24. Hồi ức
"Ta gặp em lần đầu không phải tại Thiên thủ Các, khi em 17 và ta 25. Chúng ta đã gặp gỡ nhau sớm hơn nhiều, khi em mới chỉ là cô bé 11 tuổi còn ta thì 19..."
Sáu năm về trước...
Raiden Makoto, chị gái của tôi, là một người đáng ngưỡng mộ. Chị ấy giỏi giang và hoàn hảo ở tất cả mọi lĩnh vực, từ giao tiếp đến học thuật. Chẳng bù cho tôi, cái bóng luôn đi phía sau chị gái. Thứ duy nhất tôi nổi trội hơn Makoto chỉ là khả năng kiếm thuật và thể lực kiệt xuất vượt xa người thường, nhưng như vậy cũng chẳng thấm vào đâu, kĩ năng chiến đấu dù có tốt đến đâu cũng không thể làm gì giúp chị trên chiến trường chính trị. Gia tộc Raiden của tôi, gọi là 'gia tộc' nhưng thực ra chỉ là cái vỏ bọc rỗng, Makoto và ta được sinh ra mà không biết mặt phụ thân, thậm chí còn không tìm nổi tung tích mẫu thân, chỉ có lũ tham quan vô lại. Chị ấy nhận thức được điều này, còn tôi thì chỉ như một đứa ngốc được chị bảo vệ theo sau, do vậy, khi trở thành kẻ thẩm tra, chị ấy đã không ngần ngại mà thanh lọc sự ô uế của đất nước. Makoto sau khi làm việc đúng đắn nhưng vẫn bản thân chị lại nghĩ đó là tội ác tày trời, và thề sẽ không bao giờ đụng vào đao kiếm, vậy nên, với tư cách là thứ trưởng, tôi đảm nhận thanh đao, thề sẽ không để ai làm hại chị.
Nhằm tái thiết lập mối quan hệ giữa gia tộc Raiden và các gia tộc khác, chị thường dẫn tôi đi bàn việc làm ăn, và ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.
"Ei nè, hôm nay chúng ta sẽ đi bàn công việc với gia tộc yokai Narukami nổi tiếng đấy. Em có hào hứng không?"
Ánh mắt Makoto tràn ngâp tia phấn khởi nhìn tôi, còn tôi thì chẳng muốn để tâm cho lắm. Gia tộc yokai Narukami, tôi từng nghe qua, là gia tộc có thế lực bậc nhất trong những gia tộc của yokai, tộc nhân ở đây hoàn toàn là hồ ly, phụ trách chủ yếu về mảng các hoạt động tâm linh, tộc trưởng là người mang huyết mạch bạch thần mạnh mẽ và xuất chúng nhất. Trước đây từng có mối quan hệ thân thiết với Raiden, nhưng sau khi chứng kiến sự suy tàn của đối phương, đã cắt đứt mối liên hệ, ngót nghét đến đây cũng tầm 25 năm. Việc nối lại tình hữu nghị với gia tộc yokai này là một bước đệm quan trọng cho sự phục hưng của gia tộc Raiden, theo lời chị nói là vậy.
"Nhanh lên đó chị, mà nếu tên tộc trưởng mà có thái độ gì, cứ ới tên em một câu, em sẽ chém hắn ra bã."
Makoto phì cười, trách mắng tôi và nói rằng tôi phải biết tiết chế bản thân.
Bọn tôi ngồi ở phòng tiếp khách, và phải chờ mãi một lúc lâu sau trưởng tộc mới xuất hiện. Cô ta là một hồ ly tóc trắng, mặt mày lanh lợi, nhìn là biết đây là một kẻ dẻo mép, trên tay cầm tẩu thuốc, ngoài ra chỉ có đôi tai và chiếc đuôi to tướng, không thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Hửm, còn mang theo người sao?
"Kính chào đại nhân Raiden, tôi là Kitsune Saiguu, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc, còn con bé nhỏ thó này là...*Kìa, mau tự giới thiệu đi chứ con nhóc này!*"
Cô ta dùng tẩu thuốc gõ gõ mấy cái vào đầu con bé đằng sau, chắc là đau lắm, tôi nghĩ vậy. Con bé kia nhỏ thó, nấp sau lưng Saiguu, không dám ló mặt ra, chỉ bẽn lẽn đưa đỉnh đầu màu hồng cùng đôi mắt tím to tròn nhìn tôi và Makoto. Nó cất giọng nói nhỏ mà chứa đầy sự sợ sệt
"E-em là M-Miko, Yae Miko, là người kế nhiệm của Saiguu đại nhân. R-rất hân hạnh được làm quen!"
