25. Nếu có thể viết lại quá khứ

Nói sao nhỉ, con nhóc hồ ly này để lại cho tôi ấn tượng...khá kì lạ. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ nhóc là loại người ít nói, dễ bị căng thẳng với mọi thứ xung quanh, nhưng dần dà, qua những lần trò chuyện và tiếp xúc, nhóc đã chứng minh cho tôi thấy suy nghĩ của tôi hoàn toàn là sai lầm. Và rồi, qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi giữa cả hai, trong mắt tôi, ấn tượng về tiểu hồ ly này dần thay đổi, một cô bé năng động, hoạt bát, mỗi khi nở nụ cười đều mang cho tôi cảm giác đẹp rực rỡ như tia nắng mặt trời. Tôi lúc đó đã bất giác, không biết từ lúc nào đã mong muốn ngắm nhìn và mang lại nụ cười cho nhóc.

Có lẽ, cũng chính vì ham muốn cá nhân ích kỉ đó mà tôi sinh ra dễ dãi với cô nhóc hồ ly này. Nhóc muốn chơi gì, tôi đều gật đầu chiều theo, muốn đọc cuốn sách nào, tôi đều yên lặng lắng nghe, kể cả những lúc nhóc này hỗn láo vượt quá khuôn phép mà bày trò trêu chọc tôi, tôi cũng im lặng cho qua.... Nhóc ấy ngoan ngoãn thế mà, chiều chuộng một chút cũng có sao đâu chứ, với lại, thực ra...tôi cũng cảm thấy khá thoải mái khi có một người như nhóc ở cạnh.

"Ei nè, em ngồi vào lòng ngài có được không?"
Nhóc đưa ra yêu cầu kì lạ, nhưng dĩ nhiên là tôi không có lí do gì để từ chối. Thấy được cái gật đầu từ tôi, tiểu hồ ly nhanh nhảu trèo lên, để cho thân thể nhỏ bé của mình ngồi gọn lên đùi tôi, tôi thuận ý chiều theo, hai tay vòng qua giữ lấy nhóc, ngăn không cho nhóc bị ngã. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, trò chuyện về đủ thứ, từ việc tư đến việc công, và tôi phải công nhận, dù con nhóc này còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, hiểu được bài bản mọi kiến thức tôi nói, dù chủ đề đó không phù hợp với kiến thức dành cho trẻ con.

"Ei, ngài đã có người trong mộng chưa?"
Lại một câu hỏi kì lạ khác, tôi lắc đầu, làm sao mà tôi có thể vướng vào mấy thứ cảm xúc vớ vẩn ấy được.  Nhóc ấy thấy tôi bày ra hành động như vậy, không hiểu nghĩ gì mà nhảy ngay xuống khỏi lòng tôi, chạy về phía tư phòng, nhóc còn quay lại, vẫy vẫy nói to với tôi
"Em có việc bận đi trước, hẹn ngài buổi gặp mặt tiếp theo!!"

Tôi khó hiểu ngồi đơ ra đấy. Con nhóc này...hai ta sắp tạm biệt nhau rồi mà..

Đúng vậy, thời gian thấm thoát trôi qua, dù không muốn nghĩ tới nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, thời gian bốn tháng bàn việc làm ăn với Narukami của chị sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc chỉ vài buổi gặp gỡ nữa thôi, tôi và nhóc ấy sẽ mãi mãi lìa xa, không còn gặp lại nhau nữa. Nghe có vẻ buồn, nhưng là sự thật mà tôi phải chấp nhận, cuộc chơi nào vui đến đâu sẽ đến lúc tàn, có gặp mặt ắt phải đối mặt với chia ly. Nhóc còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện này, sẽ chóng quên và có cuộc sống hạnh phúc với người nhóc yêu, tôi sẽ đến chung vui với nhóc và có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc tôi với nhóc tái ngộ chăng?...Tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này và ứng xử như bình thường, và giờ nhớ lại, tôi nghĩ đó là một trong những quyết định sai lầm nhất đời tôi.

