27. Dạ tiệc
Thủ đô Celestia, được mệnh danh là thành phố không ngủ, nơi đây, dù đã hơn 8 giờ tối nhưng cảnh người và hàng tấp nập giao thương qua lại vẫn khiến những kẻ từ vùng khác lần đầu đến phải trố mắt ngước nhìn.
Yae Miko ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa, theo sau là những chiếc xe hộ tống, xe ngựa chạy theo đường thẳng do đám đông xếp thành hai bên hàng tránh đường, đây là lần đầu nàng chứng kiến sự hoành tráng này, nhưng dù bây giờ có muốn ngoảnh đầu qua cửa xe để quan sát xung quanh thì cũng không được, vì bây giờ phải nén lòng hiếu kì lại, thứ nàng đang mang trên vai là thần thái của quý tộc bậc nhất và có khi là cả trách nhiệm với Inazuma, chỉ cần sơ sẩy một li là cánh nhà báo sẽ bắt được và đưa nàng lên trang nhất.
Trái ngược với Miko, Ei dường như đã quan với cảnh tượng làm tâm điểm của sự chú ý này. Lần đầu tiên cô tham dự buổi lễ hòa bình là năm 16 tuổi, người đi cùng là chị gái vừa nhậm chức, lúc đó, cô cũng như nàng, vừa hiếu kỳ, vừa hồi hộp xen chút sợ hãi.
Nghĩ rằng nàng hồ ly vẫn đang bị choáng ngợp, Ei có ý tốt muốn giúp nàng bình tĩnh lại, bèn đặt tay lên trên tay nàng
"Miko, nếu đến hoàng cung mà có gì khó cứ hỏi ta, ta sẽ giúp."
Có lẽ do đang căng thẳng, cộng thêm não bộ đang phải suy diễn mọi tình huống, nàng không tập trung mấy tới lòng tốt của phu quân mà chỉ qua loa đáp lại cho xong chuyện
"Ta biết rồi, ngài im lặng một chút đi."
*Rắc.*
Ei ngẩn người khi nghe câu trả lời của nàng. Trái tim cô như vụn ra từng mảnh khi chứng kiến sự lạnh nhạt từ người thương, giống với lúc nàng chuẩn bị lễ hội, Ei không hiểu sao từ hơn tuần trước, Miko lại đột nhiên nói ghét cô rồi lần này lại đối xử lạnh nhạt với cô. Cô đã làm gì sai vậy...?
"Do mình nói Tomone thúc ép em ấy quá nên sinh căng thẳng, hay là do Miko thấy mình vô dụng không giúp nổi việc gì, không phải, ngoài nấu ăn ra mình vẫn chăm giúp đỡ em ấy mà...Hay là do mình không dành nhiều thời gian quan tâm em, cũng không đúng, giờ mình toàn đi về sớm hơn những 30 phút mà, nói chuyện cũng có, quan tâm cũng có, hay là em ấy thấy chưa đủ, hay là em ấy có người khác, hay là em ấy chán mình rồi...!? Không đúng, Miko dễ thương của mình không phải loại người như vậy, mày phải bình tĩnh lại Ei ạ!!!"
Miko đang chìm trong dòng suy nghĩ, cảm thấy có luồng khí lạ khiến nàng sởn gai ốc, bèn nhìn ngó xung quanh. Nàng thấy Ei ngồi gục mặt xuống, tay chống cằm, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa việc gì, trên người ngài tỏa ra luồng hắc khí tạo cảm giác bất an khó tả
"Cái con người này, lâu lâu cũng có vài hành động ngộ nghĩnh ghê..."
.
.
.
Tầm chừng 15 phút sau, chiếc xe ngựa đã đến điểm đích. Người lái phu nhanh nhảu bước xuống, mặc trên mình là trang phục trang trọng, cẩn thận dùng tay mở cửa xe. Từ tring, Ei từ từ bước xuống, trước mặt cô là cung điện Celestia xa hoa và lộng lẫy, biểu tượng của toàn Teyvat. Ei đưa một tay mình về phía sau, đỡ lấy tay Miko, nàng theo phép lịch sự, nắm lấy tay ngài, rồi sau đó nhanh chóng khoác lấy tay phu quân, tiến vào trong lâu đài.
"Tướng quân Raiden Shogun và phu nhân. Xác nhận. Xin chào mừng hai người."
