29. "Người ấy"

"Lần đầu tiên gặp ngài, ta đã có cảm giác thật thân thuộc..."

Ta sinh ra trong gia tộc hồ ly danh giá, lại là kẻ duy nhất của thế hệ kế tiếp sở hữu huyết mạch bạch thần, là người kế vị của sư phụ và gia tộc trong tương lai. Hiểu được trách nhiệm khi còn nhỏ, ta đã cố gắng học tập, rèn giũa ma pháp để xứng đáng với trách nhiệm, trở thành tộc trưởng mà mọi người có thể tin tưởng. Đó là con đường định sẵn của ta, Yae Miko. Nghe thật tuyệt vời, một tương lai màu hồng đã được định sẵn, một đứa trẻ ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, thế nhưng, ta thì lại khác, ta phải đối mặt với bóng đen ngay trong chính gia tộc mình.

Saiguu đại nhân, sư phụ của ta, một đại hồ ly tài sắc vẹn toàn, một người thầy mà ta luôn ngưỡng mộ từ sâu thẳm tâm can. Sư phụ, là hình mẫu lí tưởng mà ta muốn noi theo. Tuy nhiên, ta lại không phải là người. Saiguu có bộ lông trắng tuyệt đẹp như làn tuyết, xứng đáng với dòng máu bạch thần chảy trong huyết quản ngài ấy. Còn ta, dù 'may mắn' mang trong mình dòng máu của kẻ kế thừa lại không được như người, ta sinh ra với màu lông hồng, điều chưa từng thấy ở những người kế vị, sự ra đời của ta đã đặt nhiều nghi vấn, ta không biết mặt phụ thân hay nghe bất cứ thông tin gì về mẫu thân, chỉ có sư phụ luôn ở bên dưỡng dục. Do vậy, kể từ khi nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh, ta đã ghim sâu vào trong tâm trí mình một mục tiêu: Không được phép để sư phụ thất vọng.

Không như những nhân vật chính trong tiểu thuyết hay vở kịch, một kẻ gắn với chữ 'đặc biệt' như ta lại chịu sự hắt hủi từ mọi người trong gia tộc. Mái tóc ta khi thành hình người cũng không chuyển thành màu trắng bình thường như những tiền tộc trưởng khác, ta luôn cố gắng học tập nhưng bù lại không mấy khi dành thời giao lưu với các bạn đồng trang lứa, có lẽ cũng bởi vậy mà khoảng cách giữa ta với mọi người càng thêm xa...

Ta cứ nghĩ chỉ cần giữ im lặng, tự mình chứng minh qua thời gian thì mọi người sẽ hiểu, nhưng có lẽ...ta đã lầm. Chẳng biết từ lúc nào, khi ta nhận ra, ta đã vô tình biến mình thành nạn nhân của sự bạo lực. Lũ trẻ xa lánh và hay bắt nạt ta, người lớn lúc nào cũng muốn hắt hủi ta, ta thường hay bị phân biệt đối xử khi không có đại nhân Saiguu bên cạnh. Nhớ lại rằng, lúc đó ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng do ta không giao tiếp với mọi người, nên ta đã cố gắng và cố gắng bắt chuyện nhiều hơn, nhưng kết quả không mấy khả quan. Ta nhớ có một lần, mình bị xô đẩy đến mức ngã chảy máu chân, thấm lên kimono, Saiguu biết chuyện, đã ngay lập tức tra hỏi ta rằng ai là thủ phạm, tuy nhiên, ta lại chỉ im lặng, vì ta sợ, nếu sư phụ biết người kế nhiệm của ngài là một kẻ yếu đuối, ngài sẽ thất vọng và khinh thường ta.

Ta đã sống một cuộc đời im lặng cho đến năm 11 tuổi, cho đến khi Saiguu đại nhân dẫn ta theo gặp đối tác, mục đích là để ta học hỏi một số kinh nghiệm sau này. Không nhớ rõ hôm ra mắt ấy như nào, ta chỉ lờ mờ đoán rằng chắc hẳn mình đã rất căng thẳng đến mức nói chữ nọ lộn chữ kia, chắc vậy.

