3+4. Kết thúc cũ, khởi đầu mới
Kính gửi nữ hoàng điện hạ, tôi phải giải quyết mớ rắc rối bệ hạ ban cho nên xin phép được vắng mặt trong buổi yết kiến sáng hôm nay.
Kính thư
Lôi Điện Tướng quân
Beelzebul-Raiden Ei
-----------------
Ngày thứ năm tại Thiên Thủ Các
Tướng quân thường tỉnh dậy vào lúc 3h30 sáng, một phần là vì tính chất công việc yêu cầu nên phải chuẩn bị sớm, phần còn lại là do thói quen đã hình thành từ lâu. Thông thường, vào khoảng thời gian lúc vừa mở mắt, cô sẽ nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và mặc quân phục để ra ngoài làm việc, nhưng hôm nay cô đã xin nghỉ phép, dù chỉ là một buổi sáng nhưng vẫn đủ để giải quyết vấn đề còn tồn đọng trong nhà.
Một tháng trước đây, sau khi Tướng quân cùng đồng đội lập được chiến công, đánh chiếm được căn cứ quân sự của địch, kể từ đó khiến quốc gia đối địch phải đầu hàng và lệ thuộc vào cường quốc Teyvat. Nữ hoàng Celestia rất tự hào về chiến công mới này nên đã triệu tập bảy vị kị sĩ của mình và ban cho mỗi người một món quà, bất cứ thứ gì họ muốn mà nữ hoàng có thể thực hiện được. Ai cũng có mong muốn của riêng mình, dù chỉ vô cùng đơn giản, Morax muốn một chút mora tự tiêu, Barbartos muốn một cây đàn mới,...
"Vậy còn Beelzebul, ngươi muốn ta ban tặng điều gì?"
Nhận thấy Tướng quân là người duy nhất im lặng, Nữ hoàng dò hỏi
"Thưa điện hạ, thần cũng không biết nữa, của cải, danh vọng, những giá trị vật chất...thần đều được điện hạ thương xót mà ban cho, có thứ gì trên đời này mà thần còn có thể đòi hỏi được nữa sao?"
Đúng là Beelzebul, Morax có thể là người già và có kinh nghiệm từng trải nhất trong cả đám, nhưng riêng cái độ nghiêm túc thái quá đến độ gương mặt lúc nào cũng dùng chung một biểu cảm cứng như một khúc gỗ của Beel thì anh còn phải lui lại và nhường vị trí quán quân.
"Hmmm....Beelzebul này, ta thấy ngươi đang nghiêm túc thái quá và tự hạ thấp mong muốn của mình quá rồi đó, hay là vầy, chiến công lần này, mọi người đều cho rằng ngươi có công lao lớn nhất, vậy thì...ta sẽ ban cho một món quà to nhất, lớn nhất, một người bạn đời thì sao!"
"Hả?"
Tướng quân trợn tròn mắt, cô quên mất nữ hoàng là người ngẫu hứng đến mức nào
"Thưa nữ hoàng, thần-"
"Hahaha! Có vẻ thú vị đấy, Beelzebul, em đến lúc cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi đó!" Barbartos tay nâng li rượu, sắc mặt đang dần chuyển đỏ, anh ta thi thoảng còn ngân nga những giai điệu của chốn quê hương tự do
"Anh Barbartos, anh nhìn lại bản thân anh đi rồi nói." Tướng quân trông miễn cưỡng ra mặt, từ trước đến nay, có lẽ chỉ mỗi cô hiểu rằng, mình và Barbartos thực sự không hợp nhau.
"Vậy nha Beelzebul, ngươi bắt buộc phải chọn được đó, đây là lệnh!"
"Haizz, nghĩ lại lúc đó lại thấy mệt đầu, phải chi mình quyết tâm hơn để kháng lệnh"
Tướng quân vươn vai rời khỏi giường, cô vào phòng tắm để chỉnh trang lại bản thân rồi nhanh chóng hướng bước chân vào căn bếp.