Còn ba buổi gặp mặt nữa là đến lúc chị và tôi rời khỏi gia tộc Narukami.
Tôi ngồi ngẩn ngơ chờ đợi hình bóng tiểu hồ ly màu hồng dưới mái hiên, nơi này vừa mưa xong, gió thanh và mát. Buổi trước, nhóc đã vội rời đi kèm theo lời nhắn nhỏ, giờ lại bắt tôi ngồi đợi, trẻ con bây giờ, giỏi hứa suông thế sao. Tôi chờ đợi, đợi mãi, mãi cho đến khi thông lệ còn tầm chừng 15 phút là kết thúc cuộc thảo luận hôm nay của chị, nhóc mới xuất hiện. Nói thật, tôi khá tức giận khi bị bắt phải chờ đợi, nhất là khi lên lịch hẹn với ai đó, giờ nhóc tính giải quyết như nào đây?

Lạ thật, sao bầu không khí hôm nay lại bất chợt im lặng đến thế. Lần đầu tiên nhóc nhìn tôi lâu như vậy mà không nói gì, lần đầu tiên tôi là người mở lời trong cuộc hội thoại
"Ngươi có ý gì sao?"

Tôi chờ đợi lời phản hồi. Nhóc không nói không rằng mà dùng cái tay nhỏ chỉ vào bàn tay thô ráp của tôi, ý muốn xem? Tôi thuận theo lời nhóc, dù sao cũng sắp chia tay rồi...

Nhóc đón lấy bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng, tôi vẫn nhớ cái cảm giác được vụng về nâng niu đó. Nhóc lấy ra một sợi dây bằng gỗ nhỏ, tôi không hiểu ý định của nhóc là gì, chỉ thấy nhóc vụng về đan buộc sợi dây đó vào...ngón áp út phía tay trái của tôi? "Trò nghịch ngợm mới sao?" tôi hỏi nhóc, tôi biết ý nghĩa của vị trí này là gì. Nhóc buộc xong, kéo tay tôi về phía ngực nhóc, tôi lúc này không biết xử lí như nào cho ổn thỏa, cái này, hoàn toàn tạm vượt quá khả năng xử lí của tôi.

"Ei."

Nhóc gọn tên tôi một cách dõng dạc và nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bất giác giật mình.

"Ei, em thích ngài. N-nếu như sau này em đủ tuổi kết hôn mà ngài vẫn chưa có người trong mộng, xin hãy đồng ý lấy em."

.......Tôi như chết lặng. Con nhóc này, biết mình vừa nói gì không...? Chuyện này, phải xử lí như nào đây.......

Tiểu hồ ly ranh ma đó, nói xong chạy tót đi, để lại tôi, 'chiếc nhẫn' làm vội và một mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu. Hi vọng, đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con thôi. Hi vọng là vậy....

.
.
.

"Ei...Ei!!"
Lời chị gọi làm tôi sực tỉnh, tôi đã ở trên xe ngựa từ lúc nào. Chị nhìn tôi, tay áp vào trán lộ vẻ lo lắng
"Sao thế Ei, từ lúc từ gia tộc Narukami về, trông em cứ như người mất hồn ấy."

Phải rồi, không giống như tôi, chị là một người giỏi, có lẽ sẽ cho tôi câu trả lời khiến tôi an tâm phần nào.
"Chị à, chuyện là có một người em quen..."

Sau khi nghe tôi tường thuật mọi chuyện dưới cái danh tôi là "một người em quen", Makoto đưa cho tôi câu trả lời không khiến tôi yên tâm cho lắm
"Ara, vậy thì cô bé đó 100% thích bạn của em còn gì, nhất nha, giờ này hiếm con gái tỏ tình trước lắm, chắc phải là siêu thích mới dám làm vậy. Con nhà người ta đã thẳng thắn như vậy rồi, chỉ còn bản thân bạn em cảm thấy như nào về cô bé ấy thôi."

"....Vậy sao, cảm ơn chị, em sẽ chuyển lời."
Nếu lời nhóc nói là bông đùa, tôi sẽ coi đây là một trò chơi khăm ác tính, còn nếu đây là lời thật lòng, tôi.......liệu tôi có nên tin lời nhóc không?

Cả đêm đó, và những ngày tiếp theo, tôi không thể ngủ, tôi muốn bản thân mình phải bằng được tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Liệu tôi có dành cho Yae Miko thứ tình cảm nghiêm túc gì hay không?".
.
.
.