Anh lính gác cửa nhanh chóng soát thiệp mời, kí nhận, rồi lịch thiệp cúi đầu hoan nghênh hai vị khách cao quý.
Hai người tiến vào bên trong đại sảnh, nơi diễn ra buổi dạ tiệc. Nơi đây được trang hoàng bởi những thiết kế tinh xảo đắt đỏ, đèn chùm treo trên cao mạ vàng được bật sáng chưng, làm nổi bật hơn sự xa hoa của lâu đài. Gian phòng rộng lớn với cảm tưởng có thể nhét hơn ngàn người, trên bàn tiệc trải khăn trắng là những chiếc bánh ngọt được thiết kế đẹp mắt mà vô cùng lạ lẫm, bên cạnh đó còn có những loại rượu sâm panh giá trị lâu đời mà nàng từng lướt qua trong mấy cuốn tác phẩm nghị luận. Miko từ nãy đến giờ vẫn chưa hết choáng ngợp, sự hào nhoáng đồ sộ này, nàng cứ ngỡ như chỉ được thấy trong tiểu thuyết, ai ngờ có một ngày nàng được tận mắt chứng kiến cung điện Nữ hoàng trong truyền thuyết.
Nàng cùng Ei tiến vào trong buổi tiệc, do là lần đầu tham dự nên có hơi căng thẳng một chút.
Một người phục vụ đi đến, tay bê trên là những li rượu óng ánh, nàng làm theo Ei, lịch thiệp lấy một cốc từ tay người hầu.
"Xin chào~. Hôm nay đi cùng phu nhân sao~?"
Chàng thanh niên tóc hai bím chấm xanh xuồng xã tiến tới vẫy tay chào tướng quân, Miko biết người này, nàng từng được nghe và gặp qua, Barbartos- người thủ hộ vùng đất Monstadt.
"Anh Barbartos, bữa tiệc mới bắt đầu mà anh đã nốc hơi nhiều rồi đấy."
Ei thở dài chỉ trích, việc đàn anh là con sâu rượu cô đã quen, nhưng lần này có cả Miko đi cùng nên muôn tránh bị ảnh hưởng một chút.
"Hở? Có sao đâu chớ~ Dù gì thì, hôm nay anh cũng có người khiêng về mà, nên là ý, không phải ngại đâu~. Ta nói có đúng không, Jean~?"
Phía sau Barbartos xuất hiện hình bóng của người phụ nữ, còn khá trẻ, tầm từ 23-25, cô khoác trên mình bộ đầm xanh lam biểu tượng của vùng đất tự do. Người phụ nữ tên 'Jean' này nghe câu hỏi của sếp, ngay lập tức đáp lại
"Vâng. Tôi sẽ làm thật tốt vai trò của một người đội trưỡng an toàn hộ tống ngài Barbartos về Monstadt."
"Ừm~Thế đó, vậy ta đi chinh phục vài bé rượu cổ nữa thôi nào! Hẹn em sau nha, Beel~"
Barbartos 'tiện tay' lấy luôn li rượu trên tay Ei rồi rời đi. Miko trố mắt theo nhìn, không ngờ trên đời này lại có một quý tộc phóng khoáng như vậy.
"Miko, em muốn ăn bánh ngọt không?"
Ei bỗng dưng chuyển chủ đề, có vẻ đang muốn đưa nàng thoát khỏi suy nghĩ về tình huống ban nãy. Miko gật đầu, gì chứ đứng trước bánh ngọt ai mà chẳng xiêu lòng.
" 'Dâng thủy thần', có nguồn gốc từ Fontaine, em thử xem."
Món bánh kem phủ socola cắt miếng thon dài, bên trên có họa tiết bắt mắt được Ei đưa tới tay nàng. Fontaine qua báo chí không những là thánh địa của thời trang mà còn là thiên đường của kẹo ngọt, nàng đã từng thấy ở trong sách, giờ lại chuẩn bị được thưởng thức món bánh siêu phẩm, dạ tiệc hoàng gia, đúng là thiên đường.
"Ưm~ Ngon ghê~"
Nàng hồ ly thỏa mãn khi đặt miếng bánh ngon vào miệng, đôi tai nàng khẽ run run, mắt nàng hiện lên tia vui vẻ khi đươic thưởng thức đặc sắc của Fontaine
"Ei, ta xơi hết chỗ này, được không?"