"Xem nào, sáng nay nghỉ, làm một li cà phê vậy, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà con cáo hồng ki-"
Dòng suy nghĩ của Tướng quân bị cắt ngang khi cảm nhận thấy một nguồn sinh lực đang hiện hữu ở trong căn bếp, cô có chút đề phòng, vì ngoại trừ bản thân chủ nhân căn nhà này phải dậy sớm ra, sinh hoạt của người hầu sớm nhất thường bắt đầu vào lúc 4h30.
Cô đi nhẹ không một chút động tĩnh tiến vào căn bếp, và rồi bất ngờ khi thấy ở đó là một mảng hồng đang nằm gục trên bàn, mà người duy nhất trong cái nhà này có màu tóc đặc biệt như vậy, chỉ có duy nhất một người
"Này, ngươi làm gì ở căn bếp vậy, muốn mọc rễ ở đây luôn sao?"
Tướng quân lay mạnh người của nữ nhân kia dậy, hoàn toàn không một chút thương xót.
"Ư...ưm..., t...tướng quân đại nhân...?"
Yae Miko mơ màng tỉnh giấc, bộ dạng vẫn còn chút ngái ngủ
"Xin lỗi đã khiến ngài phải lo lắng...chỉ là, thiếp thấy ngài thường tỉnh giấc và ra khỏi nhà vào lúc rạng sáng, nên tự hỏi ngài bình thường có thưởng thức đủ bữa sáng không, nên đã tự ý dậy sớm hơn mọi khi để phục vụ bữa sáng cho ngài, hi vọng ngài cho phép..."
Tướng quân nhìn Yae Miko đang mơ màng, rồi nhìn sang phía chỗ ngồi của mình, nơi đã được bày biện một số món ăn nhẹ cho bữa sáng...
"Ngươi...nghĩ ta sẽ ăn mấy món dở tệ do ngươi nấu chắc? Mau cút về phòng đi, nhìn ngươi thật chướng mắt."
Miko chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tướng quân đuổi khỏi nhà bếp với vẻ mặt hết sức khó coi, cô hoang mang trở về phòng của mình
"Kì lạ, mình nghĩ ít ra ngài ấy nên cảm ơn mình một chút hay thả lỏng cơ mặt ra chứ. Con người này, khó tính hơn bất cứ ai mình từng biết đến, đúng là không thể hiểu nổi mà.".
.
.
.
Lúc này, trong nhà bếp, có một vị tướng quân "khó tính" nào đó má đang ửng đỏ, trên mặt lỗ rõ những tia vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất đầu tiên trong nhiều năm
"Thật là...nếu không bị "chỉnh sửa" gì thì đồ ăn nhỏ hồ ly đó nấu cũng ngon quá chứ bộ."
.
.
.
8h30 phút sáng
"Phu nhân Yae, xin lỗi đã làm phiền nhưng phu nhân có thể giúp tôi mang sợi dây chuyền này về phòng được không ạ, ba mẹ tôi vừa gửi nó lên làm quà sinh nhật cho tôi nhưng tôi đang dở tay với đống đồ này quá, chưa thể mang về phòng mình được, vả lại, đưa cho phu nhân cầm làm tôi yên tâm lắm luôn đó ạ!"
Miko vui vẻ nhận lời, cô cũng muốn trở nên thân thiết hơn không chỉ với chủ nhân mà còn cả gia nhân trong dinh thự này.
"Được thôi, phòng của cô ở đâu vậy?"
.
.
.
8h55 phút sáng, Raiden đại nhân hay không hôm nay lại đột nhiên đến quan sát người hầu làm việc
Tomone là quản gia trưởng, đã theo hầu tướng quân bao năm, nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân, hiểu rõ ý định của ngài nên đã nhanh chóng tập hợp tất cả người hầu có mặt trong phủ lại, trong đó bao gồm cả Yae Miko.
"Ban nãy khi ta ra khỏi phòng vào lúc 8h35 và trở về sau khoảng 10 phút, có kẻ đã cả gan đột nhập tư phòng của ta và lấy cắp đi con ấn mà nữ hoàng ban cho. Thứ này đối với bản thân ta thực sự có giá trị, nên kẻ nào dám táy máy lấy trộm, mau chóng giao nộp, nếu không, không kể là ai, đừng bắt ta phải áp dụng hình phạt.".
