22. Xích mích

Lễ hội mùa hè Inazuma đã kết thúc thành công rực rỡ. Sau lễ hội, vùng đất của Lôi đã thu hút một lượng lớn khách du lịch từ tứ phương lục địa, các nhãn hàng, chủ doanh nghiệp nắm bắt được tiềm năng quý giá này cũng thi nhau rót khoản vốn vào đầu tư, những tòa soạn, báo lá cải cũng nhân cơ hội đó mà đưa Inazuma lên trang nhất của mình. Tất nhiên, những người quản lý của vùng đất này nhận ra thời điểm dư âm lễ hội vẫn vương sức hút này là cơ hội ngàn vàng, do vậy, họ phải làm việc hết tốc lực, triển khai hệ thống phục vụ và đảm bảo an ninh đang là ưu tiên hàng đầu.

Vì lí do này, Raiden Shogun đại nhân là người phải xét duyệt toàn bộ nội dung triển khai phát triển của Inazuma nên hiển nhiên vô cùng bận rộn đến mức có tin đồn ngài không ra khỏi văn phòng từ lúc vào giờ hành chính cho đến lúc tan làm. Về nhà cũng chưa chắc đã được nghỉ ngơi. Đi làm đã bận bù đầu, về nhà còn phải tăng ca, nỗi khổ của tướng quân là vậy, nhưng có vẻ như "ai đó" không chịu cảm thông cho ngài...

"Ei, đừng ngồi lì trong phòng nữa, ra ngoài đi chơi với ta!"

Tướng quân bận bịu với đống giấy còn chưa phê duyệt nổi một nửa, đầu óc đang rối tung lên, giả sử ngài đang có 99 vấn đề cần giải quyết, và giờ vấn đề thứ 100 lại đang đến tìm.
"Ta đang bận, lúc khác sẽ chơi với em sau."

"Không có bận cái gì cả, đã là ngày thứ năm trong tuần ngài nói câu này rồi!"

Cả tuần ngủ đã ít, còn phải hay ra ngoài chạy nhiệm vụ cho nữ hoàng, giờ lại phải đau đầu với đống công văn, bộ phu nhân không biết nghĩ cho ngài hay sao?
Thông thường, khi làm việc quá độ, con người sẽ sinh ra nổi nóng, và Ei cũng không phải ngoại lệ. Cô tay đập mạnh cây bút xuống bàn, gằn giọng quát lớn, mong sao cho một lần chấm dứt mọi phiên hà: 
"Em phải biết nghĩ cho ta đi chứ!? Suốt ngày đi chơi rồi ở về nhà ngồi không, trong khi ta đang bận thở không ra hơi đây này!"

"....."

Phải mất một lúc khi bên ngoài truyền đến sự im lặng đáng sợ, Ei mới nhận ra ngôn từ của mình hơi có phần mất kiểm soát, cô ngay lập tức bỏ cây bút ra khỏi tay, chạy đến mở cửa
"Miko, xin lỗi, nãy ta hơi quá lời, do ta hơi mệt nên nói lung tung thôi."

Ei cố bào chữa cho lời nói của mình, nhưng có vẻ không chữ nào lọt được vào tai Miko, mắt nàng ánh lên tia giận dữ nhìn tướng quân
"Cái gì hả!? Ngài lúc nào cũng chậm chạp, cả ngày thì dán mắt vào công việc, vợ ở nhà làm lụng bao nhiêu thứ cũng có biết gì đâu, chỉ về nhà ăn cơm rồi rúc về phòng là giỏi. Ngài làm như ta chỉ có ăn với ngủ á? Được thôi, ta sẽ tự ra ngoài kiếm tiền và mang đầy tiền về cho ngài coi, khỏi cần ngài. Hứ!"

Nói rồi, Miko hằm hằm rời đi, để lại Ei ngơ ngác không biết phải nói như nào. Mà khoan, ra ngoài kiếm tiền...thì tức là...thôi xong rồi. Ei vội chạy theo Miko, kéo tay nàng lại
"Không được, ta không an tâm, em không được đi đâu cả, ở nhà ta nuôi!"

Miko giật tay lại, gằn giọng khó chịu
"Ngài lo gì? Ta ra ngoài kiếm tiền chứ có phải đi làm ăn phi pháp đâu? Với lại, ta cũng chán ru rú trong nhà 'nhàn không không làm gì' như lời ai đó rồi, thế nha."

Ei sắp chịu hết nổi với sự ngang bướng của Miko, sao nàng lại không chịu hiểu và nghe lời cô dù chỉ một lần chứ? Cô biết ngoài kia xã hội nguy hiểm thế nào, và nàng mới chỉ 17 tuổi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhưng nếu nàng muốn, cô sẽ đồng ý, cũng như là bài học cho nàng sáng mắt ra.
"Được thôi, trong một tháng, làm gì thì làm, ngoại trừ chuyện phi pháp, mang mười triệu mora về đây. Nếu em làm được, ta sẽ thực hiện một ước muốn của em, còn không được thì dẹp ngay cái ý định đó đi và ngoan ngoãn ngồi nhà cho ta nhờ!"

Cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn, sau khi Miko hùng hồn đồng ý, họ tách nhau ra, ai về phòng người nấy mà không nói với nhau thêm lời nào.

"Cái gì chứ, đồ Ei đáng ghét, chỉ là mấy cái kinh doanh thôi mà, ta sẽ thành công cho ngài coi."

"Haizz, công việc còn chưa hết, giờ lại phải thêm cái để lo..."

.
.
.

Sáng hôm sau, Miko dậy từ rất sớm, nàng nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng của mình, lấy trong ngăn kéo bàn ra một con lợn đất, là tiền tiết kiệm mà nàng tích góp. Không chút do dự, Miko lấy vật cứng đập con lợn ra thành từng mảnh.
"Xem nào, 1000, 2000,...Trước giờ ở chung nhà với Ei làm mình lười kiếm tiền như này ư?"

Tổng có tất cả 100000 mora, nàng đã tưởng là sẽ tích được nhiều hơn, nhưng thôi, như này cũng tạm ổn rồi.
Trong quá trình chung sống, Miko và Ei đã hiểu rõ về nhau, từ thói quen sinh hoạt đến tính cách ẩn và hiện của từng người, tuy vậy, đó là những mảng tính cách họ vô tình bộc lộ ra và bị đối phương nắm rõ, còn rất nhiều điều ẩn giấu phía sau hai con người này. Và một trong những điều Ei chưa biết (hoặc sắp được biết) về Miko chính là, nàng có đầu óc cực nhanh nhạy và nắm bắt tình huống cực kì nhanh. Vậy nên, việc Miko nói rằng mình sẽ ra ngoài tự kiếm tiền không phải là tự nhiên bộc phát trong lúc nóng giận mà là đã có một khoảng trống để suy nghĩ rồi mới nói. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Ei vẫn chưa biết, Miko tự tin vào khả năng của mình, và nàng tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng, giờ chỉ còn một vấn đề cần giải quyết, nàng cần phải xác định và đề ra hướng đi cho mục tiêu kinh doanh của mình.
Miko cầm lấy một đồng mora, búng nhẹ lên cao, nàng nhắm mắt lại, nghĩ ngợi
"Mình cần phải có một yếu tố quyết định, một nhân tố cần thiết để giúp mình hướng đến chiến thắng trong ván cược này. Soát lại danh sách người quen của mình xem, Ei thì không được, anh Kamisato thì bị Ei cấm, bà Tomone chắc chắn đã bị Ei ra chỉ thị, vậy còn ai đây........A, phải rồi!?"

.
.
.

Ei do tăng ca nên về nhà vào lúc tối muộn. Cô sau khi nghỉ ngơi một lúc, lại mệt mỏi lê thân mình về phòng để tiếp tục công việc. Cô chợt để ý thấy đèn phòng Miko vẫn còn sáng, tự hỏi
"Muộn thế này rồi sao em ấy không đi nghỉ đi?"

"Từ lúc ngài ra khỏi nhà thì phu nhân cũng bắt đầu chuyến đi xuống thành, cô ấy về nhà lúc trời đã đứng bóng, chuẩn bị xong bữa tối cho ngài, phu nhân đi về phòng và như ngài thấy đó, đèn vẫn sáng cho tới giờ."

Tomone xuất hiện bất ngờ bên cạnh làm Ei thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh, than thở với người quản gia đứng bên cạnh
"Miko... không biết bao giờ em ấy mới trưởng thành đây, tôi lo quá..."

"Chịu, cô chủ rước về nhà, cô phải chịu trách nhiệm đi chứ, than tôi làm gì?"

"....Ta về phòng làm việc tiếp đây, tạm biệt."

Ei rời đi, Tomone mới thở dài
"Ngài không biết ấy chứ, phu nhân vì thấy ngài làm việc mệt mỏi nên mới liên tục rủ ngài đi dạo thư giãn đầu óc, vậy mà ngài lại không hiểu ý. Hai cái đứa này...đúng là vẫn còn trẻ con lắm."

Ei ngồi tập trung trong gian phòng, không biết đã qua bao lâu, cô chuyên tâm làm việc, chẳng mấy chốc, đống văn bản đã vơi đi trông thấy. Ei đặt con ấn lên bàn, cô vươn vai nghỉ ngơi một chút. Rồi cô chợt nảy ra ý định, hay là đi kiểm tra nàng một chút xem sao?

Nghĩ là làm, Ei đi ra khỏi phòng, bước nhẹ chân hướng đến tư phòng nàng hồ ly, cô phát hiện ra đèn vẫn còn sáng đèn, đã muộn vậy mà nàng vẫn còn thức sao, sẽ có hại cho sức khỏe mất, Ei thở dài, cô đi vào gian bếp, tìm kiếm xung quanh thứ gì đó. Một lúc sau, cô bưng trên tay một cốc sữa, đặt trước cửa phòng nàng, gõ nhẹ mấy cái để ra hiệu rồi rời đi.