Thấy trên mặt phu nhân đã có chút khởi sắc, ánh mắt tướng quân như toát lên ý cười, vui vẻ đồng ý chiều lòng nàng
"Được thôi, em muốn ăn bao nhiêu tùy ý, nhưng nhớ phải lau mép sạch sẽ đó nha~"
"Hứ, không cần ngài nhắc ta cũng biết!"
Bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi trẻ dần lan tỏa khắp khán phòng, khiến cho những người 'cô đơn' vô tình nhìn thấy phải cảm thấy mắc nghẹn vì 'ngộ độc'
"Tự vả nhanh thật, mấy tháng trước còn bảo 'Tôi với con hồ ly ấy chả là cái gì.' "
Morax đứng một góc bình phẩm, anh đang định tiến lại gần bắt chuyện nhưng đã bị hai người kia vô tình chặn lại.
"Đúng vậy, đống bánh chỗ em đang bị lợi dụng trắng trợn."
Focalors mặt hằm hằm đứng cạnh Morax, cô cảm thấy đây là sự xúc phạm khi một người cuồng đồ ngọt như cô lại không thể đến gần những chiếc bánh thân yêu.
"Neuvillette, đến đó lấy giùm tôi ít bánh đi~"
Cô giật nhẹ góc áo của người đi cùng, giọng nói thảo mai như chú cún con xin xỏ.
"Cô Furina, không phải mình cô biết ngại đâu."
Neuvillette thở dài, đứa trẻ này, anh đã quá quen với tính cách của nó rồi.
Focalors xụ mặt khi bị từ chối, Morax thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn tìm cách giảng hòa
"Để tôi nhờ Đường chủ Hutao lấy giúp cô, con bé cũng đang lấp đày bụng bằng một đống đồ ngọt kia kìa."
"Hutao? Tôi tưởng người đi cùng anh là cậu thanh niên tên Xiao đó chứ?"
Focalors hỏi
"Thằng bé đang bận tập huấn ở trại quân sự, tôi không muốn làm phiền, nhưng có vẻ, tôi lại mang đến đây một nỗi phiền phức hơn rồi..."
Nói đến đây thôi, Morax xa xẩm mặt mày, chỉ anh mới biết, từ lúc thuyết phục đường chủ đi cùng và cả một quãng đường đến đây là một hành trình dài đầy khó khăn, đứa trẻ này, một người tài cao như Morax còn phải thở dài thừa nhận không quản nổi.
"Anh là Morax, sếp của con bé Furina nhà tôi phải không?"
Neuvillette tiến tới hỏi, thoạt nhìn chung hai người Neuvi và Morax có vẻ trạc tuổi nhau, chắc sẽ dễ tiếp chuyện.
Morax gật đầu, xem ra đã lờ mờ đoán được vế sau. Bỗng, Neuvillette tiến tới nắm chặt tay Morax, nhìn anh với ánh mắt chân thành
"Xin hãy nghiêm khắc nhiều hơn với Furina. Con bé này ở nhà chỉ ăn ngủ rồi chơi, công việc giấy tờ thì lười biếng, toàn thấy đi diễn kịch. Ở chỗ làm tôi xin giao phó con bé lại cho anh, chứ tình hình này, tôi nghĩ mình sắp không quản nổi nữa rồi..."
●●●
"N-N-Neuvi!! Anh nói cái gì vậy!! Sao lại nỡ nào bán đứng tôi như thế!???? Uổng công tôi tin tưởng mang anh theo!!! Về ngay cho tôi!!!"
"Tất cả là vì muốn tốt cho cô thôi, cô Furina."
"Làm lộ bí mật đời sống cá nhân của tôi, tốt cái con khỉ nhà anh!!"
Morax nhìn hai nhân vật quyền lực của Fontaine chuẩn bị bước vào trận đại chiến kinh thiên động địa, anh không dám xen ngang mà chỉ thờ dài ngao ngán
"Haizz, xem ra tôi với anh có thể là bạn tốt đấy Neuvillette..."
"...Bên kia có vụ gì mà xôm vậy nhỉ?"
Miko đang ăn ngon cũng phải quay sang thắc mắc
"Nơi nào có Focalors, nơi ấy là tâm điểm của sự chú ý, kệ đi."