Cả một tập thể xôn xao bàn tán, họ biết nếu chủ nhân mình mà tức giận thì hậu quả phải hứng chịu sẽ khôn lường như nào, nhưng mà dĩ nhiên, khi được hỏi, ai cũng từ chối thú nhận về việc mình lấy trộm.
"Tướng quân đại nhân, hay là thử kiểm tra phòng từng người xem?"
Yae Miko lên tiếng, cô muốn giúp tướng quân.
"Phải đó chủ nhân, chúng ta đều đã kiểm tra từng người trong đây rồi, đều không tìm thấy, mà ngài lại ngoài vào khoảng 8h35 phút, giờ đó tất cả gia nhân đều làm việc ở đây, có thể có kẻ đã tranh thủ thời gian lúc mọi người đang bận rộn mà giấu vào một góc tư phòng mình thì sao?"
"Được, vậy hãy đi kiểm tra và rà soát từng phòng một đi, không được để lọt mất bất cứ một milimet nào, bằng mọi giá phải giải quyết được mọi sự trong sáng nay."
.
.
.
Thời gian qua đi, trời đã gần trưa mà họ vẫn chưa tìm được manh mối nào, dù đã đi lục soát hết phòng gia nhân nhưng quả nhiên, mọi kết quả đều bằng không.
"Tất cả đều không có sao...không phải tướng quân, không phải Tomone, vậy thì chỉ còn một người duy nhất thực hiện được hành vi ăn trộm thôi nhỉ..."
Nói đến đây, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đổ dồn về phía một người.
Yae Miko ghét loại cảm giác này, loại cảm giác khó chịu đến tận cùng phải chịu sự dèm pha và nghi ngờ từ người khác, loại cảm giác mà cô đã từng phải hứng chịu suốt bao năm qua.
"Yae Miko, ngươi có thực sự lấy trộm không?"
Tướng quân dùng ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không một chút cảm xúc tra hỏi.
Miko dù trước giờ luôn tồn tại cảm giác sợ hãi khi tướng quân nhìn mình, nhưng lần này, cô biết không phải do lỗi của mình nên đã nói thẳng:
"Thiếp hoàn toàn trong sạch thưa tướng quân, nếu chưa đủ để củng cố niềm tin của ngài, ngài có thể kiểm tra phòng thiếp ngay bây giờ."
"Hiểu rồi, Tomone, kiểm tra đi.".
.
.
Một hồi lâu sau, Tomone ra khỏi phòng Miko cùng với vài người hầu.
"Chủ nhân, không tìm thấy con dấu trong phòng phu nhân."
Miko thầm thở phào, còn Tướng quân thì đăm chiêu suy nghĩ.
"Nhưng chúng tôi tìm thấy chiếc dây truyền lạ, có vẻ có dấu hiệu phù phép."
Chiếc dây chuyền đó...chẳng phải là của nữ gia nhân trẻ tuổi sáng nay sao, quái lạ, làm sao nó lại ở phòng mình được?
Tướng quân đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, sau đó tiến hành quá trình giải phép. Rất nhanh sau đó, dây chuyền đã trở về hình dạng ban đầu của nó: Một con dấu kí tự nguyên tố lôi.
"..."
Yae Miko khó hiểu tột độ, trong lòng cô chất chứa hàng trăm câu hỏi chưa thể giải giải đáp, nhưng quan trọng nhất lúc này, cô phải nhanh chóng giải thích mọi chuyện với Tướng quân.
"Tướng quân, không phải do ta lấy cắp, là do một nữ gia nhân đã đưa nó cho ta. Ta nhớ đã đưa nó về phòng cô ấy, nhưng mà ta lại khồn hiểu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây..."
"Vậy sao, vậy ngươi hãy chỉ ta tận mắt xem người hầu đó mặt mũi như nào nào.".
Tướng quân đi theo sau Miko ra ngoài, cô cảm thấy sau lưng mình, ánh mắt ngài chứa đầy sự khinh bỉ dành cho kẻ nói dối.
"K...không thấy..."
"Sao vậy Yae Miko, ngươi đã lấy cắp con ấn của ta, giờ lại còn đổ tội cho một kẻ không tồn tại à?"
"K...không phải ta, tướng quân, ngài phải tin ta, thực sự không phải do ta..."