Saiguu đại nhân đưa ta cho một vị khách, lần đầu ngài bán đứng ta, hoặc là do ngài có ẩn ý nào khác qua hành động này chăng?...Ta sẽ thử trò chuyện với đối tác này nhằm biết thêm thông tin, ta đã nghĩ vậy, nhưng tâm lí căng thẳng đã ngăn ta lại, không những thế, người đó còn chẳng nói gì, điều này lại càng khiến ta thêm hoảng loạn và sợ hãi. 

Rắc rối này chưa xong, giác quan hồ ly đã báo hiệu cho ta một rắc rối khác đang đến. Một quả bóng bay với tốc độ cao, nhắm vào ta, ta không thể tránh, thôi vậy,....dù gì cũng quen rồi, bị thương thì chỉ cần về phòng tự băng bó lại thôi.

*Pặp.*

Người ngồi cạnh trầm tính đó đã bắt kịp tốc độ, chặn quả bóng lại cho ta. Lũ trẻ kia đến để lấy lại tang vật bị người đó đoán ra mục đích rồi nghiêm khắc đuổi chúng đi. Ta đã bị bất ngờ. Một người tuy bên ngoài trông có vẻ vô cảm nhưng lại đứng ra bảo vệ kẻ như ta. Lần đầu tiên ta có cảm giác được bao bọc, lần đầu tiên ta nhận được sự quan tâm của người ngoài khi người đó hỏi ta có sao không, lần đầu tiên ta cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ 11 tuổi cần được bảo vệ, và là lần đầu tiên ta bất chợt rơi những giọt nước mắt ấm ức ta đã giấu kín nhiều năm trong tư phòng của mình trước mặt người khác....

Khoảnh khắc đó, trong đầu ta đã nảy ra ý định ích kỉ, muốn giữ người này lại cho riêng ta. Nhưng ta lại không biết, người có quay trở lại không nhỉ, thật khó nghĩ quá đi...

"Có đó, họ dự tính sẽ bàn chuyện lâu dài mà."
Saiguu đại nhân nói vậy, ta vô cùng mừng rỡ, người mà ta coi là 'bạn' sẽ đến đây thường xuyên để trò chuyện cùng ta, còn gì tuyệt hơn chứ.

"Nhưng chỉ tối đa là bốn tháng, hai lần một tuần, vị chi là 32 lần bàn công chuyện, hôm nay đã một lần, còn 31 lần nữa."

Ta như bị đòn đánh giáng thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng, chỉ ngắn ngủi chừng ấy thôi ư...Không sao, ta tự nhủ, trong bốn tháng này phải trân trọng và tạo nên những kỉ niệm  không bao giờ quên.

Tuy không nhớ rõ ràng, nhưng khi cảm nhận lại, ta chắc chắn rằng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời ta. Người đó và ta, hai chúng ta, trong bốn tháng gặp gỡ ít ỏi, đã tạo nên bao kỉ niệm vô giá, có vui, có buồn, có xúc cảm,...và với riêng ta, không biết từ lúc nào, qua những lần gần gũi, đồng hành vô tình đó, ánh mắt ta đã có một chút "rung động".

Đó là do ta tưởng tượng hay là tâm lí của một đứa trẻ con? Ta không biết nữa, không rõ nữa, chỉ biết rằng từ khi xuất hiện cái thứ cảm giác ấy, ta cảm giác người mình luôn bồn chồn khó chịu, cơm ăn không ngon, không phải do họ nấu dở, ngủ cũng không được yên, lúc nào cũng trằn trọc, luyện tập lắm lúc không tập trung, đến mức còn bị sư phụ quở trách. Và nguyên nhân thì chỉ có một: Không biết từ lúc nào, ta đã luôn mong ngóng được gặp lại người đó, phải, chỉ người đó mà thôi....

Ta là trẻ con, ta phải 'tận dụng' lợi thế này, gần gũi với người một chút, chắc người đó không phản đối đâu. Ừm...đúng như ta nghĩ, người đó dù ít nói nhưng chiều chuộng ta vô cùng, ta muốn gì đều làm theo, dù đôi lúc có hơi miễn cưỡng. Ta thấy thoải mái khi mình đạt được ý nguyện, chỉ là, sau đấy lại có tác dụng phụ nho nhỏ, cái thứ cảm xúc kì lạ dành riêng cho người ấy mà nói, với ta lại trở nên ngày một lớn dần...