Kế nhiệm? Con nhóc yếu đuối này ư? Gia tộc hồ ly đúng là nực cười, kẻ chuyên chiến đấu tôi đây nhìn sơ qua cũng biết, dù con nhóc này có lớn đến đâu, vung được một thanh đao còn không vững, nói gì là chức trưởng tộc.
"Ara, vậy là giống với Ei rồi! Ei cũng là người kế nhiệm của gia tộc chúng tôi đó, vậy là Ei có bạn rồi ha!"
"C-chị? Chị nói cái gì vậy!?"
"Hai đứa chơi vui vẻ, để chị và ngài Kitsune Saiguu bàn công việc nhé!"
Nói rồi, Makoto kéo cửa, đẩy tôi với con nhóc kia ra ngoài. Tôi ngồi thụp xuống, thở dài ngoài hiên, lại thêm một ngày đếm mây nhàm chán.
"Ừm...xin chào?"
Tôi nhìn sang phía nơi phát âm thanh, à phải rồi, giờ mình còn phải trông trẻ cho nhà người ta, mệt mỏi thật, khi không lại rước thêm việc.
"Nhóc lùn, ta không rảnh, đi ra chỗ khác chơi đi."
"N-nhưng mà đại nhân Makoto đã bảo em cùng chơi với ngài mà...?"
Con nhóc đứng trước mặt tôi, nắm chặt mép áo, người run run tỏ vẻ sợ hãi. Tôi đã làm gì nó đâu chứ? Đúng là lũ trẻ con.
"Ngài có đói không...?"
"Không."
"V-vậy ngài có muốn chơi trò gì không?"
"Không."
Cuộc đối thoại lần đầu của chúng tôi diễn ra trong sự im lặng và sượng trân, tôi không có chủ đề gì để bàn với con nhóc vắt mũi còn chưa sạch, nó cũng chẳng khơi nổi câu chuyện nào đủ thú vị với tôi.
Là một người thuộc quân đội, giác quan của tôi phải được mài dũa để trở nên nhạy bén, hoặc là do khả năng bẩm sinh, do vậy, tôi rất dễ cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần.
"Cẩn thận!!"
Một quả bóng bay đến với tốc độ chóng mặt, linh cảm tôi chưa bao giờ sai, vội dùng tay chắn để tránh quả bóng đập vào người con bé ngồi cạnh.
Tiểu hồ ly này chưa kịp định hình tình huống, ngồi ngơ ra. Nói gì phải nói, để một vật lao nhanh đập vào người thực sự khá đau.
Quả bóng lộp bộp rơi xuống, tôi nhặt lên hòng tìm chủ nhân. Là một lũ trẻ con hồ ly sao? Chúng nó chạy đến chỗ tôi, vội xin lỗi xin lấy lại.
Tôi khẽ để mắt sang tiểu hồ ly ngồi cạnh, trông nó sợ sệt không thôi, tôi biết cái ánh nhìn này, đó không phải là do tự dưng bị sốc mà là ánh nhìn của kẻ bị bắt nạt.
"Lũ nhãi ranh các ngươi định lừa ta sao? Trẻ con thông thường làm gì có lực ném mạnh như thế, nói chi là vô ý? Quả bóng này có chứa chút ma lực, chắc không phải do các ngươi nghịch ngợm vô tình đâu nhỉ?"
Trẻ con là loài sinh vật dễ bốc đồng, bị đoán trúng tim đen, chúng liền tỏ ra hung hãn rồi chạy đi. Tôi thì không có gì để trách móc, nhìn sang con nhóc ngồi cạnh, trông nhóc vẫn còn sợ hãi, cảm tưởng như tôi còn cảm thấy tim nhóc đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Đứa trẻ này đang không được ổn, tôi lại không giỏi dùng lời nói như Makoto, giờ lại không thể nhờ chị ấy. Phải làm sao đây... Thôi thì, tùy cơ ứng biến vậy, đến đâu hay đến đó.
"Nhóc con, không sao đâu, ta đã đuổi mấy đứa nhóc xấu tính kia rồi."
Tôi đặt một tay xoa xoa nhẹ đầu nhóc để an ủi, để cho cơ thể tự hành động, mặc cho hậu quả có thể trở nên tồi tệ.