Buổi gặp mặt thứ hai trước khi tôi và nhóc chia xa.

Vốn dĩ tôi sẽ đi theo chị, nhưng hôm đó trùng hợp lại là ngày diễn ra bài thi khảo sát tuyển chọn trong hoàng cung, tôi không thể không có mặt. Tôi vốn định cho nhóc câu trả lời trong buổi gặp mặt lần này nhưng nghĩ lại, chắc muộn một hôm cũng không sao, coi như trả đũa vậy, chắc nhóc sẽ hiểu thôi.

.
.
.

Buổi gặp mặt cuối cùng giữa tôi và nhóc.

Hôm nay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món khoái khẩu của tiểu hồ ly để thay cho lời xin lỗi và tiện thể, sẽ nói cho nhóc biết câu trả lời. Tôi ngồi xuống mái hiên quen thuộc, nơi chúng tôi thường chơi chung và chờ đợi. Nhóc hôm nay lại đến muộn, chắc đang cố tình làm tôi cáu rồi xuất hiện bất ngờ chăng. Mang theo ý nghĩ như vậy, tôi liền yên lặng ngồi chờ, đồng thời hi vọng nhóc hồ ly ranh ma này sẽ mau xuất hiện, nếu không đậu phụ rán sẽ nguội mất.
...
...
...

Tôi chờ, một phút, hai phút,...,một tiếng, hai tiếng, sắp hết thời gian rồi, nhóc vẫn chưa xuất hiện sao, chẳng lẽ tôi làm nhóc giận đến thế sao, chẳng lẽ buổi cuối cùng mà tôi không thể gặp được nhóc sao?

Lòng tôi bỗng có cảm giác thấp thỏm lo lắng không thôi, cảm giác không an tâm. Tôi không thích loại cảm giác này vì nó thường vô cùng chính xác.

Tiếng "Xoạch" mở cửa từ phía bên kia vang đến tai, chị đã bàn xong công việc cuối cùng, vậy là...tôi sẽ không được gặp lại nhóc một lần nào nữa rồi.

Chị và Saiguu đi về phía tôi, không hiểu sao, hôm nay chị lại mang cho tôi thứ cảm giác mà tôi không thể ưa ấy. Chị nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn bã
"Ei, theo chị."

Makoto trong mắt tôi không mấy khi thể hiện cảm xúc tiêu cực, nếu có thì là việc gì đó hệ trọng.

Tôi đi theo sau chị và Saiguu, cảm giác bồn chồn mãi không chấm dứt, trái lại còn biểu hiện càng lúc càng rõ ràng.

Ba người chúng tôi dừng chân ở một căn phòng ở góc dinh thự, tôi vừa nhìn đã biết ngay, đây là căn phòng mà lúc trước Miko đã hướng về khi vội chào tạm biệt tôi.

Linh cảm của tôi...đã đúng. Thật tồi tệ. Tâm trí tôi như chết lặng khi Saiguu kéo cánh cửa ra. Nhóc nằm bất động ở đó, đầu cuốn băng, im lặng không nói với tôi câu gì. Cả bầu trời trong tôi như sụp đổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra!? Tại sao lại là nhóc ấy!? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy!? Không ổn... ai đó làm ơn...Miko.....làm ơn nói với ta đây chỉ là trò chơi khăm lố bịch nhằm trả đũa đi.....

"Năm ngày trước, theo nguồn tin từ phía vài nhân chứng trong gia tộc, họ phát hiện con bé ngã quỵ dưới một bình hoa, đầu chảy máu và trong tình trạng ngất xỉu. Ta đã gọi ngự y đến khám, xem ra sẽ để lại di chứng và tồi tệ hơn...là mất trí nhớ tạm thời."

Năm ngày trước, tương ứng với thời gian của buổi hẹn mà tôi không đến. Tôi không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, mọi ngôn từ, cảnh vật trong mắt tôi như mờ đi, tôi chỉ cảm thấy lạnh toát đến tận sống lưng.

"Ei...chị và Saiguu sẽ ra chỗ xe trước. Bọn chị sẽ chờ, em không cần phải vội đâu."

Makoto vỗ vào vai tôi mấy cái an ủi, rồi cùng Saiguu ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người chúng tôi.

Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Đây không phải sự thật... Tôi đã tự lẩm bẩm với chính mình như vậy, rồi tôi chợt nhận ra, mình đã quên một thứ ở ngoài hiên, là đậu phụ rán, nhóc vô cùng yêu thích món ăn này, nó cũng là cách dễ nhất để lấy lòng, biết đâu, biết đâu khi thấy đậu phụ rán, nhóc sẽ tỉnh dậy chăng...?

Theo dòng suy nghĩ đó, tôi không chậm chễ một phút giây, nhanh chân chạy ra chỗ mái hiên mình và nhóc hay ngồi. Tại đây, tôi khá bất ngờ khi có kẻ đã chiếm chỗ trước, là bọn nhóc hồ ly, tôi vẫn còn ấn tượng rõ, chúng là lũ đã ném bóng vào người Miko. Tôi không để tâm nhiều, đi đến chỗ chúng mà không phát ra tiếng động, và phải cảm ơn khả năng được rèn giũa này, tôi mới phát hiện ra sự thật: Miko bị ngã không phải là vô tình.

"Nè chị, có sao không đấy? Con nhỏ hồ ly đó giờ nằm bó bột luôn rồi, có chắc người lớn sẽ không tìm ra chứ...?"

"Em sao vậy, chúng ta cũng chỉ phụng lệnh của người lớn trong tộc thôi mà, với lại, chúng ta còn nhỏ, dù có đẩy ngã nó cũng sẽ được tìm cách chống chế được thôi."

"Nhưng nỡ cái người tóc tím đáng sợ bữa trước lại đến bênh vực nhỏ đó thì sao?"

"Không sao đâu, chị nghe nói người đấy đã đi rồi."

Tôi biết, trong gia tộc nào cũng luôn tồn tại một vài thành phần bất hảo. Tôi biết, trong gia tộc nào cũng sẽ có những kẻ giở thủ đoạn hèn hạ để chiếm quyền. Nhưng. Tại sao lại nhắm vào Miko chứ, em ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Lũ nhóc này, còn biết nghĩ không...? Từ khoảnh khắc nghe được lời tàn nhẫn vô tình đó, tôi không nhớ rõ mình đã hành xử như nào, chỉ cảm thấy một cảm giác gì đó bức bối đến mức muốn xé tan mọi thứ. Và cho đến khi tôi mở mắt ra, tay phải tôi đã nắm chặt lại, ghim chặt trên cột gỗ. Lũ trẻ đó nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, vội vàng chạy đi. Thật may mắn, vì lúc đó tôi vẫn tồn tại chút lí trí, không làm ai bị thương. Thật may mắn vì không làm hỏng mối quan hệ chị cố gắng xây dựng, và cũng thật tệ hại, cho bản thân tôi...

Mang theo túi đậu phụ rán đã nguội, tôi như cái xác không hồn, lấy cái tay đã rướm máu mở cửa phòng. Tôi ngồi xuống, đặt túi đậu phụ bên cạnh, im lặng nhìn em.

"Miko, ta sắp phải đi rồi, nói lời chào tạm biệt ta đi..."

"Miko, đừng lười biếng nữa, dậy nói chuyện với ta đi chứ, ta không thích ngươi im lặng đâu..."

"Miko, ta bị thương rồi, mau lấy tấm băng trên đầu ngươi xuống băng bó cho ta đi, đừng giả vờ nữa..."

"Miko, ta còn chưa cho ngươi câu trả lời về lời tỏ tình của ngươi mà, ta có rồi, mau ngồi dậy lắng nghe đi...."

"........"

"Miko, đừng nằm bất động như vậy nữa, xin em, hãy mở mắt ra đi..."

Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không để mặc em ấy vào hôm đó, phải chăng em ấy sẽ không bị hại? Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi nghiêm khắc giáo huấn lũ trẻ đó khi chúng ném bóng vào người em, phải chăng chúng sẽ không làm em đau nữa? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chẳng làm được gì, sau tất cả, chỉ mang lại tổn thương cho em...