Không thể chịu được thứ cảm giác đeo bám phiền phứ này nữa, nửa đêm, ta đã mò đến tư phòng sư phụ, hòng xin ý kiến từ ngài

"Hở? Thế là dính vào yêu đương rồi còn gì? Miko, con còn trẻ, va vào phiền phức lắm đấy."

"N-nhưng mà Saiguu đại nhân, con...con không biết..."

Saiguu thở dài, ngài hạ tẩu thuốc và quyển sách xuống, tiến lại gần xoa đầu ta
"Miko, nếu con thích ai đó, đừng giấu họ, hãy cứ nói ra cho nhẹ nhõm đi, không kẻo sau này lại hối hận."

Ta im lặng không nói thêm lời nào, Saiguu trước nay chưa bao giờ khuyên bảo điều gì sai, điều đó càng làm ta thêm bối rối.

"Người con để ý, là ____ phải không, đó là một người tốt, theo cảm nhận của ta. Yên tâm đi Miko."

Ánh trăng lên cao, ta trở về phòng khi trời đã khuya, lòng nhộn nhạo. Cầm lên quyển lịch, ta đếm từng ngày,....còn ba lần gặp nữa và chúng ta sẽ vĩnh viễn rời xa nhau. Ta như chết lặng khi đếm từng ngày, mới đầu chỉ là chút cảm xúc tiếc nuối, nhưng dần dà, nó chuyển thành cái gì đấy khó khăn hơn, nặng nhọc hơn. Ta thực sự không muốn người đó rời xa ta.

Đây là ba buổi ta nhớ nhất, buổi đầu tiên, ta cố gắng vận dụng hết khả năng làm nũng của mình, ngồi trong lòng người ấy, hỏi thật nhiều điều, lần này không phải là về chính sự hay mọi thứ xung quanh, mà là về cá nhân của người kia, đạt được mục đích, ta mau chóng rời đi. Phần còn lại của cả ngày hôm đó, ta nhớ rằng mình chỉ lọ mọ trong đống sách, tìm kiếm một phương pháp để bay tỏ, rồi qua một thời gian dài, không biết là bao lâu, ta cũng đã tra ra cách.
"Kết quả của một tình yêu đẹp...là kết hôn sao...?"

Buổi gặp mặt cuối cùng đầu tiên, ta đã nấp ở sau góc tường khá lâu, người ấy đến, ta cũng không vội ra tiếp chuyện mà lại phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, xem có nên hay không nên đi. Phải mất một lúc, ta mới siết chặt tay mình, cầm theo vật 'định tình' và đi ra. Người ấy nhìn ta, khuôn mặt toát lên sự bực bội nhưng không mắng, đây là cơ hội tốt, ta mượn lấy tay trái của người, nâng niu nó lên, cảm nhận được rõ ràng những vết phồng rộp trên cách tay mà người hay dùng để xoa mái đầu hồng của ta, ta thắt một sợi dây lên ngón áp út đó, ôm đôi bàn tay ấm áp ấy vào lòng rồi bày tỏ thứ cảm xúc thầm kín mà ta luôn dành cho người. Xong xuôi, ta vội chạy đi mà không nói thêm điều gì, trông lòng rối bời nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng. Đêm hôm đó, lâu lắm rồi ta mới có giấc ngủ ngon, thầm mong ngóng khi lần tiếp theo gặp lại, người sẽ cho ta câu trả lời.

Buổi gặp mặt thứ hai cuối cùng, ta mang theo tâm trạng háo hức chờ người ở nơi chúng ta vẫn hay chơi đùa, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng với ta, sự xuất hiện của người mới khiến nó thêm sinh động. Ta đợi một lúc, rồi một lúc, thêm một lúc, cố níu lại thêm một lúc nữa, chờ đợi rồi chờ đợi, mòn mỏi đấu tranh với thời gian, cả ngày hôm đó người đã không có mặt.

