23. Kẻ chiến thắng

"Mai sao?"

"Ừm, ngày mai."

Ei sau khi nghe Miko nói vậy, đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi. Nếu xét chung quy, mai vẫn là ngày làm việc trong tuần, nhưng giờ công việc tương đối có thể thả lỏng một chút, công việc nếu dồn lại thì căn bản có thể giải quyết nội sáng mai.
"Ta có thể đi được vào buổi chiều."

"Được, ta vốn muốn hẹn ngài vào khoảng thời gian đó mà."

Hai người móc ngoéo tay, lời hứa được thiết lập. Sau khi đã đạt được mục đích, Miko mới vui vẻ gọi Ei vào bàn ăn.

"Khoan đã Miko, quay ra đằng sau đi ."
Ei giọng điệu nghiêm túc ra yêu cầu khiến Miko không có lí do gì không nghe theo.
"Sau tóc ta vướng gì à-???"

Miko khẽ giật mình, Ei bất chợt dùng hai tay ôm quấn lấy eo nàng từ phía sau, ngài cúi người xuống, dụi dụi vào gáy nàng như cách lũ mèo con làm nũng xin xỏ. Nàng hồ ly bị hành động đó làm cho giật mình, nhanh chóng đỏ mặt
"N-này, làm gì thế!?"

"Nạp năng lượng sau ngày dài cố gắng thôi ấy mà..."

"C-cái đồ Ei này!! Trước thì còn không dám chạm vào người ta, giờ toàn chơi mấy trò tấn công bất ngờ này sao ta đỡ nổi??? Đúng là sói dưới lớp da cừu mà!!"
"Ngài không thấy đứng trước cửa phòng bếp mà thân mật như này là kì sao?"

Ei thấy Miko nói có lý, gật gù đồng thuận
"Cũng phải...chỗ này không hợp lí lắm, hay ta mang em về tư phòng để ta sạc năng lượng tiếp nha?"

"Không-không-không,chỗ này cũng được rồi."

(*Hai người giữ nguyên tư thế này đến khi Miko cảm thấy sắp không đứng vững nổi nữa Ei mới buông tha.)

.
.
.

Bằng một nguồn động lực vô hình, tướng quân đã ngồi lì trong văn phòng cả buổi sáng để chạy hết đống giấy tờ của ngày. Đặt tờ công văn cuối cùng xuống, cô nhẹ nhõm nhờ người gửi cho văn thư rồi mau chóng đi về nhà.

"Tướng quân hôm nay trông có vẻ gấp gáp nhỉ?"
Một người lính mặt đã hằn vài vết sẹo, nhìn tổng thể vẫn khá trẻ trung, tay cầm ly cà phê, nhâm nhi một chút một để lấy lại năng lượng sau một buổi sáng làm việc căng thẳng.
Người đàn ông còn lại, tức người nói chuyện với người lính kia, anh ta là đàn anh, trông đứng tuổi hơn chút, nghe câu bình phẩm của đàn em, anh nhấp ngụm trà, nhếch mép cười
"Chú em còn nhỏ nên chưa biết đó thôi, đấy là cuộc sống hàng ngày của người có con sư tử ở nhà đó."

"Vậy sao...Anh dám cả gan nói xấu chị gái em trước mặt em luôn à?"
Người lính đứng tuổi chợt khựng lại, anh suýt quên mất người bên cạnh là em dâu của mình, vội chống chế
"Đ-đâu, ý anh đâu phải thế!! Mà trà nhật lạc của tiệm này ngon nhỉ, anh còn định lúc về mua một ly cho chị chú đây, đi cùng...không?"

"Tiệm mới mở ấy hả, nghe bảo làm ăn được lòng khách với nên được ủng hộ dữ lắm, còn...hai ly, nếu anh muốn giữ bí mật vụ nói xấu."

Anh lính đứng tuổi nghe vậy, không còn cách nào khác, ủ rũ đồng ý.

.
.
.

"Ta về rồi đây."
Ei vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp thay tư phục hay chuẩn bị gì, đã bị Miko kéo ra khỏi nhà, quẳng lên xe ngựa. Trên xe, nàng mở giọng trách móc
"Ngài nói về sớm mà, sao gần ba giờ chiều ngài mới về."

"Xin lỗi em, tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ..."

