bí mật với Ei về việc ta đã nhận ra ngài ấy và mối quan hệ của chúng ta sáu năm trước. Tuy vậy, ta vẫn mong chờ, về một ngày nào đó, ngài ấy sẽ cho ta một câu trả lời. Tướng quân có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa nói với ta, nhưng khoảng cách với ta và ngài ấy đang dần được nối lại, không phải linh cảm mà là điều không thể phủ nhận. Càng bên nhau lâu, ta càng cảm nhận rõ sự ấm áp đôi lúc có phần trẻ con của ngài ấy, cả tất thảy sự chiều chuộng của ngài dành cho ta bao năm tháng cũng không đổi. Và đặc biệt và rõ ràng nhất, trong buổi lễ hội hôm đó, dưới nền pháo hoa bung tỏa khắp trời, ta đã một lần nữa được nhìn thấy sự chiếm giữ ngây ngô của ngài, và trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó, ánh mắt ngài đã vô tình chạm vào mắt ta, ngay lập tức, ta nhận ra, dù có qua sáu năm, trải qua nhiều biến cố, nhiều trắc trở, dù là lần đầu gặp lại hay những lúc vô tình lướt qua nhau, hay cả lúc chăm sóc khi ta ốm và cái nhìn lén trong ánh chiều tà... ánh mắt ngài chưa từng một lần thay đổi, vẫn mãi một sắc tím dịu dàng dành riêng cho ta...
.
.
.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng thanh tao, tướng quân nắm tay phu nhân mình, lén lút trốn khỏi bữa tiệc hào nhoáng. Ngài cầm chắc tay nàng, đưa nàng đến cái nơi "thú vị" mà mình hứa hẹn.
"Đến rồi đó Miko, kéo tấm bịt mắt xuống đi."
Nàng hồ ly gỡ bịt mắt xuống khỏi mắt mình, từ từ định hình lại, cảm nhận rõ ràng khung cảnh xung quanh.
Hiện ra trước mắt nàng là một khu vườn hoa tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích, phủ khắp là hoa hồng xanh nở rộ. Không dừng lại ở đó, đêm nay lại vào đúng độ trăng rằm, ánh trăng tròn trịa, tỏa vầng sáng dịu dàng như để tô điểm cho màu sắc của rừng hoa.
"Em thấy sao? Đợt trước lúc tan họp ta đi qua có thấy đó. Ta đã nghĩ rằng dẫn em đi xem vào buổi sáng thì không đẹp cho lắm, nên chọn tối hôm nay."
Miko ngây người, Ei trông ngốc vậy mà có thể nghĩ ra điều này sao, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.
"Không ngờ luôn đó...Ngài mà cũng nghĩ được đến vậy luôn, có vụ gì uẩn khúc ở đây không vậy?"
Như bị đoán trúng tim đen, Ei chợt giật mình, vội quay mặt ra phía khác. Miko vốn nghi ngờ vì sự tinh tế đột xuất của tướng quân đại nhân, nay lại biết ngài có lí do, càng thêm thắc mắc. Nàng cau mày, bước đến trước mặt tướng quân, dò hỏi
"Có gì thì cứ nói thẳng, nhanh lên không ta bỏ về bây giờ."
Ei biết kế hoạch của mình đã bại lộ, ỉu xìu ra mặt, bẽn lẽn thừa nhận với nàng
"T-thực ra do tối mấy hôm trước, em có nói ghét ta, nên là ta nghĩ có phải do ta bắt em luyện tập nhiều quá nên khiến em bực mình không. Nên là ta..mới bí mật tìm một nơi, hi vọng sẽ giúp em bớt ghét ta...Chuyện là vậy đó...."
"Chỉ vậy thôi?"
Miko bất ngờ, nàng không ngờ được một lời nói trong lúc cáu giận của mình lại khiến Ei phiền lòng đến vậy. Khóe miệng nàng hồ ly bất giác mỉm cười khiến sự rối bời trong Ei ngày một dâng cao.
Ngài luôn để ý đến từng phiền não của ta...
"À phải rồi, trời tối ở đây dễ có gió lạnh lắm, chờ chút ta đưa áo cho em khoác nha."
Luôn quan tâm từng chút một đến ta...
Ei đang khá hoang mang, hỏi từ nãy đến giờ vẫn không nhận được lời hồi đáp từ nàng. Trong đầu ngài giờ hiện lên vô vàn nghi vấn, não bộ đang vận động hết công suất, hòng lí giải được thứ biểu cảm phức tạp trên mặt phu nhân.
"Ừmm, Miko...em không thích nơi này sao?"
Miko nghe được câu hỏi, như thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Ei, cái nhìn khó hiểu, như chứa đựng muôn vàn cảm xúc
"Không, nơi này rất đẹp. Ta rất thích. Được rồi, Ei có muốn nghe một bí mật của ta không, coi như là sự cảm ơn của ta khi ngài dẫn ta đến thăm nơi này?"