Miko đang chăm chú viết gì đó, nghe thấy tiếng gõ bèn chậm rãi mở cửa, nhờ thính giác nhạy bén, nàng nhanh chóng nhận ra có vật gì đó đang tỏa mùi thơm dưới chân mình, đưa con mắt xuống phía dưới, nàng mang nó về phòng, đọc lời nhắn trên đó rồi phì cười
"Gì mà Chú ý sức khỏe chứ, bản thân ngài còn chưa lo xong mà đi nói ta..."

.
.
.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần hết một tháng, công việc chỗ Ei đã dần được sắp xếp ổn thỏa, lượng khách và nhà đầu tư cũng được phân chia ổn định, cánh nhà báo cũng đã hạ nhiệt, Inazuma chuẩn bị lấy lại vẻ trật tự của nó. Hôm nay, sau khi tan làm về sớm, Ei đã nhân cơ hội này mà ghé vào quán ăn, mua một chút đậu phụ rán mang về làm quà cho Miko. Khi đi vào khu chợ, cô thấy mọi người trên tay đang cầm tờ giấy, xì xào bàn tán gì đó nhưng cô không để tâm, chỉ muốn mau chóng về nhà.

Ei trở về khá sớm, khi mặt trời mới chuyển đỏ, cô khẽ mở cửa, rón rén đi tiến về phía căn bếp. Đúng như tướng quân dự đoán, Miko đang ở đây, cặm cụi chuẩn bị bữa tối, không phải là cô lười biếng không phụ giúp phu nhân nấu ăn, mà chính xác hơn, Ei có một vấn đề khiến cô không thể giúp Miko, chính là cô không biết nấu ăn, dù đó là kĩ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ con cũng học được, nhưng với Ei, nấu ăn như là một loại khả năng, mà dù có dễ đến đâu cô cũng không làm được, cứ hễ đồ ăn mà rơi vào tay cô thì y như rằng 'lợn lành hóa lợn què'. Miko khi nghe thấy Ei thú nhận sự thật về mình này ban đầu nàng không tin, nhưng sau khi được chứng kiến tận mắt và nếm thử thứ 'mỹ vị không dành cho sinh vật sống thưởng thức', mang thứ hương vị độc lạ kèm theo mùi hương và màu sắc mới lạ chưa từng được biết đến trong lịch sử loài người, nàng đành phải nể phục công nhận với cái giá là cơn ngộ độc thực phẩm đến mức còn sinh ảo giác rằng mình sẽ phải gắn bó với nhà vệ sinh suốt đời. Do vậy, việc nấu ăn trong nhà hoàn toàn là do Miko đứng bếp.

Ei gạt bỏ dòng hồi tưởng của mình sang một bên, tập trung ngắm nhìn nàng hồ ly, "chỉ là đang chăm chú nấu ăn thôi mà sao em vẫn đẹp quá vậy?". Nàng cặm cụi làm việc, búi mái tóc hồng của mình lên cao, để lộ ra phần gáy tuy kín kẽ nhưng không giấu được gợi cảm, đôi tai khẽ ve vẩy trong lúc làm việc, có vẻ như nàng đang ngân nga một giai điệu gì đó. Lúc này, trong đầu tướng quân như nhen nhóm một ý định xấu xa
"Hay là hôn vào gáy em ấy nhỉ, hoặc là đôi tai dễ thương kia cũng được...?"

Từ ngày Ei hạ cái tôi của mình, bày tỏ tình cảm bằng hành động với Miko trong đêm lễ hội, cô thấy từ lúc đó, mình như bạo dạn hơn, muốn thể hiện tình cảm mình dành cho nàng nhiều hơn.
"Nhưng mà không được, chuyện này là hơi quá, nỡ em ấy giật mình vì hành động của mình mà cứa dao vào tay hay bị bỏng thì sao? Không được 'đánh lén' con nhà người ta như thế!! Nhưng mà mãi mới có cơ hội được về sớm ngắm nhìn Miko làm bếp mà, sao có thể bỏ qua dễ thế được!?"

Ei chìm trong khoảng không của riêng mình, trong đầu cô là cuộc đấu tranh lẫn lộn giữa thiện và ác, giữa liêm sỉ và cơ hội, não cô sắp nổ tung rồi.

"Ei, nay về sớm thế sao?"
Giọng nói quen thuộc đánh thức tướng quân khỏi dòng suy nghĩ, cô thoáng hụt hẫng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Miko đã vô tình giải thoát cho cô khỏi 'cuộc chiến' tinh thần này. Nàng lau tay, mặt nhìn Ei bằng ánh mắt kiên quyết
"Mai tan làm sớm, rồi đi theo ta. Nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top