28. Chỉ có chúng ta

Tiếng bước chân ngày một gần và rõ ràng, hắn như một kẻ đi săn đang chậm rãi 'thưởng thức' sự sợ hãi của con mồi. Yae Miko nấp sau góc tường, thầm cầu nguyện kẻ kia sẽ bỏ đi, hoặc chí ít là có ai đó đến giúp nàng.

Tiếng vang phát ra từ trái tim sợ hãi ngày một rõ ràng. Nàng không thể tạo ra tiếng động mạnh, vì rất có thể, hắn đang giữ một vật nguy hiểm.

Trò chơi chết chóc vô tình được tạo ra, nàng hồ ly không dám thở mạnh. Nàng ước rằng lúc đó giá như mình đừng rời đi quá xa.

*Bộp.*

Miko giật bắn mình, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài khi bất chợt cảm thấy có một lực nhẹ đặt lên vai. Nàng sợ hãi, từ từ di đôi mắt về phía phát ra tiếng động

"Miko, em làm gì ở đây?"

Một người phụ nữ mái tóc tím, khuôn mặt giống hệt nhưng phong thái và trang phục khác hẳn phu quân của nàng
"M-Makoto!? S-Sao chị lại ở đây?"

Makoto khuôn mặt ngây ngô nhìn nàng, hỏi ngược lại
"Chị làm việc trong cung điện mà. Ngược lại, chị phải hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây, khu vực này đâu phải là nơi diễn ra dạ tiệc?"

"Ừm...thì...trong lúc Ei nói chuyện, em mới đi thăm thú hoàng cung một chút nên 'bị lạc'....Việc này là lỗi em, chị đừng nói Ei biết nha, xin chị đó...!!"

Ra là do ham chơi, Makoto gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu, rồi nhanh chóng mở lời dẫn nàng gồ ly về bữa tiệc. Miko đồng thời chợt nhận ra, tiếng bước chân ban nãy đã dừng, nàng ngó đầu một chút ra kiểm tra, quả nhiên, bóng người khả nghi biến mất từ bao giờ.
"Kì lạ, do mình lú lẫn thôi sao..."

"Miko, đang nghĩ gì thế?"
Nhận ra trên mặt em dâu có biểu hiện lạ, Makoto hỏi thăm

"K-không có gì đâu chị, mình mau về thôi."

.
.
.
Miko và Makoto vừa trở vào khán phòng, nàng hồ ly gần như đã bị đứng hình bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tướng quân của nàng đang bị bao vây bởi hàng tá nữ nhân xung quanh, ả nào ả nấy đều toát lên ánh mắt thể hiện sự ham muốn.
"C-cái quái gì vậy? Ta mới chỉ mới rời khỏi mắt ngài ấy tầm chừng 5-10 phút thôi mà?"

Trong khi Miko đang đứng hình, Makoto dường như đã quen với cảnh này, bèn giải thích cho nàng nhưng không quên chêm thêm vài lời châm chọc 'giúp tăng sự gắn kết'
"Ara, chuyện thường ngày ở huyện mà, Ei em gái chị á, có sức hút với những cô gái từ nước khác lắm đấy. Ai mà chẳng muốn sánh vai với một người vừa có nhan sắc vừa có quyền thế, M-i-k-o nhỉ?"

Chỉ là sự bực tức khi mình có cảm giác thua cuộc, hay sự chua chát khi vừa chỉ rời mắt một chút thôi, ngài ấy đã bị cướp đi..., dù là lí do gì, cũng khiến nàng hồ ly thêm tối mặt. Không biết từ lúc nào, ánh mắt nàng đã hiện lên chút tia giận dữ, miệng liên tục lẩm bẩm vài từ gì đó khiến Makoto đứng cạnh dù không nghe rõ nhưng cảm nhận rõ cảm giác rùng mình.

Không nói không rằng, nàng mạnh bạo đi qua đám đông đang vây kín, tiến về phía Ei ở trung tâm. Tướng quân lúc này đang bận từ chối bỗng dưng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như cảm thấy sự hiện diện của một loại sát khí, vội quay lại kiểm tra để ứng biến. Tiếng *Pặp.* của lực mạnh kéo Ei về phía sau, là nàng hồ ly đã làm điều này. Nàng mặt hằm hằm nhìn Ei khiến cô sởn cả gai ốc tuy không hiểu nguyên nhân, rồi nàng nhìn đám đông, quát lớn
"Tướng quân Raiden Shogun của Inzauma đã có thê tử rồi. Là tôi, Yae Miko này đây. Đừng có mất liêm sỉ mà lại gần ve vẫn người đã có gia đình nữa!!!"