Không có lí do để từ chối, Ei gật đầu.
"Ngài biết không, ta ấy nhé, trước nay có thích một người, nhưng ta đang tự hỏi, liệu người đó có thích ta không...?"
Ei nghe được câu hỏi từ nàng, tâm trí bỗng trở nên trống rỗng, cô ngẩn người. Nàng ấy đã quên mất chuyện trước đây, hơn hết bây giờ đã đến tuổi trưởng thành, vô tình gặp gỡ và yêu mến ai đó là điều không tránh khỏi...dù có cố gắng níu giữ như nào, thứ không thuộc về mình mãi mãi sẽ không là của mình. Cô hiểu điewuf này, do đó, cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của nàng và giúp đỡ nàng, Ei nghĩ. Cô giấu nhẹm cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng hỏi Miko
"Vậy sao...em là một người tốt, chắc hẳn người đó cũng thấy vậy. Còn...về chuyện đính ước với ta, ta sẽ đến gia tộc Narukami xin hủy bỏ, trả em về. Em không cần phải lo đâu...!"
Và là người dù đau đớn đến đâu cũng cứng đầu không bao giờ chịu thật lòng, luôn hi sinh những thứ tốt đẹp nhất cho ta...
Yae Miko mỉm cười, tiến đến gần tướng quân, nàng cất giọng
"Người ta thích ấy, là một kẻ cực ngốc. Luôn nghĩ rằng ta không biết mà âm thầm bảo vệ ta. Không mấy khi biết thể hiện lời yêu thương qua lời nói nhưng lại cực giỏi ở khoản hành động. Người nghĩ rằng thực ra ta đã quên nhưng ta vẫn còn nhớ. Ở bên người, luôn khiến ta có cảm giác ấm áp mà an toàn. Ta biết, dù không nói với ta, người bấy lâu nay vẫn luôn dành cho ta ánh mắt dịu dàng đặc biệt nhất trên đời....Người ta thích là như vậy đấy, kì cục thật, nhỉ?"
Ei như chìm vào khoảng lặng khi nghe lời tâm sự bộc bạch của Miko, cô một phần mừng vì nàng đã tìm được chân ái cuộc đời, phần còn lại, cô lại né tránh ánh mắt nàng, vì cô cảm tưởng, giờ chỉ cần nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy thôi, cô sẽ không kìm được thứ cảm xúc mãnh liệt đang dần chiếm đoạt tâm trí này.
"Ta hiểu rồi, ta, nhân danh Tướng quân Raiden Shogun, chúc phúc cho hai người."
"...Không, ngài không hiểu. Đến mức này mà ngài vẫn không hiểu sao, cái đồ Ei ngốc này...!?"
Ei đứng hình, cô bị bất ngờ vì tự dưng bị nàng mắng mỏ, liệu cô đã làm gì sai cơ chứ, rõ ràng đã chúc phúc, tạo mọi cơ hội để nàng và người nàng thích đến với nhau rồi cơ mà. Nàng còn đòi hỏi điều gì ở cô nữa kia chứ!? Không ổn, không ổn, thực sự không ổn. Nếu cứ như này, cô sẽ......
Miko tiến lại gần, vòng tay qua cổ Ei trong sự ngỡ ngàng của cô. Dưới ánh trăng bạc, hoa hồng xanh tượng trưng cho sự vĩnh cửu, nàng khẽ nhón chân, đặt lên môi tướng quân một nụ hôn, nhẹ nhàng và chóng vánh.
Nàng hồ ly lưu luyến rời môi ra trong sự bất ngờ của Ei, khỏi phải nói, ngài đỏ mặt đến độ màn đêm của bóng tối cũng không thể che bớt đi ánh đỏ hiện lên trên mắt ngài.
Miko nhìn thẳng vào Ei, tay dần buông xuống, nàng đỏ mặt một lúc, như để chuẩn bị nói điều gì
"...Raiden Ei, dù có sáu năm hay mười sáu năm, hay thâm chí đã già nua, em vẫn sẽ mãi chờ ngài. Em yêu ngài, Raiden Ei. Yae Miko yêu ngài, bằng cả trái tim tấm lòng này."
Lời tỏ tình của nàng, dưới ánh trăng, Ei nghe rõ, không bỏ sót một từ nào. Tâm trí cô lúc này để mặc cho cảm xúc, và cảm xúc của cô giờ khao khát muốn bộc lộ thứ tình cảm dành cho Yae Miko. Không để nàng rời đi, tướng quân nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng, nhìn hồ ly của mình bằng ánh mắt say đắm, rồi cả hai không nói gì, như có lực hút vô hình mà mãnh liệt, họ nhanh chóng trao cho nhau nụ hôn, như để đáp lại, tình cảm giấu kín bị chia xa suốt sáu năm ròng rã...
" ...Ta yêu em, Miko. Cả cuộc đời này, ta sẽ chỉ dành thứ tình cảm này cho mình em thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top