Ta mang theo tâm trạng ủ rũ nhìn mặt trời đang dần sà xuống đằng Tây, hôm nay chỉ có người thân của người, người thân đó giải thích với ta, người có việc bận nên không thể đến, ta bắt buộc phải hiểu trong tâm trạng buồn bã. Nhưng ta là một cô bé tích cực, ta đã nghĩ, "Không sao, còn một buổi nữa mà, sẽ gặp lại nhau thôi" và tiếp tục hi vọng chờ đến buổi gặp mặt cuối cùng.

Thế nhưng, Mọi chuyện không diễn ra êm đẹp như ta tưởng. Trong ngày hôm đó, khi ta đang giúp Saiguu đại nhân lau dọn quanh nhà, nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía xa, đôi tai hồ ly thính hơn người bình thường, ta quan sát xung quanh, bọn nhóc kia đang gọi ta lại ư? Rồi bọn chúng kéo thành bầy đến trước mặt ta, sao cùng tuổi với nhau mà ta lại thấp bé như thế, ta đã lịch sự yêu cầu chúng tránh ra để ta tiếp tục công việc, nhưng có vẻ...mọi chuyện không như ta tưởng tượng. Một trong số những đứa trẻ xấu tính đó đã tát ta, ghì chặt ta vào tường, dùng những lời lẽ thô tục nói với ta, ta im lặng, lâu không trải qua, nhưng dường như cũng đã quen. Tuy vậy, ai cũng phải có giới hạn, và lần này, bọn chúng đã chạm đến giới hạn của ta

"Này này, nói gì đi chứ, bộ mày bị điếc hả? Nghe nè mọi người, nhỏ điếc này không nghe được đâu, nhưng mà này, phụ thân ta bảo, chắc do con nhóc này quá đặc biệt nên mẫu thân, phụ thân nó mới không biết nổi mặt. Đáng thương ghê. Còn nữa còn nữa, mày biết tại sao tụi tao hôm nay lại được thoải mái đụng đến mày không, là do từ giờ, cái người lớn đáng sợ mà mày hay chơi cùng sẽ không bao giờ đến nữa đó, tệ thật ha, nhưng mày xứng đáng mà, thứ ngoại lai..."

Ta nhớ rõ mồn một cái cảm xúc giận dữ tuôn trào tới từng tận tế bào trong cơ thể, cố gắng vùng vẫy chống cự trước lũ trẻ cao lớn, miệng lên tục yêu cầu chúng thả ra.

*Xoẹtt...!!*

"A! Đau quá cái đồ khốn này!"

Ta đã chống cự bằng việc dùng móng cào rách bàn tay kẻ đang giữ lấy ta, tên đó đau đớn kêu lên, rồi hất mạnh ta một cái, thẳng xuống chỗ chiếc bình hoa đầy nước. Ta theo lực quán tính ngã thẳng xuống. Chiếc bình hoa đã đổ vỡ lênh láng thành từng mảnh, hòa lẫn với thứ màu đỏ chảy ra từ đầu ta, tầm mắt ta dần tối đen như mực và rồi ý thức ta dần biến mất, kể từ khoảnh khắc đó, ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo...

Ngủ bao lâu, ta không nhớ, mơ những gì, ta không rõ, duy chỉ có một giấc mơ mà ta không bao giờ quên, hoặc có lẽ, đó không phải là một giấc mơ. Trong giấc mơ quá đỗi chân thực ấy, ta thấy rằng mình đang ở trên giường bệnh, con người thì đến cạnh ta, như ta vẫn hằng mong chờ, người dùng đôi tay chai sần ấy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thì thầm vào tai ta lời hồi đáp mà ta luôn mong chờ, thật hạnh phúc làm sao, Saiguu đại nhân đã nói đúng, tình cảm của ta, đã được đền đáp...