Rồi nàng quay sang nhìn Ei, kéo cô ra một góc kín, thoát khỏi đám đông đang ngơ ngác.

"Còn ngài nữa, có ta rồi mà còn đi tán tỉnh người khác, bộ ngài không biết nhục hả, có biết như thế là phạm tội ngoại tình không, hướng nội nhưng ít ra phải biết mở mồm từ chối chứ? Hay thật đấy, ta mà không về kịp là ngài đi hú hí với người ta rồi. Ngài coi vợ ngài là cái gì vậy chứ!?"

Miko xổ một tràng dài trong sự ngỡ ngàng của Ei, tướng quân tròn xoe mắt, bất ngờ nhưng không dám nói gì, chỉ biết áp dụng một phương án tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra là ngoan ngoãn nghe cho đến khi nàng nguôi giận.

"M-Miko, ta.. thực ra ta từ chối họ rồi ấy chứ, nhưng mà không hiểu sao lại ngày một đông hơn..."

"Im miệng. Ta chưa nói xong ai cho ngài lên tiếng, ngài lại định bao biện cho cái tính lăng nhăng của mình à?"

"...K-không, ta không có, em nói tiếp đi, ta nghe..."

"*N-này Baal, cô không định ra đó nói đỡ cho em gái hả?*"
Barbartos tay cầm chai rượu, ghé sát vào tai Makoto, thì thầm.

"*Chịu thôi, ca này tôi không cứu được. Ai ngờ em dâu tôi lại phản ứng mạnh thế đâu?*"

.
.
.
Lúc này, sâu trong tầng trên khán phòng...

Nữ hoàng ở sau bức màn, tay chuốt lại một chút trên tóc, sao cho gọn gàng và khiến bản thân đẹp đẽ nhất có thể. Nhìn bản thân mình trong gương, ngài thầm cười đắc ý
"Ehe, chuẩn bị xong rồi, giờ nhân vật chính mau ra ngoài làm mọi người trố mắt nào~"

Hai tên lính bên cạnh nghiêm trang kéo tấm màn, chào đón nhân vật cao quý nhất đất nước. Nữ hoàng tựa vầng dương, kiều diễm bước ra, ngoảnh đầu nhìn xuống đám đông, thông thường ngài sẽ là tâm điểm, nhưng có vẻ như hôm nay mọi chuyện lại khác...

"Nào các con dân, hãy tung hô trước màn ra mắt của ta đ-"

Phải chăng do ngài đi đứng nhẹ nhàng quá mà chưa ai để mắt tới không? Hoặc có khi tâm điểm năm nay của ngài bị lu mờ không? Nữ hoàng bày ra vẻ mặt nhăn nhó, liếc mắt xuống nhìn nhằm ra hiệu cho cận thần của mình, nhưng có vẻ họ đều đang bận, không ai để tâm đến sự xuất hiện của ngài.
"Morax đang bận cản Focalors đánh nhau, Buer thì thọt lỏm giữa bốn vệ sĩ mình mang đến, Beelzebul...đang bị mắng?.....Mấy người này, thật hết nói nổi mà..."

Nữ hoàng không chịu nổi khi trở thành nhân vật phụ, đập mạnh hai tay xuống thành lan can hòng thu hút sự chú ý.
"E hèm! Các khanh, ta đến rồi đây!"
Cuối cùng sự chú ý vốn có cũng về với ngài.

.
.
.
...
"Cạn li, vì hòa bình giữa Teyvat và Razviti, kỉ niệm cho sự gắn kết bền bỉ 20 năm giữa hai quốc gia!"
Nữ hoàng dâng cao li rượu, đứng bên dưới là sứ đoàn của nước láng giếng vừa được nhắc tên, cả khán phòng bao gồm người trong và ngoại quốc cùng nâng li, như để thể hiện cho tình hữu nghị bền chặt giữa cả hai. Buổi tiệc cũng từ đó mà tiếp tục.

"Giờ thì, đến phần mà ta thích nhất."

Nữ hoàng búng tay ra lệnh, tiếng nhạc Waltz từ dàn hợp xướng vang vọng khắp gian phòng.
Miko nghe tiếng nhạc quen thuộc, nhận ra giờ đã là lúc bắt đầu thời gian dành cho hoạt động khiêu vũ. Từng đôi nam nữ, cặp  đôi đan tay nhau, di chuyển bằng những động tác mượt mà theo giai điệu cổ, hệt như cảnh tượng thần tiên trong thế giới cổ tích. Nàng hồ ly ánh mắt lấp lánh, ngước lên nhìn theo trong sự ngưỡng mộ.