Tôi bất giác ôm lấy thân thể nhỏ bé, yếu ớt của em vào lòng, nước mắt tôi chảy ra, không phải là vì đau bởi bàn tay dính máu, mà là bởi sự vô dụng của bản thân, kém cỏi đến độ không bảo vệ được em, dù cho em ở ngay trước mắt. Phải rồi..., tôi chợt nhận ra, mình vẫn chưa cho em câu trả lời, biết đâu, chỉ là biết đâu, nếu nghe thấy lời hồi đáp của tôi, em sẽ tỉnh dậy thì sao...?
"Miko, ta hứa với ngươi, ta sẽ chỉ chờ mình ngươi và khi ngươi lớn, nếu ngươi chưa dành tình cảm cho ai, ta chắc chắn sẽ tới gia tộc Narukami và xin ngươi làm thê tử của ta. Ta xin thề."

Tôi kéo nhẹ chăn cho tiểu hồ ly, rồi im lặng rời đi. Đó là ngày cuối cùng tôi đặt chân đến gia tộc. Nội trong hôm đó, tôi đã trình báo lại sự việc với Saiguu để cô ấy tra hỏi thông tin những đứa nhóc, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Ba ngày sau, Saiguu hồi âm, kể từ đó, tôi không còn liên lạc gì với Narukami.

.
.
.

Một năm sau, khi ta tròn 20 tuổi, dưới sự đề bạt của Makoto và những chiến công lập xuất sắc lập được, ta được phong làm tân hiệp sĩ của nữ hoàng, lấy cái danh là 'kẻ thi tử' Beelzebul. Khi đặt chân đến chức vị này, ta đã biết, thế nào là mặt tối của vương quốc. Từ lúc đó, ta không những hứa với em mà còn hứa với bản thân rằng phải bảo vệ vương quốc này, để em luôn được sống trong hòa bình. Ta lúc đó cũng có suy nghĩ rằng, em có lẽ cũng đã quên ta, tìm được hạnh phúc mới, và ta sẽ dốc lòng bảo vệ, dù cho có phải để tay mình nhuốm bao nhiêu máu của kẻ phạm tội.

Chỉ là, ta có một băn khoăn...liệu bây giờ, nếu được gặp lại, nhìn thấy ta như này, em có còn chấp nhận ta không...?

.
.
.

Năm năm sau, năm ta 25 tuổi, ta lập được chiến công trấn áp một tổ chức khủng bố ở nơi ranh giới hiểm yếu của Teyvat. Nữ hoàng rất hài lòng với điều này, đã ban thưởng cho ta, ngài yêu cầu ta phải chọn lựa. Thật là một phần thưởng vớ vẩn, tất cả những người phụ nữ trước kia đều bỏ của chạy lấy người, tiếng xấu đó của ta chắc hẳn đã truyền tới tai điện hạ, vậy mà ngài lại muốn ta tùy ý tìm ý trung nhân sao, không hiểu ngài nghĩ cái gì nữa?...Ta vốn định từ chối, nhưng thật không hiểu sao, những kí ức về em lại bỗng dưng ngập tràn trong óc của ta, cả về lời hứa ấy, lời hứa mà ta đã suýt chôn vùi trong ngôi mộ kí ức khi quyết định cống hiến vì vương đô. Những người phụ nữ khác không do ta lựa chọn, nhưng giờ ta có quyền

"Thưa nữ hoàng, tôi muốn một hồ ly từ tộc Narukami. Và...hãy chắc chắn là cô ấy còn độc thân."

Những kẻ trong gia tộc đố kị với em, vậy nên, nhiều khả năng là chúng sẽ đẩy em đi. Đây là suy luận của ta. Còn những dấu răng lệch khỏi quỹ đạo, hãy để cho số phận quyết định...

.
.
.

Sáu ngày sau, gia tộc gửi cho ta một hồ ly như đã hẹn. Trong thư phòng, chưa bao giờ ta thấy hồi hộp xen lẫn cảm giác mong ngóng như thế này. Thời gian với ta lúc này dài đến vô hạn, ta chỉ mong sao hồ ly đó mau chóng xuất hiện, và càng mong sao người đó là em...