Ta tỉnh dậy khi ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn, ảm đạm và lạnh lẽo, chỉ có ta trong căn phòng trống trải này, không có một ai. Cơn đau buốt tới tận sống lưng như muốn hành hạ thân thể ta, nhưng ta vẫn mặc kệ, vì người đó đã đến đây, đã trao ta một lời hẹn ước, chúng ta sẽ là của nhau, ta vui mừng khôn xiết, chỉ muốn mau chóng mặc kệ cơn đau này, gỡ lớp băng đầu vướng víu để gặp người ấy, được người ấy ôm vào lòng thôi. Nhưng rồi, ta nhanh chóng nhận ra một vấn đề, "người ấy", người đặc biệt trong tâm trí ta ấy, là ai? Ta không nhớ được. Mọi kí ức về những ngày tháng vui vẻ vẫn còn đó, nhưng giờ đây lại trở thành những mảnh ghép lộn xộn, ta không nhớ nổi, sao ta có thể dễ quên đến thế, hồ ly có trí nhớ tốt lắm cơ mà.....Là ai. Là ai. Là ai. Là ai................Người mà ta hay chơi cùng; người mà sẵn sàng bảo vệ ta; người mà luôn chiều chuộng ta; người luôn tạo cho ta cảm giác an toàn; người mà ta muốn gửi gắm cả phần đời còn lại để sánh bên; người mà ta yêu, là ai?..........

Sợ quá, cô đơn quá, ta không thể nhớ được, cả người ta đau buốt, tại sao cơ chứ.....Ta muốn khóc, không, dù ta không muốn nước mắt ta cũng không thể ngừng rơi. Xin người, người em yêu, làm ơn, hãy đến bên an ủi em đi...

Thời gian trôi qua, ta đã 17 tuổi, những kẻ trước kia từng bắt nạt ta không hiểu sao đã bị Saiguu trục xuất khỏi gia tộc vĩnh viễn, tình trạng bạo lực đã không còn, tuy nhiên, lời ra tiếng vào và sự hạ thấp thì còn mãi.

Tướng quân Raiden Shogun, người lãnh đạo tối cao của Inazuma, là con dân nơi đây thì ai chả không một lần nghe qua. Thế nhưng, ta lại được tiếp cận thông tin về ngài ấy một cách không thể nào xấu hơn. Cái gì mà vũ phu, mặt lạnh, xấu tính, lịch sử tình trường dài như sớ chứ, này chẳng phải là bạo chúa sao? Thôi khỏi, lời của mấy hồ ly khua môi múa mép, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, chắc gì là sự thật, không nên nghĩ xấu về Tướng quân.

"Mai ngươi sẽ được gả cho Tướng quân, chuẩn bị đi."

Bộ mấy người bị điên hả, hết nói xấu tướng quân, giờ lại đổ cho ta đi thế, có gan nói thì tự đi đi chứ. Ta tính mở miệng từ chối nhưng lại bị lũ người xấu tính đó lôi sư phụ ra chặn họng, hết cách, chỉ đành tuân theo, dù sao...giờ trong mắt sư phụ, ta cũng chỉ là kẻ vô dụng không sử dụng được phép thuật sau chấn thương tâm lí, ở lại...còn có ý nghĩa gì...

Ta bước đến diện kiến tướng quân trong sự lo âu, khi đến đẫy ta đã mang trong mình một tâm niệm: Phải sống sót, ta đã mường tượng rằng, số phận ta sẽ giống như những người vợ khác bị đuổi đi, vậy nên, phải chuẩn bị thật kĩ càng để ghi điểm trong mắt ngài ấy, nhằm tránh bị 'trả về', và có khi nếu có cơ hội, ta có thể vận dụng một chút mối quan hệ của ngài ấy để tìm kiếm người kia xem giờ người đó ra sao thì sao...?

Lần gặp mặt đầu tiên, ta chuẩn bị bước vào phòng với đầy đủ mọi tính toán để diện kiến ngài, thế nhưng, một chuyện không ngờ đã xảy đến, lúc ta ngẩng mặt lên nhìn tướng quân, trái tim ta như hẫng lại một nhịp, tâm trí ta như chết lặng, không phải chủ động mà là bị động, Tướng quân, người mà ta mới gặp lần đầu, ngài ấy...thật lạ lẫm nhưng với ta lại cảm giác vô cùng thân quen đến khó tả, chuyện này...là sao đây?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top