"Khụ!"
Tiếng ho giả từ phía xa như để thu hút sự chú ý, nàng cáo thoáng chốc giật mình, nàng quay lại xem cơ chuyện gì xảy ra. Tướng quân Raiden Shogun má phẩy một chút hơi đỏ, từ từ cúi xuống trước mặt nàng, ngài đưa một tay lên, tay còn lại chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên nàng với ánh mắt né tránh vì ngại ngùng, tướng quân bẽn lẽn nói
"M-Miko, nếu em không phiền, có thể cho tôi mạn phép mời em cùng khiêu vũ đoạn Waltz này được không...?"

Trong ánh mắt tướng quân, nàng hồ ly cảm nhận rõ sự chân thành và ham muốn khó tả, thời gian trong nàng như chậm lại, mọi quy chuẩn khắt khe về việc trả thù Ei trước đây dường như bị phá bỏ và đi dần vão dĩ vãng. Nàng rụt rè đặt tay lên tay tướng quân như lời hồi đáp, ánh mắt hiện lên sự rung động. Đêm nay, dạ tiệc này, buổi khiêu vũ này, chỉ họ, hai người là của nhau.

"A...chẳng trách sao ngài ấy lại thu hút nhiều người con gái khác đến như thế. Cách ngài dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ta, cách ngài nhẹ nhàng nắm tay ta, cách chúng ta đứng thật gần nhau trong lúc khiêu vũ...Ei, thật ích kỉ, nhưng ta chỉ muốn ngài dành sự đặc biệt duy nhất này cho một mình ta mà thôi..."

Hai người chìm đắm trong điệu nhảy và ánh mắt đối phương, từng vũ điệu uyển chuyển đến từng động tác khiến họ dần trở thành tâm điểm của buổi khiêu vũ. Thế nhưng không ai nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, bởi lẽ, trong mắt họ bây giờ, chỉ có đối phương là duy nhất, tuyệt nhiên không có ai hay bất cứ điều gì khác có thể chen vào.

Thời gian chầm chậm trôi đi, dần dà, thời gian riêng tư dành cho những cặp đôi đã hết, tiếng nhạc giao hưởng đã dần đến hồi kết, phần khiêu vũ đã kết thúc, giờ là lúc chuyển sang phần tiếp theo của bữa tiệc.

Tiếng nhạc như là một dấu hiệu, đánh thức Miko khỏi giấc mộng. Nàng lưu luyến rời tay mình khỏi tay Ei, nhưng đã nhanh chóng bị ngài nắm lại. Tướng quân một lần nữa cúi mình xuống, đặt môi lên tay nàng, điều này khiến Miko bất giác đỏ mặt, nàng vội thu tay lại, không hiểu sao lại nghe thấy tiếng trái tim  đập liên hồi.

Nhận ra sự bối rối qua hành động của Miko, Ei vội vàng giải thích
"Đ-đây là phép lịch sự mà khi phần khiêu vũ kết thúc ta phải làm, em đừng hiểu lầm, ta không có ý gì đâu!"

Miko nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm nhưng cái thở phào này lại xen lẫn một chút cảm giác nuối tiếc..?
"...À v-vâng, em nhớ cũng từng được Tomone giảng qua rồi, ngài đừng để tâm."

.
.
.

Phần sự kiện tiếp theo diễn ra khá nhàm chán, cụ thể là đại diện bên nước láng giềng và Teyvat sẽ nêu ra những chính sách hứa hẹn, cam kết phát triển trong tương lai, đại khái thì là một buổi thuyết trình dài lê thê mà vô cùng khô khan, với những người không nắm được ngọn gốc sự tình thì đây đúng là cực hình, và Yae Miko-một người cực ghét những thứ nhàm chán, là một trong những nạn nhân của hình thức 'tra tấn' đó, dù lúc nãy có vui ra sao, bây giờ nàng cũng mong phần này mau chóng kết thúc.

Thấy vợ mình ngáp ngắn ngáp dài, bản thân Ei cũng nghĩ đây là phần nghiêng về chính trị nhiều hơn nên gây nhàm chán với những người không hiểu là chuyện vô cùng bình thường, vả lại, chính cô cũng có cảm giác chán ngán với phần sự kiện này, năm nào cũng như năm nào, chỉ thay đổi vài từ nối cho sinh động. Ei kéo nhẹ tay áo Miko, làm ra vẻ thần bí, thì thầm vào tai nàng
"*Miko, ta dẫn em ra chỗ này, đảm bảo bớt nhàm chán hơn mấy bài phát biểu kia nhiều.*"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top