Giọng nói Miko dần trở nên run rẩy, khóe mắt đang dần chuyển đỏ, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô hoang mang và sợ hãi tột độ...
Trái ngược với sự sợ hãi của Miko, ánh mắt Tướng quân dành cho cô lại càng trở nên chán ghét
"Ngươi...định giở trò nước mắt cá sấu hòng moi móc sự thương hại của ta hả? Thật kinh tởm. Đúng là dòng dõi hồ ly gian xảo. Ngươi đã dùng cái trò đê tiện này để lừa gạt biết bao người rồi?"
"K...không...ta không có, ta thề mình không nói dối ngài, không hề làm những chuyện trái với lương tâm ấy. Xin ngài hãy tin ta.".
Nước mắt Miko lã chã rơi thành dòng, cô không biết phải làm sao, làm sao để Tướng quân tin cô, dù chỉ là một chút...
"Thật đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Giờ ngươi có hai lựa chọn, một là cuốn gói rời khỏi đi ngay hôm nay, hai là ở lại đây và dành hết phần đời còn lại sống trong sự khinh bỉ của mọi người. Tùy ngươi lựa chọn.".
Nói rồi, ngài lạnh lùng rời đi, bỏ lại nữ nhân nhỏ đang run rẩy rơi lệ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Được rồi, vụ việc đã được giải quyết, mọi người hãy mau chóng quay trở lại làm việc đi."
Tomone vỗ tay ra hiệu cho mọi người quay lại công việc, bà tiến lại gần Miko an ủi:
"Tiểu thư, tôi biết là chủ nhân có hơi quá đà, nhưng mà...xin cô hãy suy nghĩ về việc ngài ấy nói và tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.".
Miko không nói gì, cô im lặng một hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ về việc gì đó.
.
.
.
"Thế, sao rồi hả Beelzebul, chuyện giữa em và cô bé hồ ly đó tiến triển đến đâu rồi?"
Barbartos phấn khích dò hỏi, có vẻ anh ta rất có hứng thú với chuyện nhà Tướng quân.
"Hết rồi, em đã đuổi con hồ ly đó đi rồi."
Beelzebul nhâm nhi ngụm trà, quả nhiên, thứ này đã khiến đầu óc cô thư thái đi rất nhiều.
"Hửm, nhưng mà, cô bé đó có vẻ là người tốt mà, bằng chứng là em đã để cô bé đó trong nhà mình lâu đến vậy mà không than vãn với tụi anh gì đấy!"
"Đó không phải là vấn đề, Barbartos. Dù tốt đến đâu thì cũng là người ngoài, và người ngoài thì không được phép bước chân vào nhà Raiden. Đó là nguyên tắc.".
"Beel, em nghiêm túc quá rồi đó, dẫu biết là vậy nhưng người tốt trên đời thực sự rất khó kiếm, nỡ như cô bé đó đi thật, em không cảm thấy hối hận một chút nào sao?"
"Cô ta đi là điều tất yếu. Em sẽ không hối hận, với lại, buổi họp sắp bắt đầu rồi."
Barbartos ngầm thở dài tiếc nuối.
"Beelzebul, đừng để trách nhiệm ăn mòn cảm xúc của em..."
.
.
.
8h tối, Tướng quân về nhà như thường lệ.
Không khí Thiên Thủ Các hôm nay vẫn như vậy, tuy nhiên, không hiểu sao ngài lại thấy trống trải lạ thường.
Trên bàn, cơm đã được bày biện sẵn, chỉ là, không thấy bóng dáng của tiểu hồ ly đứng cạnh ngài đâu....
"Tomone nấu sao...lâu rồi không ăn món bà ấy làm, không ngờ lại ngon đến mức này..."
Tuy nói là vậy, nhưng vẫn không thể vơi đi cảm giác trống rỗng trong lòng tướng quân.
"...Em không thấy hối hận một chút nào sao?"
"Không, em sẽ không hối hận. Chỉ là một con hồ ly thôi mà, chỉ là một người hầu dưới danh xưng người vợ, một kẻ thích lo chuyện bao đồng, một kẻ không ngừng cố gắng để làm hài lòng dù cho thành quả luôn bị người khác phá hỏng, một kẻ không tự lượng sức mình khi luôn cố gắng chăm lo cho ta..."