Ánh mắt tội nghiệp xen lẫn hối lỗi của tướng quân trông có vẻ là không nói dối, Miko đành thở dài tạm bỏ qua. Nàng lấy bên hông mình ra một xấp tài liệu, đưa cho Ei.
"Ngài đọc hết chỗ này đi, khi nào đọc xong ta sẽ giải thích."

Ei cầm lấy xấp tài liệu, cô mở ra, trước mắt là đọc phần tiêu đề. Cô đưa tay lên lật từng tờ, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ
"Hmm...không ngờ có ngày được bàn công việc với em đấy..."

.
.
.

Ei và Miko được đưa xuống nội thành đông đúc cư dân. Tướng quân đi sau phu nhân, cô đưa bảng kế hoạch cho nàng. Thấy Ei đã đọc xong, Miko mới bắt đầu trình bày nội dung
"Bản kế hoạch ngài vừa xem qua là dự án kinh doanh của ta: Thành lập một nhà xuất bản sách và tiểu thuyết. Ta đã gọi đầu tư vốn nhân lúc Inazuma đang được chú ý bởi toàn cư dân Teyvat, tức là thời điểm sau lễ hội. Về nguồn cung cấp, ta đã 'liên hệ' với một số nhà báo để họ cho thông tin về các nhà văn và đầu sách tốt để nhập về Inazuma sản xuất với giá công bằng với thị trường, còn kèm theo một số ưu đãi tặng kèm để thu hút khách hàng. Tạm thời ta phải tạo dựng tên tuổi cho nxb do chính ta lập nên nhưng sau đó sẽ bắt đầu bắt tay với một số nhà văn nội địa kể cả nổi lẫn không nổi, ta sẽ tổ chức thông qua hình thức thi có thưởng. Sơ lược bước đầu là vậy, ngài thấy sao?"

"Khá có triển vọng, nhưng ta cảm thấy vẫn cần cải thiện thêm, với lại, nếu chỉ bán mỗi sách thôi thì chưa đạt được mục tiêu mười triệu mora đâu. Vậy nên, ván cược này ta thắng."

Ei mỉm cười đắc thắng, cô biết ngay Miko dù cố gắng đến đâu vẫn nằm trong tầm phán đoán của cô mà thôi.
Nàng hồ ly quan sát thấy trên mặt Ei đã xuất hiện sự tự mãn, nàng nhận ra đây là lúc hoàn hảo để đưa đối phương tụt xuống chiếc hố của sự thất bại. Miko lấy ra một đồng mora, búng nhẹ nó lên trời, rồi nhanh chóng bắt lấy và úp tay lại che đi, nàng hỏi Ei
"Ngài đoán xem, sấp hay ngửa?"

Tướng quân nãy giờ không chú ý đến, nghe câu hỏi này ngay lập tức vào thế bị động
"Ừm....sấp?"

"Vậy ta sẽ đoán là ngửa."

Miko từ từ mở bàn tay ra, bên trong là đồng mora, điều này lập tức làm Ei dấy lên nghi vấn
"Miko, em đùa sao, mora thì hai mặt đều như nhau mà?"

"Chính xác. Đây là hai mặt tương đồng, đồng nghĩa với việc đồng mora này có thể là sấp hoặc là ngửa."

Ei nghe phu nhân mình nói vậy, ngây người ra một lúc, não cô chưa nắm bắt kịp tình hình. Miko tiếp lời
"Cái quan trọng ở đây là nhà cái, hắn sẽ quyết định xem đồng mora này đang mang mặt sấp hay mặt ngửa. Vậy Ei, ngài nghĩ nhà cái sẽ nói đây là mặt nào?"

"Đừng có đùa, Miko. Em là người cầm đồng xu, ta thừa biết em sẽ nói điều có lợi cho mình."

Cái nhăn trên mặt Ei đã bắt đầu hiện lên, cô không ngờ có ngày mình lại phải dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về vợ mình.

"Đúng vậy. Ngài tự tin rằng mình đã chiến thắng ta vì ngài đã đoán mặt 'sấp' nhưng ngài đã quên một điều rằng ta là 'quản trò', ta là người cầm đồng mora này nên ta có quyền quyết định chọn mặt 'ngửa' của ta chiến thắng. Tương đương với cách lí giải đơn giản là, ta còn bài tẩy để thắng ván cược này."