Thật may mắn cho tôi là nhóc ấy đã bình tĩnh lại, dùng đôi đồng tử tím thẫm ấy rưng rưng nhìn tôi, miệng lắp bắp nói lời cảm ơn.
"Lũ nhóc đó, không hợp với ngươi sao?"
Tôi hỏi, nhóc trả lời
"K-không phải, là do em không hợp với họ."
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu tôi, con nhóc này, đúng là nói chuyện với người lớn như tôi thì hơi sượng trân, nhưng nếu nhìn tổng thể, nhóc có khuôn mặt dễ mến, lại lễ phép, sao bọn nhóc kia lại không thích chơi chung chứ?
"L-là do màu tóc hồng của em. Em mang trong mình dòng máu bạch thần, là người kế nhiệm của Saiguu đại nhân, thế nhưng lại chẳng hề giống ngài. Em chỉ được cái giỏi về pháp thuật, còn mấy cái kia, mọi điều đều thua xa tộc trưởng. Thế nên, mọi người mới không muốn em làm người kế vị."
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, con nhóc này cũng giống như tôi, phải mang cái bóng của người tiền nhiệm. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác này, ngưỡng mộ đến đâu cũng không thể trở nên hoàn hảo giống như chị và bị đem ra so sánh...
"Tên ngươi là gì, nãy ta chưa nghe rõ."
Nhóc nghe tôi hỏi, ngay tắp lự trả lời
"Là Miko, Yae Miko! Hơi kì lạ đúng không, tên em có ngắn chút xíu à..."
"...Miko sao? Miko, tên ta là Ei, Raiden Ei, và ta thấy tên ngươi rất dễ thương. Với lại, mái tóc hồng của ngươi, thực sự rất đẹp, đẹp như những đóa hoa anh đào nở rộ trên Inazuma những độ xuân thì vậy!"
Nhóc con nhìn tôi, đôi mắt mở to, tôi nói sai điều gì sao, tôi tưởng nói như vậy là được rồi chứ?
"A...cảm ơn ngài...trước giờ, ngài là người ngoài đầu tiên khen mái tóc của em, cảm ơn ngài rất nhiều..."
Nhóc bắt đầu rơi những giọt nước mắt, điều này làm tôi cảm thấy rối bời thực sự, tôi đã làm gì đâu chứ, tôi đành quan sát xung quanh, khi đã kiểm tra kĩ không còn ai, tôi mới dang tay đưa nhóc vào lòng an ủi, như vậy, có lẽ là giải pháp tạm thời tốt nhất tôi nghĩ ra...
.
.
.
Tôi và Makoto thường về nhà vào lúc tối muộn, Tomone sẽ phục vụ bữa tối. Trên bàn ăn, luôn là câu chuyện về ngày hôm nay của chúng tôi, đa phần là về các cuộc gặp mặt của chị để phân tích bước đi kế tiếp, và tôi có nghĩa vụ phải nghe để nắm bắt thông tin. Nhưng tối đó, không hiểu trúng loại gió độc nào mà chị lại đề cập đến tôi và tiểu hồ ly kia
"Bạn mới thế nào Ei, con bé đáng yêu lắm đúng không?"
"Đáng yêu thì có, nhưng bạn bè thì không."
Nghe tôi nói vậy, Makoto bĩu môi
"Ỏ, chị nghe em tâm sự với con bé xong còn ôm bé đó nữa mà~?"
Bát canh đang húp dở ở miệng suýt khiến tôi sặc, tôi quên mất là mình và Miko nói chuyện ngay trước phòng tiếp khách nơi Makoto và Saiguu đang ngồi.
"Mà nè Ei, Miko có đưa cho chị đó, bảo chị bằng mọi giá phải chuyển tới tay em."
Makoto lấy trong tay áo ra đưa cho tôi là một chiếc kẹo, con nhóc này thật tình, tưởng rằng người lớn cũng thích kẹo ngọt như trẻ con sao?
"Miko nói là cảm ơn em vì ngày hôm nay, còn bảo hi vọng mai em lại đến chơi cùng nữa đấy."
Con nhóc này biết lí lẽ hơn bề ngoài nhỉ, đúng là được dạy dỗ tốt.
"Chịu thôi, chị đi đâu em theo đó, không rảnh để đi chơi với một đứa trẻ con. Vậy...bao giờ chị lại đến gia tộc Narukami bàn việc làm ăn tiếp?"
Makoto nhìn tôi, phì cười
"Chị định bàn luận để thiết lập mối quan hệ lâu dài, nên chắc em sẽ được thăm Miko nhiều đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top