.
"Em không thấy hối hận một chút nào sao?"
"Nếu nghĩ lại thì sẽ có một chút."
.
"...Không thấy hối hận một chút nào sao?"
"Giờ hồ ly đó đã trốn thoát rồi, hối hận cũng chẳng để làm gì..."
.
"Ngươi không thấy hối hận một chút nào sao, Raiden Ei?"
!!!
Tướng quân chợt bừng tỉnh, ngài vừa ngủ quên sao, đã qua bao lâu rồi, đồ ăn cũng đã nguội cả rồi...
"Không ổn, sao hôm nay lại dễ vào giấc thế này, phải làm một cốc cà phê nạp năng lượng mới được.".
"Cà phê sao, hay là uống thứ khác nhỉ?"
"Thay vì uống một cốc cà phê để ức chế não bộ thì thay vào đó ngài hãy thử uống một cốc sữa nóng xem, dễ chịu hơn đó."
Sáng nay, nàng đã làm cho ngài bữa sáng và nói với ngài điều này...
"Ngươi lo lắng cho ta như thế, không sợ tổn hại sức khỏe sao?"
"Lo gì chứ! Ta là phu nhân Yae Miko của ngài mà! Hãy để ta giúp ngài chuẩn bị bữa sáng nha!"
"Tướng quân, xin hãy tin ta, ta thực sự không có làm..."
Sao mà ngươi làm được, ta là người dàn xếp mà...
Sao ngươi lại khóc, nhìn thấy ngươi khóc, ta thực sự cảm thấy khó chịu...
"Nhưng mà anh thực sự thấy em có vẻ yêu quý cô bé đó mà?"
Im đi, Barbartos, anh quá nhiều lời rồi.
"Nguyên tắc là nguyên tắc, nhà Raiden không được phép dính líu với người ngoài"
Ta biết, đây là điều do ta đặt ra
"Ta là Yae Miko, là thê tử của ngài, ta sẽ cố gắng thật tốt vai trò của mình, xin ngài hãy đặt niềm tin ở ta."
.
.
.
Miko...Yae Miko...đừng đi...
.
.
.
"Ara, chủ nhân, ngài hôm nay tự biết chuẩn bị bữa tối sao, không ngờ trình độ nấu nướng của ngài tiến bộ nhanh chóng mặt vậy đấy..."
"T...Tomone? Không phải bà chuẩn bị cho ta sao?"
Tomone thầm tự trách
"Sao có thể chứ, tôi trước đó còn nhìn thấy bóng dáng cô hồ ly đó ở căn bếp, nên tưởng cô ấy đã chuẩn bị thức ăn cho ngài rồi-"
Tướng quân, đang cúi gằm mặt bỗng ngồi bật dậy
"Cô ta vẫn chưa đi sao?"
Tomone thở dài
"Haizz, tôi cũng không biết nữa, lần đầu tôi thấy có người ý chí sắt đá như vậy đấy"
Nghe thấy vậy, Tướng quân đứng dậy, chạy nhanh ra sân sau, vào phòng Miko
"Yae Miko! Ngươi có..."
Tia hi vọng trong mắt ngài nhanh chóng bị vụt tắt, căn phòng tối om, không một bóng người.
"Cái quái gì vậy, ngươi trông mong điều gì chứ Ei, chính ngươi đã nhục mạ và đuổi cô ấy đi mà..."
.
.
Ngài mệt mỏi lê thân mình đi ra sân sau, nhìn về phía cánh cổng nhỏ, trước đây, có bao nhiêu kẻ đã vì áp bức mà bỏ trốn qua đây, có lẽ hồ ly kia cũng không phải ngoại lệ...
Ánh trăng soi sáng, buồn đến kì lạ, có lẽ từ nay và mai, chỉ còn nó với ngài...
.
.
.
Đang định quay về phòng, ngài bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ quen thuộc
"T...tướng quân, giúp ta với!"
Từ phía vườn nho sao?