Miko dẫn Ei đến một hàng quán đông đúc, nơi tập trung nườm nượp khách ra vào, là một quán...trà?
"Phương án thứ hai để nâng cao hiệu suất. Ta nhận ra nếu chỉ làm chủ nhà xuất bản thôi thì vẫn đủ ăn, nhưng để nâng cao thêm nữa thì phải mở rộng, và ngài biết rồi đấy. Đọc một cuốn tiểu thuyết mà được thư giãn thì còn gì bằng? Mang theo suy nghĩ đó, ta đã liệt kê danh sách có thể cho ta những lời khuyên hữu ích rồi dần loại trừ, rồi cuối cùng, ta rút ra kết luận, mô hình kinh doanh của mình là để phục vụ cho dân, vậy tại sao lại không hỏi chính người dân nhỉ. Phải, chìa khóa ở đây là Người dân Inazuma, nhờ vào mối quan hệ gây dựng với mọi người trong lễ hội trước, kết hợp với những lần xuống thành và một chút khiếu ăn nói, ta có thể dễ dàng chêm thêm vài câu để hỏi ý kiến khách hàng, rồi tổng hợp ý kiến họ lại, đưa ra phương án thỏa mãn nhất."

Lập luận chặt chẽ, nêu ra ưu và nhược của vấn đề, cách giải quyết nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là miếng mồi quyết định được câu lên, lắng nghe và chú trọng nhu cầu thị hiếu. Ei lần này đã được mở mang tầm mắt, tâm phục khẩu phục trước sự lanh lợi của nàng. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề cô muốn làm rõ
"Đó chỉ là ý tưởng, sao em có thể triển khai ra mô hình hoàn chỉnh như này?"

"Hì, việc này ta phải xin lỗi Ei, do ta lợi dụng ngài để đi gọi vốn đó."

"Hảaaa!?"

.
.
.

Ei thở dài ngồi vào bàn do Miko chuẩn bị, công nhận, quán này khá thoáng và sạch sẽ.
Miko bước tới bên ngài, tay bưng một ly thức uống nổi bật với hai màu tím trắng.
"Công thức mới đó, ta gọi nó là Tử uyển cầu vồng, giá 2500 mora, ngài thử đi."

Ei nghi hoặc nhìn ly sinh tố bày biện trước mặt, màu sắc quái lạ, ngài chưa từng thử trước đây. Tướng quân nhắm mắt, một hơi uống thử
"Ưm...ngon vậy?"

"Thấy chưa? Sản phẩm bán cực chạy đó, trung bình là hơn trăm ly một ngày, không những vậy, khi mua bốn ly tử uyển vào hôm nay, khách hàng còn có một ưu đãi lớn..."

"Là gì thế Miko, bật mí cho ta trước đi!"

Miko nở nụ cười quỷ quyệt, điều đó làm Ei có chút ớn lạnh
"Ngài đi theo ta ra cửa đi thì biết."

Ei có chút nghi ngờ, linh cảm cô liên tục thông báo rằng đây là điềm không lành, thế nhưng, vì sự tò mò, Ei đã gạt bỏ qua tất cả, dù sao cũng đâu có ai làm gì được tướng quân?

Sự ớn lạnh càng lúc càng hiện rõ, Miko chỉ mắt Ei ra phía bên trái cạnh cửa chính, ngồi chễm chệ ở đó là con thú bông Raiden Shogun phiên bản cực kì giới hạn mà ngài bắn hạ buổi lễ hội trước.
"Miko, cái này..."

"Sản phẩm bán chạy nhất của quán, không có chuyện miễn phí đâu tướng quân đại nhân~"
Nói rồi, Miko kéo tay Ei đứng trước cửa, cạnh con thú bông, nàng dùng chất giọng ngọt ngào nịnh nọt
"Đứng ngoan ngoãn ở đây giúp em nha Ei~"

Tướng quân khi nghe phu nhân nói vậy, không hiểu trúng loại tà thuật gì, gật đầu ngay tắp lự. Miko thấy kết quả như mình mong muốn, vui vẻ đi vào trong tiệm, bỏ lại chồng mình ngoài này. Ei thấy hơi lạ, theo bản năng bèn kiểm tra xung quanh, rồi mắt ngài đập vào tấm bảng hiệu ngay phía sau lưng
"Ưu đãi đặc biệt..bốn ly tử uyển cầu vồng đổi lại một phút bắt tay với tướng quân Raiden Shogun đại nhân bằng xương bằng thịt, hàng thật 100%!? Mik-"

Tướng quân tội nghiệp chưa kịp chạy vào tra hỏi đã suýt chút bị đè bẹp bởi lượng khách đột biến không biết từ đâu ra đang xếp hàng chờ đợi. Và thế là, cô phải gồng sức mình ra bắt tay khách cả buổi từ chiều đến tận tối muộn

"Búp bê Tướng quân Raiden Shogun bản cực giới hạn là bằng chứng cho thấy sức hút của ngài mãnh liệt đến mức nào. Xin lỗi Ei, nhưng ta sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền (và trả đũa) ngàn vàng này đâu..."