Tomone chậm rãi kéo cánh cửa, hồ ly với mái tóc anh đào bước vào, cung kính quỳ rạp xuống dưới ta. Màu tóc này, thanh âm này, đôi tai đặc biệt này, và cả đôi đồng tử tím thẫm khi ta ra lệnh ngước lên nhìn, không thể nhầm đi đâu được, đó là em, người mà ta luôn mong nhớ. Ta muốn ngay lập tức nắm tay em, bày ra bộ mặt trẻ con ích kỉ của mình, muốn ôm kho báu mà ta thất lạc bấy lâu vào lòng, ta đã tìm được em rồi. Hoặc là, ta đã nghĩ thế, em nhìn ta, mặt đối mặt, em sợ hãi như thể ta là một kẻ xa lạ, lúc đó ta đã nhận ra, 'chứng mất trí nhớ tạm thời' đã khiến em quên mất sự tồn tại trong quá khứ của ta. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây? Ta thật sự hoảng loạn, như nào mới là sự lựa chọn tốt nhất, tốt cho em và cả cho ta, rồi ta chợt nhận ra, tay ta đã nhuốm máu, biết bao kẻ bị ta cướp mất người thân, có bao kẻ bị ta cướp đi tổ ấm, ta không thể bất chấp tất cả mà để một cô bé ngây thơ như em một lần nữa bị cuốn vào rồi bị tổn thương được, ta phải...đẩy em ra xa. Xin lỗi em, Miko.
.
.
.

Ta đã dùng mọi cách, khước từ, từ chối nhưng rốt cuộc, ta vẫn không làm được, em vẫn kéo ta lại gần, điều đó làm ta vô cùng hoảng loạn, không ngừng chất vấn bản thân. Khi ta quyết định dựng một vở kịch để hoàn toàn khiến em thất vọng và rời xa ta, chính ta lại là kẻ mềm yếu thất bại và kéo em lại gần bên mình. Thật mâu thuẫn, ta muốn rời bỏ em nhưng lại muốn níu kéo em lại. Thật khổ sở. Dù đã qua sáu năm, thứ tình cảm ta dành cho em không hề huyên giảm mà ngày một mãnh liệt hơn....

Ta muốn em là của riêng ta. Ta muốn thực hiện lời hứa của mình. Ta muốn ưu ái riêng mình em, thể hiện mong muốn của bản thân với em. Chỉ là, thứ trách nhiệm bây giờ ta mang quá nặng nề, em sẽ không hiểu, và ta cũng sẽ không bao giờ có ý định cho em hiểu. Tha thứ cho ta, Miko...

.
.
.

"Ei, Ei...."
Tướng quân choàng tỉnh sau giấc mộng, ngài đang ở đâu đây? Hoa anh đào, cơm hộp, thảm dã ngoại, phải rồi, ngài đang cùng nàng đi ngắm hoa anh đào tại Kannazuka.
Nàng hồ ly thấy phu quân đã tỉnh, lấy ngón tay chọc nhẹ vào mũi ngài
"Ăn xong ngài như sâu ngủ vậy, sao, đã tỉnh ngủ hơn chưa?"

Tướng quân nằm trên người nàng, mơ màng mở con mắt, hiện ra trước ngài là khuôn mặt người thương, ngài mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay lấy ra cánh anh đào còn vương trên tóc nàng
"Ta tin tưởng nhờ em gọi ta dậy mà. Em đọc xong cuốn tiểu thuyết mới mua rồi sao?"

Hồ ly tay gập quyển tiểu thuyết, vươn vai mấy cái tỏ rõ sự mệt mỏi
"Nếu không phải vì khuôn mặt lúc ngủ của ai đó quá đáng yêu thì ta cũng không rảnh đọc đi đọc lại quyển tiểu thuyết này đâu."

Nàng buông lời trêu ghẹo, tướng quân mỉm cười, ngài ngồi dậy, tiếp lời
"Vậy chắc em mệt đến độ không đi tham quan được con đường anh đào chiều nay rồi...Ta hiểu, về thôi, sức khỏe của em nên được ưu tiên mà."

 ly nghe vậy, vội vàng đứng dậy, tỏ ý rằng mình đang vô cùng khỏe khoắn, 100% sinh lực tràn trề
"Làm gì có, ta còn khỏe re đây này!!!"
Tướng quân thấy phu nhân biểu hiện như vậy, phì cười
"Hiểu rồi, hiểu rồi, chiều theo ý em, chờ ta cất đồ rồi mình đi nha, Miko."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top