Tướng quân chạy bằng tất cả sức lực, tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, tìm kiếm giọng nói, tìm kiếm người ấy
Sau một hồi, tìm kiếm, ngài bắt gặp người mà ngài vẫn luôn mong nhớ, người mà ngài đã đang tâm đuổi đi, đang ngồi nơi đây, lấm lem bùn đất.
"Xin...xin lỗi đã làm phiền ngài, ta định hái một ít hoa quả để làm bánh, ai ngờ trời tối quá nên ta va phải cục đá, nên chân bị thương mất rồi."
"..."
"À ừm, tuy hơi xấu hổ, nhưng ngài có thể đỡ ta dậy được không, còn lại ta sẽ tự vào phòng băng bó.".
Tướng quân soi đèn nhìn vào chân Miko, thực sự là bị thương rất nặng, không những thế còn bị đất cát dính vào.
"T...Tướng quân, ngài giúp ta được không, hoặc ít nhất thì đỡ ta lên cũng được."
"Ngươi...chẳng cẩn thận gì cả."
Tướng quân khom người cúi xuống, nhấc bổng Miko lên, để cô nằm gọn trong vòng tay mình.
"T...Tướng quân...ngài không sợ ta làm bẩn trang phục của ngài sao!?"
Mặt Miko có chút ửng đỏ, cô không quen với kiểu tạo bất ngờ này, vả lại, đó còn là tướng quân...
"Ta...là người nghiêm túc chứ không phải kẻ vô tâm, với lại, nếu đi được ngươi đã vịn tay vào giàn nho để đứng lên rồi, mắc gì phải ngồi đây? Trời tối nay cũng vắng vẻ, sẽ không ai nhìn thấy hai chúng ta đâu. Nằm yên để ta đưa ngươi về phòng.".
.
.
.
"Đây là loại thuốc giảm đau có công hiệu khá tốt, không những thế còn khử trùng hiệu quả, chỉ là khi bôi có chút rát, ngươi cố chịu một chút."
Sau khi đưa Miko về phòng, ngài nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đệm sau đó nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch máu trên vết thương cho cô, rồi chấm nhẹ thuốc giảm đau vào. Ngài cố gắng dùng ít lực hết mức để khiến cô không bị đau.
"Rồi nẹp băng vào, băng lại lại là xong. Mỗi tối ta sẽ quay lại thay băng cho ngươi, không cần tự thay đâu. Ngươi để lâu như này, có khi đã ảnh hưởng đến máu động mạch khớp chày rồi. Tạm thời tối nay sẽ không đau đâu, nhưng mai và kia sẽ tạm thời bị hạn chế di chuyển, trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo người hầu bưng đồ ăn cho ngươi"
Miko cảm thấy rất kì lạ, cứ như Đại nhân đã biến thành một con người khác vậy, một con người dịu dàng mà cô chưa từng biết đến.
"Tướng quân, sao tự dưng ngài lại tốt với ta vậy?"
Tướng quân không trả lời, ngài suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Do sáng nay, ta đã quá lời, ta đã điều tra và phát hiện nguồn năng lượng biến đổi đó đến từ người khác, nên ta cần cảm thấy cần làm gì đó để tạ lỗi với ngươi."
"Hả, là chuyện đó sao, không sao đâu mà Tướng quân, chuyện đó cũng đã qua rồi mà. Ta không trách cứ ngài đâu."
Miko cố gượng cười, đúng là chuyện sáng nay, rất khó để cho qua.
"Còn nữa, sau này ngươi bớt gọi ta bằng chức vụ của ta đi. Tên ta là Ei, Raiden Ei. T...từ nay về sau, hãy gọi ta như thế."
"Raiden Ei sao, ngài đúng là có một cái tên rất đẹp, vậy sau này ta gọi ngài là Ei nhé!"
Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Miko, Ei thấy vậy cũng chỉ thở dài gật đầu chiều lòng.
"Vậy thì Ei, ngài sau này cũng gọi ta bằng tên ta: Miko trong Yae Miko nhé!"
.
.
.
"Haizz, cô chủ đúng là làm khổ cái thân già này quá mà...Khi thì bắt người ta giả trang để đổ tội cho cô hồ ly đó, giờ lại ríu rít ngồi trò chuyện với cô ta. Thôi cũng được, dù sao, lâu lắm rồi mới thấy cô chủ thoải mái như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top