Ei đã quá quen với tình huống thường ngày nên trả lời qua loa, trái lại, giờ đây có vẻ như tướng quân đã tìm được thú vui mới, cô đưa dĩa bánh mới đến trước mặt Miko, mong nàng nếm thử
"T-ta ăn hơi nhiều rồi, nghỉ giải lao chút đi."
Miko đưa tay từ chối, quả thật, hơn nửa số bánh cao cấp trên chiếc bàn dài đã được nàng nếm qua. Ei cũng không ép nàng, đặt dĩa bánh về chỗ cũ
"Ừm, vậy khi nào em muốn ăn nữa thì bảo ta nha, ta lấy cho em."
"Tiếc thật, giá như được ngắm khuôn mặt của em ấy khi được ăn ngon miệng thêm chút nữa..."
Ei hơi chút tiếc nuối trong lòng nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần. Là Buer, thảo vương của vùng đất Sumeru, đi theo cô là bốn người 'vệ sĩ'. Miko nhận thấy rằng Ei sắp sửa có một cuộc đối thoại dài, với tính hiếu kì, nàng không muốn dừng chân để nghe cuộc nói chuyện quá lâu, bèn thì thầm vào tai Ei
"*Nhân lúc ngài nói chuyện, ta đi khám phá nơi này một chút có được không?*"
Ei không phản đối khi nghe điều này, cô gật đầu nhưng với một điều kiện, nàng không được đi khỏi tầm mắt của cô. Miko hoàn toàn đồng ý.
Và thế là, cuộc dạo chơi của nàng cáo hồng chính thức bắt đầu. Với bản tính hiếu kì, nàng đi nhòm ngó từng ngóc ngách trong gian phòng, quan sát các kiến trúc tinh tế, thi thoảng bắt gặp vài vị khách quý tộc, nàng sẽ khéo léo có một cuộc hội thoại ngắn với họ rồi tách ra. Miko cứ dạo chơi như thế, cho đến khi cảm thấy đã khám phá đủ mọi ngóc ngách, nàng mới có cảm giác chán chường và bắt đầu có suy nghĩ quay về bên phu quân. Nàng ngoảnh đàu tìm kiếm Ei, thấy ngài vẫn đang say sưa trò chuyện với tiểu vương kia, không có vẻ là cuộc hội thoại sẽ mau chóng kết thúc. Thấy vẫn còn thời gian, nàng mau chóng tìm cho mình nguồn vui mới. Thế rồi, nàng nhanh chóng xác định và chợt nhận ra,lẩn sau đoàn người dự tiệc là một cánh cửa to mở sẵn, nàng nghĩ thầm
"Ra ngoài một chút, cửa mở, Ei vẫn nhìn thấy mà."
Nghĩ là làm, nàng hồ ly tinh nghịch nhanh chóng tiến về phía cửa, khám phá sâu hơn bên trong cung điện. Quả nhiên, cảnh vật phía sau cánh của không làm nàng thất vọng, nó không những xa hoa mà còn dài rộng hơn trong kia, tựa hồ nơi đây là một hành lang dài vô tận. Miko đang mải mê khám phá, bỗng nghe được tiếng ai đó nói chuyện, lạ thật, chẳng phải quan khách đã vào trong hết rồi sao, hay anh ta bị lạc đường. Nàng định tiến tới với ý định giúp đỡ, nhưng nhanh chóng vội lùi lại ra sau như một linh cảm mách bảo, có gì đó không ổn. Nàng hồ ly nép cào một góc tường, quan sát người đàn ông
"Phải, đây sẽ là mồi nhử....rồi nhân cơ hội đó..."
*Sạtttt....*
Cuộc hội thoại của kẻ khả nghi vội vả chấm dứt, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, tim đập mạnh như thể sợ ai đó phả hiện ra nội dung cuộc trò chuyện. Miko lỡ phát ra tiếng động, cảm thấy đối phương đã phát hiện, nàng bịt chặt miệng, không dám cử động mạnh.
Rồi nàng nghe thấy tiếng *cạch* gì đó rõ ràng, một trường hợp tồi tệ bỗng nảy ra trong đầu. Bỗng chốc, chuyến đi chơi của nàng đã vô tình trở thành một cuộc rượt đuổi, và chính nàng là con mồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top