.
.
.

"M-mệt chết mất..."
Tướng quân thường xuất hiện với hình tượng uy nghiêm, phong thái bình đạm nay lại thở dốc, mồ hôi liên tục tuôn ra, mái tóc có chút rối bời, Yae Miko đứng bên cạnh, không khỏi phì cười
"Cười cái gì!? Em có biết hôm nay ta phải bắt tay với hàng tá người trong thời tiết nóng nực này không, mà không những thế còn gặp cấp dưới nữa, bọn họ sẽ nghĩ như nào về ta chứ!?"

"Thôi nào Ei, vui mà~"

"Vui vui cái đầu em!"

Nhìn thấy Ei bộc lộ bản tính trẻ con như vậy, Miko càng thích thú
"Vậy là ta thắng nha?"

Nghe vậy, Ei gật đầu, xem ra cô đã chấp nhận thất bại của mình và công nhận khả năng của Miko.
"Được rồi, vậy em muốn gì?"

Đây là phần thưởng cho sự chiến thắng của nàng, nhưng mà nàng chỉ được nói ra một ước muốn duy nhất, do vậy, phải tận dụng cơ hội này
"Bất cứ thứ gì ta muốn sao?"

"Ừm."

"Vậy thì...ta muốn ngài cùng đi ngắm hoa anh đào ở Kannazuka, ngài biết không, dạo gần đây người ta đang rao nhau về một khu sinh thái anh đào mới mở đó, đẹp lắm!"

"Hửm, chỉ vậy thôi sao?"
Ei nghi hoặc, yêu cầu gì mà dễ thực hiện quá vậy, có phải còn có âm mưu gì đằng sau không?

"Ừm, chỉ vậy thôi, với ta mà nói, thì được ở bên Ei đã là niềm vui lớn nhất rồi."

Nghe được câu trả lời ngắn gọn này, mọi nghi ngờ trong tướng quân dần tan biến, cô mỉm cười.
"Được thôi, ngày nghỉ tuần này chúng ta sẽ khởi hành. Với lại, giờ cũng đã tương đối muộn, ta đãi em đi ăn gì đó nha?"

Nàng hồ ly cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, vừa thắng cuộc, vừa được đãi đi ăn, thử hỏi còn gì vui hơn cơ chứ
"Vậy thì...ta muốn ăn đậu phụ rán kèm thêm udon!"

"Haha, phải là udon thêm đậu phụ rán chứ...."

Họ sánh bước bên nhau, tay trong tay, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Ánh trăng bạc đêm nay soi sáng dịu dàng, như để chứng giám cho tình yêu của nữ tướng quân và nàng hồ ly mãi gắn kết bền chặt.

----------------------------------------------------------

*Bonus:
Fan số 1:

Anh lính đứng tuổi: Tôi vốn định chỉ mua hai ly trà nhật lạc đem về nhưng nhờ có ngài tôi đã ủng hộ quán thêm tám ly tử uyển đó. Tôi thực sự rất hãnh diện khi được làm lính của ngài, thưa tướng quân đại nhân!

Ei: Ừm...ờ...nhớ phát huy nhé...

Fan số 2:
Ayato: Em gái, không phải ngại đâu, có anh trai ở đây rồi, dũng cảm lên

Ayaka mặt đỏ phừng phừng, cúi gằm mặt xuống, chìa tay về phía Ei

Ayato: Con bé hơi ngại, mong ngài thông cảm, em gái tôi đang nghiện mấy cuốn võ hiệp nữ cường nên tôi dẫn con bé đi coi hàng thật giá thật ấy mà.

*Còn một fan tên S giấu tên (chưa xuất hiện trong mạch) đang hăng say, cháy hết mình vì công việc Tướng quân giao mà đã bỏ lỡ buổi bắt tay với ngài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top